LoveTruyen.Me

Noi Cho Toi Mot Loi Nguyen Uoc Trong Man Dem

"Có một lần em ấy hỏi tôi trong sự yên lặng đến ngột ngạt giữa màn đêm khuya và bình minh "Liệu rằng tôi có tin chúng tôi có quyền lựa chọn trong tình yêu hay không?" và tôi đã nói với em rằng là tôi không tin. 

Em trả lời tôi "Em hiểu rồi."

Tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu em cố ép hỏi tôi thêm một lần nữa thôi thì tôi đây sẽ nói ra hết tất cả cho em nghe, nỗi đau của tôi, nỗi đau nơi trái tim vẫn còn đang đập này, nỗi khao khát cháy bỏng và sự đớn đau tận cùng. Nhưng em đã không và em sẽ không như thế. Và tôi đã phải chấp nhận "ổn" cùng với lời thì thầm "tôi yêu em" trong sự im lặng "tôi nhớ em khi em ra đi", và với câu nói nghẹn ngào "của tôi".

Và tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Bởi vì em đã ôm và siết chặt những ngón tay của em vào eo tôi, nơi những vết bầm hằn ghi dấu. Em xem tôi như thể tôi có giá trị nhiều hơn thế và như một thứ gì đó rất thiêng liêng. Và nếu tôi không có được em như cách mà tôi hằng ao ước thì hãy để tôi có được em bằng cách này.

Dưới ánh trăng sáng đêm nay em là một điều hoàn toàn mới. Em sáng hơn cả những vì sao. Đôi mắt nâu, làn da nâu, mái tóc nâu cùng với trái tim ấm áp. Em cười lên hệt như trái tim của tôi đang treo bên ngoài cơ thể tôi, và nó thụt lùi theo mỗi bước đi mà em dắt tôi đi về phía đường chân trời.

Em đi đến nơi mà tôi không thể chạm đến.

Em thấy được ở đó toàn bộ những thứ này, những ngôi sao. Làm thế nào chúng ta không ngắm nhìn một ngôi sao như chính nó mà đúng hơn là nó đã từng như thế. Không ngôi sao nào sống chỉ để được nhìn thấy nó phải chết đi đầu tiên.

Và tôi nghĩ có lẽ tình yêu của chúng tôi là một siêu tân tinh, nếu có thể.

________________________________________________________________________________

Wilhelm đã không hề chú ý đến lần đầu tiên anh nhìn thấy Simon. Lê bước trở về sau buổi hội thảo, cố nhịn một cái ngáp và rồi buồn bã suy nghĩ về chiếc giường của mình và biết rằng anh phải bắt đầu bài luận này tối nay hoặc anh sẽ không bao giờ làm nó. Sau đó anh dừng lại ngay một góc của hành lang dài, bước đi dò dẫm trên tấm thảm cũ khi nhìn thấy dấu của một người lạ nào đó ở trên sàn nhà. Điều này khá bình thường vì thỉnh thoảng mọi người di chuyển ra vào các căn hộ xung quanh anh ấy. Căn hộ bên cạnh đã trống một thời gian và Wilhelm đã thầm hy vọng rằng sẽ không có người mới chuyển đến, bởi vì người hàng xóm cuối cùng của anh ta có một cô bạn gái rất nhiệt tình, người thích đánh thức Wilhelm vào mấy lúc nửa đêm.

Lại nữa, Wilhelm nghĩ, đôi mắt anh ta quét qua hình dáng uyển chuyển của cậu trai bí ẩn một cách tán thưởng, nếu người hàng xóm mới của mình trông như thế thì mình cũng chả bận tâm lắm. Cậu ấy có thể ở lại bao lâu tùy thích.

Người cậu trai hiện đang bận rộn với việc dời những chiếc hộp từ xe đẩy bên cạnh cậu cùng với đó là những lọn tóc socola chảy ra từ bên dưới chiếc mũ len sọc mà cậu đang đội trên đầu. Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo liền quần màu đen vừa vặn, Chúa ơi, có rất ít sự tưởng tượng, với tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, rám nắng khiến cho miệng Wilhelm chảy nước miếng.

Người cậu trai liếc nhìn lên từ nơi mà cậu ấy đã cân bằng những chiếc hộp một cách bấp bênh và Wilhelm lại ném mình vào góc tường, ép lưng tựa vào tường và nín thở. Ôi chúa ơi, nếu câu trai kia nhìn thấy Wilhelm làm điều đó thì xong đời luôn. Wilhelm sẽ phải chuyển ra ngoài sống và anh chắc chắn sẽ không có tiền để chuyển đi. Ấn lòng bàn tay vào lồng ngực đang lên xuống nhanh chóng của bản thân, cố gắng làm chậm lại nhịp đập dồn dập của trái tim mình. Sau vài giây căng thẳng, Wilhelm lại lén nhìn quanh góc, thở ra nhẹ nhõm khi cậu trai quay lưng về phía mình.

Đôi mắt của Wilhelm dõi theo cậu một cách chăm chú tới khi cậu ta mở khóa cửa căn hộ số 10 và biến mất vào trong đó, mang theo những chiếc hộp của mình. Đợi chờ trong mười giây căng thẳng nữa, trong thời gian đó anh có thể cảm nhận được từng hơi thở đi vào và rời khỏi cơ thể mình, trước khi nhanh chóng chạy về căn hộ và mở khóa cửa nhanh nhất có thể. Anh không biết mình phải giấu điều gì với người hàng xóm (mặc dù anh nghi ngờ điều đó liên quan đến quầng thâm dưới mắt và bộ trang phục nhăn nheo của ngày hôm qua bám vào người anh một cách khó chịu như lớp da thứ hai), nhưng Wilhelm sẽ không làm mình xấu hổ thêm nữa.

Khi Wilhelm dựa người vào ban công thì trời cũng đã gần mười một giờ đêm, không khí lúc này thật lạnh và trong lành. Mùa thu năm nay lạnh hơn so với năm trước, và anh mừng vì trước khi đem hộp đựng thuốc lá và chiếc bật lửa ra đây thì đã mặc sẵn chiếc áo khoác ấm vào người. Bầu trời hôm nay trong và đen, trên đó còn rải rác những vì sao làm anh nghĩ đến một điều gì đó tiếc nuối, một thứ gì đó đã mất đi.

Wilhelm tựa người vào tường và kéo khớp ra khỏi nơi anh đã giấu nó sau tai trước đó. Thành phố chớp chớp mắt nhìn lại anh, hàng trăm ánh sáng cực nhỏ lấp lánh phía chân trời. Wilhelm từ tận nơi tim luôn là một chàng trai thành phố và có điều gì đó đẹp đẽ đến nhức nhối trong cách mỗi ánh sáng nhỏ bé, chúng là một con người, là một gia đình, là hàng nghìn con người sống chồng lên nhau như một biển sao nhỏ rực sáng trên bầu trời đêm.

"Hi. Xin chào."

"Ôi Chúa ơi!" Wilhelm cố gắng giấu điếu thuốc với người hàng xóm, người đã bất ngờ xuất hiện ở ban công bên cạnh và khiến anh giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Người kia cười rất đẹp. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh sợ đâu. Tôi cũng hút thuốc."

Wilhelm lại thư giãn và đưa điếu thuốc trở lại miệng, giữ nó giữa môi để châm lửa. Phải quẹt mất một vài lần nhưng cuối cùng chiếc bật lửa cũ kỹ của anh ấy vẫn hoạt động và phát ra tia lửa điện. Anh nhìn người hàng xóm của mình khi cậu ta kéo một hơi thật sâu. Người con trai đó đã bỏ chiếc mũ len mà cậu ta đang đội và thế nó bằng một chiếc áo khoác phồng màu xám khiến cậu ta trông nhỏ hơn so với thực tế. Dễ thương quá. Chóp mũi cậu ửng hồng vì lạnh, và cậu đang xoa hai bàn tay đeo găng vào nhau trong một nỗ lực nhỏ nhoi để tạo ra hơi ấm.

Wilhelm mỉm cười khiến hương vị đất tràn ngập phổi anh và nói chuyện xung quanh làn khói khi nó thoát ra khỏi môi anh. "Cậu muốn một ít chứ?"

Người hàng xóm của anh nhún vai. "Chắc rồi." Rồi cậu ta nhanh chóng bước qua khỏi bức tường ngăn cách giữa ban công của họ và đi xuống cạnh Wilhelm.

"Nhân tiện, tôi là Wilhelm." Wilhelm đề nghị khi chuyển điếu thuốc cho người cậu trai kia, người này kéo một hơi sâu, mượt mà và dựa vào tường.

"Simon." Wilhelm gật đầu, tiêu hóa cái tên đó. Simon.

"Vậy cậu là hàng xóm mới của tôi." Wilhelm đánh giá, nhìn qua làn khói dày đặc thoát ra từ môi Simon và hòa vào màn đêm. Một hình ảnh đẹp đến nghiện. Wilhelm thấy mình muốn tìm hiểu và ghi nhớ cậu ấy. Cậu ấy đẹp, có làn da rám nắng mịn màng và đôi mắt đen láy, người con trai hiện thân của Lilith. Simon đưa cho anh điếu thuốc với một nụ cười thoải mái. Wilhelm cố gắng không nghĩ về cách mà ngón tay của họ chạm vào nhau.

"Tất nhiên. Có điều gì tôi cần biết không?"

"Hmm" Wilhelm cân nhắc, kéo thêm một hơi nữa. "Hầu hết các máy giặt ở tầng dưới đều bị hỏng nên nếu cậu muốn giặt xong đồ thì hãy giặt vào đêm khuya như tôi. Cửa hàng cuối phố bán những chiếc bánh mì baguette tuyệt nhất mà tôi từng tìm thấy. Và đừng để tâm đến việc cố gắng kết bạn với thằng cha sống ở phòng số bảy, hắn ta là một tên khốn hạng A."

Simon gật đầu khi Wille đưa cho anh điếu thuốc lần nữa. "Được thôi. Cảm ơn anh nhưng mà làm sao anh biết được điều đó?"

"Hắn ta có ác cảm kể từ khi tôi chuyển đến, luôn đổ lỗi cho tôi về những chuyện tồi tệ xảy ra quanh chỗ này. Và tôi khá chắc rằng hắn là người kỳ thị người đồng tính hay gì đó đại loại." Wilhelm hơi nhăn mặt. Lần này Nils đã xoay sở để ghi điểm cho anh ấy một số thứ mạnh mẽ hơn và anh luôn cảm thấy nói không ngừng mỗi khi lên hưng phấn. Sự hưng phấn đó của anh một phần đến từ thuốc lá và còn lại phần nhiều là đến từ ánh nhìn của Simon nhìn anh, như thể anh đang hấp dẫn như một kiểu câu đố nào đó với những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Anh không biết nữa. Anh căng thẳng nhìn cậu trai kia, sẵn sàng bỏ chạy nếu cậu ta là người kỳ thị người đồng tính hay gì đó.

Simon nhướng mày nhưng gương mặt vẫn tỏ ra thân thiện nên Wilhelm cũng có phần thoải mái hơn. "Anh là người đồng tính?"

"Cái gì, không rõ sao?" Wilhelm hỏi.

Simon nhún vai trả lời. "Tôi không biết. Tôi đã cố gắng không phỏng đoán, Wilhelm."

"Gọi tôi là Wille." Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi anh kịp ngăn lại, và anh cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt. "Nếu cậu muốn." Anh nói thêm một cách khập khiễng.

"Được rồi." Simon nhếch mép cười với anh ta, và Wilhelm cảm thấy điều đó lan khắp cơ thể mình như thể anh vừa uống một ngụm coca cola.

"Wille."

________________________________________________________________________________

Chưa chi đọc phần mở đầu đã cảm thấy khóc thét TvT 

Hẹn các bạn ở chương 1b tiếp theo!!! See you =3

Và mình cũng xin nhắc truyện dịch chưa xin phép author và mình vẫn đang cố tìm được acc để có thể ib xin. Cảm ơn các bạn đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me