Noi Chua Yeu Thuong Wonwoo Seventeen
Lưu ý: + Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giảWarning ❗: chap này có yếu tố cưỡng b**, không thích có thể click backHong phải là Xíu hong muốn ra truyện đâu ༎ຶ‿༎ຶ mà là cốt truyện của ShuaWoo mình nghĩ quài hong định được nên ra siêu chậm, mấy cp khác thì mình đều có bản thảo hết rồi nhưng phải xem rồi chỉnh sửa nên có thể hết tuần này và tuần sau, tuần tới thì Xíu mới ra được thêm chương mới. Cả nhà thông cảm cho mình nhen, chúc cả nhà đọc truyện dui dẻ ~~~
_____________
-Seungcheol: Hong Jisoo ! Cậu đừng gây rối nữa được không, thằng bé đã đến chỗ tôi 3 lần vào một buổi sáng để khóc lóc và Jeonghan phải dỗ một lần cả 15 phút thằng bé mới nín đó
-Jeonghan: lạy cậu thật sự luôn ấy, thích gì mà toàn trêu ác con người ta, ngày nào cũng khóc mấy lần mới chịu
-Jisoo: thì tại tôi không có lí do để gặp em ấy chứ bộ
-Seungcheol: gặp để nói chuyện thì biết bao nhiêu là cách, sao mà cứ hành 2 đứa này hoài dị
-Jisoo: thì cho xin lỗi đi, mà cậu nữa, cậu là anh của em ấy mà đến thứ em ấy thích còn không biết, thế thì tôi phải tìm mọi cách để gặp em ấy rồi
-Seungcheol: khác cha khác mẹ thì biết làm sao được, tôi làm anh nó cũng chỉ mới 3 năm gần đây sao mà biết hết được chứ
-Jisoo: thôi thôi, chẳng nghe nữa, tôi đi kiếm em ấy đây
-Jeonghan: đừng có ghẹo thằng bé khóc nữa dùm cái
-Jisoo: ờ ờ, biết rồi
Nói rồi anh hướng tới cửa đi thẳng, chẳng màn đến đôi mắt vẫn luôn tóe ra lửa nhìn vào mình.
-Jeonghan: thôi, bạn đừng có giận nữa, em nghĩ là lần này nó không làm Wonie khóc nữa đâu, nếu có thì em cho bạn tẩn nó một trận luôn
-Seungcheol: sao mà không giận được, Wonwoo từ nhỏ đã mềm yếu dễ bệnh, đến bây giờ vẫn thế, anh chỉ mới làm anh của em ấy có 3 năm, nhưng những thứ về em ấy anh đều hiểu rõ, anh chăm nó như chăm con, sao mà không giận
-Jeonghan: rồi rồi em biết rồi, em hứa lần này mà Wonie khóc nữa thì em sẽ không cho cậu ta đến gặp thằng bé luôn, còn anh thì tẩn cho cậu ta một trận
-Seungcheol: hừ, một lát nữa hai đứa mình có cuộc họp bên hội học sinh, bạn đi lấy nước uống đi cho đỡ mệt, anh có mua trà sữa để bên tủ bên kia ấy
-Jeonghan: hí hí, em cảm ơn bạn nhiều nhiều luôn ~
Jeonghan hí hửng hôn chóc vào má anh người yêu một cái rồi chạy đi lấy trà sữa, Seungcheol bên này đang giận mà thấy thỏ con của mình đáng yêu như vậy cũng phải nở nụ cười
_________
-Jisoo: Wonwoo aa~~
Giọng nói quen thuộc lại cất lên, em ngồi bên trong phòng học chỉ có một mình liền không rét mà run, ác mộng lại đến rồi !!!
-Jisoo: sao bé không trả lời anh a~
Wonwoo cảm nhận được anh đang đến gần mình liền luống cuống dọn dẹp sách vở, bỏ cả vào ngăn bàn, mặc kệ nó có lộn xộn hay rơi xuống đất đi chăng nữa, điều em muốn bây giờ là ra khỏi đây thật nhanh, trốn khỏi anh ta thật nhanh, không thấy lại càng tốt.
Rầm !
-Jisoo: bé đi đâu thế ? Muốn tránh anh sao ?
Jisoo đá cái ghế gần đó chắn ngang đường đi còn lại của em, bản thân thì nắm lấy quai cặp của em giật lại từ tay em, suýt thì khiến em ngã nhào về phía trước
Wonwoo lúc này tay chân bủn rủn hết cả rồi, mồ hôi liên tục chảy, hốc mắt cũng dần đỏ ửng, em không dám đối mặt với anh ta, anh ta đáng sợ lắm, lỡ lại bắt nạt em như bữa trước nữa thì sao ? Em ám ảnh lắm rồi, không muốn nữa đâu !!!
-Jisoo: trả lời anh !!!
Jisoo nhìn bộ dạng khổ sở của mèo con trước mặt thì cảm thấy hơi nhói, nhưng lại khá vui vẻ, những lúc thế này anh cảm thấy em rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu, nhất là lúc khóc đó ~
Anh không có kiên nhẫn, chẳng muốn chờ đợi ai đâu, nhưng nếu người đó là em thì có thể..... Lần này cũng thế, anh có thể chờ, nhưng vì muốn trêu ác em nên mới nạt lớn như thế, vì như vậy mèo con sẽ khóc, sẽ càng đáng yêu hơn cho mà xem
-Wonwoo: em...hức...em không có...hức...huhu...anh ơi...hức....
Wonwoo em từ nhỏ đã rất dễ khóc, sức khỏe cũng mềm yếu, cứ như một cái bình thủy tinh nhỏ dễ vỡ, khiến người ta chỉ muốn nâng niu từng chút. Cứ ngỡ vào cùng trường với anh lớn nhà em thì sẽ vui vẻ hết cả 3 năm học, ai mà có ngờ lại gặp ngay "ông kẹ" của trường.
-Wonwoo: em...hức...em muốn Cheol...huhu...Cheol ơi...hức...anh ơi...em sợ....huhu...Hanie ơi...hức...sợ...
-Jisoo: nín ngay xem nào, anh đã làm gì đâu mà bé khóc, bé sợ anh hả ?
Wonwoo nhìn anh càng ngày càng tiến lại gần mình thì khóc càng to, nước mắt rơi không ngừng, chân thì lùi lại, để tạo một khoảng cách xa của mình với "ông kẹ". Trời ơi ! Ai cứu em với, em sợ lắm, em không muốn như hôm đó đâu.
-Jisoo: em muốn giống hôm đó à ?
-Wonwoo: hong...hong muốn đâu...huhu...hong muốn...hức...sợ lắm...hức...hong muốn...em muốn Cheol...hức....muốn Han...hức...
-Jisoo: không có Cheol hay Han gì ở đây đâu, nếu không muốn giống hôm đó thì nín khóc ngay và lại đây với anh
-Wonwoo: ..huhu...hong mà...hức....sợ lắm...hức...đau lắm...hức....hong muốn...hức...
Jisoo cảm thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, em càng ngày càng hoảng loạn, hai tay cứ bấu vào nhau đến chảy cả máu, nước mắt rơi ướt cả cổ áo bên dưới. Lần này có vẻ hơi quá trớn rồi, mau mau dỗ thôi không thì Cheol nhà em sẽ đấm anh chết mất
Jisoo tiến nhanh bước chân đến chỗ em, kéo mạnh hai tay đang bấu vào nhau rồi ôm em vào lòng vỗ về.-Jisoo: nín nào, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa-Wonwoo: hong...hức...sợ lắm....hức...Cheol ơi...huhu...Han ơi....hức...em sợ...hức....em sợ...đau lắm....hức...huhu...không muốn....hức....-Jisoo: anh xin lỗi, em bé ngoan nín nào, anh sai rồi, anh sai với em bé nhiều lắm, anh xin lỗi em bé, anh xin lỗi-Jisoo: em bé còn nhớ Shua không ? Em bé có còn thương Shua không ?-Jisoo: Shua về với em bé rồi, về rồi đâyNghe được cái tên quen thuộc, em dần nín khóc, mắt mở to như không thể ngờ đến, việc gì xảy ra thế này ? Sao anh lại biết Shua của em ? Nhưng Shua bỏ em rồi, em thương Shua lắm, mà Shua bỏ em, bỏ em khi em bị người ta làm bẩn, vì em bẩn nên Shua mới bỏ em sao ? Nghĩ đến đây em lại ấm ức khóc, khóc đến đau lòng-Wonwoo: em nhớ....hức...nhớ Shua...hức...nhưng...nhưng Shua bỏ em...hức...em bẩn...hức...nên...nên Shua bỏ em...hức...em nhớ Shua nhiều lắm...hức...huhu...-Jisoo: Shua không có bỏ em, Shua đi, vì Shua muốn Shua mạnh mẽ để bảo vệ em, Shua muốn họ phải trả cái giá đắt khi làm em đau, hiện tại Shua về rồi, bọn họ cũng đã trả đủ, Shua về với em rồi em ơi, Shua về rồi đâyJisoo vừa ôm em vừa rơi nước mắt, anh với em không phải chỉ vừa gặp năm nay mà là rất nhiều năm trước, khi ấy em chỉ mới 11 tuổi, một đứa trẻ trắng mềm hoạt bát lại đáng yêu nhí nhảnh, hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, một khắc cũng không tách rời, từng thề non hẹn biển rằng sẽ lấy em, chỉ có em là bảo bối duy nhất, là thứ quý giá nhất, một đứa trẻ như thế vậy mà ông trời lại tàn nhẫn cướp đi sự lạc quan của em, giam em vào nơi bóng tối, giam em vào nỗi ám ảnh dai dẳng cả năm tháng....Hôm đó, vẫn là một ngày như bao ngày khác, anh vẫn dắt tay em đi ra công viên cách nhà khoảng một con đường nhỏ chơi, anh còn có một bí mật cũng như là món quà dành cho em nữa, vì hôm nay là sinh nhật của em mà. Wonwoo không nhìn ra sự bất thường của anh lớn, vẫn vui vẻ chạy tung tăng chơi từ trò này đến trò khác, có lẽ em cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Jisoo khi ấy tên thân mật gọi là Joshua, cái tên này chỉ có ba mẹ và những người anh thích mới cho gọi, còn không thì đừng hòng.Joshua lúc ấy thích em nhỏ Jeon Wonwoo nhất, trong xóm có cả đám chơi cùng nhưng hai đứa vẫn ngày ngày tách lẻ đi riêng, có bánh ngọt hay đồ chơi mới cũng mang sang cho em nhỏ một ít, thế mà thích trêu em khóc lắm, mỗi lần khóc là mỗi lần khổ, vì em sinh non 3 tháng do sơ suất của mẹ Jeon nên sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ cùng lứa, chỉ cần khóc một trận to liền có thể sốt liên miên 2-3 ngày liền.Joshua biết nên trêu em khóc cũng biết đường mà dỗ dành, nếu dỗ mãi mà em không nín thì tự giác dẫn em đến trước mặt 2 nhà, khoanh tay xin lỗi em với 2 bác Jeon, còn tự giác lấy cây chổi để trong góc nhà đưa cho ba mẹ rồi nằm úp lên sô pha chờ đánh. Những lúc như thế bốn vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười, em nhỏ Wonwoo thấy anh làm mấy hành động ngốc đó cũng nín cả khóc.Tất nhiên, nhân danh là fan cứng số 1 của Chon Nu Nu, anh biết em đặc biệt thích và ghét những gì, món quà hôm ấy anh tặng cũng dựa vào đấy mà tự bản thân tiết kiệm tiền để mua tạo bất ngờ cho em. Đúng là bất ngờ thật, nhưng anh là người bất ngờ.Joshua sau khi trốn em đi lấy quà, gặp một số cản trở nhỏ nên kế hoạch đi xa hơn một chút, lòng anh lúc đấy thấp thỏm không thôi, tay chân luống cuống hết cả lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để chạy đến em thật nhanh. Nhưng rồi rốt cuộc, đến nơi thì chỉ thấy một khuôn công viên hẻo lánh không một bóng người, Joshua sợ hãi cầm món quà kiếm em khắp nơi, vừa la lớn gọi tên em vừa chạy đi tìm kiếm, trực giác mách bảo có chuyện không hay, lòng anh càng lo lắng tột độ đến nỗi rơi nước mắt.Cậu nhóc 13 tuổi với gương mặt đầy nước mắt chạy về nhà tìm sự trợ giúp, mẹ Jeon hay tin con trai mất tích thì ngất xỉu ngay tại đấy, ba Jeon có lẽ vẫn còn một chút bình tĩnh, đỡ vợ vào phòng nghỉ, nhờ mẹ Hong trông giúp, còn bản thân và ba Hong thì chạy xung quanh nhờ mọi người cùng tìm.Lúc đấy loạn lắm, mọi người xôn xáo chạy khắp nơi tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé của em, kiếm mãi kiếm mãi, đến khi trời chập tối cũng chẳng thấy hình bóng của em. Mẹ Jeon lúc này cũng đã tỉnh, ngồi trong phòng ôm ảnh con trai nhỏ bé bỏng khóc đến thương tâm, mấy dì xung quanh cố gắng động viên, an ủi thế nào nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi rơi nước mắt.5 ngày sauĐến lúc này gia đình em và cả anh đều đã sức cùng lực kiệt, ngày ngày đêm đêm đi tìm kiếm em, bất chấp mưa gió hay nắng gắt, chỉ mong tìm thấy một vật nhỏ nào đó của em làm rơi, nhưng đến cả một dấu chân cũng chẳng thấy. Hôm đó sau 5 giờ mất tích, gia đình cũng đã chạy đến cảnh sát để báo tin, cảnh sát cũng đã vào cuộc, nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.Mẹ Jeon thất thần ngồi trước cửa nhà, gượng mặt hốc hác, đôi mắt hiền dịu ngày nào nay lại sưng húp, cả người gầy đi nhiều hơn, dáng vẻ xanh xao khiến ai cũng thương xót, tay bà vẫn ôm lấy con gấu bông em yêu thích với hi vọng nhỏ nhoi rằng con trai bà sẽ trở về. Và điều đó đã trở thành hiện thực, khi đang ngồi trước cửa nhà, bà lại nghe tiếng gọi lớn của ông bà Hwa nhà kế bên.-Ông Hwa: TRỜI ƠI THẤY RỒI ! THẤY WONWOO RỒI BÀ CON ƠI, CON NÓ VỀ RỒI VỀ RỒI-Bà Hwa: CHỊ JEON ƠI, CON TRAI VỀ RỒI, VỀ RỒI CHỊ, MAU RA ĐÂY CHỊ ƠI Cả xóm sau gần một tuần mất đi đứa trẻ ngoan ngoãn thì trở nên ảm đạm, không còn không khí vui vẻ, nhưng khi nghe tin đứa nhỏ đó trở về thì liền chạy ra xem, còn không quên chạy sang nhà ông bà Jeon để thông báo, gấp rút đến đội nắm tay ông bà kéo đi.Nhưng đến nơi rồi, hai chân ông bà chẳng còn sức lực, chỉ có thể bò đến chỗ con trai nhỏ đang nằm thoi thóp trên nền cỏ, xung quanh chỉ có máu và máu. Bà Jeon nhìn con trai khóc không thành tiếng, vật vã ôm con vào lòng than với trời. Ông Jeon bên cạnh như chết trân, nhìn cảnh con trai mình không còn sức sống đang được vợ mình ôm vào lòng khóc nức nở, ông rơi nước mắt, nhưng vẫn còn đủ lí trí, ông hô to bảo mọi người gọi giúp xe cấp cứu.-Jinhwan: xe đang đến, mọi người tản ra một chút cho em nó thở, con là bác sĩ, để con sơ cứu cho em nóKim Jinhwan - con trai ông bà Kim ở đầu xóm, là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng, đẹp trai ngời ngời, tính nết lại ôn hòa dễ chịu, ai ai cũng mến.Sau khi nhìn tổng quát và cấp cứu sơ qua những vết thương, sắc mặt y dần đen đi, hốc mắt nổi lên vài tia đỏ, nắm tay nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh để nói cho người nhà nghe-Jinhwan: sau khi kiểm tra sơ lược thì con nghĩ em ấy bị người ta bạo hành và hơn thế là.... Jinhwan nói đến đây thì giọng nói nhỏ đi, cứ như chỉ để bản thân nghe thấy sự thật đau lòng đó, Joshua mấy ngày này xin ba mẹ nghỉ học để tìm kiếm em trai nhỏ, anh đứng kế bên lại vô tình nghe được hai chữ trời giáng "cưỡng hiếp".Lại nhìn đến thân thể bé nhỏ đó xuất hiện vô số vết hôn ngân, vết bầm tím do đánh đập, cả vết những vết máu vẫn còn chưa kịp khô, ánh mắt hiện lên tia xót xa đau đơn tột cùng, hơn cả thế còn cả sự căm phẫn, ánh nhìn lại lướt xuống phía dưới, một vũng máu rợn người, cả những vết trắng trắng kinh tởm. Cảnh tượng khủng khiếp khiến anh nhớ mãi, không thể nào quên trong suốt khoảng thời gian 7 năm anh rời đi, và bây giờ anh vẫn không thể quên được nó, mỗi lần nhắm mắt, trong đầu anh chỉ hiện lên những hình ảnh đau xót của em, tiếng khóc lóc van xin bọn họ tha cho em hay cả tiếng la thất thanh của đứa trẻ 11 tuổi bị 4 người đàn ông bạo hành dã man và cưỡng hiếp trong 5 ngày liền. Đứa nhỏ khi được tìm thấy là đang ở bờ vực sinh tử, hơi thở yếu ớt, đến nói cũng không ra hơi khi 5 ngày qua đều la đến mất giọng, tay chân cử động nhẹ cũng đau đớn muốn nát tan bởi những cây roi mỏng nhưng sát thương lại cực kì đau, còn chẳng nói đến bọn chúng còn dùng cả khúc cây to để đánh đập em, quần áo có lẽ là thứ lành lặn nhất trong khi nó bị rách tươm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hơn đối với em.Joshua nhìn mà đau đến xé tâm can, vật nhỏ anh ngày ngày bảo vệ, đến một cọng tóc cũng không cho rơi xuống vậy mà giờ đây với bộ dạng có thể nói hơn cả thê thảm của em lại xuất hiện trước mắt, anh muốn em quay lại, nhưng không phải là thế này......-Wonwoo: đ...đau...Đó là những gì mà anh nghe được trước khi em rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng tay mẹ, bà Jeon thấy đứa nhỏ trong tay mình mềm oặt đi thì khóc càng to, cố gắng gọi tên em, để em mở mắt nhìn bà, nhưng la đến mất cả tiếng vẫn chẳng thấy dấu hiệu tỉnh lại của em. Lúc đấy xe cấp cứu cũng đã đến, mọi người nháo nhào dạt ra hai bên để người ta đưa em lên xe, ai ai cũng xót xa lo lắng nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng lại đầy vết thương ấy được đưa đi. Sau đó, sau khi được cấp cứu kịp thời, em đã được các bác sĩ dành lại từ tay tử thần, nhưng qua việc đó em dần thu mình lại, một ký ức quá khủng khiếp và ám ảnh đối với một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi. Em hôn mê 2 tuần, 2 tuần đấy gia đình em đều túc trực bên cạnh, anh cũng muốn nhưng còn phải đi học, khi vừa về liền xin ba mẹ chạy ngay đến bệnh viện nơi có thiên thần nhỏ của anh.2 tuần sau khi em tỉnh, em không thể nói chuyện bởi dây thanh quản đã bị tổn thương mà em cũng chẳng muốn nói, cả ngày cứ thất thần ngồi trên giường bệnh, ăn cũng không ăn được nhiều, chỉ được vài ba muỗng cháo thì lắc đầu đẩy ra. Đêm đêm em lại bị kích động, đập phá đồ đạc xung quanh, rồi lại rút người vào góc phòng khóc không ngừng, đến khi được tiêm một liều an thần mới có thể vào giấc. Joshua nhìn cảnh này lòng đau lại thêm đau, nhất quyết phải cho bọn khốn nạn đó trả giá cho những việc mà bọn chúng làm với em nhỏ của anh.Và 2 tuần sau khi em tỉnh, có thể nói được, anh lại không từ mà biệt, chẳng nói em lấy một câu, cả gia đình Hong rời đi trong đêm chẳng một ai biết, mà điều này là do anh muốn, anh xin ba mẹ cho ra nước ngoài học, ba mẹ cũng đã hỏi rất nhiều lần nhưng anh vẫn giữ lấy quyết định đó, chuẩn bị tất cả rồi cả nhà bay đến LA ngay trong đêm, không một ai biết về việc đó. Chỉ là căn nhà ấy không bán, vẫn ở đấy, dù không cho thuê cũng không ai ở nhưng đều đặn mỗi cuối tuần đều có người đến dọn dẹp, có lẽ sẽ còn quay về.Chuyện sau đó anh cũng chẳng còn biết nữa, sau khi qua LA thì anh có làm quen với hai người bạn mới là Jeonghan và Seungcheol, nhìn họ anh lại nhớ đến bản thân và mèo nhỏ ở nhà, Seungcheol cũng giống như anh, cậu ta thích bạn thân của mình, Jeonghan có lẽ cũng thế. Sau 7 năm, anh cùng gia đình về lại Hàn, nơi chứa đựng vô vàn kỉ niệm của anh và em, kể cả ký ức đau thương nhất. Hai người kia đã về trước anh 3 năm, vẫn giữ liên lạc nên anh biết ba cậu ta - Choi Seungcheol lấy vợ mới, và người đó là mẹ em, anh hỏi thì mới biết ba Jeon vì không nỡ nhìn con trai đau khổ từng ngày như vậy, ngày nào cũng dằn vặt bản thân là người cha tệ, không bảo vệ được con mình, ngày lại qua ngày, áp lực đến đau đớn, ông tự kết liễu bản thân tại ngôi nhà ba người - nơi từng rất hạnh phúc. Cũng nhờ đó, anh có được thông tin trường em đang theo học nên vừa về đã nộp hồ sơ vào ngôi trường đó. Tính tình vẫn như vậy, vẫn trêu em, ngày ngày trêu em khóc đến đỏ cả mắt, bị hai người kia đánh chửi tối ngày nhưng anh cũng chẳng quan tâm, vì sau khi em chạy đến chỗ họ khóc, họ dỗ em nín rồi anh cũng sẽ dỗ dành em, nhưng em vẫn sợ anh lắm, em không nhớ ra anh là Shua của em, nhiều lúc em bị trêu khóc, anh còn nghe được em nhắc đến tên "Shua" trong vô thức, lúc đấy anh chỉ muốn ôm em, dỗ dành em rồi nói cho em biết anh là Shua, là cậu trai năm đó của em.Anh là Shua đây mà em, là cậu trai 13 tuổi thuở ấy nắm tay em đi nơi này nơi kia, là cậu trai ngày ngày lắng nghe em tíu tít chuyện trên trường, là người mà em có thể tâm sự, giải tỏa nỗi buồn, là người đã từng hứa sẽ lấy em, sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại, là anh đây em.Jisoo ôm chặt em vào lòng, nói ra những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai đứa, nói ra bí mật của hai đứa khi còn thuở bé, vừa nói anh vừa vuốt lưng em, vừa nói anh vừa vỗ về em nhỏ trong lòngWonwoo lúc này tai như bị ù đi, không thể tin vào những gì mình đã nghe, thật sự anh là Shua của em sao ? Em nhìn lên khuôn mặt anh tuấn ấy, lúc này đây, em nhìn kĩ thì mới nhận ra, anh thật sự rất giống Shua của em, đôi mắt này, đôi môi và cái mũi này, một chút em cũng không thể quên được sau ngần ấy năm. Tay em trong vô thức đưa lên chạm vào chúng, chạm vào thứ khiến bản thân em nhớ thương. Em cũng đã nín khóc chỉ còn lại vài tiếng nấc nho nhỏ, có lẽ là vì quá sốc chăng ? -Wonwoo: anh...hức....thật sự là anh hả...hức...Shua...là Shua của em hả...hức...-Jisoo: là anh đây, là Shua của em đâyWonwoo lần nữa òa khóc, khóc trong hạnh phúc, khóc cho thỏa nỗi ấm ức, thỏa cả sự nhớ nhung sau bao nhiêu năm, anh về thật rồi, về với em thật rồi, anh ấy của em về rồiNhưng em vẫn giận lắm, tại sao năm ấy anh lại bỏ đi không một lời từ biệt, tại sao lại bỏ đi vào lúc em khốn khổ, đau đớn nhất, tại sao lúc em cần nhất anh lại chẳng có mặt ?-Wonwoo: em nhớ...hức...nhớ Shua...nhớ lắm...hức...Shua đừng bỏ em...hức...em sợ lắm...hức...sợ lắm Shua ơi...hức..-Jisoo: anh không bỏ Wonie của anh nữa đâu, anh hứa đóJisoo cũng khóc, anh ôm em khóc, anh nhớ em lắm rồi, rất rất nhớ, anh còn thương em nữa, nhớ đến cảnh 4 bọn khốn đó bị tống vào ngục giam anh lại cảm thấy càng thương em hơn.Khóc một hồi thì cảm thấy em đã rất mệt rồi, cả người xụi lơ dựa vào người anh nấc lên từng tiếng, anh đưa tay quệt đi dòng nước trên mặt mình rồi cúi xuống lau nước mắt cho em.-Jisoo: nào không khóc nữa, khóc bao đấy đủ rồi, em sẽ mệt, vẫn chưa ăn gì đúng không, anh dẫn em đi ăn nhé-Wonwoo: em...em không muốn ăn...Wonwoo vừa nấc vừa trả lời, có vẻ khóc nhiều nên mệt rồi muốn ngủ đây mà, thấy em có ý định đưa tay dụi mắt thì Jisoo liền cản lại, xoa xoa mặt em dỗ ngọt-Jisoo: ngoan, anh dẫn em đi ăn rồi mua kẹo nhé-Wonwoo: hong...hong muốn...muốn ngủ...Có vẻ buồn ngủ lắm rồi, khóc nãy giờ cũng sắp đến giờ vào lớp, nhưng để em ở đây thì một lát em ngủ gật rồi bị giáo viên mắng, thôi thì xin cho em nghỉ tiết sau vậy, khi nào dậy thì cho em ăn cũng được.Nghĩ nghĩ một hồi anh lại cảm thấy em nhỏ trong lòng mình đã ỉu xìu, nhìn xuống thì đã thấy em gục đầu vào vai mình ngủ. Jisoo thở dài một hơi, tay không yên phận mà bẹo má sữa mấy cái cho đỡ nhớ, một hồi sau cũng bế em lên, cho hai chân em vòng qua hông mình rồi tiến về phòng kí túc. Trên đường đi không ít người dòm ngó, nhưng anh chẳng quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là cục bột nhỏ đang say giấc trong lòng mình đây này.________
Cạch
-Soonyoung: ay dô, bây giờ còn mang cả người tình về phòng chung à
Jisoo lườm hắn một cái rồi cũng chẳng thèm để ý nữa mà nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh lại chăn gối đàng hoàng cho em rồi mới đứng dậy sang chỗ cậu trai vừa nói khi nãy "bạo lực" một phen, nhưng vẫn không quên bịt mồm hắn ta lại để không làm ảnh hưởng đến bé cưng đằng kia.
-Jisoo: nhóc con, nhìn như vậy mà người tình sao ? Là vợ tương lai của anh mày đấy, sau này gọi em ấy là anh dâu có biết chưa, còn nữa sau này mà anh nghe mày nói mấy câu vớ vẩn như thế thì đừng trách tại sao chim lại không hót
Jisoo vừa bịt mồm vừa nắm vai cậu trai vật qua vật lại khiến hắn ta muốn nói cũng chẳng nói được, đầu óc xoay mòng mòng cả rồi, đến nghe còn nghe chẳng rõ thì nói cái gì, nhưng vẫn nghe được mang máng hai tiếng "anh dâu", biết lần này nói sai rồi nên hắn liền nắm góc áo anh trai xin tha mạng
-Soonyoung: dạ dạ đại ca, em sai em sai, anh mà còn không thả là em chết thật đó
Jisoo nghe được câu trả lời vừa ý thì mới thả hắn ta ra, trước khi đứng dậy còn ấn đầu hắn vùi vào gối cho hả dạ. Sau khi được anh thả Soonyoung cũng chẳng dám ở lại, lọ mọ lấy cái điện thoại trên tủ rồi bỏ ra ngoài, khi đi còn không quên quay lại la lên một tiếng rồi mới chạy đi.
-Soonyoung: NHƯ ANH MÀ CÓ NGƯỜI THÍCH Á ? TÔI ĐẾCH TIN
Jisoo nghe thì trợn trừng cả mắt, định chạy đến bắt oắt con ấy lại thì đã chậm, đúng là chuột, trốn thì nhanh lắm.
Wonwoo bị giật mình bởi tiếng la ban nãy nên tỉnh giấc, em ngồi dậy dụi dụi mắt đã sưng đỏ, ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy là lạ, đến khi nhìn đến hình dáng cao gầy của anh cạnh giường thì mới cất tiếng gọi
-Wonwoo: anh ơi ? Shua....
-Jisoo: anh đây, em dậy rồi sao, đói rồi đúng không ? anh dẫn đi ăn nhé ?
Wonwoo nhìn anh một lúc chẳng nói năng gì lại đột nhiên bật khóc, hai hàng lệ thi nhau trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt trắng mềm. Jisoo thấy em khóc thì hoảng, nhanh chóng đi đến ôm em vỗ về.
-Jisoo: nào, bé ngoan không khóc
-Wonwoo: em...hức...em nhớ Shua...hức..
Jisoo nghe em nói thì phì cười, bé cưng nhà ai mà đáng yêu thế này, nhớ anh đến khóc luôn rồi.
-Jisoo: anh cũng nhớ Wonie, nhưng mà em không được khóc nữa, là bé ngoan mà khóc mãi là hư đấy
-Wonwoo: hư...hức...hư thế anh...hức...có thương hong...hức...
Wonwoo vẫn không ngừng khóc, từng tiếng nấc đều đánh vào tim anh đến đau nhói, em nức nở ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực anh hỏi.
-Jisoo: là Wonie thì anh đều thương nhưng hư quá là anh tìm bé ngoan khác đấy, không thương nữa đâu
Wonwoo nghe câu trả lời chẳng thể nào vừa ý được, em mếu máo nhìn anh, tay vùng vằn muốn thoát ra nhưng không thể, được đà em khóc lại càng to.
-Jisoo: anh trêu anh trêu, chứ anh thương em nhất mà, chẳng lẽ em không biết
-Wonwoo: thôi đi...hức...toàn...hức...toàn xạo...hức...đi ra..hức...
-Jisoo: anh xin lỗi mà, em bé đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ bệnh, sẽ khó chịu, anh xót đấy
-Wonwoo: anh..hức...anh mà xót...hức...
Em nhỏ được dỗ dành bằng những câu bông mềm như thế thì cũng chẳng còn xù lông nữa, cả người như bị rút cạn sức lực mà dựa hẳn vào người anh, tiếng thút thít cũng dần giảm đi.
Rột....rột.....
Tiếng động lạ vang lên làm bầu không khí ấm áp trở nên ngại ngùng, thật ra là chỉ có em ngại thôi, Jisoo nhìn tai mèo đỏ ửng là biết, anh cố gắng nhịn lại tiếng cười đều không trêu em.
-Jisoo: ô chao, đột nhiên anh đói quá, bụng biểu tình rồi này, chúng mình đi ăn nhé ?
Wonwoo cả người ngại đỏ như tôm luộc, đầu nhỏ vùi cả vào trong lòng anh gật gật đồng ý, đúng là anh yêu của bé, thương bé nhất trên đời luôn!!
Nhận được sự đồng ý của bé cưng, Jisoo nhanh chóng dắt em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới dắt xuống nhà ăn của trường.
________
Cả hai tình tứ dắt tay nhau đi trên hành lang kí túc xá, thời điểm này mọi người đều về phòng và đánh một giấc để lấy sức chiều học rồi, nên chỉ có lác đác vài bạn học sinh đi trên dãy này thôi.
Jisoo nắm tay em mà trong lòng nghĩ ngợi không thôi, anh thích em, nhưng liệu....em có thích anh hay không ? Hay chỉ xem anh như một người anh trai thân thiết và quan trọng đối với em ?
Anh muốn bên cạnh em với tư cách là bạn trai, là người yêu, chứ không phải là bạn bè hay anh trai thân thiết gì cả. Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, thơm em, ôm em, dỗ dành em mỗi ngày, hơn cả thế còn muốn bản thân mình luôn xuất hiện trong những kỉ niệm đẹp nhất của em hay là luôn xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành một thành phần khiến em luôn nhớ đến khi buồn hay khi vui. Anh thật sự thích em nhỏ này lắm, à không, là thương, anh không phải không yêu em mà là vì chữ thương nặng hơn chữ yêu, nặng hơn cả chữ thích và chữ tình. Thử nghĩ đến một ngày chẳng thấy em, em đột nhiên biến mất như năm đó thì anh sao mà sống cho nổi, lúc đó anh sẽ điên đến chết mất.
Nhưng em xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu, còn đặc biệt hiền lành, ai mà chẳng thích, cứ cách 4m lại thấy có một người thích em, những vệ tinh này ngỡ như lại cướp em đi thì sao ? Vậy thì anh càng phải nắm lấy tay em chặt hơn, giữ em mãi bên mình, trở thành một em bé của riêng anh.
Nghĩ ngợi một lúc thì Jisoo cũng quyết định nói ra, nếu em mà từ chối chắc anh chẳng thiết sống nữa đâu.
Jisoo xiết tay em chặt thêm một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang em
-Jisoo: Wonwoo này
-Wonwoo: dạ ?
Cả hai ngừng lại giữa đoạn hành lang, em nhỏ quay sang nhìn anh, đôi mắt to tròn trong veo lại còn hồng hồng lấp lánh ánh nước, tóc xoăn xoăn nâu nâu cứ rung rinh theo từng đợt gió, xem xem em bé này là muốn giết người đây mà. Jisoo chìm đắm bởi nhan sắc của em hồi lâu thì mới chợt tỉnh, anh nắm chặt cả hai tay em, xoay người em và mình đối diện với nhau mới nói
-Jisoo: anh....anh thích em, thật sự rất thích em, thích từ khi chúng ta còn bé tí cởi truồng chạy khắp xóm cơ, bé cưng cho anh làm bạn trai em nhé ? Hãy để anh là người bên cạnh em, chăm sóc em, dỗ dành và yêu thương em có được không em ?
Wonwoo đang tay trong tay với người thương thì nghe người ta hỏi vậy cũng ngại, tay em nắm chặt hơn một tí, mặt đỏ bừng bừng giả ngốc hỏi lại
-Wonwoo: Shua hỏi gì thế ? Em không nghe được, hôm nay anh nói nhiều lắm í
Jisoo tưởng em không thích mình, tim đau đớn ngừng lại một nhịp. Wonwoo nhìn biểu cảm của anh liền phì cười, răng mèo khoe ra cả. Bé nhỏ buông tay anh ra, tiến đến ôm anh, rút vào cổ anh mà nói
-Wonwoo: anh nghĩ gì thế ? Anh nghĩ em không đồng ý hả ? Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh có biết không, năm anh đi em buồn lắm, lúc đó em chỉ xem anh như là anh trai thôi, nhưng năm này rồi qua năm khác, anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của em, còn an ủi em trong đấy rồi em thích anh lúc nào chẳng hay, cũng tại anh thôi đấy vậy mà bây giờ còn nghĩ xấu cho người ta
Wonwoo âm thầm bĩu môi ấm ức, sao mà cái người này lại nghĩ em như thế chẳng biết
Jisoo nghe em nói thì lòng nhẹ đi ngàn phần, anh vòng tay ôm lại em nhỏ, xoa xoa mái tóc mềm, mùi hương của hoa nhài du dương ngay đầu mũi làm người ta ngay ngất không thôi. Nghĩ đến cậu trai nhỏ nhỏ này là của mình rồi, anh xấu xa cười một cái, chắc hẳn là có âm mưu gì nữa rồi đây
-Jisoo: anh xin lỗi, là anh nghĩ xấu, làm em ấm ức rồi ha
-Wonwoo: chớ gì nữa, dẫn em đi ăn bánh ngọt thì may ra em mới không dỗi hứ
Em nhỏ dùng giọng điệu giận dỗi trách anh lớn, nhưng cũng có nỡ đâu, em ra điều kiện xong còn cười khúc khích trong lòng, bắt nạt người ta nhiều rồi, bây giờ người ta hành lại cho ngất luôn
-Jisoo: được được, mua cho em cả cửa hàng luôn, nhưng trước tiên phải cho em bé ăn cơm đã, bụng reo rồi này
-Wonwoo: dạaa
____________
Trong các cốt truyện mà mình đang và đã viết thì có lẽ bộ ShuaWoo này là nghĩ cốt truyện lâu nhất luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ) phải ngâm đến mấy tuần liền mới ra được một chương hoàn chỉnh ( hoặc chưa )nên mong mọi người thông cảm cho mình nha.
Cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều ạaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me