Nocturn The Exit Plan
Trong bóng đêm sâu thẳm, trên hòn đảo núi lửa đã chết, nằm giữa Đại Tây Dương. Một toán tù binh đang lê những bước chân nặng nề trên nền sỏi đá. Thi thoảng lại có một ai đó, vì không thể thấy đường mà vấp ngã dúi dụi. Và cứ mỗi một lần như vậy, tên lính áp giải tù nhân sẽ lại túm vào cổ áo kẻ đó mà giật ngược lên, ép buộc hắn phải đứng dậy và bước đi ngay lập tức. Tiếng xích chân xoành xoạch lết dưới đất, tiếng xích tay lanh canh va vào nhau, tiếng sóng biển vỗ ì ầm bên tai, cùng với đôi mắt bị bịt kín bằng vải đen. Tất cả vẽ nên trong đầu những tù binh khốn khổ một bức tranh quỷ dị và tuyệt vọng. Họ chỉ biết bước đi máy móc theo người phía trước, vô định và đầy hoảng loạn. Nhóm người đi bộ rất lâu, mơ hồ có thể cảm thấy bàn chân như đang rách toác ra, bật máu nóng hổi. Và tưởng chừng như tất cả sắp ngã quỵ xuống đến nơi thì một tiếng hô vang lên, đoàn người dừng lại đột ngột, người sau xô cả vào người đằng trước. Mặc dù một nửa khuôn mặt đã bị che kín, song, cũng không thể giấu được sự hoang mang của nhóm tù binh. Một tiếng động lớn, kéo theo đó là sự rung chuyển của mặt đất. Cảm giác như có một cánh cửa kim loại nặng hàng tấn đang chậm rì rì chuyển động. Thứ ánh sáng chói loà ngay lập tức chiếu xuyên qua lớp vải bịt mắt, khiến con ngươi đã quen với bóng tối liền phải cảm thấy nhức nhối vô cùng. Sau đó là hàng loạt những tiếng rì rầm nói chuyện của người, tiếng lích kích của xiềng xích bị tóm lấy và lôi
đi, toán tù binh bị tách ra mỗi người một hướng. Bọn họ đều mang trong mình một tâm trạng, một sự suy tính khác nhau mà rời đi. Nhưng chắc chắn, không ai trong số họ biết được, đây có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người.
đi, toán tù binh bị tách ra mỗi người một hướng. Bọn họ đều mang trong mình một tâm trạng, một sự suy tính khác nhau mà rời đi. Nhưng chắc chắn, không ai trong số họ biết được, đây có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me