LoveTruyen.Me

Noi Am Anh Tuoi Tho

Không biết sau bao nhiêu ngày chiếc xe cũng dừng lại, một bàn tay to lớn nắm vai Y ra ngoài, cô bé đứng một chỗ bất động, nghe thêm được vài tiếng bước chân, và... tiếng khóc , cuối cùng Y cũng được mở bịt mắt ra, cô bé ngắm nghía xung quanh mình, khung cảnh lạ lẫm tối om, chỉ có một chiếc đen, chung quanh là vô số cái thùng, gậy sắt, một cái ghế sofa dài trên đó dường như là ông trùm nơi đây, hắn cao, tương đối, mặt một bộ vest màu đỏ, bên trong là áo sơ mi đen cùng cà vạt đốm, hắn ngồi dạng chân, hai bên là mĩ nữ ngồi kè kè bên hắn, đứng kế sofa là một tên to con vạm vở, xăm kín mình, nhìn thôi đã phát sợ, còn vài tên đàn em đưng chung quanh nữa tóm lại là nhìn rất...... ngầu. Thấy Y nhìn chằm chằm hắn nói "这个宝宝太小了(em bé này còn nhỏ quá) "là tiếng Trung, Y đi sang Trung Quốc rồi sao, cô bé bắt đầu sợ hãi về rào cản ngôn ngữ. Cô bắt đầu nhìn quanh, thì ra còn những bé gái khác cũng bị bắt giống như mình, nỗi sợ giảm dần, xem xét kĩ hơn nữa thì Y thấy có một chị rất lớn cũng tầm 14 15 tuổi, mắt chị đỏ hoe do khóc nhiều, chắc chị sợ lắm, vài người khác cũng tầm từ 9 đến 13 tuổi ai nấy cũng đều nức nở, nghẹn ngào gọi bố mẹ "may quá họ là người Việt Nam " có một bé khóc rất to bị một chú áo đen tát thẳng vào mặt kêu nín,, tội cho chị ấy nhưng cũng may có thêm người biết tiếng Việt, chắc là "người phiên dịch "cho băng đảng này Y nghĩ thầm "buôn người cho đại gia hay buôn nội tạng hay bắt cóc tống tiền,trường hợp cuối không thể nào xảy ra vì họ bị mang đến tận Trung Quốc chỉ còn hai khả năng"cô bé bắt đầu suy luận, vẻ mặt nghiêm túc làm mọi người chú ý, đúng thật vô lý khi một đứa trẻ mới 4 tuổi bị bắt cóc sang một nơi xa lạ mà không rơi một giọt nước mắt rên la gọi bố mẹ, dáng vẻ cũng không rung rẩy tỏ vẻ sợ hãi nào vì Y biết sợ hãi chẳng được gì cả cô bé nên bắt đầu suy nghĩ cách tẩu thoát khỏi đây nhưng có vẻ lâu lắm đây, cô bé bắt đầu nhìn lên ông chú áo đen nói
"chú biết tiếng Việt phải không? "
"Biết"
"bán cho đại gia hay buôn nội tạng? "
"Không phải "
"Vậy là.... " Y nheo mắt nhíu mày.
"Một hồi cháu sẽ biết".

Ông chú quay đi Y không biết chuỗi ngày tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Y được đưa đến một căn phòng nó trông giống nhà từ hơn ba bề là tường ,phía trước là khung sắt bị khóa, phía sau là một cái cửa sổ nhỏ chừng dài 30cm cao 10cm bên ngoài tối om, nghĩ nhiều cũng mệt Y tìm chỗ ngủ, nhà tù này có một cái nệm một cái gối, và một cái chăn, thấy giống khăn hơn, đến gần thì dường như tất cả đã lắm bụi bặm, mạn nhện, và cả gián nữa, Y không sợ gián nên không lo lắng lắm, cô bé phủi phủi làm sạch chỗ ngủ chuẩn bỉ đánh một giấc thì có người mở cửa, hắn cầm theo một cái xích cổ và còng tay "cho chó à" à là mang cho Y, cô bé không một chút phản khán hỏi về ý đồ của chiếc còng này mà không biết người ta có biết tiếng việt hay không
"nó có thể phát nổ nếu mày rời khỏi đây hay làm trái lệnh "
Ồ may quá hắn biết tiếng việt, bắt đầu khó rồi đây, hắn còn mang theo thức ăn mà khoan.... thức ăn đã mấy ngày Y chưa ăn gì mà cô bé cũng chẳng cảm thấy đói, siêu nhân chắc, nhưng nhìn thấy thức ăn Y lại cảm thấy đói đến lại lùng như mấy ngày chưa được ăn gì vậy, mà đúng như vậy mà. Cô bé bắt đầu ăn ngấu nghiến hai chiếc màn thầu to đùng, cảm giác sung sướng như được ăn sơn hào hải vị vậy

Vừa ăn vừa cười nói mà không để ý tên kia đã đi mất, ăn xong Y cảm thấy thoải mái rồi lại bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, đối diện Y cũng là một phòng giam 2 đứa trẻ đang rung lẩy bẩy toát ra mùi thối rửa khó chịu mà không phải là ở bên đó mà là ngay trong đây ngay sau lưng cô. Không biết cô bị mù hay giả vờ không thấy mà tận một xác chết nằm thối rửa cạnh mình cô cũng không hay phải rồi bởi vì giờ bó chỉ còn một cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me