LoveTruyen.Me

[ Nobita x Dekisugi ] Đừng rời xa anh.

Chương 3: " Nobita "

Thien_Thu_LamVu

' Người ... Người y ... Yêu sao. A ... Anh ta vậy mà nói như vậy với cái khuôn mặt điển trai đó.

Tim 💓 Cậu sao lại đập nhanh như vậy chớ. Chả nhẽ cậu " thích " ' ... , không hiểu sao đến đây tim cậu bỗng thắt lại vài giây.

' Gì vậy ruốt cuộc thì chuyễn quái nào đang đã xảy ra '. Không biết cậu đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi. Vậy mà lại không có ai giải đáp thắc mắc cho cậu.

Nghĩ nhiều làm gì ngủ thôi. Nhưng không lâu sau đôi mắt cậu vậy mà lại không chịu đóng lại chả nhẽ cậu ngủ nhìu quá. Giờ muônd ngủ cũng không được nữa.

Cậu nằm yên nghĩ vẩn vơ về những điều đã xảy ra. Bỗng câu nói của anh vang lên trong đầu cậu.

" Anh là Dekisugi, người yêu của em. Còn em là Nobi Nobita, người yêu của anh. Chờ cho đến khi ... Em cứ nghỉ ngơi cho tốt anh đi lấu cháo cho em ăn. "

______________________
__________

' Biến thái - kun còn biết nấu cháo sao. Thiệt đúng là người đàn ông của gia đình mà. Khoang đã chờ chút đã Dekisugi và Nobita không phải đều là tên nhân vật hoạt hình trong Đoremon sao. '

Nếu cậu nhớ không nhầm thì cả hai nhân vật này đều là nam. ' Việc hai người đồng giới yêu nhau cũng có thể ư. À phải rồi, Misuko cũng có nhắc đến trường hợp này rồi '. Còn giảng đạo lý cho cậu nghe. Cô nàng này là cô nhóc dâm dê nhất hội sát thủ của cậu. Ngoài ra nàng ta còn có một chức nghiệp làm hủ nữ, nên cách ám sát cũng khác người.

Lần đầu cậu phát hiện một cặp đam trong tổ chức liền ngây thơ đặt câu hỏi với người hầu thân cận của cậu, Karu. Liền bị cô hủ nữ kia nghe được bắt cậu ngồi lì một chỗ mấy tiếng để chỉ dạy.

" Nam nhân thì vốn dĩ là con người, mà đã là người thì đều có ý thức và cảm giác độc lập. Họ được quyền tìm, trao, gửi gắm tình yêu, tình cảm của bản thân cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì mà họ muốn. Không ai trên đời này có thể ngăn cách, cấm hay ép buộc được họ cả. Bởi thế ta nên tôn trọng tình yêu của họ ... Vì boss là học sinh đặc biệt nên hôm nay em sẽ dạy boss thêm về đời sống về đêm của họ ..."

Nhờ bài giảng nhiệt tình đó mà cậu đỏ mặt tím tai. Cách để trốn thoát hữu hiệu nhất từ trước đến nay chỉ có một. Cậu gọi Karu (thư kí kiêm bảo vệ và người hầu từ nhỏ của y) đến gần rồi úm mặt vào bụng hắn. Nhưng cậu nào có thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ kia lúc này. Người kia đã cười lên với vẻ trông vô cùng dịu dàng.

Cô nàng kia thấy vậy liền đứng hình, mắt trợn tròn trợn ngược chằm chằm nhìn Karu rồi lại nhìn boss của mình. Mắt nhìn không rời, tay lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ và một dây dài BCS. Tiến đến nắm lấy bàn tay đang xoa đầu của kẻ được ôm kia dúi vào, nhún chân lên thì thầm:

" Cầm lấy mà dùng. Tôi sẽ dọn dẹp xung quanh cho. Cứ tự nhiên ... Hehehe ". Misuko rời đi vô cùng nghiêm trang, như thể mang trong mình sứ mệnh cao cả. Trong khi máu mũi cứ chảy dòng dòng. Nàng ta lại bắt đầu nghĩ bậy bạ trong đầu rồi.

" ... " Người đàn ông kia nghe vậy liền biết cô nàng nghĩ gì. Nhìn vào thứ nàng ta đưa, hắn biết rõ ý đồ ra sao. Thật hết cách với nàng ta. Người kia chỉ còn biết lắc đầu.

Giờ nhớ lại Yuuki chỉ thấy quá mất mặt. Sao lúc đấy cậu lại cứ ôm chặt Karu như thế. Làm cậu không biết cô nàng hủ nữ kia rời đi lúc nào. Ôm đến mức ngủ gục trong lòng của người kia luôn.

Sau hôm đó nhiều cặp ở trụ sở sát thủ, cũng như ở công ty cũng công khai hẹn hò luôn. Cậu đi đâu cũng thấy cơm chó, thính ngập mặt. Nguyên nhân hẳn là đến từ nàng ta rồi. Hủ nữ thật đáng sợ quá mà.


Nhưng nhờ đó mà cậu biết là người đồng giới cũng có thể yêu nhau. Ngay cả việc giường chiếu cũng làm được thì yêu nhau có là gì. Thế nhưng cậu cũng đã từng nhìn, nghe và biết nhiều điều bất công đối với họ, những người mang lòng yêu người đồng giới. Liệu rằng tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận họ hay không.

Yuuki bần thần một lúc rồi tự hỏi chính mình: ' Yuuki mày có thể yêu đàn ông được không? Có thể trở thành Nobita được không? '. Thôi vậy Yuuki là Yuuki, Nobita là Nobita, làm người thay thế cũng đơn giản thôi.

Nghĩ là việc của não, còn đói là việc của bụng. Ấy thế mà cậu vẫn còn đang nghĩ suy thì cái bụng y tự nhiên thắt lại đau âm ỉ. Đói quá, Yuuki cũng chả suy nghĩ gì nhiều nữa, nằm ra vô cùng thư thái. Cậu đang chờ bữa tối của tên biến thái, sao hắn lên lâu thế.

______________________
__________


Trong lúc chờ đợi đồ ăn dâng lên tận miệng. Yuuki buồn chán nhìn căn phòng màu xám đen u ám này. Phòng tối ngư mực, nhoè vài ánh sáng bên ngoài mà yuuki chỉ thấy mỗi cái thảm và cái rèm cửa. Cái thảm nhìn đơn giản vô cùng chỉ một màu xám. Cái rèm cũng không khác màu thảm là mấy.

Gu thẩm mỹ của biến thái - kun đúng là ... Quá tuyệt. Màu xám là màu mà cậu thích. Không có lý do nào đặc biệt. Thích thì Yuuki nói thích thôi.


Mải soi mói quanh cái rèm cửa cậu vậy mà không để ý. Deki đã nấu xong tô cháo bê lên hẳn trên giường mà nhìn ngắm cái dáng vẻ nghiêm túc đánh giá của cậu.

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đúng hai cái kia nhìn mà chán ngắt. Bỗng căn phòng sáng lên cậu có thể ngắm tiếp rồi, đỡ buồn chán biết bao. Phòng này ngoài màu xám ra thì cũng chỉ có máu xám. Đồ nơi này đều có màu trắng, lâu lâu thấy ánh vàng. Cái khunh tranh to đùng lấp lánh ánh vàng, nó lấp lánh thế chắc do nó được làm từ vàng. Yuuki chăm chăm nhìn khung tranh, xong lại để ý thấy thứ lấp lánh trong tranh. Mắt của Nobita mờ ảo vô cùng cậu khó lòng nhìn rõ được. Cậu nhìn chằm chằm mãi mà vẫn không hiểu sao nó lấp lánh. Một giọng nói thì thầm vào tai cậu: " Khung tranh làm bằng vàng đó, trong bức tranh mấy cái lấp lánh bé bé là kim cương đó ".

' Ồ ra vậy là kim cương à ... '. Sao lại đính kim cương vào tranh, Yuuki ngạc nhiên vô cùng, đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú.

Y tiếp tục ngắm, mọi thắc mắc cậu nghĩ trong đầu đều có một giọng nói thì thầm giải thích cho cậu. Nhưng cậu bỗng cảm thấy có vấn đề, vấn đề ở đâu? Y hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh thì surprise khuôn mặt hứng khởi vui mừng của anh đập thẳng vào mắt cậu.

Nhìn thấy cái phản ứng thú vị của cậu anh liền cười nhẹ. Thật đúng là dễ thương. Anh chỉ muốn đem cậu ở bên mình mãi mãi thôi.

" Anh đem đồ ăn đến rồi để anh đỡ em dậy. " Ngay khi nhận được sự chấp thuận của cậu, anh nhanh tay nhanh chân đỡ y ngồi dậy ân cần.

" Anh có chuẩn bị ít mật ong. Em ăn vào có thể làm dịu họng như vậy có thể nhanh nói chuyện được rồi. "

Deki nhìn thấy ánh mắt như muốn nói ' thật sao ' của cậu quả thực là quá cute rồi. Anh hạ giọng nói: " Thật đấy em vậy mà không tin anh sao. Để anh ăn hết cho em coi. "

Tay cậu luống cuống với lấy anh, miệng không ngừng mấp máy, dùng ánh mắt như kẻ có lỗi. Khiến anh được cười lớn một trận làm cậu đỏ mặt.

" Anh chỉ đùa với em thôi nào há miệng ra. Để anh đút cho người yêu bé nhỏ của anh nào ".

Lời anh nói lại thêm cái kiểu cười lúc nãy cậu tỏ ra giận dỗi ngậm chặt miệng, phồng má tỏ vẻ ấm ức, quay mặt đi hướng khác.

Thấy điệu bộ đáng yêu này xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu, trông thật quen thuộc. Không biết đã bao lâu rồi cậu đã không làm cái điệu bộ dỗi yêu này với anh ... Một năm ... Hai năm ... Hay ba năm rồi ấy nhỉ. Thực sự đã quá lâu rồi.

Thật hoài niệm làm sao. Dừng chút hoài niệm cái gì mà hoài niệm, nếu anh không ra tay dỗ cậu ấy bây giờ thì chả biết đến bao giờ cậu mới quan tâm đến anh nữa.

Anh hoảng loạn, dùng hết mọi lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu. Nhưng vẫn không ăn thua gì cho dù có dùng cái điệu bộ đáng thương cũng phản tác dụng.

Deki phải làm sao mới dỗ được. Thấy bộ dạng quất quýt của anh kiến Yuuki không khỏi hả hê, dám cười cậu cho anh thấy sự lợi hại của người xinh trai nhất nơi này.

Đang trong thế dương dương tự đắc. Đột nhiên Deki xuông đến hun môi cậu. Ép cậu mở miệng ra *** cho cậu ăn mật ong mà anh đã ngậm sẵn trong miệng. Trước khi rời đi anh cũng không quên liếm láp một chút. Cùng cậu làm tô cháo lưỡi lớn.


" Miệng của bảo bối nhà ta thật ngọt nha " dứt lời anh liền làm cái hành động liếm môi với cái gương mặt biến thái của mình. Không quên lấy tay lau giọt nước miếng rơi rớt dưới miệng.

_______________________
__________

' Đ ... Đương nhiên là n ... Ngọt rồi. Nó ... Dù gì ... Cũng là mật ong ... A ... Mà cái cảm giác như k ... Không thể thở được lúc nãy là nụ h ... Hô ... Hôn kỉu ... Pháp trong truyền thuyết sao. Đây rõ ràng l ... Là nụ h ... Hôn đầu của mình a. Không chịu đâu '.

Mà chưa chắc, cậu lấy lại bình tĩnh mà suy ngẫm. Nếu đã là người yêu thì không phải ' " cậu " với anh đã t ... Th ... Thường xuyên hun m ... Môi rồi hay sao. A không nhưng Yamato Yuuki vẫn chưa hun môi vào giờ cả '. Linh hồn trong sáng thuần khiết của cậu bị lấy mất rồi.


Trong lúc suy nghĩ chuỗi sự việc ở trên cậu vốn không hề để ý đến Deki người nãy giờ chầm lặng ngắm nhìn cái vẻ mặt bối rối suy nghĩ lúc xấu hổ của cậu với cái vẻ khinh hỉ dữ lắm.

" Em không nói gì là đang thầm muốn anh đút mật ong bằng miệng cho em sao ". Bỗng anh cất tiếng với giọng hào hứng.

Cậu giật mình trước câu nói của Deki. Liền quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt.

Nhìn vào đôi mắt của Deki, cậu thừa biết rằng anh không có nói đùa. Nobita ngồi im đấy như cố tìm cách thoát khỏi con quái thú đang trực trờ cắn xé cậu.

Lúc lâu sau ánh mắt anh vẫn lấp lánh không chịu đổi. Cậu thật khổ mà làm sao lại dây vào người như biến thái - kun cơ chứ. Đã diễn thì phải diễn cho chót, cậu liền giở chiêu với anh. Mắt cậu ngấm lệ tỏ vẻ bực nhọc. Cắn chặt môi dưới lại.(。•́︿•̀。)


Hành động cự tuyệt ấy khiến anh đau lòng chết mất. Vội vội vàng vàng, ngăn cậu lại.

" Được rồi anh không làm thế nữa để anh đút bằng thìa cho em nhé. Ngoan đừng khóc, đừng cắn môi như vậy nữa sẽ chảy máu đó. Môi em mềm mỏng thế mà anh sẽ ... Đau lòng lắm ". Làm vẻ mặt cún con uất ức.

Đúng là núi cao còn núi khác cao hơn. Cậu chẳng còn biết nói gì, đúng là bội phục anh. Y thừa nhận mình thua rồi. =_=


Ngoan ngoãn như đứa trẻ được mẹ dỗ ăn. Cậu ngồi im ở đấy ăn khi thìa cháo đã được anh thổi cho nguội bớt. Nhìn anh tần tảo thổi những thìa cháo. Rồi lại nhẹ nhàng đút cho cậu từng thìa. Mỗi khi quá nóng lòng sợ cậu đói, anh lại thổi nhanh cho cậu được ăn.


Nhưng nó vẫn còn quá nóng đối với cậu. Thật ra những thìa trước là do anh thổi nguội quá, ăn nóng hơn 1 chút làm cậu chưa kịp thích ứng liền có chút phản ứng lại.

Những lúc ấy anh lại nhiệt tình xin lỗi rồi đút một thìa mật vào mồm cậu. Nếu cứ ăn thế này dài dài cậu chỉ sợ mình sẽ bị tiểu đường mất thôi.

Nhưng khi anh tận tâm chăm sóc cậu như vậy khiến cậu vui dữ lắm. Chỉ khi cậu lớn lên tự dành lấy tựdo và niềm vui thì cậu mới được chăm như này.
Đ

ây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu được quan tâm như vậy từ người xa lạ. Không nói đúng hơn là từ người đáng lẽ ra là ở ngoài cuộc, hoàn toàn tách biệt với cậu.


Yuuki cảm nhận được nó, tất cả đều là nhờ cả vào " Nobita " mà thôi. Và giờ thì cậu đã thực sự mệt mỏi quá rồi.

" Hết rồi. Bé yêu của anh ngoan quá đi. Có khó chịu hay buồn chán thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ đến ngay cứ nghỉ ngơi đi. "

Dứt câu anh nhẹ nhành đỡ cậu nằm lại trên giường mà bắt cậu nghỉ ngơi. Sau đó nhanh chóng ra rút lui khỏi phòng.

Đúng vậy đã đến lúc cậu lên " nghỉ ngơi " rồi.

~~~~~~~~

Tiểu kịch đường.

Au đang viết kịch bản.

Nobita ( Đang ngồi vắt chân trên bàn như 1 nữ tướng ): Sao lại mặc đồ trông trẻ trâu thế. Hết đồ mặc à. Có cần tôi bảo Deki mua cho bộ không.

Au: Quần áo mị thế nào kệ mị. Mị là trẻ trâu thì mới viết được chuyện tình cảm của VỢ CHỒNG các người nga.

Nobita: Bà ... Bà ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄. (Cậu đỏ mặt tím tai, quay ra ôm chặt Deki nhõng nhẽo) Deki, cô ta bắt nạt em a.

Deki: Ngoan, cô ta dù sao cũng là tác giả nể mặt cô ta chút.

Nobita: Ư em ứ chịu. Deki không thương em ( Ôm không rời Deki ). Deki phải đền bù tổn thất cho em cơ.

Deki ( nghiêng khoé miệng cười híp mắt ): Nếu em đã muốn anh đền bù thì anh làm sao không dám tuân theo chứ.

Khẩu hình miệng của Deki: " Làm tốt lắm ".

Khẩu hình miệng của au: " You nghĩ mị là ai chứ ".

Nobita: A ... Ưm ... Anh đừng ... Cho tay ... Vào đó mà ... B ... Bẩn lắm ... A ... Ưm.

Deki: Không sao bẩn thì có thể rửa mà.

Au: Thế tâm hồn trong sáng của mị bị vấy bẩn thì rửa kiểu gì. Hai người không mau ra ngoài. Đừng cản trở công việc của mị.

🌺Cảm ơn các you vì đã ghé qua đọc truyện của mị nha. Bye bye.🌺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me