Noi Day Co Anh Husbando Reader
Không thích vui lòng bỏ qua
_________________________________________
Người bên phải cũng chẳng hề kém phần. Tuổi cùng tầm người kia, tính cách lại có phần hơi nghiêm túc hơn. Mái tóc đen để dài được búi lên . Đôi mắt sắc sảo nhưng lại khó đoán tâm tình. Nhan sắc chẳng kém phần, đều là hai mĩ nam đẹp ngút trời, đây thực sự là hai con ma cà rồng trăm tuổi ư? Không thể tin nổi. Nghĩ đến đây trong lòng em chợt có chút suy nghĩ lóe lên, khiến cả tâm tình kích động "Bị hai người đẹp như vậy giam cầm hành hạ, tôi cũng nguyện lòng.""Phụt! hahahaha" -SatoruGã trai tóc trắng cố nhịn nhưng chẳng thể mà phụt miệng cười."Này này, suy nghĩ của bé cưng "Bị hai người đẹp như vậy giam cầm hành hạ, tôi cũng nguyện lòng.", hahaha thật là chẳng thể hiểu nổi em mà."-Satoru"Sao anh biết...".....Em lỡ miệng nói mất rồi, đây là tự mình thừa nhận sao?"Hahha, chúng ta còn có thể đọc suy nghĩ của em nữa đấy, em quả thật là THÚ VỊ mà."- Suguru"Thế em có chịu ngoan ngoãn ở lại cùng chúng tôi không bé cưng?"-Satoru"Không!"Vẻ mặt tươi cười liền biến sắc lộ vẻ không vui pha chút tức giận."Sai rồi..."-Satoru"Anh có ý gì?""Câu trả lời sai rồi, em không có lựa chọn đâu bé cưng à."-Satoru_________________________________________Đêm đó đến nay cũng hơn năm năm. Trong năm năm ấy em bất giác lại không còn hi vọng hay chút ý nghĩ trở lại nơi xã hội loài người, thành phố xa hoa hay cả những ngôi làng hẻo lánh nơi vùng quê ngoại ô. Dù họ nói bắt em ở lại làm người hầu nhưng lại chẳng để em động vào việc gì nặng nhọc cả." Nơi ấy chẳng tốt đẹp gì cả, không có sự công bằng, công lí, nó ngày càng mục rữa theo thời gian"-Đó là những gì hai người họ luôn tiêm nhiễm vào đầu em, đó cũng là thuật thôi miên.Trong năm năm em ở đây đã vô tình sinh ra một thứ liên kết cực kì mãnh liệt với bọn họ. Chỉ cần thiếu em một chốc lát họ sẽ như phát điên mà tìm kiếm, kích động phát tiết lên mọi thứ xung quanh. Ngược lại nếu em vắng bóng họ, nội tâm sẽ sinh ra cảm giác bất an, hoảng loạn._____________Vừa tưới vài chậu hoa trong phòng em vừa ngâm nga hát giai điệu nào đấy."Hắt xì!! ôi chết, cảm lạnh mất rồi."Gần đây thời tiết trái mùa, em cảm lạnh mất rồi. "Cái này...là bệnh sao?"-Suguru"Hả, à đúng rồi, gần đây trời lạnh tôi bị cảm.""Bệnh đó nặng không? Chúng tôi không bị bệnh, không biết."-Satoru"à không nặng lắm đâu."Gương mặt em do thời tiết mà vô tình ửng đỏ, trông quyến rũ vô cùng. Hai tên kia nhịn đã năm năm rồi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống em, thế mà giờ đây thấy gương mặt đấy không tự chủ mà "cứng lên"."Ngày mai...tôi được rời đi không?"Một câu nói thốt ra mang theo ý buồn. Dù giờ em đã không muốn rời đi nhưng em vẫn nhớ rõ lời của Satoru, năm năm sau có lẽ hai người họ đã chán em rồi, nếu em không tự mình ra đi thì có thể sẽ bị họ đuổi cổ ra ngoài."Em có ý gì?"-Suguru"Em có ý định bỏ trốn khỏi bọn ta sao?"-Satoru"Kh-không phải thế.""Trước giờ chẳng phạt bé cưng, em không sợ chúng ta nữa à."-SatoruDù đọc được tâm trí, biết em không muốn rời đi, họ cũng động tâm rồi. Thế là cả hai người ăn ý, lấy cớ "phạt" mà lừa con mồi vào bẫy."Hư, phải phạt."-Suguru"Phạt em ở đây mãi mãi "-Satoru"Phạt em làm phu nhân của bọn ta."-SuguruSatoru tiến lại bế em lên, đặt em lên giường, sau đó tự thân trèo lên giường, tiến lại trước em. Đôi tay hướng lên, từng ngón tay luôn qua phần tóc trên đỉnh đầu em mà nắm chặt lấy. Hắn kéo tóc em ra phía sau để gương mặt em đối diện thẳng với ánh mắt hắn. Thấy đôi môi em mấp máy trông quyến rủ lạ kì, không nhịn được mà mạnh bạo chiếm hữu lấy. Satoru mê mẫn dư vị trên môi em, có lẽ là do hắn cắn phải môi dưới chảy máu. Mùi hương thơm ngon ngọt ngào càng kích thích hắn "ăn sạch" em. Đôi tay mơn trớn lên cặp ngực đầy đặn sau lớp áo ngoài. Cảm giác mềm mại câu dẫn khiến hắn không ngừng xoa nắn ngực em thành đủ hình thù."Đừng chú ý mỗi hắn."- Suguru Suguru chẳng biết từ khi nào, lúc nào mà đã ở ngay sau lưng em rồi. Môi lưỡi người phía sau cứ đi chuyển lên xuống dưới phần gáy mà vừa hôn vừa mút. Lưỡi khẽ nhẹ lướt qua vành tai em. Mắt như phủ màng sương mà mị hoặc rên lên vài tiếng "ưm-a", vành tai vốn nhạy cảm nay lại bị người kia trêu đùa, nâng dục vọng lên cao. Vốn Suguru chỉ định cắn nhẹ lên tai em thôi nhưng cái ranh nanh vốn sắc nhọn lại làm em chảy ra chút máu. Vẫn là mùi hương mê người ấy, hắn trân quý từng giọt máu mà mút lấy mút để.Cả hai không nói cũng chẳng rằng mà đồng loạt xé áo cởi quần của em. Em như choàng tỉnh lại, quyết liệt mà cự tuyệt họ. Sức của một cô gái yếu đuối thì làm sao so được với hai tên đàn ông cao lớn mang sức mạnh của nội tại...à nhầm, sức mạnh siêu nhiên.______________Em giờ chỉ biết rên rỉ trong lòng hai người kia, mặc họ dùng thứ dương vật to lớn, vừa cứng vừa nóng không ngừng ra vào phía bên dưới. Người tóc đen hành hạ lỗ sau, người tóc trắng đâm rút lỗ trước."Hừ...đúng rồi rên lớn thêm đi "-Suguru"Em bóp chặt quá đấy. Muốn vắt cạn ta sao, bé cưng?"-SatoruĐâm rút, ra vào kịch liệt từ hai nơi nhạy cảm cùng lúc, khi đạt đến cao trào liền bắn mầm mống của mình vào trong em. Em có chút đau, nước mắt vô tình rơi xuống. "Đừng khóc...ngoan"-Suguru"Đừng sợ, nếu em còn khóc, tôi chơi chết em mới thôi, chơi đến khi em chẳng thể đi nỗi, cả người dính đầy dâm dịch mà van tôi cho thêm."-SatoruCả Satoru và Suguru đều thấy sót xa khi nước mắt lăn dài trên má em, chẳng hiểu vì sao từ lần đầu gặp mặt họ liền sinh ra một thứ cảm giác, tình cảm chiếm hữu, ham muốn, dục vọng nhưng vẫn quý trọng nâng niu.Họ cứ thế mà thay phiên nhau chơi em đến rạng sáng. Vết cắn, vết hôn, cả vết năm dấu tay do họ đánh vào mông em, đỏ đỏ tím tím cứ thế mà hằn lên làn da mịn màng. Khi kết thúc họ còn tỉ mỉ, ân cần mà lau thứ tinh dịch trắng sệt dính đầy trên thân thể em.Em cũng ngất liệm từ khi nào chẳng hay, khi tỉnh lại chỉ thấy hai người đàn ông ôm em vào lòng mà ngủ. Vẻ mặt của họ bây giờ thật thoải mái, điềm tĩnh không còn đáng sợ như lúc đó. Họ quan tâm em, yêu em và...em cũng yêu họ.
_________________________________________
Plot twist
Vốn hạnh phúc như vậy đấy nhưng hiện thực lại tàn khốc. Ban đầu mọi chuyện đều yên ổn cho đến khi em nhận ra tất cả, bản thân bị hai con sói hoang kia thôi miên, tẩy não, thao túng. Em trốn thoát khỏi dinh thự, chạy vào rừng sâu, mong cầu sự trợ giúp.
1!
2!!
3!!!
Nếu em không tự nguyện về lại bên cạnh bọn ta thì bọn ta đành mạnh tay vậy.
Họ bắt được em, tẩy đi kí ức của em nhưng thuật này chỉ có công dụng trong năm năm. Cứ năm năm trôi qua, một vòng lập cứ tiếp diễn.
________________
Tôi là Y/N, một sinh viên vừa tốt nghiệp phải chuyển đến vùng quê hẻo lánh trên đường đi không may gặp tai nạn. Lúc tỉnh lại tôi biết mình được hai sinh vật được gọi là ma cà rồng .
......
"CHÀO MỪNG EM TRỞ LẠI"
_________________________________________
Vote cho toi với♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me