LoveTruyen.Me

No Regret Twoshot Chanbaek Nguoc

Trời đổ mưa dữ dội.

Sau cơn mưa sẽ lại là một khoảng trời quang.

Nhưng khoảng trời ấy của Phác Xán Liệt sẽ không còn cái tên Biện Bạch Hiền.

Em đánh đổi mọi thứ vì anh, hi sinh cả đoạn thanh xuân vì anh.
Chỉ cần anh sống tốt.
Em không bao giờ hối tiếc.


Biện Bạch Hiền đứng trước cổng Phác gia, ngôi nhà này ba năm về trước là nơi Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chịu đựng mắng nhiếc, đòn roi khi come out, ba Phác qua đời không lâu sau đó, cậu hiển nhiên hiểu Phác Nhất Linh đối với mình có bao nhiêu căm hận, bề ngoài giả vờ chấp thuận cậu chỉ vì sợ Phác Xán Liệt sẽ bỏ nhà đi thôi. Cậu thừa biết, người mẹ chồng này có bao nhiêu âm hiểm, cậu thừa biết bà ta trăm mưu ngàn kế chia rẽ tình cảm hai người. Phải, giờ thì Phác Nhất Linh thắng rồi! Lộc Hàm đã nói vậy đấy, ván cờ này Biện Bạch Hiền thua thảm bại.
Lúc nghe được câu này, cậu mỉm cười không đáp, Lộc Lộc chỉ là nhất thời tức giận, anh như thế nào không biết Biện Bạch Hiền không hề sợ Phác Nhất Linh.

"Cạch"

"Tiểu Bạch, tới rồi sao? Mau mau vào nhà."

Thái độ ân cần của người trước mặt không khỏi làm Biện Bạch Hiền nổi da gà, đây thật sự là người đã sinh ra Phác Xán Liệt sao?

Nhếch môi cười nhàn nhạt, cậu cũng không muốn thất lễ.

"Mẹ, giao cho con đoạn ghi âm đó. Yên tâm là con sẽ không đưa cho Xán Liệt nghe, bây giờ anh ấy đang...... Mẹ, phiền muộn trong lòng đã có thể trút bỏ, mẹ sắp có cháu bế rồi."

Khuôn mặt đon đả của Phác Nhất Linh biến mất, bà buộc phải làm như thế vì tương lai của Phác gia, tương lai của Phác Xán Liệt không thể chôn vùi cùng tên họ Biện này. Tổn thương Phác Xán Liệt, bà rất đau lòng nhưng chung quy người hi sinh nhiều nhất vẫn là Biện Bạch Hiền chứ không phải con trai mình, đây là điều duy nhất an ủi bản năng làm mẹ của Phác Nhất Linh, cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ, bản năng và tình thương con của một người phụ nữ đôi khi thật làm chúng ta không khỏi giật mình.
Tình thương ấy làm con người vĩ đại hơn, vĩ đại đến mức không tiếc hi sinh mình để bảo vệ người thân yêu.
Nhưng chính nó lại làm con người đáng sợ hơn, đáng sợ đến mức không tiếc hi sinh kẻ khác để đạt được mục đích.
Biện Bạch Hiền hiểu nên cậu chưa bao giờ hận người phụ nữ này.

"Nếu đã vậy còn muốn đoạn ghi âm làm gì?"

"Để ở đây sợ làm Xán Liệt khó chịu."

Phác Nhất Linh mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cây bút ghi âm. Đừng kết tội nó, cây bút này chẳng nghĩa lý gì, Biện Bạch Hiền không phải vì nó mà có ý định rời xa Phác Xán Liệt. Hoàn toàn không phải!

"Két"

Tiếng phanh gấp từ chiếc xe quen thuộc không khỏi làm hai người giật mình.

Biện Bạch Hiền hoảng hốt tột độ, từ lúc cậu rời nhà đến giờ mới một tiếng, Phác Xán Liệt bị bỏ thuốc căn bản không thể phát tiết nhanh như vậy.

Nhận thấy bước đi có phần xiêu vẹo của Xán Liệt từ trên xe xuống, Bạch Hiền theo thói quen muốn chạy đến dìu nhưng Phác Nhất Linh đã nhanh hơn cậu.

"Xán Liệt sao trông con mệt mỏi vậy?"

Gạt tay mẹ mình ra, Phác Xán Liệt tập tễnh bước đến bên người hắn đã từng yêu suốt mấy năm, không, ngay cả lúc này đây, ngay cả khi đối diện với thân ảnh gầy gò đang run lên theo từng đợt gió, Xán Liệt biết hắn căn bản không thể ngừng yêu cậu.

"Biện Bạch Hiền, tại sao em đối với tôi như vậy? Thà là em giết tôi đi, còn hơn em để nữ nhân khác trèo lên giường tôi như thế."

"Xán Liệt, Phác gia cần người thừa kế, Biện gia cũng vậy...... Em chỉ là không muốn anh chịu thiệt thòi."

"Pa"

Phác Xán Liệt, lần thứ hai rồi, lần thứ hai hắn đánh người hắn yêu nhất trên đời.

"Dối trá, tôi thừa biết em khó chịu như thế nào, tại sao phải làm như vậy? Có khác gì em phản bội tôi, em lừa tôi."

"Phải!"

Biện Bạch Hiền thét lên.

"Tôi lừa anh, tôi phản bội anh, đủ chưa? Để tôi rời khỏi anh đi. Anh nhìn mẹ anh xem, bà ta hận tôi thấu xương, bà ta trăm nghìn kế muốn hại tôi chỉ để đuổi cổ tôi. Tôi thật sự chịu không nổi nữa, bà ta là đồ đê tiện."

"Biện Bạch Hiền!!! Tôi không cho phép em nói mẹ tôi như vậy."

Phác Xán Liệt điên tiết nắm áo cậu, chuyện rõ ràng là của hai người tại sao gay gắt đổ cho mẹ của hắn?

Biện Bạch Hiền cười khẩy đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Muốn biết sự thật không? Tôi cho anh nghe đoạn ghi âm thật sự của tôi và Hứa Thiên Ân, đoạn ghi âm đã bị người mẹ thân yêu của anh bóp méo nhằm hại tôi rời xa anh."

Rút cây bút ra ấn nút reply, ngỡ tưởng đoạn hội thoại với cô gái họ Hứa sẽ được phơi bày nào ngờ từ chiếc loa phát ra tiếng gió ù ù cạc cạc.

Một giọng nói cất lên.

"Mẹ, phiền muộn trong lòng đã có thể trút bỏ, mẹ sắp có cháu bế rồi."

Phác Nhất Linh quả nhiên cao tay, bà ta không hề giao cho Bạch Hiền đoạn ghi âm kia, trong tay cậu chỉ là cây bút với câu nói nhạt nhẽo được ghi tuỳ tiện ban nãy.

Nhưng những lời này vào tai Phác Xán Liệt lại không nhạt nhẽo chút nào.

"Biện Bạch Hiềnem thật sự thích nhìn tôi sinh con đến vậy?"

Lại tiếp tục nắm áo như muốn nuốt chửng người trước mặt ấy. Phác Xán Liệt gầm lên từng chữ.

"Chỉ vì em chán ghét mẹ tôi."

Phác Nhất Linh vô cùng thức thời mà giữ im lặng, Phác Xán Liệt sẽ tự biết làm gì.

"Mẹ tôi đúng là ban đầu không vừa mắt em nhưng em không nhớ là tôi, chính tôi đây hằng ngày chịu đựng đòn roi để đưa em đường hoàng về nhà. Bây giờ em còn điều gì bất mãn với bà nữa?"

Biện Bạch Hiền cười chua chát, cậu không thể khóc vào lúc này, không thể!

Mọi chuyện nên dừng tại đây đi.

Phác Nhất Linh dìu con trai vào nhà.

Biện Bạch Hiền quay lưng đi.

Đôi bên nên ngừng gặp nhau, ngừng giày vò nhau.

Dĩ nhiên còn phải chạm mặt vài lần vì vấn đề li hôn, dùng quốc tịch Mỹ để đăng kí nên lúc li hôn thủ tục có hơi rườm rà, bất quá Phác Xán Liệt toàn quyền cho Phác Nhất Linh lo liệu mà bên phía Biện Bạch Hiền cũng để cho Lộc Hàm xử lí. Ngày toà chấp thuận li hôn Phác Xán Liệt có đến nhưng bên kia cũng chỉ một mình Lộc Hàm dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn, Bạch Hiền cư nhiên không hề xuất hiện.

Và cứ như thế, tất cả giờ chỉ là chuyện quá khứ.
Nhắc lại chỉ có Phác Nhất Linh vô cùng đắc ý.
Nhắc lại chỉ có Lộc Hàm tức giận đến run người.
Còn có Phác Xán Liệt, hắn mãi mãi không thể quên Biện Bạch Hiền.
Còn có, một sự thật mà chẳng ai biết.
Sự thật rằng Phác Nhất Linh đã bày ra mọi chuyện nhưng đến phút cuối, người làm chủ vá bài chính là Biện Bạch Hiền.

Sau đó, người ta nói tập đoàn Phác thị không ngừng mở rộng quy mô, Phác tổng trở thành doanh nhân bậc nhất ở Đại Lục, hắn chỉ tập trung vào sự nghiệp vì giờ đây hắn không còn vướng bận gia đình, người duy nhất khiến hắn có thể động tâm cũng đã không ở bên hắn được nửa năm rồi.

"Anh vẫn không nghe Phác Xán Liệt hắn nói gì về vấn đề con cái."

Lộc Hàm hay đem đề tài này ra nói cùng Biện Bạch Hiền.
Cậu ở trên giường cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại nhưng đôi mắt không giấu nổi ý cười.

"Cái này em không kiểm soát được."



Phác Nhất Linh đóng vai người mẹ độc ác nhưng năm cuối đời chỉ vì muốn một đứa cháu nhưng cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay vì bệnh tật, Phác Xán Liệt chưa hề dắt một đứa nhỏ họ Phác nào về nhà. Phác Nhất Linh mất sau khoảng thời gian li hôn của con trai được một năm, Phác Xán Liệt từ sau chuyện với Biện Bạch Hiền đã kiên cường hơn rất nhiều, lúc mẹ mất hắn cũng không quá suy sụp chỉ có điều cứ lao vào công việc như một con thiêu thân, cho đến khi hắn ngã bệnh, bác sĩ van xin hắn hãy nghỉ ngơi một tuần, Phác Xán Liệt căn bản không muốn nghỉ ngơi gì cả nhưng cũng chưa muốn chết sớm nên đành chấp thuận.

Lúc giao công việc lại cho trợ lý, hắn vạch ra những địa điểm du lịch có thể giúp bán thân thư giãn nhưng rồi chợt nhận ra đi du lịch một mình thật vô vị nên đều gạt hết sang một bên, ở nhà nằm hết một tuần.

Cho đến ngày nghỉ cuối cùng, Phác Xán Liệt bỗng nhiên muốn đến một nơi.
Là nhà ở trước kia của hắn và Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền sau khi li hôn đã ra nước ngoài sống, căn nhà kia vốn là không ai ở nên dù có ghé qua cũng không sao.

Lái chiếc BMW vào hầm giữ xe quen thuộc, Phác Xán Liệt vừa từ xe bước ra thì bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Là Lộc Hàm.

"Anh Lộc Hàm."

Nghe tiếng Phác Xán Liệt từ xa gọi mình, Lộc Hàm ngẩn ngơ hết nửa ngày rồi tìm cách né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh sống tốt chứ?"

"Tôi... tôi tốt."

"Ừm"

Thanh âm Phác Xán Liệt có phần dè dặt đi hẳn.

"Thế còn Bạch Hiền?"

Như bị trúng tim đen, Lộc Hàm vội vã cáo từ.

"Không biết, tôi đang có việc, đi trước đây."

"Lộc Hàm!"

Phác Xán Liệt níu tay Lộc Hàm kiên quyết không cho người kia đi.

"Tôi chỉ muốt thấy Bạch Hiền một chút thôi, từ xa cũng được, sẽ không làm phiền em ấy, cầu xin anh...."

Lộc Hàm ánh mắt bi thương nhìn hắn, ông trời, một Biện Bạch Hiền chưa đủ đáng thương sao? Ngay cả người mà cậu ấy cố gắng bảo vệ ngay giờ đây còn tội nghiệp hơn trăm lần.

Lộc Hàm hít sâu sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Phác Xán Liệt, hôm nay là bốn mươi chín ngày cùa Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt không tin nổi vào tai mình, yên lặng chờ nghe Lộc Hàm giải thích.

"Bạch Hiền cậu ấy, mất rồi."

Trên đời này còn chuyện gì buồn cười hơn không? Người mà một năm trước mình chấp nhận buông tay để cậu ấy toại nguyện mong muốn, giờ đây không còn nữa.
Người cả đời khiến mình si tâm.
Giờ chỉ còn nỗi thương tâm.

Lên xe của Phác Xán Liệt ngồi, Lộc Hàm bật máy lạnh to hơn một chút nhưng mồ hôi trên trán Xán Liệt vẫn túa ra không ngớt.

"Có còn nhớ mỗi lần Bạch Hiền bị thương, máu liền khó đông không?"

Phác Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền của hắn mỗi lần chảy máu sẽ rất mau làm bẩn băng cá nhân vì máu chảy không dứt.

"Cậu ấy bị bạch cầu."

Nói xong, Lộc Hàm tra chìa khoá vào ổ rồi nhấn ga chạy, Phác Xán Liệt ngồi ở ghế phó lái như chết lặng vì từng câu chữ của anh.

"Lần to tiếng vì Hứa Thiên Ân với cậu, máu chảy nhiều đến đáng sợ. Tôi bảo Bạch Hiền đi làm xét nghiệm, sau đó thì nhận được kết quả, sau khi nghe tôi nói qua điện thoại, nó gọi Hứa Thiên Ân đến cho hai người làm tình, nó muốn cậu có một đứa con."

Lộc Hàm khẽ thở dài, thời tiết hôm nay có thể đừng đẹp như vậy không.

"Cái này vốn dĩ do mẹ cậu bày ra, bà ấy đã van xin Biện Bạch Hiền để cậu cùng nữ nhân khác sinh con còn nói sẽ tự tử nếu Bạch Hiền không chấp nhận."

"Nó nhất thời hồ đồ đồng ý mới đi tìm Hứa Thiên Ân bàn bạc nhưng sau đó đã đổi ý, cậu biết mà Bạch Hiền rất yêu cậu."

"Nhưng sau đó em ấy lại đẩy Hứa Thiên Ân đến giường tôi vì em ấy bị bạch cầu."

"Phải, vì nó muốn sau khi nó chết cậu sẽ không quá thương tâm vì cậu đã có một đứa con. Đoạn ghi âm của nó và Hứa Thiên Ân bị mẹ cậu bóp méo nhưng với Bạch Hiền chuyện đó không là gì."

Rời khỏi đô thị tấp nập, Lộc Hàm rẽ tay lái đến một con đường nhỏ.

"Bạch Hiền nói nó chịu thua không phải vì mẹ cậu thâm sâu mà là vì nó yêu cậu."

Phác Xán Liệt mở cửa kính, gió cứ thế tạt vào mặt hắn.

"Đoạn ghi âm lúc trước Bạch Hiền mở cho tôi nghe, đoạn ghi âm mà ai cũng tưởng rằng sẽ vạch trần mẹ tôi, có phải em ấy thừa biết cây bút ghi âm đó là giả?"

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn hắn rồi cười.

"Cậu đoán ra sao? Vậy tại sao còn to tiếng rồi li hôn nó?"

"Vì tôi nghĩ em ấy thực sự bí bách đến mức dùng chuyện như vậy gạt tôi rời xa em ấy, ắt hẳn thật sự không còn muốn bên tôi nữa, không ngờ Bạch Hiền lại bị bạch cầu."

"Hai người các cậu giống nhau một cách kì lạ, từng hành động đều suy nghĩ cho đối phương nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi thương tâm."

Nụ cười của Phác Xán Liệt vô hồn, hắn nhớ rõ Biện Bạch Hiền yêu hắn, hi sinh vì hắn nhiều thế nào, chỉ là người hắn yêu cũng có chút ích kỉ.

Ích kỉ giữ riêng hắn của cậu, năm đó rõ ràng bỏ thuốc để hắn lên giường cùng người phụ nữ khác nhưng đồng thời để lại giải dược, trong lòng vẫn hi vọng Xán Liệt hắn tìm thấy nó và không sinh con cùng người ta.
Ích kỉ bỏ hắn lại một mình, bao nhiêu đau thương cứ thể trút hết lên hắn, cậu chỉ ở nơi xa mỉm cười thong dong.

Lộc Hàm dừng xe ở ngọn đồi nhỏ, phía xa là một ngôi mộ.

"Tôi vốn dĩ muốn trờ về nhà cậu và Bạch Hiền từng chung sống xem có đồ đạc gì có thể mang tới đây cho nó không nhưng có lẽ mang cậu tới đây là đủ rồi."

Xán Liệt xuống xe, cước bộ về phía trước, ngôi mộ nhỏ với di ảnh cậu thiếu niên miệng chữ nhật, mắt cong cong hiện ra giữa thảm cỏ xanh rì.

"Bạch Hiền, em yêu anh, hi sinh cho anh nhiều như vây mà không hối tiếc sao? Anh thì vô cùng không vui đó, cuộc sống mà không có em bên cạnh thật sự khiến anh nuối tiếc, Bạch Hiền à!"

"Ngu ngốc, tại vì em yêu anh.
Tất cả là do em tự nguyện.
Hối tiếc?
Một chút cũng không.
Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yêu anh!.

Hoàn.

==========================================================

Lần đầu viết SE 😭😭😭😭
Cho Qìn biết Qìn hành văn thế nào đi TT^TT năn nỉ đó.
Viết xong cũng cảm thấy buồn buồn :'(
Sau này không dám viết nữa quá huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me