LoveTruyen.Me

Noi Anh Mat Em Toi Khong Thay Mau Nang

Mạc Như khó khăn mở mắt ra.

_" Em có sao không? "

_" Cậu cảm thấy sao không? "

Cô vừa tỉnh đã bị Minh Nam và Tịnh Ly hỏi dồn dập.

_" Mình không sao , cậu có bị thương ở đâu không Ly , xin lỗi là mình liên lụy cậu."

_" Không sao , bạn bè mà liên lụy gì chứ? À , là anh này cứu chúng ta đó."

_" Cảm ơn. "

_" Đừng cảm ơn, anh thấy có lỗi lắm. Đó là em trai của anh . Nó tính cách không tốt chút , em bỏ qua cho nó nha."

_" Hừm...không phải là tính cách mà là nhân cách ."

Nói rồi Mạc Như ngồi dậy một cách khó khăn.

Tịnh Ly vội lại đỡ cô .

_" Cậu nằm nghĩ cho mau khỏe, bài vở thì nhờ Vân Tĩnh chép giúp rồi."

_" Ly nói phải đó , em nằm xuống nghĩ cho chóng khỏe."

_ " Mình muốn về lớp." Mạc Như nói với Tịnh Ly rồi liền quay ra nhìn anh nói tiếp.

_" Hôm nay , cảm ơn ! Nhưng hãy quản em mình cho tốt."

Nói rồi cô ngồi dậy đi xuống giường, Tịnh Ly vội dìu cô về lớp.

_" Cậu không thích anh đó à ? Sao nói chuyện giọng khó chịu vậy?" Tịnh Ly thắc mắc.

_" Mình không thích cũng chả ghét. Chỉ là cảm thấy kiểu "em đấm anh xoa" này thật buồn cười. " Cô cười nhạt trả lời.

Cô vừa ngồi vào chỗ là Vân Tĩnh quay xuống hỏi búa xua.

_" Nào là còn đau không? Sao lại bị đánh ? Là ai cứu cậu?..vv"

_" Thôi cậu đừng hỏi nữa, mình nhức đầu! " Cô lấy tay day day thái dương vẻ mặt mệt mỏi.

_" Á!"

Cô đau đớn kêu lên , tóc cô bị Hồng Kiều giật ngược lại.

Thấy vậy Tịnh Ly và Vân Tĩnh vội bắt lấy tay cô ta.

_" Mày lại cố tình tiếp cận anh Thiên ở căn tin phải không? " giọng cô ta gằn lên.

_" Mày bỏ tay ra khỏi tóc Như ngay . Hãy làm khi tao còn lịch sự." Vân Tĩnh thấy mấy vết xanh tím cùng thái độ mệt mỏi của Như nên đã điên tiết lên rồi. Giờ cô ta còn dám bắt nạt Như trước mặt cô , làm sao cô nhịn được chứ.

Mạc Như quay sang nhìn cô ta mà cười phá lên. Tiếng cười của cô vang khắp phòng học .

_" Quản bạn trai của mình cho tốt đi rồi hẳn tìm tôi."

Cô ta vẫn khư khư nắm lấy tóc cô mà giật ngược lại . Nghe cô trả lời, cô ta càng điên tiết lên mà giật mạnh hơn.

_" Á, cô?!!" Tay cô ta bị Vân Tĩnh vặn một phát.

_" Tôi đã bảo là buông tóc Như ra khi tôi còn lịch sự. Không nghe thì đừng trách." Vân Tĩnh hất tay cô ta ra .

Biết Vân Tĩnh không phải là người dễ bắt nạt như Mạc Như nên cô ta đành ôm tay lủi thủi về chỗ ngồi.

Mạc Như học hai tiết cuối với các cơn đau ê ẩm.

Giờ ra về , Tịnh Ly đang dìu cô về trọ thì Minh Thiên xuất hiện.

_" Cô làm thế nào câu dẫn Minh Nam?" Giọng anh ta có vẻ giận dữ.

Cô không để mắt tới, cùng Tịnh Ly lách qua một bên thì bị tay anh ta kéo lại. Vốn trúng chỗ bị bầm nên cơn đau một lần nữa truyền tới dữ dội. Cô nhíu mày .

_" Anh bỏ Như ra , cô ấy còn chưa đủ thảm hay sao ?" Tịnh Ly nhanh chóng hất mạnh tay anh ta ra.

_" Không nói thì đừng hòng đi." Anh ta dùng giọng điệu kiên định.

_" Được, anh muốn tôi nói gì ? Là anh khiến tôi sống dở chết dở thế này, rồi anh ta đưa tôi lên phòng y tế ? Hay là nói tôi cố tình tiếp cận anh, cho anh hành đến bầm mình rồi tỏ vẻ đáng thương để được che chở. " Mạc Như nhìn anh ta vẻ mặt hời hợt rồi nói tiếp.

_" Làm ơn để tôi yên !!!" Cô nói rồi cùng Tịnh Ly lách sang một bên rồi đi thẳng .

Thật sự, cô không tài nào hiểu nổi cái suy nghĩ vớ vẩn kia ở đâu ra.

Tịnh Ly dìu cô ngồi xuống.

_" Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi , mình ra ngoài mua đồ."

_" Ừ , cậu đi đi ."

Tịnh Ly vừa đi cô liền ngã người xuống giường ngủ mê man.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ " Ông...ông trả tiền lại cho tôi." Mẹ cô cố bìu tay ba cô lại .

_" Bỏ ra...tao nói bỏ tay ra." Ba cô dùng khuôn mặt dữ tợn nhùn mẹ cô rồi vung tay tát một cái thật mạnh vào mẹ.

Bà đau đớn ngã xuống sàn nhà ,bất lực nhìn ông ta đem tiền đi cờ bạc.

Trong góc nhà là một đứa bé 8 tuổi, sững sờ nhìn mẹ mình. Nó không khóc , không hoảng sợ đơn giản vì nó đã thích ứng với quá nhiều trường hợp như vậy.

Nó chỉ cảm thấy trống lặng, xót xa, muốn khóc nhưng lại không lấy đâu ra nước mắt.

Nhìn mẹ mình bị đánh , lòng nó đau như cắt. Nhưng...

_" Mẹ...có đau không? " Nó bước lại chỗ mẹ hỏi han. Qua nhiều lần như vậy , câu hỏi này như một thói quen.

_" Mày cút đi cho tao...nếu không có mày thì tao đã chẳng khổ vậy rồi? "

Vẫn một câu quen thuộc mà bà luôn nói.

Nhưng lần này nó lại bật khóc.

_" Mẹ...tại sao? Tại sao con phải sống trong một gia đình như vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng xen con là gánh nặng? Mẹ có biết mỗi lần nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đón con cảm thấy thế nào không? Tại sao?"

_" Tại sao..." Cô bật dậy , thoát khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng suốt mười mấy năm qua cô phải chịu đựng . Mồ hôi của cô rõ ra , chảy dọc theo khuôn mặt trắng nhợt của cô . Thật sự khiến người khác nghĩ là rớt nước mới vớt lên .

Nhìn ra khung cửa sổ, trời đã tối đen .

Tịnh Ly thì ngồi gục ngay trên bàn mà ngủ. Bộ dạng uể oải vô cùng.

Cô đứng dậy kéo Tịnh Ly lại giường nhưng những cơn đau lại cản trở. Cô đành lấy tấm chăn đắp cho Ly rồi về lại giường mà ngủ .

__"""""""""""""*-*"""""""""""_



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me