LoveTruyen.Me

Noi Chuyen Voi Bong Bnha Dabideku Hawksdeku

Inko dẫn con trai đến trường mới, lòng đầy lo lắng. Cậu bé Izuku thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng vì sự năn nỉ của cậu, mà bà phải quyết định (một cách bất đắc dĩ) cho Izuku học chung lớp với những anh chị lớn hơn cậu tới tận hai tuổi. Tuy nhiên, vẻ ngoài nhỏ bé và lùn tịt của cậu không khỏi khiến bà Inko không khỏi lo lắng về việc cậu sẽ bị bắt nạt.

Trong khi bà Inko trò chuyện với cô giáo, Izuku đứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Cậu bé lo sợ rằng mọi chuyện sẽ lại diễn ra như ở trường trước, nơi mà cậu luôn cảm thấy cô đơn và bị xem thường. Hình ảnh của những lần bị bắt nạt vẫn ám ảnh cậu, và nỗi sợ hãi lại ùa về. Cậu chỉ mong rằng lần này sẽ khác, nhưng trong sâu thẳm, lòng cậu vẫn đầy nghi ngờ.




"xin chào cậu bé"



izuku nhìn xuống bóng của một cái cây to đùng ở sân chơi, bóng của nó dài thật là dài. Izuku không có bạn, nhưng mấy cái bóng thân thiện với cậu lắm lắm! nên cậu bé không bao giờ là cô đơn. Đáp lại câu mở lời của cái bóng kia, cậu chào lại nó:

"xin chào bóng!"



"ta ngạc nhiên đấy, chẳng ai thèm nói chuyện với ta cả. Trừ nhóc" cái bóng uể oải đáp



"có lẽ họ không có quirk như tôi?



"có lẽ vậy...Nhóc là người mới ở đây đúng chứ? hmm?  tên nhóc là izuku đúng không?"


"d-dạ"


Inko quay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bà truyền sang Izuku, là một người mẹ, bà không thể không nhận ra rằng cậu lại đang thì thầm nói chuyện một mình.
'Chắc lại là một cái bóng nào đó' Inko thầm nghĩ, lòng trĩu nặng. Kể từ khi Izuku phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, những cái bóng đã trở thành bạn đồng hành, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cậu bị bắt nạt không ít lần. Hình dáng nhỏ nhắn của cậu, cùng với những sự khác biệt về ngoại hình, khiến bà không khỏi lo lắng cho con.

Inko nắm chặt bàn tay Izuku, cố gắng mang đến sự an toàn và bảo vệ. Cậu bé cảm nhận được bàn tay mẹ, ấm áp và vững chãi, như một cái neo trong bão tố của những lo âu. Bà cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Izuku.

"Izuku? Con nhớ nghe lời cô Akio được chứ? Tan làm, mẹ sẽ làm katsudon thật ngon cho Izu của mẹ!"


Giọng nói của Inko như một liều thuốc an thần, xua tan đi những nỗi lo lắng trong lòng cậu. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Izuku, mặc dù cậu vẫn có chút bối rối. Hình ảnh về món katsudon ngon lành khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn. Bé con gật đầu, quyết tâm nắm lấy tay mẹ chặt hơn, ngước nhìn bà mẹ với nụ cười rạng rỡ.

"dạ!!"


inko xoa đầu izuku trìu mến, hôn tạm biệt cậu con
"nhớ về kể chuyện ở lớp với mẹ đấy"


-------------------------------------


Izuku ngồi cô đơn một mình ở một góc nhỏ trong lớp học, nơi ánh sáng chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt bàn. Cậu bé không hề bận tâm đến những tiếng cười đùa xung quanh, mà chỉ chăm chú hí hoáy viết lên quyển sổ ghi chép anh hùng của mình. Với những nét chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy nhiệt huyết, cậu vẽ ra những kế hoạch và suy nghĩ về các anh hùng mà cậu ngưỡng mộ.
Đối với một cậu bé chưa đến 10 tuổi, điều này thật đáng kinh ngạc. Những trang giấy tràn ngập hình vẽ và ghi chú, thể hiện không chỉ là ước mơ mà còn là nỗ lực tìm kiếm bản thân giữa những bất an trong lòng. Những dòng chữ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với các anh hùng, với mong muốn trở thành người mạnh mẽ và có thể bảo vệ mọi người.Mặc kệ những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xầm từ những đứa trẻ lớn hơn, Izuku đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Trái tim cậu tràn đầy khát khao và quyết tâm, mặc dù đôi lúc vẫn bị bao phủ bởi nỗi cô đơn. Cảm giác viết ra những ước mơ khiến cậu thấy tự tin hơn, và trong khoảnh khắc đó, Izuku không cảm thấy mình nhỏ bé hay yếu đuối. Cậu là một nhà viết kịch bản cho những cuộc phiêu lưu của riêng mình, một anh hùng trong thế giới của những giấc mơ.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh bao quanh Izuku.

"Cậu muốn làm bạn không?"

Một bàn tay chìa tay ra về phía Izuku. Ngẩng đầu khỏi quyển sổ, trước mặt cậu là cậu bạn tóc vàng, với đôi cánh chim màu đỏ nổi bật ở sau lưng đang mỉm cười rạng rỡ "Chào! Mình là Takami Keigo! Bạn là người nhỏ hơn mọi người hai tuổi nhỉ? Lạ thật ha? Vậy mình sẽ gọi bạn là em được không? Hehe. Mà bạn tên là gì vậy?"

Lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện, Izuku chẳng biết phái phản ứng như thế nào. Cậu bé ngại ngùng, ánh mắt lén lút nhìn xuống đất, rụt rè đáp lại:

"I- Izuku, Izuku Midoriya."

"Bạn đã có quirk chưa?" Keigo hỏi, ánh mắt sáng ngời.

"Ư-ưm! Rồi." Izuku sợ hãi gật đầu. Mỗi làn nhắc đến chủ đề năng lực, cậu luôn bị xa lánh và chê cười. Thậm chí đôi khi, mọi người chỉ muốn đem cậu ra làm trò cười và nhạo báng Izuku. Những kí ức về ngôi trường cũ vẫn ám ảnh cậu tới bây giờ. Izuku nhìn xuống, chẳng nói gì thêm.

"Đừng lo, mình không bắt nạt bạn đâu!" Keigo ghé vào tai cậu mà thì thầm, như thể đang nói lên bí mật quân sự.

Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh và đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy, và cảm giác thật lạ lẫm và xa lạ. "Th-thật chứ?" cậu hỏi, nửa nghi ngờ, nửa hy vọng.

"Đương nhiên!!"

"..."

Thấy Izuku vẫn còn lưỡng lự, Takami cười tươi và bắt đầu giới thiệu về quirk của mình, như thể muốn xua tan đi những nghi ngờ trong lòng bạn. "Mình có quirk tên là Fierce Wings! Nhìn này!"  Bằng một cách phô trương, Keigo vẫy nhẹ đôi cánh đỏ rực rỡ của mình. Chúng xòe ra, lung linh như ánh mặt trời chiếu vào một mảnh vải lụa.

"Mình không chỉ có thể bay rất nhanh, mà còn có thể điều khiển từ xa từng chiếc lông vũ của mình nữa nhá!"

Izuku chăm chú lắng nghe, đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao trong đêm. Những khả năng và thắc mắc về quirk của cậu bản kia không khỏi nảy lên trong đầu. Cậu không thể không thán phục trước vẻ đẹp và sức mạnh của quirk mà Takami sở hữu. "Wow, ngầu thật!" cậu thốt lên, mặc dù trong lòng lại dấy lên sự tự ti. Quirk của Tamaki tuyệt vời như vậy làm cậu cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Cậu lén một lần nữa nhìn đôi cánh nhỏ xinh xắn của Takami vẫy nhẹ, ước ao có được một sức mạnh như vậy. 'Cậu ấy có năng lực ngầu thật, hỏi sao không ai dám bắt nạt...'

Izuku nở một nụ cười mếu máo. Trong lòng ngưỡng mộ cậu bạn  mà không khỏi chua xót. Càng nghĩ về bản thân mình, cậu càng thấy ghen tị. Dù Izuku đã có quirk, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu khác biệt so với những người khác, nhiều khi, cậu cũng cảm thấy chính mình thật kỳ quặc.

"Được rồi đó! Đến lượt Izu chan giới thiệu về quirk nha!" Keigo hỏi, gương mặt ngập tràn sự háo hức, tươi cười sáng chói nhìn cậu bạn với ánh mắt mong chờ. Izuku cắn môi, nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng, do dự chần chừ.

"Ừm thì...-"

Tiếng hét lớn cắt ngang lời cậu. Một cậu bạn tóc trắng với vẻ mặt quyết liệt chạy đến chỗ hai người, thở hổn hển. "Đã bảo đừng làm phiền cậu ấy rồi mà, Takami!" cậu ta nói, ánh mắt nhìn Takami đầy trách móc.
Takami quay lại, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Tớ thấy em ấy dễ mến mà, Touya!" cậu ta nói, như thể không hiểu được sự bực bội của bạn mình.

"Nhưng mà người ta ngại! Đừng làm phiền!" Touya đỏ mặt, đôi mắt hiện lên sự bất mãn. Thực ra, chính cậu mới là người bảo Izuku dễ thương trước, vậy mà Takami dám nẫng tay trên, nói chuyện vui vẻ với Izuku. 'Tại sao tên Takami chết dẫm này lại được gần gũi với cậu ấy chứ?'

"Eh... chào b-bạn?" Izuku vẫy vẫy tay bối rối, đôi mắt long lanh đầy sự tò mò.

Touya nhìn Izuku, má cậu phiếm hồng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi:
 "Chào."

"U là trời, xem ai đang ngại kìa," Câu nói trêu trọc đến từ Tamaki vang lên, giọng điệu có phần ghen tị khi nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất có được chú ý của Izuku. Cậu bạn tóc trắng trông có vẻ khó chịu, nhưng bên trong, cậu cũng cảm thấy phấn khích khi được nói chuyện với Izuku.

Izuku thấy bối rối trước tình huống này, không biết phải làm sao với sự chú ý của của hai cậu bạn. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt to tròn ngập tràn sự ngạc nhiên, trong lòng dấy lên niềm vui nho nhỏ khi có hai người bạn đang muốn làm quen với mình. Cảm giác được chấp nhận và yêu mến. Cậu nghĩ rằng có lẽ, ở nơi này, mọi thứ sẽ khác biệt.

"Đâu có! Đồ não chim! Tôi không có ngại!"
Touya phản bác lại Keigo, nhưng giọng điệu của cậu không hề thuyết phục.


"Touchan! Thế là không hay đâu!" Izuku cất giọng nhắc nhở Touya, thấy có chút bức xúc khi nghe bạn mình nói những lời không hay.


"T-touchan?"
Touya đỏ mặt với cái biệt danh bất ngờ do Izuku đặt.


"Thì tại tên mọi người khó đọc quá nên mình gọi thế," Izuku lặng lẽ giải thích, Rồi vội vàng thêm vào. "T-tại tên touya khó đọc quá n-nên.... Nhưng mà nếu cậu không thích thì mình sẽ thôi..."

"Được mà, k-không sao đâu. G-gọi mình là Touchan cũng được mà" Touya lắp bắp, gương mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn, không biết phải phản ứng thế nào trước cái biệt danh đáng yêu ấy.

"Thế còn tui?" Takami nũng nịu, giả vờ giãy đành đạch như một con cá. Khiến Izuku cười khúc khích.bông cải xanh nhỏ bé suy nghĩ một hồi, rồi bỗng mỉm cười:
"Thế mình sẽ gọi bạn là Keichan! Hehe." Nụ cười tỏa nắng ấy như một ánh sáng mới rực rỡ trong không gian, đôi mắt cậu sáng lên đầy sự tự hào với sáng kiến của mình.

Hóa ra có bạn là như thế này, hóa ra được đối xử công bằng là như thế này. Trong khoảnh khắc đó, lòng cậu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, tựa như ánh nắng ấm áp sau những ngày mây mù. Izuku cảm thấy không còn cô đơn nữa; có hai người bạn bên cạnh, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật tuyệt vời.

"Quirk của m-mình giúp mình giao tiếp với bóng..."


----------------------------------------


Izuku ngồi hăng say bên chiếc bàn nhỏ ở sân chơi, quyển sổ ghi chép anh hùng mở rộng ra trước mặt. Cậu bé chăm chú viết, đôi khi dừng lại để ghi nhớ những câu chuyện thú vị mà cái bóng từ cây cổ thụ bên cạnh kể cho mình. Đối với cậu, đây không chỉ là những câu chuyện, chúng là những bài học để cậu rút ra tại nhà trẻ này. Bóng kể cho izuku nghe những câu truyện thú vị từ những cái bóng khác, hay là về những đứa trẻ bắt nạt mà izuku nên tránh xa. Có chuyện gì nó thấy, là nó kể tất với cậu bé đầu xanh kia. Suy cho cùng, nó cũng đã cô đơn quá lâu rồi.

"Chà chà, xem chúng ta có ai kìa. Chẳng phải là tên 'tội phạm' bẩn thỉu đó ư?"
 Giọng nói mỉa mai của Aoikawa Mimoto vang lên. Izuku giật mình ngẩng đầu.

Cô bé tóc cam đứng đó, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cùng với đám bạn của mình cười đùa, ánh mắt đầy khinh miệt hướng về phía cậu. Aoikawa là một trong những kẻ bắt nạt cậu nhiều nhất, và mỗi lần gặp cô, lòng tự trọng của Izuku lại bị tổn thương. Không chỉ gọi cậu là tội phạm, cô ta còn bịa ra những biệt danh châm chọc khác, chỉ để khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ vô dụng.

Izuku run rẩy, cậu chẳng muốn lại bị Aoikawa bắt nạt nữa đâu! Mắt dán vào quyển sổ anh hùng đang mở toang như muốn trốn chạy.

"tớ không muốn gặp phải r-rắc rối đâu! các cậu để t-tớ yên! Cô aoki đã bảo là không được đánh nhau rồi m-mà!" izuku nói như sắp khóc

Tim Izuku đập loạn xạ sau câu nói của chính mình. Mọi tiếng nói cười ở sân chơi giờ đã im bặt. Cậu cảm thấy như mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình, sự nhục nhã và sợ hãi bắt đầu tìm đường đến với Izuku. Nhưng ngay trước khi Aoikawa kịp lên tiếng, một giọng nói thô lỗ vang lên từ đằng xa.

"Oi!Đồ bắt nạt kia!"

Đó là Touya, cùng với Takami! Và họ đứng giữa những kẻ bắt nạt và Izuku như hai bức tường bảo vệ. Keigo nhìn Aoikawa với một nụ cười tinh nghịch, không quên ghẹo con nhỏ mấy câu: "Đúng rồi đấy! Chẳng phải bắt nạt người khác mới là việc làm của tội phạm sao?" Cậu bạn tóc vàng thậm chí còn nháy mắt với con nhỏ, khiến Aoikawa đỏ mặt vì giận.

Touya, với quyết tâm bùng nổ trong ánh mắt, không hề chần chừ. Cậu lao về phía nhóm của Aoikawa, quơ tay và thét lên: "Đi mà chọn người mạnh hơn ấy!"

Cuộc ẩu đả ngay lập tức nổ ra, không khí trở nên hỗn loạn. Bảy đứa trẻ vây quanh hai cậu bạn, những cú đấm và cú đá bắt đầu bùng nổ. Izuku đứng ở một bên, tim cậu đập nhanh khi nhìn những người bạn mới chiến đấu vì mình. Cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng — sự ấm áp và niềm hy vọng đang dần trở lại. 

"Chạy đi izu!! đừng để bọn bắt nạt này lôi cậu vào!" Touya thét lên giữa trận như một vị hiệp sĩ cố bảo vệ công chúa.

"Cảm ơn các cậu..." Izuku thì thầm, mặc dù cậu không thể nói thành lời với họ lúc này. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, nhưng cậu nhanh chóng chạy đi trốn, trong loàng quyết định rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ không để bản thân bị bắt nạt nữa.





---------------------------------------------

Từ hôm đó, Izuku trở lại trường tràn đầy hy vọng, nhưng khi nhìn quanh sân chơi, cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng. Keichan và Touchan đâu rồi? Cậu tìm kiếm những gương mặt thân quen ấy, nhưng chúng đã không còn ở đây.

Khi cậu ngồi xuống một góc cây, cái bóng của cây bắt đầu thì thầm với cậu "Đừng lo lắng, Izuku. Họ không sao đâu. Đánh nhau thì thường chỉ bị nhắc nhở thôi. Có thể họ đang ở chỗ khác, hoặc tạm thời phải nghỉ học."


Nhưng lời an ủi từ cái bóng như một làn gió mát xoa dịu nỗi lo âu trong cậu.
"Thực sự sao?" Izuku hỏi, giọng cậu mang theo chút hoài nghi. Cái bóng gật đầu, như muốn khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn.

"Cậu biết đấy, họ cũng như cậu thôi, làm gì có chuyện cậu bị hai người bạn thân nhất bỏ rơi được chứ? Sau tất cả những gì họ đã làm cho cậu, chắc chắn ngày mai họ sẽ quay trở lại để chơi với cậu mà izuku!"









phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me