LoveTruyen.Me

Noel Lanh Qua Ta Quay Lai Nha Hai Toan

Văn Toàn nở một nụ cười bất lực, thật ra là cười cho bớt sượng thôi chứ có hiểu cái mô tê gì đâu.

- Anh nói mắc cười ghê! "Thằng đó'' là thằng nào? Người mới của em ấy!?

- Em mắc cười ghê nhỉ? Hôm qua hai người còn tỏ tình, trao nhẫn, hôn môi, tình tứ, lãng mạn các kiểu con đà điểu mà!!! - anh nhún vai đáp lại một tràn.

- Anh tưởng tượng giỏi dữ! Nếu có sao em lại không nhớ? - cậu kênh mặt đáp.

- Vậy cái này là gì hả? - vừa nói Hải vừa nắm lấy cổ tay người đối diện rồi giữ lại ngang tầm nhìn, trên đôi bàn tay cậu lóe lên một tia nhỏ sáng sáng.

Văn Toàn buộc phải nhìn theo, ngay khi thấy được sự hiện diện của chiếc nhẫn, cậu chính thức rơi xuống vực sâu, cảm thấy hoang mang tột độ.

***

Xuân Trường mang một tâm trạng thơ thơ thẩn thẩn đến trường học. Dọc đường có gặp người quen cũng bật chế độ "mù tạm thời" mặc kệ đời, không quan tâm đến bố con thằng nào cả.

Ngồi tạm xuống ghế đá, hắn lại bắt đầu suy suy nghĩ nghĩ

"Hình như hôm nay Toàn học ca chiều thì phải, nhưng mà chiều thì mình lại không có tiết học. Hay là tìm anh Hải trước nhỉ?"

"Không được, biết đâu ảnh đánh mình đợt này ba má nhận hết ra luôn thì chết!"

- Ê! Sắp vào tiết rồi kìa, sao lại ngồi đây ngủ? - ai đó đánh cái phịch xuống vai hắn, chất giọng quen thuộc không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Xuân Trường thót cả tim, muốn té lộn nhào mấy vòng khi vừa quay qua đã gương mặt dễ thương như tỏa hào quang giữa ngày đông giá lạnh của crush hắn - Trần Minh Vương.

Chính xác là vậy, chỉ có người này mới chính là người mà có tỉnh bao cơn mộng mị Trường vẫn nhận là thích người ta say đắm.

Hắn ngây người mất vài giây, tính ra sáng giờ trăn trở chuyện thiên hạ mà quên mất mình đã gần như toang mối tình theo đuổi 3 năm và "sắp thành công".

Cứ như cái đĩa cd bị vấp, Trường nói năng chẳng chữ nào ra chữ nào:

- Vương... ơ... cậu...chuyện...bữa...không

- Trường bị sao thế? Có sốt không đấy?... À mà chắc không đâu! Người có tình yêu vào nó lạ như thế cũng phải!

Nói rồi bạn Vương cất bước đi thật nhanh chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Ban đầu thật ra chỉ muốn quan tâm Trường sao lại có vết thương trên mặt với tư cách là bạn thân, là bạn thân thôi. Nhưng rồi chẳng hiểu sao khi vừa nghe hắn gọi tên mình thì bạn lại sôi máu chẳng muốn nói chuyện nữa.

Thôi kệ, đồ đáng ghét, không đáng để bận tâm!

/flashback/

2 ngày trước..

- Vương ơi! Qua đây cho hỏi tí đi, bạn thân!

Vừa tan học Xuân Trường đã sáp sáp lại khoác vai lôi tay Minh Vương ra một góc với vẻ quan trọng bí ẩn vô cùng.

Bạn Vương thấy có mùi kì lạ rồi đấy, Xuân Trường có bao giờ kêu "bạn thân" gì đâu, rõ là trước kia còn bảo hắn đại kỵ hai từ "bạn thân" cơ mà.

- Gì vậy? Cậu điên à? - Minh Vương vừa tò mò lại vừa cảm thấy buồn cười trước vẻ gấp rút như ăn trộm của tên bạn thân.

- Ê tôi hỏi cái này nha, ừ thì, tớ thấy cậu là một người quan trọng với tớ... nên tớ mới tìm cậu đó mà.- Xuân Trường gãi đầu cười gượng.

"Gớm thật, bị ai nhập thế?" - Minh Vương nhìn sự khác lạ ấy thì khó hiểu ra mặt, thầm cảm thán một câu trong bụng.

Cũng có thể là sau 7749 lần bị từ chối khéo hắn ta đã tìm ra được một kiểu bày tỏ nào đó khác lạ hơn lúc trước. Thôi thì cứ chờ xem, bạn Vương hết sức niềm nở đáp lại:

- Ờ, Trường hỏi đi.

- Ví dụ như mình lỡ trúng tiếng sét ái tình của một người xong giờ lúc nào cũng nghĩ đến người ta thì nên làm sao bây giờ?

- Này Vương! Sao tự nhiên cười vậy?

- À, không có gì... Trường lắm trò ghê ấy!

Hắn nhíu mày, mặt có vẻ nghiêm túc lắm:

- Lắm trò gì? Hỏi thật mà!!!

- Thì đi tỏ tình thôi! Chứ hông lẽ muốn ôm tương tư suốt đời à! Có vậy cũng hỏi! - Minh Vương thật thà đáp.

- Ok Vương!!! Biết phải làm gì rồi! Tôi đi đây!!!

- Trường đi đâu vậy? - Minh Vương thấy kỳ lạ, gọi giật ngược lại.

Xuân Trường lùi lại vài bước ngang tầm bạn mình, cốc đầu Vương một cái rồi cười khì khì:

- Thì đi tìm người đó chứ đi đâu! Chứ Vương nghĩ Trường đứng đây tỏ tình với Vương à?

Thế rồi, bóng hắn mất hút sau những vạt nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh lẽo, nhanh đến mức Minh Vương cứ ngỡ Xuân Trường đã di chuyển bằng vận tốc ánh sáng. Vài cơn gió khô khốc thổi qua làm tâm hồn người đứng đây cũng muốn héo mòn theo, nụ cười của Xuân Trường khi nãy rõ ràng là hướng về bạn Vương nhưng sao bạn lại cảm thấy nó không phải vì bạn mà cười.

...

6:08 PM

Vương Béo cute:

Ê sao chiều không đi đá bóng thế? Mấy người trong đội đồn Trường bị ai hớp hồn nên đi đâu mất tăm mất tích cả ngày =)))

Phải không dợ?

Sao im thế?

Chắc thật rồi nhể...

Thôi chúc mấy người hạnh phúc !!!

*đã xem*

10:06 PM

Trường híp

À sorry ông bạn hiền :<

Hôm nay tôi có việc bận nên lỡ hẹn với mọi người

Vương Béo cute:

Ông dạo này khác quá đấy

*đã gửi*

***

- Em nhớ ra rồi.

Bốn chữ ấy thoát ra khỏi môi Toàn như một sự giải thoát cho chính cậu khỏi bầu không khí hết sức ngột ngạt lúc này.

- Hời ơi hời! Chuyện mới hôm qua mà em ngồi hồi tưởng cứ như thể 10 năm rồi không bằng á! - Ngọc Hải cười khẩy, vì một điều nào đó mà trong giọng nói anh cũng có phần nhẹ nhõm hơn khi nãy đôi chút.

- Anh làm em thấy khó thở quá đấy! - Toàn có hơi cáu, cậu gắt giọng.

- Giề? Ta làm răng mi mà khó thở?

Ngọc Hải tự nhìn lại tư thế của mình, anh đứng chống cả hai tay lên bàn còn chồm nửa người về phía trước để đối diện với Văn Toàn, trong khi cậu thì từ nãy đến giờ chỉ chống càm rồi cúi gằm mặt, họ đã duy trì tư thế như vậy trong suốt mười phút cho đến khi Văn Toàn ngẩng đầu lên.

- ... tôi xin lỗi, không cố ý! - Ngọc Hải đứng lại ngay ngắn, phủi phủi tay, như thể mình vừa tra khảo một tên phạm nhân xong.

- Thật ra chuyện đó...

Văn Toàn vừa mở miệng đã bị anh chặn họng lại:

- Thôi! Em không cần giải thích gì hết! Hôm qua tôi đã thấy hết rồi!

- Em có định giải thích đâu, chuyện em thích anh Trường là thật mà.

Ngọc Hải muốn té xỉu tại chỗ. Thật ra nếu cậu nói cậu vì yếu lòng với say rượu nên mới thành ra như thế thì anh vẫn bấm bụng tin mà!

Còn đang muốn gục ngã thì nhận ra cậu đã từ khi nào phi sang chỗ anh, còn đang đứng cạnh anh, rất gần.

- Em không rõ tại sao mình lại như vậy, nhưng hiện tại thì em cảm thấy việc đó thật điên rồ. Không bao giờ có cái chuyện em và cái ông đấy lại... - cậu thở dài thú nhận về cảm xúc của bản thân.

- Thôi em khỏi có cảm nhận cảm thấy gì cả! Bây giờ hai người không gặp nhau nên muốn nói gì chẳng được, gặp rồi thì lại đâu vào đấy! Không tin hả? Anh dắt em đi gặp Lương Xuân Trường nhá?

Thế nhưng lần này có vẻ Ngọc Hải không còn nhanh tay như trước, anh chỉ vừa kịp chạm đến tay Văn Toàn đã bị cậu siết lấy giữ chặt lại, nửa giây bất ngờ trôi qua như một cơn gió, anh bàng hoàng nhận ra môi cậu đang chiếm lấy môi mình.

Có thể những giận hờn, đau lòng, thậm chí là căm ghét vẫn luôn không ngừng bốc lên như ngọn lửa thiêu đốt từ từ lòng anh khiến anh chẳng thể yêu nổi người này nữa, à không, phải là không dám nghĩ mình có thể yêu. Song, sự xâm nhập ngọt ngào mê đắm này lại cuốn lấy anh một lần nữa. Chút lý trí còn sót lại bảo rằng anh nên hưởng thụ nó chứ chẳng phải là cố từ chối cảm xúc thật của mình...

Hơi thở và nhịp tim của cả hai đều bắt đầu trở nên dồn dập và gấp gáp và anh cứ vậy giành lại thế chủ động, luồn tay qua tóc Toàn, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt và dài miên man.

Tất cả tựa như con sóng lớn nhấn chìm một kẻ chẳng có nổi một cái phao cứu sinh như anh.

Dù có là như thế, tôi vẫn nguyện đắm chìm, tốt nhất là cứ chìm mãi trong đại dương vô tận...chỉ cần đó là em.

---

Mô phật, sến chết mẹ roi =))))))

Theo mọi người hai anh nhà có khả năng quay lại với nhau không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me