Noel Lanh Qua Ta Quay Lai Nha Hai Toan
- Anh! Anh Hải! - Văn Toàn vừa nói vừa quơ tay qua lại trước mặt Ngọc Hải. Cái người đang nhắm tịt hai mắt, môi chu ra có vẻ say đắm lắm.Tiếng gọi của cậu lôi anh ra khỏi cái viễn cảnh màu hồng mà anh đang tự tưởng tượng rồi tự mình chìm đắm. "Chết tiệt, nghĩ đi đâu vậy không biết? Trí tưởng tượng của mình bay bổng quá rồi!", anh rủa thầm một câu trong bụng, muốn tự tán bản thân hết sức. Nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt thèm thuồng ban nãy, Ngọc Hải đang cố gắng nghiêm túc để đối diện với Văn Toàn. - Anh đơ người một lúc lâu rồi đấy. Sao vậy, đang suy nghĩ gì thế? - Anh... không có gì đâu. Nhưng mà sao tự dưng em lại nhảy sang đây ngồi? Làm anh cứ tưởng... - đang nói chợt nhận ra gì đó, anh ngưng lại ngay.- Tưởng gì cơ? - Toàn cười. Người trước mặt bỗng im lặng, cậu cũng im nốt. Không khí lại lần nữa lắng xuống, đến nổi cả hai đều thấy ngột ngạt và khó thở. Cho đến khi hai người cùng lên tiếng:- Anh này/Em này- Nhường em nói trước đó. - Thôi, anh nói trước đi ạ. - Cậu ái ngại.- Em nói trước đi, chuyện của anh quan trọng thì nên để nói sau! - Ngọc Hải ôn nhu giải thích.- Gì? Ý anh là chuyện của em không quan trọng chắc? Em là đang định nói chuyện của chúng ta đó! - Văn Toàn cáu gắt xực lại ngay.- Thôi thôi, được rồi. Anh tôn trọng em, nên là em nói trước đi ạ! Văn Toàn hừ mũi một cái. Dù gì thì bây giờ cũng không thích hợp để đôi co nữa. Cậu ho vài cái, cố lấy lại tông giọng thường ngày:- Chuyện hôm trước anh nói, em nghĩ là chúng ta có thể...- Toàn! Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, khi không lại tự nhiên cắt ngang. - Sao ạ? - Anh cũng đang muốn nói đến chuyện đó. Em... em hãy quên hết mấy lời anh nói hôm đó đi nhé. - Ý anh là? - Cậu ngây người nhìn vào mắt người bên cạnh. - Ừ, ý anh là chuyện của chúng ta... - anh nhìn thoáng qua đôi mắt cậu, nó long lanh tựa như sắp khóc nhưng có vẻ cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe.- Kết thúc ở đây đi. Từng câu từng chữ bật ra khỏi môi anh đều đi thẳng vào tai cậu một cách rõ ràng. Cậu nghe như ai đó vừa khứa lên tim mình một nhát. Như vậy là hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không thể cứu vãn nổi mối tình này. Dù rằng rất muốn, nhưng thật sự không còn cách nào nữa rồi. Anh cố xoay mặt sang nơi khác ngay vì tốt nhất là đừng nên nhìn lâu làm gì. Kẻo đôi mắt ấy làm làm Ngọc Hải lần nữa bối rối. Lần nữa đi đến quyết định sai lầm. - Ra là anh muốn nói chuyện này à? - mất một lúc sau, Toàn mới thở dài hỏi. - Ừ.-...- Khi nãy anh lỡ cắt lời em, em định nói gì sau đó vậy?- À... Em cũng nghĩ như anh vậy đó.Tiếng nấc nhẹ bị cậu kiềm nén trong cổ họng, anh có thấy nhưng sau đó cậu đã kịp nở một nụ cười để trấn an anh mặc dù nó có phần giả tạo quá đi. Anh cũng thở phào một cái. - Vậy tốt rồi, anh sẽ tìm cơ hội để nói rõ với bà anh. Em sẽ không phải khó xử nữa, có thể thoải mái sống cuộc sống của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me