LoveTruyen.Me

[Nobita] Huyễn Khúc Dị Giới

Chương 5: Gặp Lại (*)

9_Nguyet_Gia_9

Lưỡi kiếm va đập vào nhau, tạo nên một đòn sóng xung kích vô cùng lớn, phá hủy mọi thứ nằm trong bán kính mười dặm quanh nó.
Ngọn lửa đỏ đen và tím đen cứ thế mà nuốt chửng lẫn nhau, Nobita khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài, trên tay anh là lưỡi kiếm rực sắc lửa tím đen, đôi mắt đỏ ngầu với vần hoa văn đặc trưng, vệt ấn hiện lên bên gò má. Kẻ đối diện anh cũng sở hữu một thứ sắc mạnh tương tự, hắn đeo chiếc mặt nạ quỷ để che đi gương mặt của mình, xoay tròn lưỡi kiếm sáng rực lửa đỏ đen, nói.
Sát Thần Kaeser, hôm nay ta sẽ biến ngươi trở thành hư danh, tan biến theo lịch sử.
Nobita xoay tròn lưỡi kiếm, thủ thế, ánh mắt đỏ thẳm nhìn về kẻ đối diện.
Hôm nay nếu có chết, ta cũng sẽ phong ấn ngươi tại đây, suy nghĩ lệch lạc của ngươi đã đưa ngươi đi quá xa rồi, Diệt Thần Lucifero.
Cả hai vung những đòn đánh uy lực của mình, sức mạnh của những vị thần thật sự, làm đảo điên tất cả. Trời đất rung chuyển, sôi sục, một trận đánh để lại bao dư chấn cho cả ngàn năm sau đó.
Nobita tỉnh dậy từ giấc ngủ, cả cơ thể anh bị đau nhức dữ dội dù cho đã được phục hồi sau khi tiêu diệt được Cự Độc Xà Jormungandr, phải chăng là dư chấn mà kỹ năng Sát Thần Chi Tử và Sát Thần Nhãn Quang đã khiến cho cơ thể anh không kịp thích nghi mà tạo nên. Đang loay hoay một hồi lâu, nhớ ra là không nhìn thấy bốn nhóc tiểu lâu tử ở đâu cả, Nobita lo lắng, sợ cả bốn đứa đã xảy ra chuyện gì rồi.
Aaron!!! Ryan!!! Ruri!!!! Eve!!! Mấy nhóc đâu rồi!!! Đừng làm cho ta sợ nha!!!!
Quả một khe đá nhỏ, Nobita ngơ ngác nhìn. Hình bóng bốn đứa trẻ trạc độ tuổi thiếu nhi đang chơi đùa rất vui vẻ, dường như đang chơi đuổi bắt nhau thì phải. Cả bốn đứa đều sở hữu mái tóc bạch kim đặc trưng, đôi mắt đỏ thẳm cùng làn da trắng tựa tuyết. Khi cả bốn nhìn thấy Nobita thì mới vui mừng, chạy ùa lại mà gọi tên anh.
Nobita-sama!!! Ngài cũng tỉnh dậy rồi!!!
Nobita mới tá hoả nhận ra bốn đứa trẻ đó vậy mà chính là bốn tiểu lâu tử đây ư. Từ bốn bộ xương con mà giờ đã có da có thịt rồi này. Cả bốn đứa chúng nó đều ào đến mà ôm chầm lấy Nobita làm anh ngã lăn xuống đất vì mất thăng bằng. Nobita liền hỏi hệ thống, rốt cuộc cả bốn đứa tiểu lâu tử này là thế nào. Hệ thống tâm thức cũng trả lời anh ngay lập tức.
Báo cáo:
Thuộc hạ tiến hoá:
Tiểu Lâu La Tử ----> Huyết Ma Nhân.
(+) Aaron:
Chủng tộc: Huyết Ma Nhân
Cấp độ: 103
Nghề nghiệp: Kiếm Sĩ ----> Kiếm Sư.

(+) Ryan:
Chủng tộc: Huyết Ma Nhân
Cấp độ: 102
Nghề nghiệp: Chiến Binh ----> Đấu Sĩ.

(+) Ruri:
Chủng tộc: Huyết Ma Nhân
Cấp độ: 103
Nghề nghiệp: Cung Thủ -----> Cung Sư.

(+) Eve:
Chủng tộc: Huyết Ma Nhân
Cấp độ: 102
Nghề nghiệp: Thuật sĩ -----> Thuật Sư.

Nobita thở phào nhẹ nhõm, nhìn rõ bốn nhóc tỳ với diện mạo mới mẻ này, trông ra dáng giống con người hơn rồi, có phần hơi hao hao với Ma Cà Rồng trong truyện và game mà Nobita từng chơi. Nhìn bốn đứa trông rất quý phái và khí chất. Sức mạnh cũng có vẻ như là được thăng lên một bậc cao hơn so với khi trước rồi, quả nhiên là kinh nghiệm từ Tam Tai Ương có khác, một trận mà thu lợi nhiều không kể siết. Nobita nở nụ cười an tâm, anh xoa đầu như cô cậu nhóc một.
Mấy nhóc lại mạnh hơn nữa rồi, ta cũng an tâm hơn nhiều.
Mấy nhóc tiểu lâu tử, à không giờ nên gọi là huyết ma nhân, gọi tắt là "tiểu huyết" cho gọn, cũng cảm động mà chia vui cùng chủ nhân của họ.
Không đâu ạ, Nobita-sama cũng đã trở nên rất cường đại và mạnh mẽ, chúng thuộc hạ đã chứng kiến mọi thứ, ngài khi đó nhìn rất oai phong, oách xà lách lắm đấy ạ.
Nobita đỏ mặt khi nghe có người khen mình, anh liền không vòng vo nữa làm chi. Một giấc ngủ thật khoẻ khoắn đã nạp lại cho anh đầy năng lượng rồi, dù thân thể vẫn còn hơi rệu rã do tác dụng phụ của Sát Thần Chi Tử và Sát Thần Nhãn Quang. Nhìn xuống bảng trạng thái của mình, cấp bậc đã chạm ngưỡng 125, sức mạnh và các chỉ số khác cũng tăng vọt đáng kể, đã thế còn bonus thêm ba kỹ năng mới từ Tam Tai Ương Jormungandr nữa. Nobita nhau mày, đọc tên kỹ năng
Để xem nào... "Độc Trì", tạo ra những tia bắn ma pháp bằng độc dược có thuộc tính cao từ Cự Độc Xà.
Chà, hàng tốt, hàng tốt đấy.

"Phân Bào", khả năng hồi phục vết thương và cơ thể thần tốc ở cấp độ phân tử...

Triển Lệnh U Linh... Đây là thuật triệu hồi, giống như khi mình tiêu diệt được Lâu La Vương Skelett đó ư?
Anh nhìn sang bốn nhóc tỳ của mình, một suy nghĩ gì đó chợt loé lên trong đầu, phải chăng là sau khi tiêu diệt Tam Tai Ương thì phần thưởng kỹ năng sẽ có một slot của Triển Lệnh U Linh nhỉ. Bốn nhóc tiểu huyết cũng ngơ ngác mà nhìn về phía Nobita, hỏi nhỏ.
Nobita-sama? Triển Lệnh U Linh...là chiêu gì vậy ạ.
Nobita liền cúi nhẹ người xuống nhìn bốn nhóc tỳ, nói.
Đó là thuật triệu hồi đầu Thuộc hạ đó, bốn nhóc cũng là được ta triệu hồi từ kỹ năng này đây, nó chỉ có tác dụng khi đánh bại xong một Tam Tai Ương mà thôi.
Nghe xong, cả bốn nhóc tiểu huyết sáng trưng đôi mắt lên, muốn Chủ nhân của chúng phải thực hiện ngay kỹ năng Triển Lệnh U Linh. Nobita nhìn về bốn nhóc con ấy, quả nhiên là trẻ con mà, trông thật sự đáng yêu và hiếu động làm sao, anh cười nhẹ và đồng ý. Chìa tay ra về một hướng, đọc lớn tên của kỹ năng.
Triển Lệnh U Linh!!!

Một vòng tròn ma pháp được triệu hồi lên tựa như lần đầu mà Nobita triệu hồi bốn nhóc tỳ vậy, từ trong vòng ma pháp dần hiện ra thêm một thành viên mới của đội.

Một bé rắn nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, với bộ vay trắng xoá, những vần hoa văn thập tự tạo nên sự đẹp đẽ của nó, Nobita và bốn nhóc tỳ đều nhìn về phía cô rắn con này, lần đầu nhìn thấy người lạ mà nó đã tự bộc mình vòng quanh để bảo vệ bản thân trước "người lạ". Nobita quỳ một gối xuống, anh nhẹ nhàng đưa miếng thịt nướng ra trước cô rắn con ấy, ân cần nói.
Nào, ta không làm hại gì nhóc đâu, thịt nướng này, nhóc hãy ăn đi.
Bé rắn từ từ buông cảnh giác, tiến đến và ăn miếng thịt nướng trên lòng bàn tay của Nobita, rồi như thế mà quý mến và đeo bám lên tay của anh luôn. Nobita nâng bé rắn lên, nâng niu cô nhóc và nói.
Từ giờ nhóc sẽ là thành viên của nhóm, ta sẽ ban tên cho nhóc là Lamine nhé.
Cả bốn nhóc tiểu huyết đều vui mừng, chạy đến để nựng nịu và làm quen với cô em út của nhóm, Lamine. Lamine cũng nhanh chóng làm quen với chủ nhân và anh chị của mình thật nhanh, Hệ thống tâm thức của nhanh chóng lên tiếng sau đó.
Báo cáo:
Thuộc hạ:
(+) Lamine:
Chủng tộc: Bạch Độc Xà .
Cấp độ: 1
Nghề nghiệp: Thích Khách.

Nobita thở dài, anh nhìn về phía cô nhóc rắn con này mà nói.
Con bé này vậy là chọn nghề thích khách nhỉ, cũng hợp đấy chứ, mong chờ nhóc tiến hoá ghê.
Nobita nhìn lại xung quanh anh lúc này, một đám nhóc con quây quần, thật sự tạo cho anh một cảm giác thật mới mẻ, thật ấm áp vô cùng, tựa như anh đang là một người cha thật sự của đám con thơ này, dù chúng mạnh vãi hàng ra. Cả bọn nhanh chóng lên đường, tiến hành một cuộc diệt quái cày cấp độ không nghỉ ngơi, hành trình của họ cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Anh Hùng được chọn Soyama Houki đang luyện tập và có những cuộc đi mạo hiểm, nâng cấp độ và kinh nghiệm của bản thân anh ta, tất cả đều làm theo chỉ thị của Nữ Thần Monadille, thúc đẩy thêm sự quan tâm và nhập ngũ của những Mạo Hiểm giả cấp bậc cao của các Hội Mạo Hiểm. Với ngọn cờ chính nghĩa, theo chân Anh Hùng Soyama Houki, theo chân Nữ Thần Monadille và sẽ có phong thưởng hậu hĩnh từ Triều đình, thậm chí là phong tước, quyền lực, tiền bạc. Một món hời quá rủng rỉnh, quá lời nên hầu như "cắn câu" đều rất đông.
--------------------------------------
Nhanh chân lên!!!!!
Tiếng quất roi, quát nạt của Binh sĩ dành cho những người đang làm việc cật lực, sản xuất và chế tạo vũ khí cho Vương Quốc. Họ đã và đang và sẽ luôn bị bóc lột thậm tệ đến như thế, đến cả trẻ con cũng không buông tha, những đứa trẻ đáng lý phải được học hành, vui chơi đúng với lứa tuổi của mình thì giờ đây lại bị bắt đi lao dịch khổ sai, bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng vô cùng cực đoan và sai lệch của Quốc Vương và Nữ Thần Monadille, rằng tất cả mọi thứ mà con người ta chịu đựng đều là vì chính Quỷ Tộc và Ma Tộc của bên kia đại dương, chúng đã luôn nung nấu ý định chiến tranh, cướp đoạt đất đai và bắt nhân tộc phải làm nô lệ cho chúng.
Với danh nghĩa là nâng cao ngọn cờ chính nghĩa, cũng như có sự đi đầu tiên phong của vị anh hùng được chọn là Soyama Houki của thế giới khác. Đám quan trên và Quốc Vương của Vương Quốc Monarche đã tạo nên một bức màn và vở kịch hoàn hảo hòng tạo cớ hợp pháp cho việc biến các chủng tộc không phải nhân tộc làm nô lệ, rằng nhân tộc mới là Thượng đẳng, mới là tối thượng cầm quyền tại thế giới này.
Vương quốc Monarche đã liên minh cùng với Vương Quốc Saldowael và Công Quốc Hollowheilm để tạo nên thế liên minh Nhân Loại, áp bức và cai trị những chủng tộc khác không phải nhân tộc, biến họ thành nô lệ, thành cổ máy chiến tranh bất đắc dĩ cho chính các Vương Quốc đó.
Riêng Công Quốc Wanzches dưới sự trị vì của Công Tước Darwin thì lại theo chủ nghĩa hoà bình, muốn sống chung hoà với các chủng tộc với nhau nên đã sớm trở thành cái gai trong mắt của ba nước kia, dù trên danh nghĩa là tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau. Công Quốc Wanzches đang là bức tường thành cuối cùng bảo hộ cho các chủng tộc không phải nhân tộc cuối cùng của Lục địa Freytania này, cũng vì thế mà nhiều nô lệ Á Nhân, Elf, cũng như nhiều chủng tộc khác luôn tìm đường trốn sang biên giới của Wanzches để nhận được sự bảo hộ từ họ.
Một cuộc chiến khắc chế độ và quản điểm sẽ sớm nổ ra mà thôi, đó là còn tùy thuộc vào ả Nữ Thần Monadille cùng với Quốc Vương Leonisey của Vương Quốc Monarche, trước hết chúng tập chung vào quân đội để sẵn sàng đối phó với quân của Quỷ Tộc và Ma Nhân Tộc của bên kia đại dương trước, mối bận tâm về Công Quốc Wanzches là chưa cần bàn đến lúc này.

--------------------------------------
Nobita cùng với đàn tháp tùng tiếp tục lên đường càn quét Mê Cung Jasperg, anh bắt đầu sử dụng và thử nghiệm nhiều kỹ năng mới của mình, quả nhiên là hiệu nghiệm và uy lực vô cùng. Mấy nhóc tiểu huyết cũng lên đồng không kém, cấp bậc cũng nhanh chóng tăng vọt theo sau. Cả cô nhóc rắn con Lamine cũng chứng tỏ được khả năng và năng lực của mình, một Cự Độc Xà -Tam Tai Ương phiên bản thu nhỏ, lên cấp thần tốc nhất trong số các thành viên của tổ đội. Bởi dù sao cấp bậc càng lên cao thì cần càng nhiều kinh nghiệm mới có thể thăng cấp được.
Băng qua một khung cảnh hang động, cả nhóm dần lạc vào trong một huyễn cảnh khác biệt. Đôi mắt phân tích của Nobita kết hợp cùng với Hệ thống tâm thức đã cùng đưa ra một kết quả.
Báo cáo: Lạc vào Huyễn Cảnh Ma Pháp, cấp bậc Thần Ma. Chủ nhân cẩn thận, đã bước vào rồi, không thể ra được.
Một khung cảnh hiện ra ngay trước mắt họ, đó là cả một cánh đồng hoa rộng lớn, với những tảng pha lê ma pháp khổng lồ thất sắc. Dường như nó được mô phỏng y hệt như thế giới bên ngoài, nếu không đủ tỉnh táo thì có thể lầm tưởng đã thật sự thoát khỏi Mê Cung Jasperg này rồi. Nobita cau mày, anh nhìn chung quanh cảnh vật, cơn đau đầu tự nhiên bùng lên dữ dội, cảnh vật trước mắt, cả lối mòn, dòng sông nhỏ bên kia cánh đồng hoa, tất cả lại tạo nên cho anh một sự quen thuộc đến bất ngờ, nhường như anh đã từng có những cảm nhận như thế ở đâu rồi.
Nobita ngã quỵ xuống, anh ôm chặt lấy đầu của mình, cả bốn tiểu huyết lo lắng, đỡ lấy người của Nobita mà lay anh dậy.
Nobita -sama, ngài không sao chứ ạ...
Nobita lắc nhẹ đầu, mồ hôi đầm đìa ra, đôi mắt Hổ phách dần dần chuyển sắc đỏ thẳm, vầng hoa văn hiện rõ trên đôi đồng tử cùng vệt ấn chạy dài bên gò má. Nó đang tương thích với Huyễn Cảnh Ma Pháp này nên mới tự bật kỹ năng lên. Eve nhìn về đằng xa, cô bé chỉ tay và nói cho những người khác cùng để ý.
Đằng kia...có người...

Nobita từ từ ngước nhìn lên theo hướng mà Eve chỉ tay, quả nhiên là có một bóng người. Là một cô gái với dung mạo xinh đẹp, làn da trắng tuyết cùng với mái tóc bạch kim xoã dài, Nobita lờ mờ về cô gái này, anh đã thấy ở đâu rồi.

Đôi mắt long lanh tựa pha lê, cô nhẹ nhàng chìa tay ra, những dòng ma pháp từ từ tiến về phía của Nobita, như đang xoa dịu lấy cơn đau quặn từ anh. Anh như đang cảm nhận được từ từng giọt ma pháp ấy như chứa bao nhiêu điều gì mà cô gái ấy muốn nói với anh, như đó là sự trùng phùng, là nỗi nhớ mong, là sự yêu thương sâu đậm đã dồn hết vào vậy. Nobita từ từ đứng dậy, anh nhìn về phía của cô gái, hỏi.
Chúng ta...đã từng quen biết nhau nhỉ, dù tôi không nhớ rõ cô cho lắm.
Cô gái nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Nobita, đôi mắt pha lê ấy nhìn rõ dáng hình của Nobita thật lâu, thật lâu.
Quả nhiên vẫn là bóng dáng này, vẫn là ánh mắt sắc bén này, vẫn là gương mặt mà em nhớ mong này, cả bá khí quen thuộc làm sao...
Kaeser...cuối cùng, em cũng có thể gặp lại được anh rồi.
Cô gái từ từ bước đến, ôm chầm lấy Nobita trong sự ngạc nhiên của anh và đám nhóc tiểu huyết. Bốn đứa nhóc đỏ mặt lên hết cả, vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cảnh tình cảm thân mật làm sao. Eve và Ruri là con gái cũng phải che miệng ngạc nhiên lắm, chỉ duy nhất bé rắn Lamine là vẫn chưa biết chuyện sự đời mà thôi. Nobita đỏ mặt, anh hỏi.
Kaeser, cô gọi tôi là Kaeser ư?

Cô gái vẫn không buông rời khỏi người Nobita, cô như đang cảm nhận lại hơi ấm từ người nam nhân mà cô vẫn luôn đợi chờ suốt 1000 năm ấy.
Em biết anh sẽ không nhớ được mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Bởi vì ngày hôm đó, trước lúc hai chúng ta chia xa, anh đã để lại cho em một phần Ý niệm ma pháp để lưu trữ lại ký ức.
Nobita cũng nhớ về cái tên của cô, trong giấc mơ, anh đã gọi cô bằng cái tên đó mà nhỉ, thế là vô thức, anh cũng đan tay mà ôm chầm lấy tấm lưng của cô, đôi mắt vô tình rơi ra những giọt lệ, dù chẳng rõ lý do, dù cho anh vẫn không nhớ chuyện gì, nhưng chính trái tim của anh là không thể nào nhìn sai được, cô ấy thật sự nói đúng, cô ấy đã chờ đợi anh suốt 1000 năm qua, và cũng có khi chính anh cũng luôn tìm kiếm cô ấy suốt 1000 năm qua, dù có chết đi hay tái sinh ở một cuộc đời mới, ý niệm ấy vẫn không phai nhoà đi được.
Ju...Juna...
Juna gật nhẹ đầu, cô cũng bắt đầu rơi những giọt lệ của hạnh phúc, người con gái đợi chờ anh suốt 1000 năm ấy, đã thật sự mãn nguyện, thật sự nhẹ nhõm khi giờ đây lại được ôm người ấy thật chặt trong lòng mình, trong đôi vòng tay nhớ thương của mình.
Kai... Em nhớ anh...rất nhớ anh...




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me