Chapter 20: quyết định là ở cậu
Tách tách
Nobita: hình như có tiếng gì đó
Ào Ào- mưa to
Suneo: trời trời, mưa rồi lại còn mưa to nữa Dekisugi: cũng tốt đấy chứ, lũ quái vật sẽ không thể nghe thấy chúng ta khi có tiếng động to như vậyNobita: vậy giờ chúng ta đi gom hết đồ trong trường phải không, tiện thể tìm Harou nữaSeina: không cần tìm Harou nữa đâuJaian: oi này, sao lại không cần cơ chứ, cậu nói gì đi Kenji, Harou là bạn cậu màkenji: các cậu, Seina cậu ấy nói đúng đấy, không cần phải tìm Harou nữa đâu, thật sự......Jaian:Này 2 ngừoi bị làm sao vậy, cậu ấy là bạn 2 ngừoi đấy, sao có thể bỏ mặc cậu ấy như vậy chứ - lao đến nắm cổ áo kenji
Dekisugi: bình tĩnh Jaian, chắc chắn có lí do gì đó nên mới nói vậy
Kenji: chả có lí do gì đâu, chỉ là....
Nobita: này mày bị sao thế,chả lẽ Yasuo đã nói gì kinh khủng lắm sao
Yasuo: Harou đã hi sinh khi cố bảo vệ tôi khỏi con quái vật thằn lằn biết tàng hình đó- bước ra khỏi giường bệnh nói
Seina: này cậu vẫn nên nằm nghỉ thì hơn đấy
kenji:- hất tay jaian ra, chạy đến đỡ Yasuo
Kenji: cái tên này, đừng cố tỏ ra ngầu lòi nữa vào mà nằm nghỉ đi
Dekisugi: Nobita, theo tôi nào
Nobita: eh ?
Dekisugi: tớ cần hỏi Yasuo rất nhiều thứ đấy
Suneo: tao cũng cần hỏi nhiều việc lắm
Doraemon:" haizzz, không biết có chuyện gì xảy ra nữa,cái không khí căng thẳng quá"
Dekisugi:- bước vào giường bệnh
Yasuo: ồh nobita, cậu đây rồi cầm lấy thứ này đi và đeo nó vào nhé
Yasuo: khi vừa mới xem được một nửa thì bỗng có tiếng gào rú rất to, tôi thì vẫn chăm chú vào các bản vẽ còn Harou thì liền chạy ra phía cửa ra vào Yasuo: Harou đã ra giữ cửa để tôi có thể đọc nốt đống bản vẽ thí nghiệm ấyYasuo: dù đã đủ lâu để đọc xong và ghi nhớ hết nhưng sức lực của Harou là chưa đủ để ngăn chặn nóNobita: vậy tại sao lúc tôi đến phòng đó lại không thấy xác của Harou cơ chứ ?Dekisugi: này nobita, đã bảo là đừng nhắc đến Harou kia mà Yasuo: cậu ấy đã dùng lựu đạn.....Dekisugi: hả !!" vậy là chết tan xác.... thật kinh khủng "Yasuo: không biết từ lúc nào, cậu ấy đã lấy quả lựu đạn từ đâu đó xong rút chốt nhảy về phía con quái vật Dekisugi:" trong trường thì lấy đâu ra lựu đạn, chả lẽ trường đang ngầm bán vũ khí vũ trang và vũ khí hóa học trái phép sao !!"Yasuo: tất cả những đồ vật mà tôi mang theo hiện còn 1 ít vẫn đang ở phòng đó, do lúc Harou bị hất tung tôi chỉ kịp ném lọ thuốc tác dụng làm mù loà một vài phút về phía con quái vật nhưng lỡ hít phải 1 ít,tác dụng phụ khi đó đã làm tôi ngất điNobita: vậy sao cậu biết Harou đã hi sinh cơ chứYasuo: ai mà biết được chứ, khi tôi tỉnh lại thì thấy Harou và chúng tôi đang ở phòng khác rồi, có lẽ cậu ấy đã vác tôi tới đó
Suneo: dekisugi cậu có thể ra đây nói chuyện chút với tôi được không?Dekisugi:được thôi tớ nghĩ Nobita cũng muốn hỏi Yasuo tí chuyện đấyNobita:"sao cậu ấy biết mình định hỏi cơ chứ??"Dekisugi:" càng ngày càng rối, mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, ngôi trường mà mình theo học đang ngày càng nhiều dấu hỏi cần được giải đáp "Nobita: được rồi câu hỏi cuối đâyDekisugi:" có vẻ cậu ấy sẽ hỏi về nguồn gốc ống tiêm bị tiêm vào người"Nobita: cái đó.......Dekisugi:"cậu ấy hỏi rồi"Nobita: sau khi tiêm cái loại thuốc tăng sức mạnh kia liệu tôi có còn sinh con được không vậy ???Dekisugi:" ehhhh???????"Yasuo: phụt, anh tưởng chú hỏi câu gì căng thẳng lắm cơ Nobita: ey này chuyện này ảnh hưởng cả 1 thế hệ đấy không đùa được đâu, quan trọng lắm luôn ấyYasuo: tất nhiên là vẫn sinh được rồi, thậm chí cậu còn khoẻ hơn ấy chứ, tỉ lệ sinh con khoẻ mạnh lắm kkkkkDekisugi:" mình vẫn nên ra ngoài sớm thì hơn, ở trong này lâu thêm mấy phút là tỉ lệ IQ mình giảm theo cấp số nhân mất"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me