LoveTruyen.Me

Noi Am Anh Toi Yeu Em

*lạch cạch...........................ting*
Hôm nay cũng thế, bố đã đi công tác , mẹ cũng vậy , chị gái tôi đang du học ở pháp . Gia đình của tôi, cái gia đình ''đẹp đẽ'' , luôn bóng bẩy vẻ ngoài và thối nát từ bên trong . Bố mẹ tôi luôn thế , họ làm việc cả ngày mà kể cả có thời gian rảnh họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến tôi với lí do :'' bọn tao còn phải kiếm tiền, đừng làm phiền , ngồi đó và học hành tốt đi để xứng đang với công sức tao bỏ ra ''. Họ muốn tôi luôn đạt hạng nhất trong trường , khoe mẽ , lấy con cái mình như là huân chương để trang trí vẻ ngoài vậy . giả dối
*rmmmm.....rmmmm....rmmmm*
- dạ thưa mẹ .
- nghe nói m đang làm thêm tại quán coffee gần nhà? m đang định bôi nhọ danh tiếng của tao hay sao ? ngoan ngoãn biết điều một chút , tao có thể chu cấp cho m , đừng làm điều vô nghĩa nữa đi .
với giọng nói gằn gọc , bà ta hẳn đang rất tức giận , tôi có thể cảm nhận được sự ớn lạnh kể cả qua chiếc điện thoại này . 
- con chỉ muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt , con nghĩ rằng con không nên làm phiền mẹ 
- M điếc sao? tao nói rằng mày k cần phải làm j cả , đừng gây phiền toái cho tao , lo học đi , nếu mày học giỏi thì có thể tiếp quản công ti của lão già kia rồi , tao cũng đâu cần phải khổ sở lo lắng cho mày như thế chứ? ngồi im đó đi , mày chỉ được cái gây phiền phức thôi à ?
vâng , thưa mẹ ....
- ........ * tut tut* 
Tôi đã quá quen với cảnh tượng này, suốt 11 năm qua , kể từ ngày bà ấy lấy được ông chồng mới  . Ngoài thời gian làm việc bà ấy chẳng để tâm , chú ý j tôi , đứa con gái cũng khó ưa chẳng kém , cô ta là con gái của tên cha dượng kia , cũng chỉ là bớt '' hãm '' mà thôi. Chị ta đã đi sang pháp từ 2 năm ngoái , nên giờ chỉ còn tôi ở nhà một mình . 
Đi nấu 1 chút mì ăn tối , cảm nhận giây phút này , cũng khá cô đơn nhưng từ lâu tôi đã sống trong bóng tối rồi .

Nằm xuống nhớ lại quãng thời gian còn nhỏ , khi bố ruột tôi chưa mất , lúc đó , tôi được bố thương yêu , âu yếm , mẹ tôi của ngày đó cũng vậy , cũng đơn giản , dịu dàng như bao nhiêu người mẹ khác . Bố tôi mất vì bệnh tim , gia đình tôi đã thực sự khó khăn trong khoảng thời gian đó , mặc dù khó khăn nhưng nó hạnh phúc và ấm áp . Có lẽ sự ra đi đột ngột của bố đã làm cho mẹ sụp đổ , bà bắt đầu lạnh nhạt vs tôi , điên cuồng kiếm tiền , nhưng không phải là kiếm tiền chỉ vì muốn nuôi tôi , bà đã miễn cưỡng nuôi tôi cũng chỉ như là hoàn thành trách nhiệm , nghĩ vụ của một người mẹ . 
Đến khi gặp được người mới - giám đốc park han sung - bố dượng tôi bây giờ . mẹ tôi đã lấy ông ta dù biết rằng ông ta là 1 kẻ tệ hại , chẳng thể mang lại hạnh phúc cho mình , tất cả chỉ vì tiền . Ông ta đã giúp mẹ tôi từ một phụ nữ chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường trở thành 1 giám đốc thương mại khá nổi tại seul . Nói về '' chị '' - con ả đó luôn tỏ ra miệt thị tôi , từ ngày đầu tiên tôi bước vào căn nhà này , chị ta luôn tìm mọi cách , mọi thủ đoạn để làm hại tôi 
- có lần cô ta đưa bạn bè của mình đến nhà , ả đã đổ 1 lượng nhỏ thuốc diệt côn trùng vào li nước cam của tôi , thật xúi quẩy làm sao , tôi vẫn sống , vẫn vào kịp bệnh viện để chữa trị .
dù thế , đôi khi chị ta vẫn còn tốt hơn '' bố mẹ '' hiện tại của tôi . Giờ chị ta đi r , ở đây còn mình tôi , cha dượng và '' mẹ'' cũng không về nhà thường xuyên nữa ,đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất tôi thấy trong cái nơi gọi là ''gia đình'' này.  Đôi khi chỉ là gọi điện về để nhắc nhở tôi  đừng làm j để khiến họ mất thể diện mất mặt  như lúc nãy .

- ngày mai sẽ lại là một ngày mệt mỏi nữa , vì sao mình lại đen đủi tới vậy?
và cứ thế tôi cứ dần chìm vào giấc ngủ không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me