No Regret Twoshot Chanbaek Nguoc
"Biện Bạch Hiền, em dám phản bội tôi?""Xán Liệt, tin em, tuyệt đối không có.""Bép"Năm ngón tay in lên mặt cậu trai nhỏ, Bạch Hiền ơi Bạch Hiền , ván cờ này, cậu không hề phòng thủ, cậu thua rồi, thật sự thua thê thảm rồi. "Mẹ tôi nói đúng, nam nhân với nhau làm sao tồn tại tình yêu vĩnh hằng, chỉ có tôi, một mình tôi quá ngu dốt, yêu em nhiều như vậy. Cuối cùng, cuối cùng thì sao? Em vẫn ra ngoài cùng nữ nhân khác quan hệ bất chính. Tôi là thằng ngu, Phác Xán Liệt tôi là thằng ngu."Dứt lời, Phác Xán Liệt quay lưng đóng sập cửa, bỏ mặc Biện Bạch Hiền vẫn đang ngã sóng soài dưới nền lạnh. "Phải, anh thật ngu ngốc Phác Xán Liệt. Anh thì biết cái gì chứ, anh không hề biết gì cả."Phía trong góc tường, một chiếc máy ghi âm rè rè vang lên. - Biện Bạch Hiền, anh thật sự muốn cùng tôi làm chuyện này? Nó đồng nghĩa với việc anh phản bội Phác Xán Liệt đấy. - Hứa Thiên Ân, đây không phải việc của cô, tôi tin anh ấy sẽ hiểu cho tôi. Là đàn ông nhưng tôi cũng muốn có một đứa con. Cô...chỉ cần làm tốt phần việc của mình, còn lại cứ để tôi. "Rè rè....bíp"Tiếng nói phát ra từ máy ghi âm ngừng lại nhưng nước mắt trên mặt Bạch Hiền vẫn chưa dừng rơi. """Xán Liệt, em biết anh yêu em nên mới tức giận như thế, nhưng sao anh không tin em? Anh làm em đau quá Xán Liệt à..."""
========================================"Mẹ."Vừa về đến nhà, Phác Xán Liệt không mặn không nhạt chào hỏi Phác mẫu rồi lên thẳng phòng. Phác mẫu đưa ánh mắt ái ngại nhìn con rồi nói với theo. "Xán Liệt, con cũng nên thông cảm cho Bạch Hiền. Dù gì nó cũng là con trai độc nhất của Biện gia.""Mẹ thôi đi, con đủ mệt mỏi rồi.""Mẹ thật sự..., sớm biết đã không đưa đoạn ghi âm ấy cho con.""Mẹ trở nên yêu thương Biện Bạch Hiền từ khi nào vậy?"Nghe ra ngữ khí mỉa mai của con trai, Phác Nhất Linh không nói gì thêm, chỉ còn biết thở dài. """Biện Bạch Hiền, tôi yêu em nhiều như vậy, cớ sao em phản bội tôi?"""========================================"Alo""Biện Bạch Hiền em đang ở đâu?""Em đang ở, Lộc Hàm nhẹ tay, a.""Làm sao vậy?" "Không có gì, anh muốn gặp em sao?""Phải, đến quán cafe trước công ty tôi đi."
Biện Bạch Hiền giập máy, khẽ liếc thấy Lộc Hàm đang vô cùng tức giận băng bó vết cắt ở tay cho mình. "Lộc Lộc, Xán Liệt muốn gặp em.""Không phải Phác Nhất Linh nói sẽ gửi giấy li hôn sớm sao, còn gặp làm gì. Không cho gặp.""Anh à, đừng như vậy, Xán Liệt sẽ không li hôn em đâu.""Anh không muốn để em đi gặp nó , dù Phác Xán Liệt yêu em thật, nhưng anh cảm nhận được nó rất mù quáng, yêu tới mù quáng, sẽ làm em tổn thương.""Anh..... Em không sao, vì đó là Xán Liệt, nên em nguyện ý."
"Được rồi, đi làm xét nghiệm chút đi, anh sẽ đưa em đi gặp nó sau. Thật hết cách với em." ========================================Phác Xán Liệt ở quán cafe đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền, nữ nhân ngồi bên cạnh hắn lấy làm lạ. Bình thường Xán Liệt hắn cao cao tại thượng là thế, không bao giờ chịu chờ đợi ai, rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến hắn chờ suốt ba mươi phút đồng hồ, lại còn mang nét mặt lo lắng mà nếu không quan sát kĩ thì khó mà nhìn ra. Mãi đến khi, thân ảnh nhỏ của người kia xuất hiện, cơ mặt hắn mới thả lỏng đi vài phần. "Xán Liệt, xin lỗi em đến trễ."Xán Liệt liếc mắt thấy bàn tay đang băng bó của Bạch Hiền, cái này hẳn là do hôm trước cùng hắn to tiếng mà gây ra. "Dọc đường không gặp việc gì chứ, sao lại muộn như vậy."Phác Xán Liệt, cậu cũng thật mù quáng y như lời Lộc Hàm nói, mục đích hôm nay hẹn Bạch Hiền ra đây còn không phải để chọc tức cậu ấy, thế mà chưa gì bản tính luôn lo lắng cho người ta đã lộ ra như kia. "Ách, anh gọi em tới có việc gì?" "Chẳng phải em muốn có một đứa con sao? Được rồi, tôi không cấm cản gì em nữa."Phác Xán Liệt khẽ liếc mắt sang nữ nhân ngồi cạnh mình. "Đây là thư kí của tôi, là người mới nhưng cũng đã đồng ý sinh cho tôi một đứa. Em xem có tốt không, chúng ta coi như huề nhau."Biện Bạch Hiền khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn, người mà cậu dùng cả đời yêu thương, rốt cuộc lại dùng những lời này tổn thương cậu. "Xán Liệt, hôm đó là em nhất thời hồ đồ, là em bị một người tác động nên mới có hành động ngu xuẩn đó nhưng em tuyệt đối không có suy nghĩ phản bội anh, thật ra thật ra em....., Xán Liệt sẽ không có lần sau đâu. Đừng như vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, em vốn nên tin anh, en sai rồi, mang suy nghĩ đó trong đầu là em không đúng. Anh.....anh như thế nào có thể cùng nữ nhân khác một chỗ, em đúng là ngu ngốc."Phác Xán Liệt thấy nước mắt cậu rơi lã chã, trong tâm ân ẩn đau nhưng đoạn ghi âm hôm trước quả thật khiến hắn hận đến thấu xương. "Em nói em không thể để tôi cùng nữ nhân khác một chỗ vậy em nói tôi nhìn em cùng người khác sinh con thì được sao?""Em em không có."Phác Xán Liệt nhất thời tức giận, kéo tay nữ thư kí kia đi ra khỏi quán, cứ để Biện Bạch Hiền ở đó khóc một trận đi. Nhìn thấy người mình yêu nắm tay kẻ khác rời bỏ mình, Bạch Hiền làm sao chịu nổi. Cậu vùng ra khỏi quán, bất chấp dòng xe tấp nập lúc tan tầm liều mạng chạy theo hai người kia. "Két...." Tiếng xe thắng gấp vang lên, sau đó người ta thấy một cậu trai ngã bệch ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Người tài xế lái chiếc xe vừa nãy tức giận mở cửa nhảy xuống đường không tiếc lời mắng nhiếc. "Bệnh thần kinh à, băng qua đường mà không nhìn thế kia, cũng may tôi thắng kịp, muốn tự tử thì cũng đừng đem tai vạ cho người khác.""Tôi...tôi xin lỗi."Biện Bạch Hiền bị hù doạ vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đường, bị người lái xe mắng nhiếc, bị người qua đường chỉ trỏ, chẳng ai chú ý đến vết thương ở tay của cậu đang chảy máu, miếng băng trắng thoáng chút bị nhuộm thành một mảng đỏ. Xán Liệt, anh ở đâu? Em cần anh, Xán Liệt. "Câm miệng, cậu ấy là để cho ông mắng sao?"Thanh âm trầm khàn ấy, là cái tính nóng nảy không tiết chế mỗi khi thấy Bạch Hiền bị thương ấy. Xán Liệt , anh đến rồi. "Bạch Hiền, em không sao chứ? Tại sao lại không chú ý như vậy, em xem máu chảy nhiều như vậy. Muốn hại anh tức chết đúng không?"Biện Bạch Hiền giấy phút này chẳng cần biết cái gì đang tồn tại nữa. Xán Liệt vẫn lo lắng cho cậu, vẫn còn rất yêu cậu. Như vậy là đủ rồi. "Em chạy theo anh, em sợ anh thật sự sẽ bỏ rơi em.""Ngu xuẩn, dù có việc gì cũng sẽ không bỏ rơi em, anh dù có nóng nảy, có mù quáng, chung quy lại vẫn là vì anh yêu em. Chỉ muốn chọc tức em một chút, em xem kết quả anh lại thất bại thảm hại."Hai người mặc kệ người ta xì xào, ở giữa đường giải quyết mọi khúc mắt trong lòng nhưng người tài xế ban nãy vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh khi nhìn cả hai. "Hừ, còn ở đó anh anh em em, lúc nãy nếu tôi không xử lí nhanh nhẹn hẳn giờ này đã thành cái xác không hồn."Phác Xán Liệt quắc mắt nhìn hắn.
"Nếu Bạch Hiền của tôi thật sự xảy ra chuyện, cứ thử xem tôi có cho ông toàn mạng không."Dứt lời đỡ Bạch Hiền ngồi dậy cùng rời đi. Vết thương ở tay chảy không ít máu, nào có thời gian ở đây đôi co.
Nữ thư kí kia sớm đã bị vứt ở phương trời nào, giờ khắc này chỉ có Phác Xán Liệt ở bên Biện Bạch Hiền, cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, điên cuồng xâm chiếm nhau.
Phác Xán Liệt thúc từng cú mạnh mẽ vào người dưới thân, Biện Bạch Hiền thống khoái rên rỉ trong vòng tay hắn. "Tiểu Bạch thoải mái không.""Ân thoải mái a, ân chậm, Xán Liệt chậm."
Cả hai dây dưa suốt buổi chiều, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đi tắm đã là chuyện của ba canh giờ sau, Biện Bạch Hiền mệt muốn chết nhưng vẫn an ổn nép vào trong lòng hắn say sưa ngủ. Mãi đến khi điện thoại của cậu rung lên, Phác Xán Liệt bên cạnh đang ngủ cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh. Biện Bạch Hiền bất đắt dĩ đem điện thoại ra ban công nghe, sợ ảnh hưởng đến hắn. Người gọi đến là Lộc Hàm. Sau khi Biện Bạch Hiền tắt máy, khuôn mặt không gợn lên một tia xúc, cậu mở danh bạ ấn gọi cho một người, là Hứa Thiên Ân. "Chuyện tôi nói với cô hôm trước, bây giờ thực hiện."
Bạch Hiền thở dài quay vào phòng, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Xán Liệt, trong lòng đau đớn không tả. Xán Liệt à, sao lại là em chứ? Thế giới biết bao người, tại sao lại là em? Em phải làm gì đây? Em lo cho anh lắm, Xán Liệt à. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt mặt người kia, Phác Xán Liệt ngay lập tức mở mắt, nắm lấy tay Bạch Hiền.
Cậu khẽ cười rồi thơm lên má hắn.
Có lẽ là lần cuối em thơm anh như vậy. "Anh đói không? Em đi mua chút gì nhé.""Tay em vẫn còn chảy máu sao, nhìn xem lại bẩn băng rồi kìa, phải cẩn thận chứ. Để anh đi cho."Bạch Hiền lắc lắc đầu. "Em không sao, để em đi cho, anh mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, Phác Xán Liệt mở tủ tìm điện thoại của cậu, hắn thật ra không hề ngủ, cậu ra ban công nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ hắn đều biết, bất quá Bạch Hiền có vẻ không muốn nói, cả điện thoại cũng cẩn thận cầm theo, hắn thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nửa tiếng sau thì Bạch Hiền quay về, trong túi đồ vừa mua từ siêu thị còn có một chai trà xanh đã uống một nửa. "Xán Liệt anh uống thử đi, là vị mới ra đấy, rất hợp khẩu vị."Phác Xán Liệt cầm chai trà lên uống không một chút nghi ngờ, Biện Bạch Hiền quay mặt lại, tấm lưng khẽ run lên nhưng hắn không hề biết, Bạch Hiền đã khóc. Ngụm trà vừa chạy xuống cổ họng liền mang theo cảm giác khô nóng lạ kì, toàn thân Xán Liệt bắt đầu đổ mồ hôi, hắn cảm thấy choáng váng, dục vọng bổng nổi lên, hạ thân trướng đau đến lợi hại, hắn nhào tới phía trước. Gắt gao ôm chặt Bạch Hiền, kịch liệt trao đổi nước miếng. Bỗng....
Biện Bạch Hiền xô hắn ra, cậu khẽ cười chua chát rồi quay lưng ra phòng khách mở cửa. Lúc này Phác Xán Liệt hầu như mất đi nhận thức, trong lúc lửa tình ngùn ngụt hắn thấy ngươi hắn yêu nhât dắt vào phòng một người con gái ăn mặc không đứng đắn. Cậu đứng đó nhìn hắn, nước mắt như có như không rơi xuống sàn nhà.
Hắn nghe loáng thoáng cậu gọi người con gái ấy là Hứa Thiên Ân. "Tiền tôi đã chuyển đủ, hi vọng cô giữ đúng ước hẹn.""Tôi làm vì tiền, chỉ cần đủ tiền thì yên tâm."Sau đó, cậu quay lưng đi, không một chút đoái hoài, không một tia mắt nhìn hắn. Lúc tiếng sập cửa vang lên, lúc Biện Bạch Hiền khóc như điên dại chạy ra đường cũng là lúc Phác Xán Liệt không còn điều khiển được mình nữa. To be continued
========================================"Mẹ."Vừa về đến nhà, Phác Xán Liệt không mặn không nhạt chào hỏi Phác mẫu rồi lên thẳng phòng. Phác mẫu đưa ánh mắt ái ngại nhìn con rồi nói với theo. "Xán Liệt, con cũng nên thông cảm cho Bạch Hiền. Dù gì nó cũng là con trai độc nhất của Biện gia.""Mẹ thôi đi, con đủ mệt mỏi rồi.""Mẹ thật sự..., sớm biết đã không đưa đoạn ghi âm ấy cho con.""Mẹ trở nên yêu thương Biện Bạch Hiền từ khi nào vậy?"Nghe ra ngữ khí mỉa mai của con trai, Phác Nhất Linh không nói gì thêm, chỉ còn biết thở dài. """Biện Bạch Hiền, tôi yêu em nhiều như vậy, cớ sao em phản bội tôi?"""========================================"Alo""Biện Bạch Hiền em đang ở đâu?""Em đang ở, Lộc Hàm nhẹ tay, a.""Làm sao vậy?" "Không có gì, anh muốn gặp em sao?""Phải, đến quán cafe trước công ty tôi đi."
Biện Bạch Hiền giập máy, khẽ liếc thấy Lộc Hàm đang vô cùng tức giận băng bó vết cắt ở tay cho mình. "Lộc Lộc, Xán Liệt muốn gặp em.""Không phải Phác Nhất Linh nói sẽ gửi giấy li hôn sớm sao, còn gặp làm gì. Không cho gặp.""Anh à, đừng như vậy, Xán Liệt sẽ không li hôn em đâu.""Anh không muốn để em đi gặp nó , dù Phác Xán Liệt yêu em thật, nhưng anh cảm nhận được nó rất mù quáng, yêu tới mù quáng, sẽ làm em tổn thương.""Anh..... Em không sao, vì đó là Xán Liệt, nên em nguyện ý."
"Được rồi, đi làm xét nghiệm chút đi, anh sẽ đưa em đi gặp nó sau. Thật hết cách với em." ========================================Phác Xán Liệt ở quán cafe đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền, nữ nhân ngồi bên cạnh hắn lấy làm lạ. Bình thường Xán Liệt hắn cao cao tại thượng là thế, không bao giờ chịu chờ đợi ai, rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến hắn chờ suốt ba mươi phút đồng hồ, lại còn mang nét mặt lo lắng mà nếu không quan sát kĩ thì khó mà nhìn ra. Mãi đến khi, thân ảnh nhỏ của người kia xuất hiện, cơ mặt hắn mới thả lỏng đi vài phần. "Xán Liệt, xin lỗi em đến trễ."Xán Liệt liếc mắt thấy bàn tay đang băng bó của Bạch Hiền, cái này hẳn là do hôm trước cùng hắn to tiếng mà gây ra. "Dọc đường không gặp việc gì chứ, sao lại muộn như vậy."Phác Xán Liệt, cậu cũng thật mù quáng y như lời Lộc Hàm nói, mục đích hôm nay hẹn Bạch Hiền ra đây còn không phải để chọc tức cậu ấy, thế mà chưa gì bản tính luôn lo lắng cho người ta đã lộ ra như kia. "Ách, anh gọi em tới có việc gì?" "Chẳng phải em muốn có một đứa con sao? Được rồi, tôi không cấm cản gì em nữa."Phác Xán Liệt khẽ liếc mắt sang nữ nhân ngồi cạnh mình. "Đây là thư kí của tôi, là người mới nhưng cũng đã đồng ý sinh cho tôi một đứa. Em xem có tốt không, chúng ta coi như huề nhau."Biện Bạch Hiền khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn, người mà cậu dùng cả đời yêu thương, rốt cuộc lại dùng những lời này tổn thương cậu. "Xán Liệt, hôm đó là em nhất thời hồ đồ, là em bị một người tác động nên mới có hành động ngu xuẩn đó nhưng em tuyệt đối không có suy nghĩ phản bội anh, thật ra thật ra em....., Xán Liệt sẽ không có lần sau đâu. Đừng như vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, em vốn nên tin anh, en sai rồi, mang suy nghĩ đó trong đầu là em không đúng. Anh.....anh như thế nào có thể cùng nữ nhân khác một chỗ, em đúng là ngu ngốc."Phác Xán Liệt thấy nước mắt cậu rơi lã chã, trong tâm ân ẩn đau nhưng đoạn ghi âm hôm trước quả thật khiến hắn hận đến thấu xương. "Em nói em không thể để tôi cùng nữ nhân khác một chỗ vậy em nói tôi nhìn em cùng người khác sinh con thì được sao?""Em em không có."Phác Xán Liệt nhất thời tức giận, kéo tay nữ thư kí kia đi ra khỏi quán, cứ để Biện Bạch Hiền ở đó khóc một trận đi. Nhìn thấy người mình yêu nắm tay kẻ khác rời bỏ mình, Bạch Hiền làm sao chịu nổi. Cậu vùng ra khỏi quán, bất chấp dòng xe tấp nập lúc tan tầm liều mạng chạy theo hai người kia. "Két...." Tiếng xe thắng gấp vang lên, sau đó người ta thấy một cậu trai ngã bệch ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Người tài xế lái chiếc xe vừa nãy tức giận mở cửa nhảy xuống đường không tiếc lời mắng nhiếc. "Bệnh thần kinh à, băng qua đường mà không nhìn thế kia, cũng may tôi thắng kịp, muốn tự tử thì cũng đừng đem tai vạ cho người khác.""Tôi...tôi xin lỗi."Biện Bạch Hiền bị hù doạ vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đường, bị người lái xe mắng nhiếc, bị người qua đường chỉ trỏ, chẳng ai chú ý đến vết thương ở tay của cậu đang chảy máu, miếng băng trắng thoáng chút bị nhuộm thành một mảng đỏ. Xán Liệt, anh ở đâu? Em cần anh, Xán Liệt. "Câm miệng, cậu ấy là để cho ông mắng sao?"Thanh âm trầm khàn ấy, là cái tính nóng nảy không tiết chế mỗi khi thấy Bạch Hiền bị thương ấy. Xán Liệt , anh đến rồi. "Bạch Hiền, em không sao chứ? Tại sao lại không chú ý như vậy, em xem máu chảy nhiều như vậy. Muốn hại anh tức chết đúng không?"Biện Bạch Hiền giấy phút này chẳng cần biết cái gì đang tồn tại nữa. Xán Liệt vẫn lo lắng cho cậu, vẫn còn rất yêu cậu. Như vậy là đủ rồi. "Em chạy theo anh, em sợ anh thật sự sẽ bỏ rơi em.""Ngu xuẩn, dù có việc gì cũng sẽ không bỏ rơi em, anh dù có nóng nảy, có mù quáng, chung quy lại vẫn là vì anh yêu em. Chỉ muốn chọc tức em một chút, em xem kết quả anh lại thất bại thảm hại."Hai người mặc kệ người ta xì xào, ở giữa đường giải quyết mọi khúc mắt trong lòng nhưng người tài xế ban nãy vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh khi nhìn cả hai. "Hừ, còn ở đó anh anh em em, lúc nãy nếu tôi không xử lí nhanh nhẹn hẳn giờ này đã thành cái xác không hồn."Phác Xán Liệt quắc mắt nhìn hắn.
"Nếu Bạch Hiền của tôi thật sự xảy ra chuyện, cứ thử xem tôi có cho ông toàn mạng không."Dứt lời đỡ Bạch Hiền ngồi dậy cùng rời đi. Vết thương ở tay chảy không ít máu, nào có thời gian ở đây đôi co.
Nữ thư kí kia sớm đã bị vứt ở phương trời nào, giờ khắc này chỉ có Phác Xán Liệt ở bên Biện Bạch Hiền, cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, điên cuồng xâm chiếm nhau.
Phác Xán Liệt thúc từng cú mạnh mẽ vào người dưới thân, Biện Bạch Hiền thống khoái rên rỉ trong vòng tay hắn. "Tiểu Bạch thoải mái không.""Ân thoải mái a, ân chậm, Xán Liệt chậm."
Cả hai dây dưa suốt buổi chiều, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đi tắm đã là chuyện của ba canh giờ sau, Biện Bạch Hiền mệt muốn chết nhưng vẫn an ổn nép vào trong lòng hắn say sưa ngủ. Mãi đến khi điện thoại của cậu rung lên, Phác Xán Liệt bên cạnh đang ngủ cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh. Biện Bạch Hiền bất đắt dĩ đem điện thoại ra ban công nghe, sợ ảnh hưởng đến hắn. Người gọi đến là Lộc Hàm. Sau khi Biện Bạch Hiền tắt máy, khuôn mặt không gợn lên một tia xúc, cậu mở danh bạ ấn gọi cho một người, là Hứa Thiên Ân. "Chuyện tôi nói với cô hôm trước, bây giờ thực hiện."
Bạch Hiền thở dài quay vào phòng, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Xán Liệt, trong lòng đau đớn không tả. Xán Liệt à, sao lại là em chứ? Thế giới biết bao người, tại sao lại là em? Em phải làm gì đây? Em lo cho anh lắm, Xán Liệt à. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt mặt người kia, Phác Xán Liệt ngay lập tức mở mắt, nắm lấy tay Bạch Hiền.
Cậu khẽ cười rồi thơm lên má hắn.
Có lẽ là lần cuối em thơm anh như vậy. "Anh đói không? Em đi mua chút gì nhé.""Tay em vẫn còn chảy máu sao, nhìn xem lại bẩn băng rồi kìa, phải cẩn thận chứ. Để anh đi cho."Bạch Hiền lắc lắc đầu. "Em không sao, để em đi cho, anh mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, Phác Xán Liệt mở tủ tìm điện thoại của cậu, hắn thật ra không hề ngủ, cậu ra ban công nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ hắn đều biết, bất quá Bạch Hiền có vẻ không muốn nói, cả điện thoại cũng cẩn thận cầm theo, hắn thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nửa tiếng sau thì Bạch Hiền quay về, trong túi đồ vừa mua từ siêu thị còn có một chai trà xanh đã uống một nửa. "Xán Liệt anh uống thử đi, là vị mới ra đấy, rất hợp khẩu vị."Phác Xán Liệt cầm chai trà lên uống không một chút nghi ngờ, Biện Bạch Hiền quay mặt lại, tấm lưng khẽ run lên nhưng hắn không hề biết, Bạch Hiền đã khóc. Ngụm trà vừa chạy xuống cổ họng liền mang theo cảm giác khô nóng lạ kì, toàn thân Xán Liệt bắt đầu đổ mồ hôi, hắn cảm thấy choáng váng, dục vọng bổng nổi lên, hạ thân trướng đau đến lợi hại, hắn nhào tới phía trước. Gắt gao ôm chặt Bạch Hiền, kịch liệt trao đổi nước miếng. Bỗng....
Biện Bạch Hiền xô hắn ra, cậu khẽ cười chua chát rồi quay lưng ra phòng khách mở cửa. Lúc này Phác Xán Liệt hầu như mất đi nhận thức, trong lúc lửa tình ngùn ngụt hắn thấy ngươi hắn yêu nhât dắt vào phòng một người con gái ăn mặc không đứng đắn. Cậu đứng đó nhìn hắn, nước mắt như có như không rơi xuống sàn nhà.
Hắn nghe loáng thoáng cậu gọi người con gái ấy là Hứa Thiên Ân. "Tiền tôi đã chuyển đủ, hi vọng cô giữ đúng ước hẹn.""Tôi làm vì tiền, chỉ cần đủ tiền thì yên tâm."Sau đó, cậu quay lưng đi, không một chút đoái hoài, không một tia mắt nhìn hắn. Lúc tiếng sập cửa vang lên, lúc Biện Bạch Hiền khóc như điên dại chạy ra đường cũng là lúc Phác Xán Liệt không còn điều khiển được mình nữa. To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me