LoveTruyen.Me

Noi Chuyen Voi Bong Bnha Dabideku Hawksdeku


Izuku đi quanh lớp, phát cho mỗi người một  tờ đề với sự giúp sức từ cái bóng của cậu. Một cô bé bỗng bất ngờ lên tiếng lên tiếng:

"Midoriya-san... cái bóng của anh?.."

izuku cười nhẹ với cô bé tóc nâu, cậu vừa lau bảng vừa giải thích:
"năng lực của anh bao gồm việc nói chuyện và di chuyển bằng bóng, đúng vậy, tuy nhiên cái bóng của anh có phần... đặc biệt." cậu chỉ xuống chân của cậu, nơi đáng lẽ ra phải có một cái bóng thì nó chẳng có gì. Còn cái bóng kia thì đang bận rộn với đống giấy đang phát dở cho học sinh phía dưới lớp học.



izuku mở quyển sách ra rồi chăm chú đọc. Nhưng tai vẫn nghe rõ một một, những cuộc trò chuyện xuất phát từ phía các học sinh phía bên dưới rôm rả, thậm chí sôi nổi là đằng khác. Trực giác cho thấy, cả lớp 1A còn hiện đang bàn tán về cậu. Izuku ngẩng đầu lên nhắc nhở :
"mấy em định làm gì nữa? làm bài đi chứ? chỉ còn 20 phút để làm thôi đấy"

lớp 1A vội vội vàng vàng quay vào phần bài làm. Tiếng thì thầm khe khẽ vẫn vang lên không ngớt. được 1/3 thời gian, một cậu học sinh đầu vàng với tia chớp mang tên Denki Kaminari bỗng dưng thắc mắc:
"ê, câu 25 làm như thế nào nhở? Cái câu mà hỏi về yếu tố quan trọng nhất của một anh hùng gì đó ý?"

izuku ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, vốn biết đây là hỏi bài gian lận như mà cậu mặc kệ, cứ thế trả lời con pikachu kia:
"là cả ba"


"Nó hỏi yếu tố quan trọng nhất, vậy em phải có cả trí tuệ, sức mạnh và lòng trung thành? chẳng phải nó hơi phi thực tế sao?"


"Ý em là sao khi nói về việc một người có cả ba yếu tố làm anh hùng là phi thực tế?"


"Chẳng phải chúng ta đều không hoàn hảo sao? Ý-ý em là, chà.., chẳng phải có cả ba yếu tố chỉ nằm trong sách truyện? chúng ta mỗi người có một khả năng khác nhau mà, liệu đòi hỏi cả ba yếu tố có phải hơi quá không? Kero" Thấu hiểu được sự bối rối đến từ bạn mình, Asui Tsuyu thẳng thắn mạnh dạn.



"Nghe này, các em đừng có để những định kiến cản trở khả năng tiềm ẩn của bạn thân. Thử nhìn xung quanh xem, có biết bao nhiêu anh hùng mang đầy đủ cả ba tính chất đó thôi. Chẳng ai đòi hỏi các em phải có một trí tuệ siêu phàm, cơ thể siêu khỏe mạnh, hay là sự tin tưởng mù quáng với một lí tưởng chết tiệt nào đó cả. "
Cậu tiếp tục "Ý anh là, kể cả nếu như các em có, thì tốt cho mấy em thôi. Nhưng quan trọng hơn hết, em phải có hiểu biết. Hiểu biết về khả năng và giá trị của bản thân, về đâu là đúng và sai thì lúc đó em mới có quyền đưa ra quyết định và hành động. Đó mới là tâm quan trọng của việc làm anh hùng, em phải có góc nhìn đúng đắn cùng với việc được trang bị khả năng để biến hiện tại của các em thành nơi tốt đẹp hơn." izuku nhún vai, rồi tiếp tục cuốn sách mà cậu đang đọc, để lại một lớp 1A há hốc mồm, hí hoáy sửa đáp án.


sau 20 phút, izuku bắt đầu đi thu bài. Cậu lên bảng giảng từng câu sai mà đa phần các học sinh mắc phải. 
cậu cầm một phiếu mẫu:
"câu 19... ừm. lòng đố kị và tham lam. anh thấy có một số câu trả lời khá tốt, mời em yaoyorozu?"


"em thấy lòng đố kị và tham lam của con người là vô đối, ai cũng mong muốn và ao ước thứ gì đó và họ sẵn sàng cố gắng đạt được điều đó, anh hùng cũng vậy, thế nên để hiểu rõ công chúng muốn gì, trước tiên ta phải hiểu được bản thân mình đã." momo bình tĩnh nói rồi ngồi vào chỗ. Câu trả lời khá tốt, izuku gật đầu đồng ý. Cậu đứng lên bục giảng tiếp tục giảng bài

(...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"IZUKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" tiếng gọi của một thằng hề gọi cậu, phải, đó là shikaro , một con khỉ mắc bệnh không chịu để cậu yên.

"là midoriya" cậu lạnh lùng đáp

"cho đến khi em cưới tôi thì sẽ không còn là midoriya nữa ~" shikaro cười ma mị. cậu gạt hắn ta đi và đi tiếp, lần này có phần bước đi nhanh hơn.

"biến đi"

"không"

"tìm người khác và biến đi"

"không, chỉ thích mỗi công chúa của tôi thui~"

"ai cho phép cậu gọi tôi như vậy?"

"Bộ em yêu thích biệt danh mà anh đặt sao~?"

"cái c- tôi bảo biến đi không thì đừng trách"

shikaro vẫn cứ dai dăng dẳng bám theo cậu. izuku đã tìm đủ mọi cách, từ chạy trốn đến đánh lạc hướng, nhưng không có cách nào khả thi, cậu đành thở dài nhẫn nhịn. 

"Izu!" Nejire, Mirio và Tamaki chạy tới, nụ cười rạng rỡ in trên mặt của ba người bọn họ. Thấy họ, Shikaro lặng lẽ nhanh chóng bỏ đi, có lẽ vẫn nhớ tới lời cảnh cáo của Nejire hồi đầu năm. Khi quay lại, hắn va phải Izuku, làm rơi cả đống sách của cậu. Nhưng tên hoàng tử  này không thèm nhìn lại, chỉ chăm chú bỏ chạy thục mạng, để lại công chúa của hắn cúi xuống nhặt sách. "Đúng là tên hèn nhát" Izuku chua chát lẩm bẩm.

Mirio chạy tới giúp cậu, lo lắng hỏi: "Midori! Cậu có sao không?"

Izuku xếp từng cuốn sách thành chồng, rồi bê lên. "Không, tên đấy chỉ phiền phức thôi," cậu trả lời, phủi phủi mấy quyển sách.

nejire đặt hai tay sau đầy, vừa đi vừa chửi thể
"Cái tên vô lại khỉ gió đấy!  liêm sỉ cho chó gặm rồi! người đâu bệnh hoạn hết thuốc chữa"
xong cô dậm chân xuống đất một cách hung bạo, quay sang liếc Izuku một cái lạnh tanh. "mà cái ông này cũng hay thật , ít nhất thì ông cũng phải đuổi đi hay chạy nhanh vào chứ, suốt ngày dán mắt vào sách không hà" cô nhéo má cậu, coi như là một sự trừng phạt.

"ow ow, đau tớ nejire!"

"Đây là phạt! phạt ông đấy! Ai biểu không biết ra tay với biến thái!"

"N-n-n-nejire đừng t-trêu i-i-zuku nữa...!"  Tamaki yếu ớt bênh vực

Mirio trêu chọc,  "Nè nè, nếu mình mà cũng bị xàm sỡ như thế thì sao? Tamaki có thể bảo vệ mình không??" khiến mặt Tamaki đỏ bừng.

"A-ai dám t-trêu c-cậu chứ!"

"Phải rồi, tại người yêu tớ ngầu quá, chẳng ai dám lại gần tớ đâu" 

"Nếu bộ trưởng thích làm ăn thì mời bộ trưởng tìm chỗ khác dùm tui ạ" Nejire thều thào, tay che mắt khỏi vầng quang sáng rực tỏa ra từ cặp đôi siêu-cấp-đại dễ thương nọ.

"Ý hay nha, vậy tớ với Tamaki đi hẹn hò đây! Bai bai Midori, Nejire!" Mirio nhiệt tình vẫy tay tạm biệt, chưa nói chưa rằng đã nắm tay Tamaki và chạy đi như trong những bộ phim tình cảm.

"Nhớ đừng giở trò bậy bạ đấy, Mirio! Không thì đừng trách Izuku này!" Izuku bông đùa gọi theo, làm cả hai đỏ mặt chạy mất. Nejire thở dài một cái rõ dài, vẻ mặt đầy châm biếm.

"huhu khổ cái thân ế còn hơn con hến của tuiiiiiiiiiiiiii sau này ai chịu rước về"

"Hotgirl của trường than ế, còn gì buồn cười hơn không?.Ai mà chả muốn làm người yêu của Nejire đệ nhất, đòi hỏi cái gì nữa"


"nay khác mai khác!"


"Hỏi sao bà chị này ế bằng thực lực"


"ơ cái thằng này, bộ muốn an ủi hay sát vết thương vào mặt người ta?!" nejire giận dỗi kêu lên


"tớ sát muối vào, thêm quả chanh nữa cho đủ vị"


"đị-


"chửi bậy nữa là mình nhét sách vào mồm đó đó, cẩn thận lời ăn tiếng nói" izuku vẫn vừa đọc sách vừa mỉa mai cô bạn. nejire phồng má chu mỏ, chân tay làm mấy cử chỉ tao nhã kiểu như : "bố ế thì mày cũng phải ế theo bố đấy cái thằng mặt lone này". Nhưng Izuku biết hết, cậu vẫn nói bằng cái giọng điệu chán chường:


"chưa chắc đâu bạn hiền ạ"

Nejire nhìn Izuku, không khỏi cảm thấy bối rối. "Bộ thằng này còn biết cái gì gọi là tình người không?" Cô lắc đầu, rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa. "Thôi, mình đói rồi!"Nói xong, Nejire kéo tay Izuku và dẫn cậu đến một quán bán crepe ngon lành, nơi mà rất nhiều học sinh tan trường thường lui tới. Mùi thơm ngào ngạt từ những chiếc crepe đang được chiên rán khiến bụng cô kêu lên biểu tình.
"Đi thôi, hôm nay ông sẽ đãi tui!" cô cười tươi, tự tin rút ví của cậu.


"bác ơi cho tụi cháu hai suất crepe đặc biệt ạ!" nejire vẫy vẫy tay. bác bán hàng gật đầu. izuku quay ra khỏi cuốn sách của cậu, nhìn nejire với vẻ mặt không thể tin được, mặc dù chuyện cô lôi cậu đi ăn sau giờ về là thường xuyên như cơm bữa.
"thật hả? đùa tớ sao?"


"cậu bao nha!" nejire nhìn cậu với vẻ mặt cún con dễ thương nhõng nhẽo bất khả chiến bại, (nhưng dĩ nhiên còn thua xa bản mặt cún con đáng yêu của izuku). cậu thở dài


(bọn mày thở dài nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy)

"hai chị em nhóc lần đầu tới quán này à?" một cái bóng gần đấy hỏi cậu. thay vì gật đầu, cái bóng của izuku gật đầu thay cho cậu

bình thường cái bóng từ chính izuku sẽ phản ánh trạng thái của cậu, nó không như những cái bóng khác. nó không có suy nghĩ riêng hoặc tự hành động hay nói được.

"ồ, lần sau nhớ tới đây ăn nhé, crepe ở đây ngon lắm" cái bóng kia chỉ nói đến thế thôi rồi lặng im

nejire chọt chọt izuku
"izu này... tui tự hỏi nếu thế ông có bị đau đầu không?"


"vì sao?"


"vì ông nghe được và nói chuyện với bóng mà?"


"Tự dưng bà chằn Nejire nay lại quan tâm ghê gớm, thần thiếp đã làm gì để được nhận vinh dự này?"


"Này! Tui là quan tâm lo lắng cho mọi người nhất cái hội này nhá!!"


"thông thường thì không" Izuku trả  lời câu hỏi ban nãy
"Phần lớn thời gian chúng im lặng, chỉ khi nào tớ có mặt ở đấy thì mới lên tiếng mà thôi. Cũng chẳng nói nhiều là mấy, những cái bóng thích im lặng lắng nghe hơn" izuku nói. nejire "ồ" một cái, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.


----------------------------------------

"Crepe của các cháu đây ha, chúc hai chị em ăn ngon miệng nhé" bác bán hàng đưa đồ ăn cho hai người, cả hai đứa cảm ơn bác, trả tiền rồi bước đi.

Chiều tà buông xuống, ánh nắng cam vàng nhuộm rực con đường về nhà. Cô nữ sinh cười tinh nghịch, tay đưa chiếc crepe lên miệng cắn một miếng, mắt liếc cậu bạn bên cạnh. Nejire vừa cắn bánh vừa khẽ đá vào chân cậu.
"Cậu ăn hết rồi lại đòi của tớ nữa à?" Izuku giả bộ trách móc. Nejire sinh quay sang, cười hì hì, tay đưa lên xoa đầu cậu, đáp tỉnh bơ: "Đúng rồi đấy, đồ lùn tịt!" Cậu nhảy bật lên, gạt tay cô ra, miệng cười lớn, đáp trả lại câu bông đùa của cô bạn. Gió thổi nhẹ nhè nhẹ, cả hai bước đi thong thả, đôi lúc lại phá lên cười bằng với những câu đùa giỡn châm chọc.


Cậu nam sinh vừa cắn miếng crepe, vừa chợt nhăn mặt, hỏi đùa:
"Bộ tớ lùn đến thế để người ta gọi tớ là em cậu à?"
Cô nữ sinh đang nhai dở miếng bánh, cười khúc khích, rồi chọc lại: "Cậu thì một mét sáu sáu... ừ, có khi còn lùn hơn mấy nhóc năm thứ nhất!


"(ಥ _ ಥ)"



"thôi ăn đi ông nội, rồi còn đi về"


"thì đang vừa đi vừa ăn rồi còn gì nữa?!"


---------------------------------------------------------------

huhu sorry mọi người vì lâu không ra chap, nhớ vote và comment cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me