LoveTruyen.Me

Nobita Harem Nguoi Anh Yeu Se Mai La Em







Thân ảnh nhỏ nhắn kia thật mỏng manh, dễ vỡ, đang run rẫy đúng nấp vào trong góc tường đôi mắt không hồn . 

'' Nobita ''

'' Nobita, em đâu rồi ''

Kai định đến chỗ cậu, trấn an cậu lại một lần nữa nhưng mà tiếng gọi ngoài kia làm anh khựng lại, đôi mắt Nobita vẫn đầm đìa lệ nhìn về phía cánh cửa đang khép chặc kia. Là tiếng ai ngoài đấy , rất quen , là của Dekisugi

Dekisugi từ cửa sỗ vào phòng Nobita, nhưng mà căn phòng một màu ảm đạm không có ai,  Dekisugi hướng mắt nhìn về căn phòng dán tường kia, lòng đầy bất an

Chỉ là Nobita vẫn còn kinh hãi không dám gọi tên Dekisugi cậu sợ mọi chuyện sẽ lập lại, Nobita run rẫy, cắn chặt môi miệng là muốn gọi nhưng không được

'' Em. ..em..Không gọi. ..Không... gọi...''

Nobita ngồi ôm vai, khóc thảm thiết . Kai nhìn đến nhót ruột, không biết làm sao , tình tình hình càng lúc càng rối.

'' Nobita, bình tỉnh, không chuyện chỉ hết....bình tỉnh lại đi em ''

Kai nhẹ giọng, từ từ đến gần cậu, Nobita chỉ còn biết ôm vai bi đát nhìn kai , tình hình của anh bây giờ khó lại càng khó , rõ là đài đọa tâm cang anh. ' rầm ' cánh cửa đột nhiên bật tung, thân ảnh Dekisugi đứng trước cửa, đôi mắt đỏ như mắt quỷ, luồn khí toát ra lạnh đến run người, tay nắm chặc nắm đấm . Chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt thật không nhịn được, Nobita thân không mảnh vải, cả người đầy dấu đỏ tím, nhỏ bé run sợ nép mình vào góc tường, và kai đang dần tiến đến cậu ấy, cơn giận của Dekisugi lên tới tột cùng, chỉ là không muốn phá phá hủy tinh cầu này nên phải nén vào trong .

'' de....''

Nobita mắt ước lệ nhìn ra người kia buộc miệng định gọi thì bất quá lấy tay mình che miệng lại, thấp thỏm nhìn kai, kai là trong tình cảnh bất lực cố gắn trấn tỉnh Nobita, nhưng mà lại không được.

Dekisugi dùng đôi mắt đỏ không thấy con ngươi của mình cấm thẳng vào người kai, cảm thấy muốn giết người đó hơn bao giờ hết, chỉ là Nobita quan trọng hơn . Dekisugi vội đến ôm lấy Nobita vào lòng, lấy chăn trùm ngồi người cậu lại.

'' bình tỉnh, anh ở đây rồi đừng sợ ''

Dekisugi ôm thật chặc Nobita vào người như món bảo bói không cho ai lấy cả. Nobita theo quán tính bấu chặc lấy người kia, như cần một sự chở che, hắn biết rõ cảm giác bị cưỡng bước đáng ghét thế nào, hắn nhìn anh, nhìn anh như một con người bỉ ổi đòi bại, một kẻ không đáng để sống , trong đấy mắt hắn là muôn ngàn lần muốn nhai đầu anh, muốn trả thù giúp Nobita. Nobi vùi đầu vào lòng hắn, ôm hắn thật chặc

'' Dekisugi. ..Dekisugi. .''

'' anh đây, ôm lấy anh này không sao hết ''

Kai bất quá như một kẻ xấu xa đứng nhìn người ta có nhau, bàn tay anh hướng về cậu tự dưng cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy trống vắng , kai ngậm ngùi rút tay về, trong đáy mắt hiện lên niềm bị thương không tả được, Nobita đã ghét anh, xa lánh anh thật rồi. Cố trấn an Nobita, đặc cậu dựa vào tường, hắn đứng dậy, nhìn kẻ kia lòng câm phẩn nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ anh lại tức đến như vậy , hắn lao đến tống anh xuống sàn đấm vào mặt anh không thương tiếc , mỗi cú đấm đều là mỗi cơn tức giận của hắn dùm cho Nobita, đấm đến độ mặt của kai đã xuất hiện vài vệt bầm tím hay thậm chỉ là máu. Nhưng kai không chống trả , như một kẻ vô dụng bất lực để người khác tùy ý đấm đá.

Ngồi trên người kai, tay vẫn còn vung cao nắm đấm

'' Ngươi từ đầu đã không xứng với em ấy rồi mà. Ta là ác quỷ , còn đỡ hơn ngươi, một con quái vật chỉ biết đến sự ích kỷ của mình, thứ như ngươi thì không đáng sống đâu ''

Trên tay hắn hình thành ngọn đao gió mạnh mẽ chém mấy nhát vào người kai, nhưng thật là anh vẫn cứ bất lực nằm đó, dù có bị chém cũng chẳng đau bằng nỗi đau mất cậu, ánh mắt anh bi thương nhìn về phía Nobita, đôi mắt ngấn đỏ bi đát như sắp khóc ra máu ,  kai chưa từng thảm hại đến nổi này.  Dòng lệ nhàn nhạt chạy trên trán anh lại oai oán khốn khổ như vậy . Chưa bao giờ anh lại sợ đến vậy, sợ rằng anh trong cậu sẽ tang biến dần, cậu với anh sẽ là người xa lạ.

Dần dần trấn tỉnh lại tâm trí, cậu cảm nhận được một nỗi lòng bị dày xé, một cảm giác tuyệt vọng và nổi sợ mất mát , không hiểu sao đôi mắt ấy thật buồn. Trước mắt Nobita là một cảnh chém giết không nên xảy ra, Nobita bàng hoàng

'' không. Dừng lại đi mà ''


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me