LoveTruyen.Me

Noel Lanh Qua Ta Quay Lai Nha Hai Toan

Chap này dành riêng cho Xuân Trường Minh Vương.

---

- Này Phượng, mày có biết tại sao Vương lại dỗi tao không?

Trước vẻ mặt khốn đốn của thằng bạn mình thì Công Phượng chỉ có thể cười khinh bỉ một cái rồi đáp:

- Đi mà hỏi Toàn của mày ấy!

- Thôi nhá, tao đã bảo là không phải rồi! Không lẽ tình bạn bấy lâu nay của chúng ta không đáng để mày tin những gì tao nói sao?

- Cũng muốn tin đấy chứ. Nhưng ngặt cái, chuyện mày kể vô lý quá. Như bỏ bùa ấy nhỉ?

- Tao nói thật, tao thề! Tao thề là tao của hai ngày trước cứ như là bị ai hôi miên ấy!! - Xuân Trường giơ ba ngón tay lên trời, mặt hắn giờ uy tín hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Cứ cho là tao tin mày đi. Nhưng mà cái người kia chắc gì đã tin đâu.

Xuân Trường nhìn theo hướng tay Công Phượng, là Minh Vương đang đi tới. Cơ hội đến rồi, dù cho ai không tin Trường thì cũng không sao, chỉ cần Vương tin hắn là được.

- Nhìn gì nữa? Chạy lại người ta đi.

- Ổn không man? - Trường lo lắng. Với cái dáng vẻ hôm trước của Vương mà giờ sáp lại có khi bị cho ăn đập.

- Mày là đàn ông đó trời! Mạnh mẽ quyết đoán lên đi chứ. Giờ nghĩ cách làm hòa trước đã, rồi sau này tao sẽ hiến kế cho mày. Đảm bảo không thành công không ăn tiền!

Khẳng định chắt nịch của Công Phượng làm Xuân Trường có phần bớt lo lắng, dù sao thì trước giờ toàn hắn tự biên tự diễn, nếu bây giờ có quân sư thì chẳng phải tốt hơn sao.

- Tao tin mày đó. Còn chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề đâu bạn yêu!

Công Phượng dơ "Ok" rồi vẫy tay bái bai Trường, chạy nhanh lại chỗ Văn Thanh đang đứng chờ. Bỏ lại một mình Trường bơ vơ. Xung quanh đúng là toàn cơm tró.

Xuân Trường lấy hết can đảm  chạy ngay lại phía Minh Vương đang đứng.

- Hello Vươ-... - Đang định chào hỏi một cách thật tự nhiên thì Vương quay sang, ánh mắt sắt lẻm nhìn hắn, không có một chút gì là có hứng thú nói chuyện cả.

Cậu cau mày:

- Cái gì nữa đây?

- À thì... Vương đang đi đâu á?

- Đi về chứ đi đâu, tan học rồi còn gì!

Phải nhỉ, hắn lại mở mồm hỏi câu dư hơi nữa rồi. Ấy nhưng mà trông điệu bộ cậu có vẻ như đang đợi ngóng trông cái gì đó. Trường lại nổi máu tò mò:

- Vương đang đợi ai thế?

- Đợi ai thì liên quan gì đến Trường? - cậu quay sang sực lại ngay.

À kèo này căng rồi đây, người ta đã không muốn nói chuyện với mình giờ còn quát tháo mình. Trông dáng vẻ còn đang hí hửng như đang đợi tình nhân. Lẽ nào Vương có người khác rồi sao? Trường thấy đau đớn quá.

- Ừm thôi được rồi, có vẻ hôm nay người đó không đến. Trường có muốn về chung với tôi không? - Vương rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi cố hạ giọng để trông nhẹ nhàng nhất có thể, nói với Trường.

Nghe xong Trường đứng hình tại chỗ. Trời ạ, hắn không nghe nhầm đúng không? Chắc chắn là không rồi.

Vương rủ mình về chung kìa!!!

- Tất nhiên rồi! Đi thôi!

Vui quá không tự chủ được, Trường kéo tay Vương chạy xuống mấy bật thềm. Vương chới với chạy theo, kết quả cậu đã bị vấp phải chính chân của mình rồi té nhào ra đất trước sự ngỡ ngàng của cái người đi cùng cậu.

- Ôi không, Vương có sao không? - Mặt Trường tái mét.

- Sao chăng gì nữa??? Tại ông không đó! Biết ngay mà, đi với ông có bao giờ có kết cục tốt đâu. Biết vậy nãy không rủ rồi!
- Vương sau khi định thần lại thì quát vào mặt Trường một tràn.

- Này bình tĩnh, mình đứng lên cái đã, để tôi đỡ Vương.

- Không! Đừng đụng vào người tôi nữa. Tránh ra xa giùm cái. Đồ đáng ghét!!!

- Nhưng mà...

- Tôi tự đứng lên được.

Trường lùi lại hai bước nhìn cậu bạn thân mình đem lòng thích thầm ba năm trời đang từng chút một khó khăn đứng dậy. Trường thấy mà ê mông giùm, liệu Vương có bị chật chân gì hay không? Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Thế nhưng mà ánh mắt của Vương lúc này khiến Trường nửa muốn giúp nửa sợ bị đạp văng ra ngoài.

Ào ào

Mưa đỗ xối xả, không một chút báo trước. Mọi người trong trường vốn đã về gần hết, giờ trời mưa thế này thì càng vắng hơn.

Trường không nói gì cả, tiến đến trước mặt Vương, quay lưng lại rồi cúi thấp người xuống.

- Trường làm gì vậy?

- Lên đi tôi cõng Vương.

- Ai thèm, tôi tự đi được.

- Thôi đừng cãi nữa! Lên đi không ở ngoài hồi tụi mình ướt hết đó.

- Ai mượn, tôi không cầ...-a

Không đợi cái người khó chiều đằng sau đồng ý, Trường kéo hai tay cậu quàng qua vai mình rồi ôm chân cậu đừng lên. Vương buộc phải bám lấy hắn nếu không muốn bị ngã.

- Này, để tôi xuống đi! Mấy người kia đang nhìn kìa! Tự dưng hai đứa con trai mà đi cổng nhau. Trời ơi cứu...

- Vậy thôi tôi bỏ xuống. Vương cố đi bộ ra cổng nhé? - Trường cười châm chọc.

- Ngon thì thử coi.

Bị bấu một cái đau điếng nhưng hắn vẫn cười đến híp cả mắt.

- Nhưng mà không lẽ tụi mình dầm mưa hay sao ta?

- Ê chỗ đằng kia có bán ô kìa! - Vương đập đập vai Trường rồi chỉ tay lại đằng kia, cô bán ô đứng cách đó vài mét đang mỉm cười nhìn hai người.

- Cô ơi, lấy cho cháu một chiếc nhé! - Trường đi tới, nói với cô bán hàng.

- Đây, của cháu. Năm trăm nghìn nhé.

- Ủa có nhầm không cô? Sao đắt dữ vậy? - Vương thắc mắc trước cả Trường.

- Nhưng mà nó đặc biệt hơn những chiếc ô bình thường.

- Xùy... Hạng hiệu chắc? - Vương bĩu môi.

- Cháu không tin à? Cô bán ô cho nhiều cặp đôi lắm rồi. Trước giờ ai đi dưới mưa với nhau bằng cái ô này đều hạnh phúc mãi về sau cả!

- Hổng thèm...

- Thôi cháu lấy ạ, tiền đây cô.

Vương ngớ người nhìn Trường đưa tiền cho cô bán hàng. Mặt cô rõ tươi khi lừa được một thằng nhóc chưa trãi đời.

Đi được một đoạn, Vương mới nói:

- Ba trò tào lao đó mà Trường cũng tin nữa hả? Uổn phí ghê. Đi taxi còn rẻ hơn.

- Kệ đi, cô ấy cũng chúc phúc tụi mình còn gì. Dễ thương quá chừng. Biết đâu tụi mình hạnh phúc mãi mãi về sau cũng nên? - Trường vừa cười trong thích thú vừa nói.

- Lời chúc phúc cùng cái ô sộp pe này á? Chịu.

Nhà Vương ở ngay trước mặt. Thế nhưng Trường ước nó kéo dài thật xa. Để cái khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ thật lâu dài. Hắn vẫn còn muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa.

- Vương này...

- Sao?

- Xin lỗi vì thái độ mấy ngày trước của tôi nha. Tôi thực sự là không có...

- Thật ra tôi cũng không giận Trường lắm đâu. Trở lại như bình thường là tốt rồi.

- Thật hả?

- Ừ... vậy còn chuyện Trường thích Toàn như mấy người kia nói là thật à? - giọng Vương trầm xuống thấy rõ.

- Làm gì có! Ai đồn bậy bạ vậy? Tôi chỉ thích duy nhất một người, trước giờ không có thay đổi. Vương biết người đó là ai mà đúng không?

- Ế, tới nhà tôi rồi! Cảm ơn Trường nhiều nha. Bái bai!

Xuân Trường không buồn việc Minh Vương đánh trống lảng, vì dù sao cũng đã đến nhà Vương rồi mà. Hắn chỉ làm bộ mặt nhăn nheo phụng phịu:

- Người ta cõng Vương về đến nhà đó! Sắp gẫy lưng dồi. Không mời người ta vô uống nước được à?

- Còn khuya nha. - Cậu cười rồi hất hàm một cách đanh đá.

﹝Instagram﹞

@luongxuantruong_:
Áo trắng: "Where were you when I needed you the most?"
Áo đen: "Always there, always unseen!"👻
Đã thích bởi minhvuong_8 và 1238 người khác.

@congphuong_diamond: Bộ hòa rùi hả? Chúc mừng 2 bro :))

-> @luongxuantruong_: Xời, chuyện 🤣

-> @minhvuong_8: @luongxuantruong_ chưa chắc đã hòa đâu 🙄

-> @luongxuantruong_:
@minhvuong_8 huhu... :(((((

---

P/s: Caption là mượn bình luận của anh Trường đưa vào🤣

Chợt nhận ra lâu quá rồi không cập nhật chap mới... 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me