LoveTruyen.Me

Noel Lanh Qua Ta Quay Lai Nha Hai Toan

- Toàn, Toàn! Sao cháu đơ ra vậy?

Văn Toàn bừng tỉnh bởi tiếng gọi của của bà, khóe mắt cậu cay cay, tim khẽ nhói lên một chút. Thời gian coi vậy mà nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi ư...?

Người tưởng chừng sẽ bên ta cả đời cũng có lúc ta nghĩ đến chuyện quên đi họ, dứt họ về quá khứ để mọi thứ trở về con số 0 ư...?

- Dạ không có gì... cháu vào nhà vệ sinh một lát nha bà!

...

Nhớ về quá khứ cảm động thì cũng đúng rồi đó, nhưng đằng này không hiểu sao càng lúc cậu càng cảm thấy cảm giác buồn nôn, nhức đầu lấn át hết cả lý trí mình. Cứ như là có hai thứ gì đó đang kịch liệt đấu đá với nhau bên trong người cậu... rất là khó chịu.

Mất một lúc sau để Văn Toàn chấn tĩnh lại rằng quyết định dứt khoát một lần vẫn là tốt hơn cả... Vì dù kỉ niệm có đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Văn Toàn vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy ngay gương mặt hầm hầm của Ngọc Hải chẳng biết có phải đứng chờ xử tội mình hay không mà trông có vẻ hình sự lắm. Cậu còn chưa kịp há mồm nói câu nào thì đã bị hứng nguyên tràn vào mặt:

- Em bị gì mà không thèm trả lời tin nhắn? Gọi cũng không bắt máy? À quên, em block anh luôn rồi mà!!! Em có biết là anh đang giúp em hay không? Sao cái tính cố chấp không bao giờ bỏ được vậy hả?

- Anh... Anh nói cái gì, em nghe chả hiểu? Giúp cái gì cơ???

Vẻ mặt cún con ngây thơ của Văn Toàn trở lại như ngày nào làm anh không khỏi sững sờ ra một lúc lâu, mặt ngu ra trông thấy rõ, đến khi cậu hơ hơ tay mấy cái trước mặt, thiếu điều muốn tán cái bát, anh mới giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mê mà hỏi cậu:

- Ủa, em... bình thường lại rồi hả?

- Bị ngu à? - Văn Toàn hừ mũi - Chứ anh nghĩ em bị điên hay gì?

Ngọc Hải lắc đầu:

- Anh không có ý đó. Nhưng, Toàn ổn lại rồi hả?

- Ấm đầu à cha nội???

Văn Toàn liếc anh một cái thay cho câu trả lời rồi đi một mạch xuống dưới nhà, Ngọc Hải đã kịp nhớ ra gì đó, chính xác là cái vòng ngọc ánh xanh vẫn đang ngự trị trên tay cậu - nó được anh tạm thời xác định là nguyên nhân khiến Văn Toàn "không bình thường" nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đã kịp bắt lấy tay cậu, Văn Toàn quay lại hoang mang không hiểu gì.

- Anh nhớ lại rồi. Nguyên nhân anh phải tìm em từ trưa giờ là vì cái vòng này đấy!!!

- Hửm? Vậy sớm giờ ai làm anh mất trí nhớ à? - Cậu có phần ngạc nhiên, môi nhếch lên một nụ cười trước câu nói của anh.

Ngọc Hải cau mày, lại lắc đầu:

- Cái đó không quan trọng, cái chính là em phải

Hành động đi trước lời nói, Ngọc Hải nắm lấy cánh tay Văn Toàn nhắm thẳng vào chiếc vòng mà cố tháo ra, mà hình như sáng nay anh cũng chính là người buộc nó, khổ một nỗi khi ấy anh buộc có tâm quá nên hiện tại việc tháo nó ra có phần khó khăn hơn rất nhiều.

- Này, làm gì vậy? - Văn Toàn mở to hai mắt nhìn anh - Đau, buông ra coi!!

Trước câu cảm thán của cậu, Ngọc Hải vẫn cố tiếp tục công việc của mình, dù sao thì điều anh đã canh cánh khi ở chỗ làm suốt từ sáng đến giờ rằng nhất định phải tháo chiếc vòng quỷ quái kia ra khỏi tay Văn Toàn. Trước thái độ ngạc nhiên có phần sắp nổi cáu của Văn Toàn, Ngọc Hải chỉ buồn nói một câu lạnh băng:

- Đứng yên đi.

- Nhưng sao phải tháo? Đây là vòng bà tặng mà, bà thấy sẽ buồn đó. Anh cũng đang đeo còn gì?

Ngọc Hải gần như tức điên vì khổ sở tháo mãi không ra chỉ ước giá mà có cây kéo gần đây. Bấy giờ khi nghe được câu nói của Văn Toàn, anh có phần buông lỏng, ngước mắt lên nhìn cậu:

- Anh nhớ hồi sáng em nói em không biết tại sao em lại có nó mà?

- Hồi nào trời? - Văn Toàn ngây người.

- Thôi không nói nhiều. Em đứng đây đợi anh đi lấy cây kéo đã. Đứng yên đó. - Ngọc Hải cất bước đi rồi nhìn lại Văn Toàn vẫn cảm thấy không yên tâm liền kéo cậu đi theo sau mình.

***

- Bai anh ~ Thật sự là không cần em đưa đi hả?

- Không cần đâu mà! Anh tự đi được rồi, làm như mày rảnh lắm không bằng.

- Thôi đi đi kẻo nắng, công chúa của em~~~

Văn Thanh vẫn còn đang đứng hình say nắng trước cái gật đầu kèm theo nụ cười của Công Phượng thì nghe được tiếng hắng giọng quen thuộc bên tai. Là cô Hương - chủ nhà trọ, kim luôn chức cô chủ quán nước cậu đang làm. Nếu bạn nghĩ Văn Thanh đây thiếu tiền nhà trọ lâu quá phải đi làm thêm trừ nợ thì bạn nghĩ đúng rồi đấy! Tuy nhiên đó chỉ là mấy tháng trước thôi, gần đây cậu quyết định làm luôn vì một nỗi tiêu xài "ít quá" nên bị ông bố tức giận không thèm gửi tiền để thằng con biết thế nào là lễ độ. Dù là được cô chủ nhà yêu thương nhưng cũng không vì thế mà cậu lơ đãng công việc, khi nãy chỉ là quán vắng khách quá nên đi ghẹo trai tí thôi, à không, ghẹo bồ chứ.

- Ủa cô ra đây hồi nào vậy, làm con giật mình! - Văn Thanh quay lưng lại, gãi đầu, cười hì hì.

- Giật mình là phải rồi, gặp người yêu sáng cả mắt còn thấy gì nữa đâu!!! - Cô Hương giễu môi. - À mà lại đây cô hỏi chút chuyện coi!!!

- Sao á cô? ... Chắc cô lại muốn nhiều chuyện chuyện anh Hải với thằng Toàn chứ gì? - Văn Thanh cười ha hả ngồi xuống ghế, gì chứ nhiều chuyện thì Thanh đây cũng có thừa nhá.

- Cô hỏi này, hai đứa nó như nào rồi? Có quay lại chưa?

Văn Thanh nhún vai, tỏ vẻ chán nản:

- Hồi sáng cô đi chùa nên không thấy được thái độ bất lực của anh Hải đấy thôi! Thằng Toàn với ổng có lẽ...

- Không được! - Cô Hương đập tay, vẻ mặt bực bội không cam tâm. - Nhất định kế hoạch của cô phải thành công chứ không thể thất bại được!!!

- Kế hoạch gì? - Văn Thanh chưng bản mặt đần độn khó hiểu, mà thật ra thì cậu cũng có hiểu gì đâu.

- Ý chết! Không được, cái này cô hứa là không kể cho người thứ 3 biết! Nên không thể cho con biết được đâu!!!

Văn Thanh nhìn nét mặt của cô chủ nhà cũng ngờ ngợ được rằng cái kế hoạch cô kể có lẽ đến Ngọc Hải cũng không biết, vậy thì người thông đồng với cô là ai chứ? Cậu thở dài:

- Haizz... cô cũng biết con theo phe tác hợp hai người đó quay lại với nhau mà. Chi bằng cho con biết đi!!!

Khỏi cần Văn Thanh bày ánh mắt long lanh chờ đợi, cô Hương cũng đã ngứa miệng muốn kể lắm rồi, trên cái cõi đời này điều khó khăn nhất đối với những người nhiều chuyện khỏi phải hỏi cũng biết là giữ bí mật chứ còn gì...

- Nhưng con không được kể cho người thứ tư biết đâu nhá!

---

+ long time no see :)))))

+ vote đê mai tui ra chap mới luôn, đang bị quởn nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me