LoveTruyen.Me

Nohyuck Chicken Breast Haidilao

1.

"Mối quan hệ giữa phó tổng giám đốc của Nagroup Lee Jeno và ca sĩ Lee Haechan vốn dĩ luôn bị vây bởi rất nhiều đồn đoán.

So với bao chuyện tình tốn giấy mực khác thì câu chuyện về phó tổng Lee và ca sĩ Haechan lại yên bình và kín tiếng hơn cả. Ngoài một bài thông báo bản thân đã kết hôn thì bọn họ hoàn toàn không hề có bất kì hành động tình cảm nào khác. Đến cả tin hẹn hò còn không có.

Sự ít tương tác của cả hai đã tạo ra rất nhiều nghi ngờ. Liệu đây có phải là hôn nhân hợp đồng hay không khi tất cả chúng ta đều biết ca sĩ Lee Haechan thực chất chính là một đại công tử. Còn chồng cậu chỉ là một anh chàng có xuất thân rất đỗi bình thường.

Sự nghi ngờ nổi lên sau lần xuất hiện gần đây nhất của phó tổng Lee - trên tay anh không còn bóng dáng của chiếc nhẫn cưới nữa.

Trước đây anh vẫn luôn luôn đeo nhẫn mặc cho chàng ca sĩ có khi đeo có khi không. Đến lúc này, khi Lee Jeno đứng trước truyền thông với bàn tay trống không, như đang khẳng định mọi suy đoán trước đó đang có nguy cơ trở thành sự thật:

Rằng thời hạn hợp đồng hôn nhân của hai người đã đến lúc chấm dứt, ca sĩ Lee Haechan cuối cùng cũng được tự do.

Tuy người trong cuộc vẫn chưa có bất kì thông tin chính thức nào, tin đồn hiện vẫn đang chỉ là tin đồn.

Thế nhưng với hàng loạt những điểm trùng hợp đó, thì lời đồn trở thành sự thật phải chăng cũng chỉ là chuyện sớm muộn?"


2.

Sao cộng đồng mạng lắm chuyện lắm trò thế nhỉ?

Người ta hôn nhân có hạnh phúc hay không thì kệ người ta. Hôn nhân hợp đồng cũng mặc kệ người đi.

Sao sân si thế?

"Hợp đồng đó chúng tôi nhét dưới gầm bàn lâu rồi chứ bộ!"

Lee Donghyuck vất điện thoại lên sofa hậm hực giậm chân. Ừ đúng đó, chúng tôi là hôn nhân hợp đồng đấy thì sao? Có ảnh hưởng gì đến mấy người không?

Mấy lần trước Haechan đều vì muốn ly hôn mà tìm đủ mọi lý do để lôi cổ Lee Jeno đến tòa, việc hòa giải cơ sở là không bắt buộc nên cậu năm lần bảy lượt đều giả lơ khi hòa giải viên (là người quen của bố cậu) gọi điện thoại năn nỉ hai người hãy đến ủy ban nhân dân trước rồi hãy đến tòa.

Cứng đầu mãi cho đến khi bố của Na Jaemin (là người nuôi dưỡng Lee Jeno từ sau khi ba mẹ hắn qua đời) tìm tới show âm nhạc của cậu để xin Haechan hãy chấp nhận việc hòa giải cơ sở. Ca sĩ Lee không thể cãi lời bậc phụ huynh đành miễn cưỡng chấp nhận hai tháng hòa giải.

Mà vấn đề là ở trong hai tháng hòa giải đó có hàng chục ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Đều đặn cách hai hôm lại có phụ huynh đến xem gương vỡ liệu đã lành được bao nhiêu rồi.

Lee Haechan không thể giải thích việc hai người kết hôn mà vẫn ngủ tách phòng. Hết cách đành phải dọn sang ở cùng Lee Jeno. Trước mặt bố mẹ cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp, thế là lại mềm lòng.

Lần ly hôn thứ 4 - giọt nước tràn ly cho cuộc hôn nhân gượng gạo của bọn họ, phó tổng Lee đột nhiên hỏi em yêu canh kim chi hơn cả người đã ở bên em suốt hai năm qua à?

Để vì một bát canh anh ăn đến ám ảnh, tối nằm mơ cũng mơ thấy canh kim chi, uống cà phê cũng ngửi thấy mùi canh kim chi, mà nổi nóng muốn chia tay anh.

Lee Haechan thấy tên này hỏi câu gì ngu ngốc quá thể, gào lên bảo chứ làm sao nữa! Chúng ta kết hôn vì hợp đồng chứ có phải yêu đương chân chính đâu mà đòi tôi phải yêu anh hơn tình yêu của đời tôi chứ!

Lee Jeno chấp nhận câu trả lời của cậu. Hắn không nói gì nữa, lẳng lặng cầm áo khoác và chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Đêm đó lâu lắm rồi Haechan mới có lại cảm giác trống vắng.

Cậu nằm bần thần trên giường tự hỏi bản thân hiện tại là đang cảm thấy thế nào. Tại sao lại hờn dỗi khi Lee Jeno bỏ đi thay vì xuống nước dỗ dành cậu. Tại sao lại thất vọng khi căn nhà im ắng quá đỗi.

Huang Renjun là một vị quân sư uy tín, phán rằng con trai ạ, con yêu người ta rồi đấy.

"Cậu nói gì vậy chứ..."

"Tại sao cậu lại mềm lòng dây dưa đến lần thứ tư? Nếu không yêu thì với tính cách của cậu Lee Jeno giữ chân cậu được chắc?"

Lee Haechan lặng người không biết phải nói gì thêm.

Tuy rất muốn trở lại ngày tháng độc thân khi trước, để không phải cười gượng lúc nhận được những câu hỏi liên quan đến cuộc hôn nhân của hai người.

Nhưng chỉ cần thấy Lee Jeno đón cậu về nhà, nói rằng mẹ Na mới ghé qua đem theo kim chi em thích, em muốn ăn gì để anh bảo dì nấu cho em.

Cậu lại nghĩ ở với người này cả đời cũng không tệ.

Lee Jeno ngủ ở khách sạn suốt một tuần, Na Jaemin vỗ tay hoan hô bảo phó tổng Lee tiền bạc thật rủng rỉnh, có nhà không về lại ra khách sạn năm sao nghỉ ngơi thư giãn, tôi rất ganh tị.

Chiều ngày thứ tám sau khi bỏ nhà đi bụi Lee Jeno bỗng dưng nhận được thông báo từ Haechan, tin nhắn cụt lủn bảo chú Na tối nay đến, mau về.

Lee Jeno ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin vẫn đang than thở công ty bề bộn thế mà thân làm chủ tịch lại dám thả hết việc hết lên đầu chúng ta để xách va li đi du lịch, ba tồi lắm!

Phó tổng Lee tủm tỉm, bắt được em rồi nhé.

Đúng bảy giờ tối hôm đó hắn có mặt ở nhà, ngoài dự đoán thấy Haechan đang loay hoay trong bếp, em nghe tiếng dép loẹt xoẹt liền chạy ra cầm lấy cặp táp và nới lỏng cà vạt cho hắn, hỏi anh về muộn thế?

Lee Jeno tưởng đây là robot được thiết kế giống Haechan, đề phòng lùi về sau hỏi Haechan thật đang ở đâu?

"Anh bị khùng hả?"

"Cậu là ai? Cậu giấu em ấy ở đâu rồi?"

Ca sĩ Lee chớp mắt, trộm nghĩ hay cứ ly hôn mẹ nó đi chứ sao ở với thằng khùng này cả đời được.

"Anh sinh ngày hai mươi ba tháng tư."

"Cái đó tìm hiểu một chút là sẽ ra thôi."

"Chúng ta đang trong lần hòa giải thứ tư, tám ngày rồi anh mới chịu về nhà."

"Sao cậu biết điều này?"

"Vì em chính là người đã đệ đơn ly hôn đây đồ đần."

Kết quả mãi sau Lee Jeno mới tin cậu thật sự là Lee Haechan, ngượng ngùng nói em chưa bao giờ làm mấy hành động này nên anh có chút...bất ngờ.

Ca sĩ Lee ngẫm lại quả thật trong suốt hai năm bên nhau cậu chưa lần nào chủ động đối xử tốt với hắn, chỉ toàn chăm chăm tìm cách trở lại cuộc sống độc thân hoàng kim.

Haechan lần đầu tiên chịu ôm lấy Lee Jeno, tựa đầu vào vai hắn thỏ thẻ bảo thế để bây giờ em theo đuổi anh thì thế nào?

Phó tổng Lee mới tin đây là vợ mình lập tức lại bán tín bán nghi hỏi cậu là ai?

Haechan nhéo lên eo hắn, Lee Jeno rít lên.

Ừ đúng rồi, trước giờ em toàn nhéo ở chỗ này, chuẩn nóc nhà của mình rồi.

"Em sẽ theo đuổi anh trong một tháng, hết một tháng em tỏ tình anh không được từ chối."

"Được."

Dễ tính đến mức chính cậu phải nghi ngờ.

"Đồng ý nhanh quá vậy?"

Lee Jeno đến bốc trộm một miếng thịt xào, thổi phù phù sau đó bỏ vào miệng nhai.

Hmm, ngon phết, đồ vợ nấu quả nhiên ngon hơn đồ ăn ở khách sạn năm sao.

Haechan khẻ vào tay hắn, mắng phó tổng Lee học đâu ra cái thói ăn vụng, cao giọng hỏi lại: "Không giận à mà sao chấp nhận nhanh thế?"

"Không giận." Lee Jeno bẹo lấy má cậu, cắn lên cái môi căng mọng, "Vì anh yêu em mà."



3.

Đấy là chuyện của vài tháng trước.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của hai người không kéo dài được lâu lắm. Lee Haechan đứng trước ủy ban nhân dân lần thứ năm, bảo vệ nhìn cậu mòn cả mắt, không nhịn được âm thầm khen ngợi phó tổng Lee đúng là sức chịu đựng phi thường.

Lúc Haechan vẫn đang chần chừ không muốn mở cửa vào trong bỗng xuất hiện một bàn tay cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ.

Ngón áp út của người ấy trống không.

Haechan ngẩng đầu nhìn hắn, Lee Jeno đang tập trung nghe điện thoại, đẩy cửa vào rồi nhướng mày khi thấy cậu đứng trơ như phỗng:

"Không vào à?"

"C-có chứ."

Tám giờ hai mươi bảy phút sáng hai người nghiêm chỉnh ngồi cạnh nhau trong phòng. Không ai nói câu nào đẩy bầu không khí gượng gạo lên đỉnh điểm.

Haechan chịu không nổi phải kiếm chuyện phá vỡ sự trì trệ này quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ gật, canh góc rồi ngả người muốn tựa lên vai hắn lại bị Lee Jeno tránh đi xém nữa đập đầu xuống ghế.

"Yah em xém chút đã chết rồi đó!"

"Em đã chết đâu."

Đm chồng với chả con.

Tám giờ rưỡi hòa giải viên cuối cùng cũng xuất hiện, ngày mới tươi đẹp bỗng chốc bị phá hủy một cách ngang ngược khi anh trông thấy hai gương mặt quá mức quen thuộc.

Lần thứ năm rồi đấy cặp này không có gì để làm à?

"Hai người đam mê với việc ly hôn nhỉ? Nói tôi nghe xem lần này lý do là gì đây?"

"Anh thích ăn Haidilao không?" Haechan nghiêm túc đặt tay lên bàn, nhìn hòa giải viên đầy trịnh trọng, "Haidilao ngon hơn ức gà đúng không?"

Cái lý do quen thế nhỉ? Hình như có nghe hòa giải viên phường nhà hàng xóm kể rồi thì phải.

"Đương nhiên là Haidilao phải ngon hơn ức gà rồi! Tôi ăn Haidilao một lần mê luôn."

"Đấy!!!" Haechan quay sang vỗ cái bép lên đùi Lee Jeno, đầy tự hào chỉ về phía hòa giải viên ngồi đối diện, "Haidilao rõ ràng ngon hơn!"

"Anh không bảo ức gà ngon hơn Haidilao, mà là anh bảo ức gà tốt cho sức khỏe hơn Haidilao." Lee Jeno thấy cậu lại nắm bắt sai trọng điểm, không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu bàn về vấn đề này, "Em biết ức gà có bao nhiêu lợi ích đối với cơ thể không?"

"Giúp cơ bắp thêm săn chắc, duy trì cân nặng, nâng cao chất lượng giấc ngủ, phòng ngừa bệnh thiếu máu hoặc bệnh crohn, chống oxy hóa hiệu quả." Hắn liệt kê ra hàng loạt tác dụng của ức gà, nói đến khi Haechan lẫn hòa giải viên đều câm nín, "Em cứ ăn Haidilao sau đó than thở tăng cân. Nhịn ăn hai ngày để được ăn một bữa lẩu. Có ngày em sẽ phải nhập viện với cái lối sống phản khoa học như thế đấy."

Hòa giải viên nghe phó tổng Lee nói cũng hợp lý, vỗ lên mu bàn tay Haechan bảo cậu nên ăn ức gà nhiều vào.

"Anh đứng về phía ai vậy?"

"Tôi đứng về phía chính nghĩa."

Tôi thực sự không được trả lương để trả lời câu hỏi này mà.

"Vậy là anh và cậu ly hôn vì..." Hòa giải viên tạm thời chưa kể kết luận được lý do ly hôn của hai người, kéo dài âm cuối chờ đợi Lee Jeno hay Lee Haechan sẽ thay mình tóm gọn lý do.

"Tôi chê ức gà ăn không ngon, anh ấy chê Haidilao của tôi có hại cho sức khỏe." Ca sĩ Lee quay sang phó tổng Lee để xem hắn có phản đối gì với kết luận của mình hay không, "Em nói có đúng không thưa chuyên gia sức khỏe Lee Jeno?"

Phó tổng Lee đón nhận ánh mắt không ngoài dự đoán của hòa giải viên đến lần thứ năm vẫn có chút xấu hổ, hắn khịt mũi rồi gật đầu: "Em thông minh lắm."

"Anh mỉa ai đấy?" Haechan túm lấy cà vạt của Lee Jeno đòi hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Nói thế là có ý gì?"

Lực kéo hơi mạnh khiến phó tổng Lee lao thẳng về bên cậu. Gương mặt kề sát và ánh mắt bất ngờ mở tròn. Hắn phải chống tay lên bàn kiềm chế bản thân không lao vào hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

"Anh khen em mà. Em không thích người khác bảo em thông minh à?"

Hòa giải viên hắng giọng một cái Haechan như bị giật điện đẩy hắn ra.

Bực mình thật, cứ thấy cái bản mặt đẹp trai đó là muốn hôn một phát.

"Đầu tiên thì mâu thuẫn giữa hai người thực chất không nghiêm trọng đến mức phải chấm dứt hôn nhân. Thứ hai là quá trình ly hôn thường rất phức tạp, tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó tôi khuyến khích anh và cậu nên chọn phương pháp hàn gắn hôn nhân thay vì đường ai nấy đi."

Hòa giải viên quen thuộc giải thích toàn bộ mấy chục thủ tục dài như luận văn tốt nghiệp đại học. Haechan nghe đến lần thứ năm vẫn không hiểu, gật đầu tới tấp cho qua chuyện.

Nói xong anh chàng tự tin cười toe toét: "Chúng ta đã có bốn lần hòa giải thành công. Tôi tin lần này cũng sẽ thế thôi."

"Lần này chắc sẽ không đâu. Xong rồi thì tôi xin phép đi trước." Lee Jeno cúi đầu chào cả hai con người đang xịt keo đông cứng, hòa giải viên nghe hắn nói cũng bất ngờ, Haechan nghe hắn nói lại càng bất ngờ.

Cậu đứng phắt dậy, chắc nịch nói một câu chúng tôi sẽ hòa giải được anh cứ yên tâm rồi chạy bay chạy biến. Cậu lao ra đến bãi giữ xe, nhảy bổ ra chắn trước cửa xe hơi không cho Lee Jeno đi vào: "Anh nói thế là sao?"

"Em muốn ly hôn còn gì? Hòa giải không thành thì hôn nhân mới chấm dứt được chứ."

"Nhưng tại sao?" Haechan giãy nảy, đang có xu hướng đu luôn lên người hắn khi phó tổng Lee muốn dùng sức hất văng cậu sang bên, "Tại sao chứ hả!!!"

"Anh nghĩ em nên đi diễn hài Haechan ạ." Lee Jeno búng cái tách lên trán cậu, "Chính em là người hùng hổ đặt đơn ly hôn trước mặt anh, cầm tay anh muốn anh ký tên, sau đó hỏi tại sao anh muốn ly hôn với em? Em buồn cười hơn cả Lee Soogeun nữa, sao em không làm diễn viên hài mà lại làm ca sĩ vậy?"

"Mẹ em cũng bảo em có năng khiếu diễn hài..." Haechan bị hắn đánh lạc hướng, thừ người suy nghĩ đôi chút rồi trả lời, "Nhưng mà em thích hát- Á!"

Lee Jeno tranh thủ lúc chàng ca sĩ mất cảnh giác mà đẩy mạnh cậu ra, nhanh tay mở cửa xe rồi nổ máy rời đi.

Bác bảo vệ tròn mắt xem kịch vui, thấy Haechan ôm mặt rưng rưng bỗng tò mò: "Có lần thứ sáu không cậu Lee nhỉ?"

Ca sĩ Lee rơm rớm, lắc đầu bảo cháu không biết nữa chồng cháu ghét cháu mất rồi. Anh ấy thấy cháu mếu còn không thèm dỗ, anh ấy dám đẩy cháu ra, anh ấy không cho cháu dựa vai.

Huhu chồng cháu không thương cháu nữa rồi.


4.

Chiến dịch cua lại chồng (sắp) cũ của Lee Haechan chưa bao giờ khốc liệt như thế.

Na Jaemin ôm tài liệu vào ngực cản lại cậu thư ký đang tự tin sải bước, chỉ về con người đang đứng trước cửa phòng của Lee Jeno uốn éo như con đuông dừa.

"Mở cửa cho iêm~"

"Lee Jeno mở cửa cho em đi mòooo."

"Anh đẹp trai mở cửa cho em vứiiii."

"Ông xã yêu dấu ơi~"

Na Jaemin đưa tài liệu cho thư ký cầm, lấy điện thoại mở camera quay lại cảnh chú đỉa Lee Haechan bám dính lên cánh cửa kính, uốn éo năn nỉ Lee Jeno mở cửa cho mình.

"Đấy anh thấy phó tổng Lee ngầu không ạ? Trụ cột nó phải thế!" Cậu thư ký vỗ lên bắp tay Na Jaemin, bỗng nhớ về ngày Na tổng bị nóc nhà đạp lên chân đau đến tái mặt mà không dám nổi cáu, "Chứ ai như anh-"

Na Jaemin chống hông nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình gần mười tuổi, ra hiệu mày nói cho xong đi rồi anh cạo đầu mày.

"Chứ ai như anh em mình anh nhờ? Đội vợ lên đầu trường sanh bất lão. Em bảo, mấy người sợ vợ thường đẹp trai phong độ lắm, như Na tổng nhà chúng ta đây."

Coi như mày thức thời.

Lee Jeno chịu không nổi dáng vẻ ngọ nguậy hợm hĩnh của cậu, ra hiệu cho Haechan nghe điện thoại rồi lập tức nói vào loa: "Lee Haechan nếu em không về anh sẽ bảo mẹ em chuyện em bỏ bữa liên tiếp hai ngày."

"Argh~" Ca sĩ Lee cầm tay nắm cửa giật mạnh như muốn kéo đổ luôn lớp kính dày, nghe giọng hắn cảnh báo nguy hiểm cũng không chịu bỏ cuộc, "Hai tiếng nữa là em bay rồi. Em phải đi hai tuần lận, cho em ôm anh một cái thôi~"

Lee Jeno thở dài không nói nổi sự bướng bỉnh của cậu, Haechan không nhúc nhích hắn cũng không cử động, một trong một ngoài mắt đối mắt.

Đến khi anh quản lý hớt hải chạy đến muốn kéo Haechan ra xe. Cậu ca sĩ cố chấp chôn chân trước cửa, anh quản lý đứng đằng sau mếu máo sắp khóc cũng mặc kệ.

"Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà."

Phó tổng Lee cuối cùng cũng mềm lòng.

Ngay khi cửa kính vừa mở Haechan đã lập tức vòng tay lên cổ hắn. Lee Jeno thấy vẻ mặt thất vọng của thư ký bên Na Jaemin và vẻ hài lòng quả nhiên vẫn là phường sợ vợ của Na tổng, quyết định hạ bàn tay muốn siết lấy cậu lại, lãnh đạm nói một câu:

"Đi cẩn thận."

Không phải là 'đi cẩn thận, anh đợi em về' mà chỉ là 'đi cẩn thận', anh không đợi em nữa.

Haechan nhận ra hắn thực sự muốn ly hôn.


5.

"Có không giữ mất tiếc ghê."

Huang Renjun chống cằm nhìn thằng bạn cách nửa vòng trái đất vẫn có thể tìm cách hành hạ người khác. Ở Hàn đang là một rưỡi sáng, minh tinh Huang ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng nhỏ giọng hết sức để không đánh thức lão chồng đề cao lối sống sinh hoạt khoa học đã đi ngủ lúc mười giờ tối.

"Phải là có không giữ mất đi tìm chứ." Renjun cuối cùng cũng thấu hiểu cảm giác của Lee Haechan khi phải an ủi mình lúc trước, chân thành đặt tay lên ngực trái, "Xin hai người hãy làm hòa hộ tôi, tôi cần ngủ."

Người đau khổ nhất trong một chuyện tình tan vỡ không phải là người trong cuộc mà là bạn thân của người trong cuộc.

Huang Renjun thức khuya nhiều quá quầng thâm đen như cái đít nồi sắp bị make-up stylist mắng rồi đấy!

"Này tớ đã vất hết mặt mũi đến tận công ty anh ta để năn nỉ đó!" Ca sĩ Lee cảm thấy vô cùng oan ức, "Người gì mà đến một cái ôm cũng ki bo bủn xỉn!"

"Cậu ôm được người ta rồi mới chịu ra sân bay còn gì?"

"Nhưng anh ta không có ôm lại tớ!"

Nhắc đến lại sầu thối cả ruột.

"Cậu đòi người ta ra cho cậu ôm chứ cậu đâu có đòi người ta phải ôm lại cậu?" Huang Renjun thoát khỏi rối rắm của chính mình tỉnh táo đến bất ngờ, "Rốt cuộc là tại sao lại cãi nhau vậy? Chuyện tớ với Na Jaemin vì ức gà và Haidilao hay ho lắm hay sao mà nhà cậu cũng học đòi theo?"

Chuyện nghe như đùa, Lee Haechan đem vấn đề nhà Huang Renjun xém chút tan nát vì một nồi lẩu và một dĩa ức gà ra thảo luận với Lee Jeno. Phó tổng Lee cho rằng sự giận dỗi của Na Jaemin là hoàn toàn hợp lý, ăn Haidilao nhiều rất hại cho sức khỏe, cậu ta chỉ vì muốn tốt cho Renjun nên mới cấm minh tinh Huang ăn lẩu quá nhiều rõ ràng rất đúng đắn.

Lee Haechan bênh bạn lập tức không đồng ý, nói rằng mấy người tập gym như các anh đều không biết tận hưởng cuộc sống. Haidilao đủ mùi đủ màu mới ngon chứ ức gà nhạt nhách có cái mẹ gì mà ngon.

Đang trên đà thảo luận căng thẳng Lee Jeno cũng bóc luôn việc Haechan dám nhịn ăn hai ngày để đổi lấy một chầu lẩu, thế là cãi nhau.

"Lee Jeno không thể chiều cậu mãi được, sau lần hòa giải với Na Jaemin tớ mới nhận ra sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn." Huang Renjun mới hòa giải ly hôn một lần liền ra vẻ ta đây rất có kinh nghiệm chỉ bảo đàn em, "Na Jaemin yêu tớ thế nào cậu cũng biết, anh ấy nhẫn nhịn tốt thế nào cậu cũng biết. Nhưng để đến mức ký tên vào đơn ly hôn, hay như Lee Jeno nhà cậu từ chối hòa giải thì rõ ràng người ta đã mệt lắm rồi."

"Có thể vẫn còn yêu nhưng người ta cũng biết nản đó."

Nên là tổ tông ơi, làm ơn đừng bát nháo nữa.



6.

Haechan bắt đầu chạy lịch trình ở nước ngoài. Lee Jeno hoàn toàn không chủ động liên lạc trước với cậu bất kì lần nào. Hắn chỉ trả lời lại khi Haechan nhắn, chỉ bắt máy khi Haechan gọi.

Ca sĩ Lee nằm trên giường lắng nghe tiếng gõ phím cành cạch, hỏi anh bật camera lên được không?

"Phòng hơi tối không tiện lắm."

"Anh bật đèn là được mà." Haechan nài nỉ, giọng nhẹ tênh, "Cho em ngắm anh chút đi."

Lee Jeno nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của cậu, lập tức chuyển cuộc gọi sang video call: "Mệt à?"

"Phòng anh rõ ràng sáng đèn!" Cậu bóc mẽ ngay khi vừa thấy gương mặt hắn xuất hiện, đèn đóm sáng trưng lại bảo phòng hơi tối, đồ đàn ông điêu toa!

"Em làm sao?" Lee Jeno bỏ qua vấn đề nhỏ nhặt, tập trung vào vẻ mặt ỉu xìu của cậu, "Bị ốm hay thế nào?"

Haechan tìm được chỗ kê điện thoại rồi lại nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào hai cánh tay chỉ để lộ mỗi con mắt.

"Anh không đọc được suy nghĩ trong mắt em. Mấy cái bộ phim siêu năng lực em coi đều là ảo hết. Có chuyện gì em phải nói anh mới biết được."

Cậu đã cố gắng cả ngày nay rồi. Kể cả khi anh quản lý đến dỗ dành Haechan đều xua tay bảo không sao không sao, em không để tâm đâu.

Nhẫn nhịn mãi cuối cùng cũng chịu thua khi gặp Lee Jeno. Haechan thút thít, không đâu, em thực ra rất để tâm đấy.

"Nay em phải chụp ảnh tạp chí. Cái áo có hơi ngắn chút xíu, em chỉ tăng cân chút xíu...Thế mà bị mắng quá trời."

Phó tổng Lee thả cây bút xuống bàn, giọng khó chịu hẳn: "Ai mắng?"

"Mấy chị stylist đó." Cậu ca sĩ thở dài thườn thượt, chán nản ụp mặt xuống gối, "Mai còn phải mang áo lưới nữa, chắc em lại ăn mắng tiếp mất..."

"Nói anh tên của người đó đi."

Haechan ngẩng đầu dậy, ngây ngẩn hỏi anh biết làm gì?

"Để mắng lại chứ sao." Phó tổng Lee cao giọng, sau đó lẩm bẩm lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó, "Đâu phải muốn mắng ai là mắng đâu."

Cậu nhìn đầu mày nhíu chặt của hắn bỗng vỡ lẽ.

À. Thì ra Lee Jeno còn quan tâm đến mình.


7.

"Cậu nghỉ cái gì mà đến bảy ngày?" Na Jaemin cầm đơn xin nghỉ phép của Lee Jeno mà run tay, "Cậu nghỉ rồi tôi phải tiếp khách hết cả tuần à?"

"Ừ." Lee Jeno tỉnh như ruồi, "Lúc trước tôi chả giúp cậu à? Bây giờ coi như chúng ta hòa."

"Lý do kiểu quái đản gì đây?" Na Jaemin giơ cái đơn xin phép hết sức đại khái của hắn lên vẫy vẫy, "Giải quyết phần tử xấu xa chèn ép người thiện lương?"

Đm thề tên này ở với Haechan suốt bị nhiễm tính của cậu ấy chắc rồi.

"Cậu là siêu nhân à?"

"Tôi là gao đỏ, cậu có thể làm gao đen nếu muốn."

Na Jaemin uống một ngụm cà phê, ngắc ngứ từ chối vị trí gao đen: "Tôi thích màu hồng cơ."

"Vậy cậu là gao hồng."

Cậu thư ký đứng bên cạnh nín cười đến khó thở, cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tập đoàn hàng đầu lại có thể được dẫn dắt bởi hai tên sếp khùng khùng điên điên này.

"Rốt cuộc là đi đâu?" Na Jaemin giành được suất gao hồng cho bản thân và gao vàng cho nóc nhà lại tò mò hỏi, "Phần tử xấu xa đấy là ai?"

Lee Jeno nhớ đến lại khó chịu: "Haechan bị stylist chê mập. Chả hiểu cần quái gì phải ép cân như thế."

Kẻ có nóc nhà cũng là người thuộc giới giải trí - Na Jaemin nghe xong nóng máu đập tay cái rầm lên bàn, mẹ kiếp mấy cái người này có biết chúng tôi dỗ nóc nhà ăn rất khổ sở hay không hả!

"Quá quắt không chịu được mà! Đi đi. Đi đòi lại công bằng cho vợ cậu."


8.

Lúc Lee Jeno đến nơi đã là chuyện của tối hôm đó.

Hắn vừa đáp chuyến bay đã đi thẳng đến địa điểm chụp ảnh của Haechan.

Áo lưới được thay bằng áo da tối màu, phéc mơ tuya kéo hờ hững để lộ một chút da thịt vùng ngực.

Vẫn hở nhưng chung quy kín kẽ hơn bộ trang phục gốc nhiều.

"Hôm nay không có ai mắng em ấy chứ?"

Anh quản lý đang tấm tắc giơ ngón cái, tổ tông nhà mình bắn ảnh quá tuyệt bỗng giật thót vì nghe tiếng người phát ra từ đằng sau, nghệt mặt nhìn kẻ đáng lẽ ra đang ở Hàn Quốc lại xuất hiện ở đây.

"Phó tổng Lee sao cậu lại đến?"

"Tôi đi công tác, tiện đường ghé qua." Lee Jeno bịa đại ra một cái cớ nghe rất hợp lý, vô thức cong môi khi Haechan được nhiếp ảnh gia liên tiếp ngợi khen, "Hôm nay Haechan không bị mắng chứ?"

"À không. Bộ phận stylist hôm nay đột nhiên lại đổi trang phục của cậu ấy thành áo da thay vì áo lưới, trộm vía phết."

Lee Jeno hài lòng không nói gì thêm, yên lặng đứng nép vào một góc đợi cậu xong việc.

Thời gian hòa giải nói là hai tháng chứ thật ra cũng không bao nhiêu, bốn lần ly hôn trước đều rất hồi hộp để lấy lòng cậu, đến lần thứ năm lại là người được cậu theo sau lấy lòng, thế giới đúng là đảo điên.

Lee Jeno nghĩ đến đây đột nhiên buồn cười.

Hắn chưa từng muốn ly hôn với cậu.

Từ lần đầu tiên khi Haechan nổi đóa chỉ vì hắn ăn nhầm vị kem cậu yêu thích mà quên mua trả lại, cho đến vụ án canh kim chi. Dù lý do rất đỗi ngớ ngẩn, vừa nghe đã biết là kiếm cớ gây sự hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện hay là nhân tiện cứ thế chấm dứt hôn nhân.

Liên tiếp bốn lần đều vắt tay lên trán suy nghĩ làm cách nào để hòa giải thành công. Từ tự mình nấu đồ ăn trưa cho cậu, gửi tặng xe tải cà phê đến show âm nhạc hằng tuần khi cậu đang trong thời gian quảng bá dưới danh nghĩa Lee Haechan, cho đến chấp nhận cả việc cậu sẽ không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện trước camera và hi vọng hắn từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến cuộc hôn nhân hợp đồng của hai người.

Mọi việc hắn đều đã làm, chỉ để khiến Haechan có thể yêu hắn một chút.

Lee Jeno yêu cậu nhưng không thể bao dung cho cậu được mãi, với tính tình tùy hứng thế này có ngày hắn cũng phải phát hỏa.

'Anh tuy rất nuông chiều em nhưng không thể bỏ qua cho mọi chuyện em làm, vì anh cũng có cảm xúc của riêng mình.'

Đó là điều hắn muốn cậu hiểu.


9.

Thợ chụp ảnh nháy một tấm cuối cùng sau đó hướng Haechan mỉm cười, khen ngợi hôm nay cậu làm rất tốt, nhưng nếu là tấm áo lưới như đã chốt trước đó thì sẽ còn tuyệt đẹp hơn nữa.

Haechan giả vờ nuối tiếc bĩu môi: "Tôi cũng thực sự muốn mang áo lưới lắm mà stylist không cho thì chịu thôi."

Phỉ nhổ, tôi mà mang áo lưới lộ ra cái bụng em bé núng nính thì mấy người lại chả mắng tôi đến ngu người à?

Người duy nhất thích thú với cái bụng mềm mềm của cậu chỉ có mỗi Lee Jeno.

Nhắc đến chồng (sắp) cũ Haechan lại nặng nề thở ra một tiếng, chết tiệt nhớ Lee Jeno quá.

"Làm cái gì mà thở dài?"

Ca sĩ Lee nghe thấy chất giọng quen thuộc mở bừng mắt, cả người đông đứng trông phó tổng Lee từng bước đến gần, đưa tay kéo phéc mơ tuya của cậu lên đến tận cổ.

"Em không mơ đúng không?"

"Thử tát vào mặt xem có đau không là biết."

Haechan tát thật.

Tiếng chát vang lên chát chúa khiến mọi thứ như tĩnh lại. Anh quản lý há hốc mồm, nhiếp ảnh gia đang check ảnh đầy bối rối, chị stylist tính nhắc nhở ca sĩ Lee vào thay đồ nín thinh.

"Em điên à!" Lee Jeno xuýt xoa chạm lên gò má đỏ ửng, hai bàn tay bao lấy mặt cậu hết xoa vuốt lại chu môi thổi phù phù, "Từ khi nào mà em biết nghe lời anh vậy?"

Lee Haechan mếu máo, lao đến ôm hắn chặt cứng.

Anh vẫn chưa hết yêu em đúng không?


10.

"Anh nhớ em nên mới tới à?"

Lee Haechan thay đồ xong xuôi lon ton theo sau lưng hắn. Ở nước ngoài khiến cậu thấy thoải mái hơn hẳn vì chẳng có ai nhận ra hai người.

Có lỡ to tiếng cãi nhau một chút cũng không bị lên báo.

"Nhớ thì chỉ cần gọi cho em một cuộc điện thoại là được mà."

"Không nhớ." Lee Jeno cố tình thả chậm bước chân để Haechan theo kịp, hai tay đút túi quần rất bình thản, "Đi công tác nên tiện đường ghé qua thôi."

"Hừ." Ca sĩ Lee ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, Lee Jeno muốn giãy ra liền bị cậu trừng mắt bèn để yên, "Sao lúc trước không biết anh khó chịu như này nhỉ?"

"Biết trước rồi em tính làm gì?"

"Để từ chối hòa giải ngay lần đầu tiên."

"Bây giờ chưa muộn đâu." Giọng hắn nhàn nhạt, lẫn trong âm thanh náo nhiệt của đường phố buổi đêm, "Dù sao anh cũng thuê phòng khách sạn rồi, cứ mỗi người một nơi đến hết hai tháng là được."

Haechan dừng lại, cậu hỏi anh thực sự muốn chúng ta chấm dứt như này à?

Lee Jeno lắc đầu, hắn bảo anh chỉ muốn làm theo ý em thôi.


11.

Haechan sang nước ngoài rồi vẫn quen thuộc muốn ăn canh kim chi.

Lee Jeno chết lặng trước bảng hiệu 'canh kim chi nhà làm sẽ khiến bạn nhung nhớ hương vị quê hương', có chút không tin được nhìn cậu: "Vẫn là canh kim chi?"

"Lâu rồi em chưa ăn..." Haechan giải thích thời gian gần đây cậu bị Renjun thao túng tâm lý, minh tinh họ Huang đã gạ gẫm cậu bước vào thế giới của Haidilao, say mê trước của ngon vật lạ bỏ quên đi tình yêu đầu đời, bây giờ đang tìm cách hàn gắn.

Lee Haechan càng nói trông mặt Lee Jeno càng đen lập tức ngậm miệng, (thông minh) đưa ra phương án hai: "Hay anh muốn ăn lẩu?"

Cả hai thứ đều ngán, phó tổng Lee kịch liệt từ chối

"Còn món khác không?"

"Còn em." Ca sĩ Lee tinh nghịch nháy mắt với hắn, còn cố tình kéo cổ áo thun của mình lệch hẳn qua một bên, "Luôn sẵn sàng mời anh ngon miệng."

"Không cảm ơn." Lee Jeno gạt người cậu tránh sang chỗ khác để nhanh chóng đẩy cửa tiệm tiến vào trong, "Canh kim chi cũng được."

"Em thì sao? Ăn em thì sao chứ?"

"Ăn em mới có sao đó." Hắn chọn một góc khuất ít người, cầm menu nhanh gọn gọi món, "Cho hai phần canh kim chi và hai chai soju."

"Em thì có vấn đề gì?" Lee Haechan hậm hực ngồi xuống bên cạnh hắn, Lee Jeno nhướng mày bảo em sang phía đối diện mà ngồi, "Anh ăn với đối tác à? Chỉ có đối tác mới ngồi đối diện nhau thôi."

"Ai bảo em thế? Đầy người-"

"Em bảo thế!" Cậu ngắt ngang lời hắn, ghé sát vào mặt Lee Jeno hỏi lại, "Em thì sao anh nói xem? Em có sao là sao thế nào?"

"Chúng ta đang ở ngoài đấy em đứng đắn chút đi."

"Em nghiêm túc." Haechan chỉ vào đầu mày đang nhíu chặt của mình, thể hiện cậu đang rất nghiêm túc tập trung, "Em thì sao? Đang trong giai đoạn hòa giải nên không làm chuyện đó được à?"

"Đương nhiên." Lee Jeno đẩy trán Haechan tránh xa khỏi người mình, ra vẻ chính trực nhìn cậu đầy đánh giá, "Có ai đang trên đà ly hôn lại muốn lăn giường bao giờ? Thấy mặt nhau lại chả điên lên."

"Có em này." Lee Haechan ỉu xìu nằm dài ra bàn, bĩu môi bảo anh đúng là đồ không biết gì, trong giai đoạn hòa giải mới cần lăn giường đấy.

Gắn kết cơ thể, gắn kết tình cảm.

Chỉ có thằng nhà quê như anh mới nghĩ ngược lại thôi.

"Bây giờ em đang rất muốn lột đồ anh ra đó nên Lee Jeno, đêm nay anh cẩn thận đi."


12.

Lee Jeno bị Lee Haechan đẩy thẳng vào tường.

Ngay khi cửa phòng khách sạn vừa mở Haechan đã không chần chừ lao đến cắn lên môi hắn, hấp tấp đến nỗi đánh bay cả vẻ mặt lạnh lùng không hề nở một nụ cười từ tối đến giờ. Lee Jeno túm lấy cổ áo cậu kéo ra, lấy một chai nước suối thảy về phía cậu.

"Uống đi cho bình tĩnh." Phó tổng Lee trông bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn của cậu cuối cùng cũng phải bật cười, "Ngây người cái gì? Uống nước đi."

"Anh cười rồi." Haechan quên hẳn đi sự khó chịu vì bị hắn từ chối, ngốc ngốc cong môi theo hắn, "Anh cười rồi!"

"Anh bảo em nên đi làm diễn viên hài mà, có khiếu phết."

Ca sĩ Lee uống hết nửa chai nước, khà một hơi đầy sảng khoái rồi mon men đến đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt để hỏi em ngồi ở đâu thì được?

"Muốn hạ mông ở đâu đó thì hạ."

Quyền tự do đặt đít. Em đặt chỗ nào em thích là được, anh không cấm.

Haechan hắng giọng, giả vờ xiêu vẹo rồi vô tình ngã ngay lên đùi hắn, thỏa mãn đong đưa hai chân.

"Chỗ này ấm mông." Cảm ơn vì không ai hỏi mà bộ trưởng vẫn giải thích.

Lee Jeno thấy cậu như có điều gì đó đang muốn nói, đưa tay đến chặn lại thói quen cắn môi mỗi khi bối rối của Haechan, đầu ngón cái lướt nhẹ qua cánh môi mềm mại như lụa.

"Nói đi anh nghe."

"...chúng ta..." Cậu ca sĩ tự mình mân mê mười đầu ngón tay, lí nha lí nhí như muỗi kêu, "...đừng ly hôn nữa."

"Cho anh một lý do?"

May quá tai Lee Jeno thính.

"Em biết là em vô cớ gây sự. Bốn lần trước là em cố tình, đúng là em muốn chia tay anh thật nhưng mà lần này em thề em không có muốn chuyện căng thẳng thế này đâu."

Em là người đã theo đuổi anh, dù lúc đó em biết tỏng anh vì yêu em nên mới chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân vốn dĩ không hề ngang bằng về mặt địa vị này. Nhưng trong suốt một tháng đó em đã rất nghiêm túc tìm hiểu, em không hề theo đuổi anh qua loa.

Nên là em yêu anh thật mà, chia tay thế này em không nỡ chút nào.

"Bỏ qua cho em lần này đi. Em hứa đây là cuối cùng. Em sẽ không đem chuyện ly hôn ra nói dễ dàng như này nữa đâu."

"Sợ rồi đúng không?"

Mặt mũi Haechan méo xệch: "Rất sợ."

Lee Jeno luồn tay đỡ lấy gáy cậu, lần đầu tiên sau gần ba mươi ngày cãi nhau hắn mới chủ động tiếp xúc thân mật với Haechan.

Môi hai người va chạm, trái tim chàng ca sĩ đập loạn nhịp trong ngực.

Haechan ôm lấy cổ hắn nhấn nụ hôn thêm sâu. Phó tổng Lee một nhịp xoay người nằm đè lên người cậu, giành giật quyền tấn công bên trong khoang miệng ẩm ướt, cuối cùng phải đầu hàng trước tay hôn môi chuyên nghiệp Lee Haechan.

Ca sĩ Lee thỏa mãn cọ mũi mình vào đầu mũi hắn, cánh môi bóng loáng nước bọt vui vẻ cong cong:

"Anh yêu lại em rồi."

Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi lông mi dài như hai cái rèm cọ vào má cậu nhồn nhột. Haechan khúc khích muốn tránh mặt đi lại bị hắn giữ lại, nín thở khi cảm nhận được áo thun của mình bị kéo lên cao.

Nhiệt độ nóng bỏng chạm đến đầu ngực, hắn nhướng một bên mày đầy nghi ngờ:

"Anh hết yêu em bao giờ?"

-----end-----

Cả nhà ơi, hôm qua tôi đang nằm ngủ tự dưng có ý tưởng nên lật đật bật dậy viết đến hôm nay là xong luôn đó trời ạ =))))))))))

Dành cho ai không bíc Lee Soogeun là ai thì Lee Soogeun là diễn viên hài khá lổi tiếng. Bác có tham gia trong chương trình Knowing Brothers mí cả Tân Tây Du Kí á. Bác vui tánh lắm lắm luôn =)))))))

Thoii thì vẫn là câu chúc quen thuộc của tôi. Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic.

Bây giờ là 23h50 - 23.08.18 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me