LoveTruyen.Me

Nohyuck Midnight In Paris Paris Before Sunrise

Phần 1 - Chương 2: Tôi mong rằng đôi ta đã gặp nhau vào một đêm khác.

-------------------

Đánh dấu sự hợp tác của hai người đã từng là đối thủ trên toà bằng một cột mốc lừng lẫy thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, thay đổi cuộc đời Na Jaemin và thay đổi cả cái công ty Luật Nas Haus mới mở.

Sau nhiều tháng ăn không ngon ngủ không yên. Bận rộn thu thập lại chứng cứ, tìm gặp nạn nhân, làm mọi cách để họ không bị trừ khử khi đồng ý ra làm nhân chứng, mệt mỏi vì lo lắng cùng áp lực thì điều kỳ diệu nhất đã xảy đến: Lee Jeno và Na Jaemin giành chiến thắng tại ngày cuối cùng của phiên tòa.

Thẩm phán gõ búa tuyên bố chấm dứt vụ kiện lịch sử liên quan đến tội ăn hối lộ, lừa đảo, biển thủ công quỹ và chủ mưu giết người của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp. Quan tòa đọc bản án, chốt lại lý do cuối cùng rằng:

"...Tội giết người và tổ chức giết người cùng số tiền bị cáo chiếm được lên đến con số vài nghìn tỷ trong suốt nhiều năm ròng, gây thiệt hại vô cùng lớn đối với xã hội. Nay toà tuyên bố bị cáo lãnh án tù chung thân không ân xá."

Tuy nhiên cú chót để đánh dấu sự chiến thắng lần này lại chính là việc Lee Jeno tự mình đầu thú, hắn thừa nhận việc cưỡng ép người làm chứng khai báo gian dối, tòa tuyên phạt Lee Jeno hai năm cải tạo không giam giữ và tước chứng chỉ hành nghề Luật sư trong bốn tháng.

Luật sư Lee à không, cựu luật sư Lee cuối cùng cũng có lần đầu tiên ngẩng cao đầu, thay mặt cho hàng trăm nạn nhân cất lên tiếng nói của công lý, của giấc mơ cao đẹp nhất từ chàng sinh viên Lee Jeno ở những năm đại học.

Na Jaemin kéo tay Lee Jeno dù đã trở thành tội phạm vẫn vô cùng kiên nhẫn trả lời hết câu này đến câu khác của giới nhà báo, thì thầm nhắc về lời hứa khi chiến thắng thì đi nhậu cùng sếp của hắn vào đêm trước ngày diễn ra phiên tòa đầu tiên.

Cái tên Na Jaemin bình thường mặt căng đứt chỉ sợi dây đàn vào đêm đó lại mềm mại hẳn ra, lấy hết lý do này đến lý do khác để gạ Lee Jeno đi uống rượu cùng mình. Từ năn nỉ chuyển sang đe dọa rồi ăn vạ, cuối cùng luật sư Lee không muốn phí thời gian nghiên cứu của mình vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này đành gật đầu đồng ý.

Hắn cùng sếp chật vật thoát khỏi đám phóng viên. Địa điểm ông chủ Na dắt đến là một quán bar gần công ty, trên đường đi hai người nhận lấy không ít sự chú ý. Chiến thắng của Nas Haus được phát rầm rộ trên khắp mọi đài báo, mọi quảng trường lớn nhỏ, ai không muốn biết cũng hơi khó đó.

"Ban nãy ông ngầu lắm Lee Jeno." Đang đi bỗng Na Jaemin lại buông câu khen ngợi, anh còn chẳng thèm nhìn hắn, dường như chỉ là buột miệng nói ra.

Lee Jeno chưa nắm bắt kịp tình tiết, chỉ biết bối rối đần mặt hỏi ngược lại Na Jaemin. "Gì cơ?"

"Lúc nãy đó, cậu đã tự thú, xin lỗi cậu bé và gia đình cậu bé ấy còn gì. Làm tốt lắm!"

Lee Jeno giờ đây mới hiểu, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật khoan khái, nom có vẻ trông cũng rất hài lòng về bản thân mình. "Chuyện nên làm thôi."

Na Jaemin không trả lời hắn, thay vào đó lại chỉ vào biển hiệu đèn led màu xanh neon đằng xa, phấn khích lôi luật sư Lee đến gần.

Lee Jeno nhận ra quán bar này, đây là quán bar mỗi khi rảnh rỗi Na Jaemin đều ghé đến, đặc biệt cứ đúng tám giờ tối thứ bảy, có bận rộn đến mấy cũng thu xếp hết giấy tờ bộn bề nhét hết vào cái cặp táp ba chân bốn cẳng chạy đến cắm cọc ở chiếc ghế gần sân khấu, vừa uống rượu vừa làm việc.

Mới đầu Jeno tưởng âm nhạc ở đó hợp gu ông chủ Na, đến tận hôm nay, có lần đầu đi nhậu cùng Jaemin hắn mới biết người này là si mê ông chủ quán nên mới liên tục ghé đến. Đặc biệt cứ mỗi tám giờ tối thứ bảy, ông chủ Huang sẽ trực tiếp lên hát, đấy cũng là người trong mộng của sếp.

Lee Jeno buồn cười nhìn Na Jaemin cách đây hai tiếng còn uy dũng ở tòa, giờ đây đã hóa thành bãi nước mềm xèo khi thấy Huang Renjun đích thân là người nhận gọi món. Hắn thấy tay trái ông chủ để trên đùi đã gồng lên căng cứng khi cậu ấy bỗng nhiên 'a' lên một tiếng, giọng nói ngọt như mía lùi: "Đây là luật sư Na Jaemin đúng không ạ? Whoa, tôi đã theo dõi vụ kiện này hằng giờ luôn đó, thật mừng vì ngài đã thắng. Haechan à, ra xem ai đến quán mình này."

Lee Jeno lần đầu bị ngó lơ cũng không hề phiền, tranh thủ lúc người thương của ông chủ đang hào hứng gọi ai đó ra liền ghẹo anh: "Ông cắm cọc ở đây suốt mấy tháng mà không xơ múi được gì hết à? May lần này chúng ta thắng nên cậu Huang đây mới để ý đến ông chứ không chắc cũng chả thèm quan tâm đâu."

Na Jaemin liếc hắn một cái sắc lẻm: "Tôi ra đây vẫn làm việc đấy nhé, làm gì có thời gian tán tỉnh này nọ!"

Jeno tặc lưỡi: "Xem ra ông cũng không đẹp trai đến thế."

Ông chủ Na còn định lên tiếng cãi lại thì người trong mộng đã lại quay sang nhìn anh, cái môi nhỏ hơi bĩu ra: "Cậu bạn Haechan cũng quan tâm đến vụ kiện này lắm cơ, vì Luật sư Lee đấy."

Sao lại vì tôi?

Hắn thắc mắc vô cùng nhưng mỗi lần nhìn đến gương mặt mê muội của sếp nhịn chẳng được buồn cười nên cũng quẳng luôn câu hỏi còn bỏ ngỏ đó ra chuồng gà. Sau đó Huang Renjun thấy khách vẫn chưa có ai liền đóng cửa quán, dành toàn bộ không gian rộng để chiêu đãi mỗi hai vị đại luật sư. Thậm chí cậu còn trực tiếp rót rượu mời anh, làm cho Na Jaemin hồn vía lên mây chỉ biết cười ngu ngu nốc rượu như nước lã.

Mà tâm trạng Lee Jeno cũng rất tốt nên ông chủ uống ly nào hắn uống ly đó. Vài tiếng sau hai người đã say xỉn bét nhè gục tại quán, hoàn toàn mất đi ý thức.

Hậu quả cho một đêm bê tha xảy đến ngay vào sáng hôm sau. Chào đón Lee Jeno là cái trần nhà màu be thanh nhã trông khác hoàn toàn với cái trần xám xịt ở nhà hắn. Luật sư Lee rối bời đầu óc nhìn ngó xung quanh, không kiềm lòng được khen ngợi một câu nội thất được trình bày tinh tế ghê. Thể hiện chủ nhân của nó là người có gu nghệ thuật không tồi.

Ủa gì vậy cà?

Từ từ, lạc đề rồi. Vấn đề đáng được quan tâm ở đây là tại sao quần áo của hắn lại biến mất? Tại sao Lee Jeno lại khỏa thân nằm trên giường thế này? Đây là gường của ai, phòng của ai?

Lạy chúa tôi, đại luật sư vừa làm nên chiến tích lịch sử đã say xỉn đến mức lăn giường với ai cũng không biết, không nhớ.

Hắn vô cùng hoảng hốt chôm đại một quần áo trong tủ quần áo, size có hơi nhỏ nhưng đấy có phải chuyện đáng quan tâm không? Ồ, hiển nhiên là không rồi.

Quần áo đầy đủ, Lee Jeno liền cầm điện thoại tông cửa bỏ chạy, nhận ra đây là tầng trên của quán bar tối qua đã cùng ông chủ Na ăn mừng chiến thắng liên đau khổ chửi thề trong lòng.

Cái bã đậu!

Jeno vừa đến cửa chính nhìn lên đã thấy Na Jaemin hoảng loạn chạy từ trên tầng chạy xuống. Tình trạng giống hệt hắn, cùng là bộ đồ thể thao size nhỏ hơn, cùng là ánh mắt bối rối nhìn nhau. Lee Jeno là người lên tiếng trước:

"Ông cũng...làm việc đó sao...?"

Na Jaemin run run đến gần hắn: "Cả ông cũng...?"

Đúng là bạn thân, xui thì xui cả đôi.

Sau khi tẩu thoát khỏi quán bar, hai đại luật sư sầu não ôm đầu ngồi trên taxi: "Là ai? Ông ngủ với ai?"

"Tôi..." Lee Jeno giật mình, chẳng lẽ giờ lại bảo không biết? Thế thì người ta đánh giá ngay mình là cái thằng cứ say là đi ngủ lang, ngủ lang nhiều đến nỗi chẳng biết là ai với ai nữa.

Không được! Bê tha quá! Mất hình tượng quá!

Hắn nghĩ mãi vẫn chẳng biết trả lời ra làm sao bèn dứt khoát quăng lại quả bom về phía bạn thân. " Ô-ông thì sao? Ông ngủ với ai?"

Ông chủ Na thở dài thườn thượt: "Với Huang Renjun chứ ai. Sáng ra tôi thấy em ấy trần trụi nằm trong lòng mà hoảng hốt hết cả lên. Dù em ấy bảo là em tự nguyện nên không sao hết nhưng không sao là không sao thế nào cơ? Tôi lăn giường cùng người trong mộng mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì."

Na Jaemin tuyệt vọng ngả đầu vào ghế: "Tôi hoảng quá nên bỏ chạy luôn..."

Lee Jeno thầm nghĩ: Tôi còn tuyệt vọng hơn đây này, tôi còn chẳng biết đối tượng của mình là ai.

-----------------

"Em có tưởng tượng được thành phố này đẹp lộng lẫy đến thế nào dưới cơn mưa không?"

Chàng Gil trong 'Midnight in Paris' đã hỏi vị hôn thê của mình như thế khi 2 người mới đặt chân đến Paris.

Lee Jeno thích Midnight in Paris đến nỗi xem đi xem lại rất nhiều lần bộ phim này. Hành trình về quá khứ của Gil có thể chỉ là một giấc mơ trong những tối chán chường. Ở cuối phim có một lần tranh cãi giữa Gil và Inez, vợ sắp cưới của chàng nói rằng chàng bị điên khi cứ luyên thuyên về quá khứ, về Paris của năm 1920, về việc gặp những nhà văn đã chết từ rất lâu, nhưng Gil thì nói rằng họ không hề chết.

Lee Jeno nghĩ chắc bản thân cũng điên theo Gil mất khi hắn liên tục muốn quay trở lại ngày chiến thắng vụ kiện, để dẫn đến một đêm ngủ cùng người lạ đã hành hạ hắn mấy hôm này. Hương thơm nhẹ nhàng từ bộ đồ nhỏ hơn hai cỡ đó đã vấn vít hồn Lee Jeno được hai tuần, và những vết cào đỏ ửng trên vai đã khơi dậy những cảm giác rạo rực khó tả trong lòng hắn được mười bốn ngày.

Tất thảy dấu ấn đó đều khiến đại luật sư vào khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà sau vài tháng cực khổ phải tự tưởng tượng về đêm tối nóng bỏng ấy, hắn cùng người ấy quấn chặt vào nhau, môi kề môi, da kề da. Để phục vụ cho nhu cầu sinh lý nói ra thì có hơi đỏ mặt.

Từng mảnh kí ức rời rạc mãi không chịu rời đi thực sự bức Lee Jeno phát điên, âm thanh nũng nịu ngọt lịm vang lên mơ hồ bên tai, câu nỉ non "chú ơi đừng dừng lại" của người ấy siết chặt trái tim hắn, cơ hồ làm hơi thở Jeno nghẹn ứ.

Là chú cơ à? Chú sao...?

Chết tiệt! Hắn muốn gặp lại em quá!

Đêm tối đã qua nhưng kí ức thì vẫn mãi sống trong lòng hắn. Na Jaemin ngày hôm sau cho nhân viên nghỉ hết ở nhà sau nhiều tháng liền cực khổ, nói là nhân viên chứ thực ra có mỗi Lee Jeno cùng hai cậu trợ lý. Mà may thật, Na Jaemin đúng là bạn tâm giao, người này cứ như đi guốc trong bụng hắn. Lee Jeno đang thực sự rất cần mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng tâm hồn sau cú sốc.

"'Em cũng thích ngài Na đây lắm nên mới ngủ mới ngài... Vậy mà sáng hôm sau ngài lại bỏ chạy, luật sư Na có biết lúc đấy em bối rối thế nào không hả! Em tưởng em nhìn nhầm, nhìn nhầm ngài từ không có ý gì sang thích em...' Em ấy đã bảo tôi như thế đó." Na Jaemin cười tươi rói lúc thông báo với Lee Jeno rằng người thất bại trong trận chiến ngầm này chính là hắn, Na Jaemin thành công đưa Huang Renjun về nhà, còn Lee Jeno vẫn mãi đang mờ mịt về 'em ấy' trong kí ức mơ hồ.

Ông chủ Na biết đại luật sư bị người trong đêm tối hôm đó dày vò đến đầu óc mơ màng vẫn nhẫn tâm hỏi: "Người lên giường với tôi là Renjun nè. Còn ông thì sao?"

Lee Jeno cầm nguyên ly rượu mới rót hất thẳng vào người ông chủ Na. Bực mình đứng dậy đi thẳng về, để lại Na Jaemin ngồi đằng sau í ới gọi theo, "Cái thằng vô ơn này đùa chút thôi. Chứ tôi đến để giúp ông mà!"

Luật sư Lee quay đầu vào trong ngoan ngoãn rút ra tấm khăn lụa lau mặt cho ông chủ Na: "Tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho ông."

"Vậy mới được chứ." Ông chủ Na cười khà khà uống một ly rượu sau đó mới vỗ vào vai hắn, "Để sếp bày cậu nhé."

--------------------------

Sự giúp đỡ của Na Jaemin chính là túm đầu Lee Jeno nhấn vào vết xe đổ của anh: ngồi chết dí ở quầy bar. Để canh xem có ai sở hữu giọng nói êm tai đó không. Mà Lee Jeno làm sao kiên nhẫn được bằng con sâu si tình Na Jaemin. Hắn sau hai ngày không gặp được ai liền muốn bỏ cuộc.

Hôm nay Jeno đã tự cho mình hạn định, hắn sẽ ngồi đây đợi đến sáng, nếu vẫn không gặp được em hắn sẽ từ bỏ, coi như có duyên mà chẳng có nợ, rằng số phận chỉ cho hai người gặp nhau vào một đêm chếch choáng, bắt đầu mơ hồ mà kết thúc cũng mơ hồ.

Quán bar của Huang Renjun mở cửa từ sáu giờ tối hôm trước, đến sáu giờ sáng hôm sau. Vậy nên Lee Jeno đã ngồi lỳ từ lúc quán mới mở cửa đến giờ, đồng hồ điểm năm giờ ba mươi sáu phút sáng, bình minh gần ló rạng, mà người vẫn ẩn nấp nơi đâu chưa thấy.

Hắn chán nản nhìn về phía quầy bar. Lee Jeno đã ngồi đây đủ lâu để biết hết mặt các nhân viên làm ở đây, mỗi lần có người mới đến hắn sẽ đều gọi món nhằm xác nhận xem người này có phải là chủ nhân của tiếng nỉ non bùi tai đó hay không. Thử mãi đến khi ca của Renjun bắt đầu sớm nhất, bây giờ đã tiếp tục quay lại làm việc rồi mà hắn vẫn còn mờ mịt về 'em ấy'.

Lee Jeno xem lại đồng hồ lần nữa, năm giờ ba mươi bảy phút sáng, gần đến giờ quán đóng cửa. Đại luật sư mỉm cười đáp lại cái vẫy tay chào của người yêu bạn thân rồi ảo não ra về.

Hắn bức bối xoa loạn mái tóc, vì cớ gì rõ ràng em là nhân viên của quán mà lại không thể gặp mặt, vì cớ gì lại lên giường cùng hắn xong lại biến mất tăm. Hay vì hắn yếu quá, không thỏa mãn được em nên em mới tránh mặt hắn?

Lee Jeno mày đang nghĩ cái gì vậy? Hàng giờ đổ mồ hôi trong phòng tập gym để đổi lại vinh quang này sao?

Cứ thẫn thờ bước đi mãi lúc tỉnh táo lại đã thấy đèn chuyển sang màu đỏ. Luật sư Lee vội vàng lùi lại đứng nghiêm chỉnh trên lề. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn bỗng dưng va phải bộ dạng vội vàng tìm kiếm của ai đó từ phía bên kia đường, chàng trai với nước da mật ong ngọt ngào, mái tóc hạt dẻ rối bù bay loạn trong gió.

Dường như gặp được hắn trông em nhẹ nhõm hẳn, phố Paris lúc mặt trời chưa lên rất ít người qua lại, bởi vậy mà giọng em gọi tên hắn, Lee Jeno nghe rõ mồn một:

"Luật sư Lee Jeno! Nói chuyện với em chút đi!"

Đồng hồ ở quảng trường sau lưng em điểm năm giờ ba mươi chín phút sáng, bình minh ửng nắng và trời bỗng dưng đổ mưa.

Lee Jeno đã đợi qua nửa đêm, đợi đến khi mặt trời ló rạng, Paris hoa lệ ướt đẫm trong mưa, đợi đến khi bản thân đủ mệt nhoài chẳng thể gượng được nữa. Qua nhiều lần lầm lỡ, và lần này dường như hắn gặp được em rồi.

------CÒN TIẾP-------

Tiêu đề là lời bài hát: Sims của Lauv.

Chà, TMI là 'I wish we would've met on another night' đã được đẩy lịch up sớm hơn dự tính của mình đó. Vì có một em bé chọn ngày và giờ đăng chương này cho mình, nên là here we go~

Nhân đây cũng gửi lời chúc với những bạn nào đang thi cuối kỳ. Chúc mọi người thi tốt, trúng tủ, bình tĩnh, tự tin khi làm bài nhé. Mong ai cũng sẽ đạt được kết quả đúng với kỳ vọng của bản thân.

_peachmee send you a big hug!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me