Noi De Tui Viet Xam Ve Nhung Cai Otp Cua Ban Than
Couple : jaki x gai
Thể loại : ngọt, hài, ...
Bối cảnh : .Xưng hô :
Gai = em
Jaki = cậu, anh
...Đây là cốt truyện toi tự nghĩ, không liên quan tới cốt truyện gốc của phim. Cân nhắc trước khi đọc.
__________________________________thôi chết rồi... mình lạc mất jasumi và mẹ rồi... ôi không-_ cậu loay hoay ngó nghiêng đủ nơi trong siêu thị tìm kiếm em gái và mẹ mình.Jaki bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm, chợt ánh mắt cậu va phải một cục bông màu đen nhỏ ở đối diện. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ của cục bông nhỏ ấy. Ra là một cậu nhóc, trông cũng chừng tuổi cậu, chắc khảong 5 tuổi. Nhưng cha mẹ nhóc này đâu? Không lẽ cũng đang lạc người thân như cậu? Đồng hương._ừm... em ơi? Em không sao chứ?_ cậu tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu nhóc._hức hức-... mẹ ơi... hức-_ nhóc ta dường như không nhận thấy cậu vẫn đang ở kế bên._e- em ơi??_ cậu vỗ vỗ vai em ta._a-... dạ- hức... em- em xin lỗ...i-.. làm- ph- phiền anh- hic..._ nhóc con sụt sịt, giọng nấc lên._em lạc mẹ lâu chưa? Anh cũng lạc mất mẹ anh với em gái anh rồi_ cậu nâng mặt đứa trẻ lên. _em không- không biết hic hic-..._ gương mặt bé con nước mắt nước mũi tèm lem, hai má bánh bao mềm mại cùng làn da trắn nõn. Thật quá đỗi xinh đẹp rồi._vậy em có đói không? Anh có hai cái bánh nè, anh tính cho em gái anh nhưng thôi, anh tặng em đó!_ cậu lấy trong túi áo của mình hai cái bánh, đưa đến trước mặt em._vân- vâng... em cảm- hic ơn..._ em nhận lấy cái bánh anh đưa rồi gặm nó._anh là jaki natsumi, anh năm nay 6 tuổi. Còn em?_ cậu nhanh nhảu hỏi tên, tuổi làm quen với em._em là gai onikas, em 5 tuổi ạ..._ _hay là chúng ta đi đến phòng phát thanh đi ha? Đến đó nhờ nhân viên tìm kiếm mẹ chúng ta!_ Em gật gật đầu, jaki nắm lấy tay em. Đỡ em đứng dậy rồi đi tìm khu phát thanh. ---_cô ơi, cô có phải nhân viên phòng phát thanh không ạ?_ anh mở lời hỏi cô nhân viên._hai cháu bị lạc sao? Cảm phiền cho cô biết tên để cô mở loa liên lạc nè_ cô ngồi xuống trò chuyện cùng jaki vài thứ, mắt cũng không ngừng nhìn vào bé con được cậu nắm tay._hai cháu là anh em hả? Dễ thương quá đi...!_ cô xoa xoa đầu em._a dạ không, em ấy và cháu đều cùng lạc mất người thân và cháu gặp gai khi đang tìm mẹ ạ!__ái chà, mới còn nhỏ mà đã biết ga lăng giúp đỡ người khác rồi. Chắc sau này được nhiều cô gái theo đuổi lắm đây~_ cô trêu cậu._được rồi, để cô thông báo lên loa tìm kiếm nhé. Hai đứa đợi chút_--_anh jakiiiiii! Anh đây òi, nãy giờ mẹ và em tìm anh lâu lắm á!_ cô em gái của jaki xuất hiện, đằng sau nàng là người mẹ nuôi của anh._ôi trời, mẹ còn tưởng lạc mất con rồi chứ. Lần sau nhớ nắm chặt tay mẹ và jasumi đấy!_ mẹ anh nhẹ nhàng nhắc nhở._oa! Bạn trai này là ai vậy anh!! Xinh xắn quá àaaa_ jasumi chạy nhanh lại chỗ em.Gai giật mình, lo sợ mà núp sau lưng jaki. Anh nhìn vậy thì bật cười, chắc là gai cũng nhận thấy em gái anh là một con báo siêu báo nên đã tránh xa ra._an- anh jaki... ai vậy anh..._ em run run nắm chặt lấy áo anh._à, em gái anh đấy gai. Con bé báo lắm, chơi chung với jasumi tốt nhất là em nên cẩn thận!_ sẵn tiện đã giới thiệu thì anb cũng khịa luôn em gái bản thân._nàyy! Anh nói gì đóoo, em hông có báo nhennn_ jasumi phồng má giận dỗi._gai!! Con đây rồi. Nãy giờ con có sao không!? Có ai ăn hiếp con không??_ một người phụ nữ chạy nhanh về phía của em rồi bế em lên ôm chặt vào lòng._con không sao mẹ ơi... có anh jaki giúp con, mẹ ôm con- chặt quá..._ em bị đè ép bởi hai quả núi của mẹ mình._ôi mẹ sợ con cũng lạc đường như mẹ xong mẹ không gặp được con nữa...! Cảm ơn cháu nhé bé con enderman. Nhờ có cháu cô mới tìm được gai, khi về cô sẽ đãi cháu, mẹ và cả em gái cháu coi như cảm ơn!_ mẹ em lấy giấy ghi nhanh địa chỉ nhà rồi đưa cho cậu, vừa xong liền sủi đi ngay. Có lẽ có việc ở nhà nên họ phải rời đi sớm._cũng trễ rồi, chúng ta cũng mau về thôi, jaki và jasumi_ mẹ anh nắm tay cả hai rồi cũng ra về.____ôi, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm! Vậy thì tiện quá rồi. Gai cũng rất quý bé trai nhà chị nữa! Hình như thằng bé ấy tên jaki nhỉ, à mời ba người vào nhà. Tôi cũng vừa nấu ăn xong!_ _a, mẹ của gai nhiệt tình quá anh jaki ha? Nói miết lun_ _không phải rất giống em sao jasumi?__đâu có đâuuu, em trầm tính lắm á!!__ừ thì trầm tính_ anh nhanh chóng bước vào nhà em._anh đứng lại đó! Nếu anh dám nói xấu em với gai thì em sẽ cắn anhhhh_ jasumi nhanh chóng đuổi theo anh.Jaki nhanh nhẹn mà dịch chuyển lên lầu khi chạy vào bức tường, làm jasumi tưởng rằng ông anh mình đi xuyên tường được nên không đuổi theo nữa._hehe, trốn khỏi jasumi được rồi. Mà phòng ai vậy nhỉ, nhiều đồ chơi quá. Chắc là phòng của gai rồi_ jaki đi loanh quanh khám phá căn phòng.Anh đi khắp cả căn phòng vẫn không thấy em ở đâu, đang ngơ ngác suy nghĩ đoán xem em giờ đang ở đâu. Chợt một bàn tay mềm mại chạm vào người anh, jaki giật mình kêu lên một tiếng. Khi quay mặt lại liền gặp gương mặt sắp khóc của gai, có lẽ vừa nãy anh kêu to quá làm em sợ rồi._aa...! Gai!? Đừng- đừng khóc em_ anh ôm lấy em, tay xoa xoa đầu an ủi bé con.Có vẻ không hiệu quả mấy. Em vẫn đang sụt sịt, sắp khóc đến nơi rồi. Anh liền sử dụng một cách mà anh không biết có hiệu quả hay không, nhưng thử mới biết! Anh nâng cằm em lên vừa tầm, áp môi mình lên môi em. Gai chính thức mất nụ hôn đầu khi chỉ mới 5 tuổi._ah... anh, anh jaki-...?_ em ngơ ra, môi mấp máy định nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng._anh thấy cha anh hay làm vậy khi mẹ anh giận hoặc buồn nên anh nghĩ nếu làm vậy em sẽ dừng khóc..?_ anh bóp bóp hai má em vừa trả lời._mẹ em bảo nó chỉ dành cho các cặp đôi thôi... mình làm vậy có sao hông?_ _vậy thì sau khi anh lớn anh sẽ tỏ tình rồi cưới em!_ jaki cười chắc nịch đảm bảo với em.-bên ngoài--_hm! Anh jaki và gai vừa làm gì vậy mẹ?_ jasumi lén ngó vào trong, nhìn thấy cảnh tượng kia liền thắc mắc._à ừm- khi lớn con sẽ biết thôi jasumi..._ mẹ của nàng và cậu nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ biết ngại đỏ mặt._thế bây giờ chúng ta là người một nhà rồi nhỉ, bà thông gia~!_ mẹ em cười tủm tỉm nhìn trìu mến._mẹ? Mẹ đứng đây làm gì thế ạ?_ cậu không biết từ lúc nào đã dắt tay em đứng trước mặt hai người mẹ._ấy-... à à, mẹ tính kêu hai đứa xuống ăn cơm đấy. Đồ ăn được dọn ra xong rồi, hai tên kia cấm ăn trước đấy nhé!!_ mẹ anh nói vọng xuống, sợ rằng hai tên chồng của hai người ăn hết đồ ăn trước khi ba đứa nhỏ xuống._em yên tâm đi!! Anh không phải heo đâu mà ăn hết phần tụi nhỏ!!_ cha nàng cũng nói vọng lại._chị ở đây đợi tí nhé, tên kia lâu ngày không ăn chửi nên quen thói-!_ nói xong người mẹ hiền lành sắn tay áo lên, lửa như bùng lên xung quanh đi xuống._mấy đứa bịt tai lại đi nhé, một chút nữa rồi chúng ta hẵng xuống_ _v- vâng ạ..._ cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp.Từ ngày hôm đó, anh và em vẫn thường xuyên dính lấy nhau. Còn hai người mẹ thì có lẽ đang dự đoán tương lai cả hai đứa trẻ của họ sẽ tổ chức một cái lễ cưới linh đình. Chuẩn bị tinh thần trước vẫn tốt hơn.Nhưng rồi sau 2 năm sau, gia đình em vẫn phải chuyển đi vì cha em sẽ đi công tác ở nơi khác. Em khi nghe tin sắp rời đi đã chạy đến chỗ anh. Ôm jaki thật chặt rồi em òa khóc sướt mướt vì không muốn rời xa anh._được rồi mà gai... đừng khóc, anh thương mà-... chúng ta có duyên gặp nhau chắc chắn có duyên gặp lại- ngoan đừng khóc nữa nè_ anh ôm em dỗ dành, nhìn bé con khóc anh cũng đau ấy chứ._hức hức- em không- không muốn xa hic... anh..! Oaaaa, không chịu đâuu!! Hic hic_ em khóc đến sưng mắt lên, cổ họng đã khàn đi rất nhiều.Cha mẹ em cũng đã tìm thấy cả hai, gai hiện đang ngủ trong lòng anh sau một trận khóc._9 năm sau___em là gai onikas, 16 tuổi. Còn anh là...?_ em chào hỏi người ban nãy mình còn tưởng là ăn trộm._g- gai?! Là em đúng không, anh là jaki nè! Ôi ban đầu anh đã liên tưởng tới em nhưng sợ do anh nhầm lẫn nên chưa dám nhào vô em. Giờ thì chắc chắn là em rồi gai hehehe!!_ jaki nhào tới ôm chặt em, cười như được mùa._a... anh jaki- anh ôm em chặt quá..._ dù nói là vậy nhưng em lại không có ý định đẩy anh ra, mặc cho anh hun hít mình liên tục._có sao đâu chứ!! 9 năm không gặp em lớn quá nè, nhưng vẫn lùn hơn anh nha~_ anh bắt đầu nhoi nhoi kể lể mấy lúc nhớ em mà không gặp được. Tay thì lén bén mò đến cặp đào nẩy kia._anh jaki... tay anh mò tới đâu của em vậy..._ em giữ chặt cái tay biến thái của anh lại._thôi mà, dù sao thì cho anh chạm đi màaa_ anh nhõng nhẽo với em.-cạch--_gai!? Sao nãy giờ anh kêu em muốn khàn họng mà em khôn- HẢ!??!??_ mèo lớn từ ban công phòng bước vào, đập vô mắt là cảnh tượng cả hai đang âu yếm nhau._có lẽ anh đến không đúng lúc- hai đứa âu yếm nhau tiếp đi. Anh sủi đây!_ mèo lớn nhanh chóng lấy cặp rồi trèo từ ban công xuống._anh ta là ai vậy??_ anh ngơ ngác hỏi em, anh ta cứ như gió ấy, thoáng cái mất tiêu rồi._anh ấy là ryan, lớp 12 đó anh__chà... anh ta cúp học?__chắc vậy ạ__cơ mà... hiện tại căn phòng này chỉ còn anh và em thôi đúng không-?__vâng ạ...?_ Anh nở một nụ cười nham hiểm, đẩy em lên giường rồi bắt đầu lột đồ em ra mặc cho gai ngăn cản--End__Ban đầu toi tính viết lúc hai khứa đã lớn rồi mà tự nhiên bí. Nên thành ra viết thành lúc hai đứa còn nhỏ luôn. Còn lí do đơn nì trả lâu là do toi đang cay cú điểm thi với cả toi bị lười. Đơn này viết hơi vội nên có thể sẽ có lỗi nha...Thật sự là toi viết chậm rì hà, lâu lâu đang trả đơn cái cứ sợ lâu trả quá người ta bome truyện vì đợi lâu không é:")Nhưng cảm ơn vì cậu đã đặt đơn, chứ không có khi toi drop mợ truyện vì không có ý tưởng mất:3
Thể loại : ngọt, hài, ...
Bối cảnh : .Xưng hô :
Gai = em
Jaki = cậu, anh
...Đây là cốt truyện toi tự nghĩ, không liên quan tới cốt truyện gốc của phim. Cân nhắc trước khi đọc.
__________________________________thôi chết rồi... mình lạc mất jasumi và mẹ rồi... ôi không-_ cậu loay hoay ngó nghiêng đủ nơi trong siêu thị tìm kiếm em gái và mẹ mình.Jaki bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm, chợt ánh mắt cậu va phải một cục bông màu đen nhỏ ở đối diện. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ của cục bông nhỏ ấy. Ra là một cậu nhóc, trông cũng chừng tuổi cậu, chắc khảong 5 tuổi. Nhưng cha mẹ nhóc này đâu? Không lẽ cũng đang lạc người thân như cậu? Đồng hương._ừm... em ơi? Em không sao chứ?_ cậu tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu nhóc._hức hức-... mẹ ơi... hức-_ nhóc ta dường như không nhận thấy cậu vẫn đang ở kế bên._e- em ơi??_ cậu vỗ vỗ vai em ta._a-... dạ- hức... em- em xin lỗ...i-.. làm- ph- phiền anh- hic..._ nhóc con sụt sịt, giọng nấc lên._em lạc mẹ lâu chưa? Anh cũng lạc mất mẹ anh với em gái anh rồi_ cậu nâng mặt đứa trẻ lên. _em không- không biết hic hic-..._ gương mặt bé con nước mắt nước mũi tèm lem, hai má bánh bao mềm mại cùng làn da trắn nõn. Thật quá đỗi xinh đẹp rồi._vậy em có đói không? Anh có hai cái bánh nè, anh tính cho em gái anh nhưng thôi, anh tặng em đó!_ cậu lấy trong túi áo của mình hai cái bánh, đưa đến trước mặt em._vân- vâng... em cảm- hic ơn..._ em nhận lấy cái bánh anh đưa rồi gặm nó._anh là jaki natsumi, anh năm nay 6 tuổi. Còn em?_ cậu nhanh nhảu hỏi tên, tuổi làm quen với em._em là gai onikas, em 5 tuổi ạ..._ _hay là chúng ta đi đến phòng phát thanh đi ha? Đến đó nhờ nhân viên tìm kiếm mẹ chúng ta!_ Em gật gật đầu, jaki nắm lấy tay em. Đỡ em đứng dậy rồi đi tìm khu phát thanh. ---_cô ơi, cô có phải nhân viên phòng phát thanh không ạ?_ anh mở lời hỏi cô nhân viên._hai cháu bị lạc sao? Cảm phiền cho cô biết tên để cô mở loa liên lạc nè_ cô ngồi xuống trò chuyện cùng jaki vài thứ, mắt cũng không ngừng nhìn vào bé con được cậu nắm tay._hai cháu là anh em hả? Dễ thương quá đi...!_ cô xoa xoa đầu em._a dạ không, em ấy và cháu đều cùng lạc mất người thân và cháu gặp gai khi đang tìm mẹ ạ!__ái chà, mới còn nhỏ mà đã biết ga lăng giúp đỡ người khác rồi. Chắc sau này được nhiều cô gái theo đuổi lắm đây~_ cô trêu cậu._được rồi, để cô thông báo lên loa tìm kiếm nhé. Hai đứa đợi chút_--_anh jakiiiiii! Anh đây òi, nãy giờ mẹ và em tìm anh lâu lắm á!_ cô em gái của jaki xuất hiện, đằng sau nàng là người mẹ nuôi của anh._ôi trời, mẹ còn tưởng lạc mất con rồi chứ. Lần sau nhớ nắm chặt tay mẹ và jasumi đấy!_ mẹ anh nhẹ nhàng nhắc nhở._oa! Bạn trai này là ai vậy anh!! Xinh xắn quá àaaa_ jasumi chạy nhanh lại chỗ em.Gai giật mình, lo sợ mà núp sau lưng jaki. Anh nhìn vậy thì bật cười, chắc là gai cũng nhận thấy em gái anh là một con báo siêu báo nên đã tránh xa ra._an- anh jaki... ai vậy anh..._ em run run nắm chặt lấy áo anh._à, em gái anh đấy gai. Con bé báo lắm, chơi chung với jasumi tốt nhất là em nên cẩn thận!_ sẵn tiện đã giới thiệu thì anb cũng khịa luôn em gái bản thân._nàyy! Anh nói gì đóoo, em hông có báo nhennn_ jasumi phồng má giận dỗi._gai!! Con đây rồi. Nãy giờ con có sao không!? Có ai ăn hiếp con không??_ một người phụ nữ chạy nhanh về phía của em rồi bế em lên ôm chặt vào lòng._con không sao mẹ ơi... có anh jaki giúp con, mẹ ôm con- chặt quá..._ em bị đè ép bởi hai quả núi của mẹ mình._ôi mẹ sợ con cũng lạc đường như mẹ xong mẹ không gặp được con nữa...! Cảm ơn cháu nhé bé con enderman. Nhờ có cháu cô mới tìm được gai, khi về cô sẽ đãi cháu, mẹ và cả em gái cháu coi như cảm ơn!_ mẹ em lấy giấy ghi nhanh địa chỉ nhà rồi đưa cho cậu, vừa xong liền sủi đi ngay. Có lẽ có việc ở nhà nên họ phải rời đi sớm._cũng trễ rồi, chúng ta cũng mau về thôi, jaki và jasumi_ mẹ anh nắm tay cả hai rồi cũng ra về.____ôi, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm! Vậy thì tiện quá rồi. Gai cũng rất quý bé trai nhà chị nữa! Hình như thằng bé ấy tên jaki nhỉ, à mời ba người vào nhà. Tôi cũng vừa nấu ăn xong!_ _a, mẹ của gai nhiệt tình quá anh jaki ha? Nói miết lun_ _không phải rất giống em sao jasumi?__đâu có đâuuu, em trầm tính lắm á!!__ừ thì trầm tính_ anh nhanh chóng bước vào nhà em._anh đứng lại đó! Nếu anh dám nói xấu em với gai thì em sẽ cắn anhhhh_ jasumi nhanh chóng đuổi theo anh.Jaki nhanh nhẹn mà dịch chuyển lên lầu khi chạy vào bức tường, làm jasumi tưởng rằng ông anh mình đi xuyên tường được nên không đuổi theo nữa._hehe, trốn khỏi jasumi được rồi. Mà phòng ai vậy nhỉ, nhiều đồ chơi quá. Chắc là phòng của gai rồi_ jaki đi loanh quanh khám phá căn phòng.Anh đi khắp cả căn phòng vẫn không thấy em ở đâu, đang ngơ ngác suy nghĩ đoán xem em giờ đang ở đâu. Chợt một bàn tay mềm mại chạm vào người anh, jaki giật mình kêu lên một tiếng. Khi quay mặt lại liền gặp gương mặt sắp khóc của gai, có lẽ vừa nãy anh kêu to quá làm em sợ rồi._aa...! Gai!? Đừng- đừng khóc em_ anh ôm lấy em, tay xoa xoa đầu an ủi bé con.Có vẻ không hiệu quả mấy. Em vẫn đang sụt sịt, sắp khóc đến nơi rồi. Anh liền sử dụng một cách mà anh không biết có hiệu quả hay không, nhưng thử mới biết! Anh nâng cằm em lên vừa tầm, áp môi mình lên môi em. Gai chính thức mất nụ hôn đầu khi chỉ mới 5 tuổi._ah... anh, anh jaki-...?_ em ngơ ra, môi mấp máy định nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng._anh thấy cha anh hay làm vậy khi mẹ anh giận hoặc buồn nên anh nghĩ nếu làm vậy em sẽ dừng khóc..?_ anh bóp bóp hai má em vừa trả lời._mẹ em bảo nó chỉ dành cho các cặp đôi thôi... mình làm vậy có sao hông?_ _vậy thì sau khi anh lớn anh sẽ tỏ tình rồi cưới em!_ jaki cười chắc nịch đảm bảo với em.-bên ngoài--_hm! Anh jaki và gai vừa làm gì vậy mẹ?_ jasumi lén ngó vào trong, nhìn thấy cảnh tượng kia liền thắc mắc._à ừm- khi lớn con sẽ biết thôi jasumi..._ mẹ của nàng và cậu nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ biết ngại đỏ mặt._thế bây giờ chúng ta là người một nhà rồi nhỉ, bà thông gia~!_ mẹ em cười tủm tỉm nhìn trìu mến._mẹ? Mẹ đứng đây làm gì thế ạ?_ cậu không biết từ lúc nào đã dắt tay em đứng trước mặt hai người mẹ._ấy-... à à, mẹ tính kêu hai đứa xuống ăn cơm đấy. Đồ ăn được dọn ra xong rồi, hai tên kia cấm ăn trước đấy nhé!!_ mẹ anh nói vọng xuống, sợ rằng hai tên chồng của hai người ăn hết đồ ăn trước khi ba đứa nhỏ xuống._em yên tâm đi!! Anh không phải heo đâu mà ăn hết phần tụi nhỏ!!_ cha nàng cũng nói vọng lại._chị ở đây đợi tí nhé, tên kia lâu ngày không ăn chửi nên quen thói-!_ nói xong người mẹ hiền lành sắn tay áo lên, lửa như bùng lên xung quanh đi xuống._mấy đứa bịt tai lại đi nhé, một chút nữa rồi chúng ta hẵng xuống_ _v- vâng ạ..._ cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp.Từ ngày hôm đó, anh và em vẫn thường xuyên dính lấy nhau. Còn hai người mẹ thì có lẽ đang dự đoán tương lai cả hai đứa trẻ của họ sẽ tổ chức một cái lễ cưới linh đình. Chuẩn bị tinh thần trước vẫn tốt hơn.Nhưng rồi sau 2 năm sau, gia đình em vẫn phải chuyển đi vì cha em sẽ đi công tác ở nơi khác. Em khi nghe tin sắp rời đi đã chạy đến chỗ anh. Ôm jaki thật chặt rồi em òa khóc sướt mướt vì không muốn rời xa anh._được rồi mà gai... đừng khóc, anh thương mà-... chúng ta có duyên gặp nhau chắc chắn có duyên gặp lại- ngoan đừng khóc nữa nè_ anh ôm em dỗ dành, nhìn bé con khóc anh cũng đau ấy chứ._hức hức- em không- không muốn xa hic... anh..! Oaaaa, không chịu đâuu!! Hic hic_ em khóc đến sưng mắt lên, cổ họng đã khàn đi rất nhiều.Cha mẹ em cũng đã tìm thấy cả hai, gai hiện đang ngủ trong lòng anh sau một trận khóc._9 năm sau___em là gai onikas, 16 tuổi. Còn anh là...?_ em chào hỏi người ban nãy mình còn tưởng là ăn trộm._g- gai?! Là em đúng không, anh là jaki nè! Ôi ban đầu anh đã liên tưởng tới em nhưng sợ do anh nhầm lẫn nên chưa dám nhào vô em. Giờ thì chắc chắn là em rồi gai hehehe!!_ jaki nhào tới ôm chặt em, cười như được mùa._a... anh jaki- anh ôm em chặt quá..._ dù nói là vậy nhưng em lại không có ý định đẩy anh ra, mặc cho anh hun hít mình liên tục._có sao đâu chứ!! 9 năm không gặp em lớn quá nè, nhưng vẫn lùn hơn anh nha~_ anh bắt đầu nhoi nhoi kể lể mấy lúc nhớ em mà không gặp được. Tay thì lén bén mò đến cặp đào nẩy kia._anh jaki... tay anh mò tới đâu của em vậy..._ em giữ chặt cái tay biến thái của anh lại._thôi mà, dù sao thì cho anh chạm đi màaa_ anh nhõng nhẽo với em.-cạch--_gai!? Sao nãy giờ anh kêu em muốn khàn họng mà em khôn- HẢ!??!??_ mèo lớn từ ban công phòng bước vào, đập vô mắt là cảnh tượng cả hai đang âu yếm nhau._có lẽ anh đến không đúng lúc- hai đứa âu yếm nhau tiếp đi. Anh sủi đây!_ mèo lớn nhanh chóng lấy cặp rồi trèo từ ban công xuống._anh ta là ai vậy??_ anh ngơ ngác hỏi em, anh ta cứ như gió ấy, thoáng cái mất tiêu rồi._anh ấy là ryan, lớp 12 đó anh__chà... anh ta cúp học?__chắc vậy ạ__cơ mà... hiện tại căn phòng này chỉ còn anh và em thôi đúng không-?__vâng ạ...?_ Anh nở một nụ cười nham hiểm, đẩy em lên giường rồi bắt đầu lột đồ em ra mặc cho gai ngăn cản--End__Ban đầu toi tính viết lúc hai khứa đã lớn rồi mà tự nhiên bí. Nên thành ra viết thành lúc hai đứa còn nhỏ luôn. Còn lí do đơn nì trả lâu là do toi đang cay cú điểm thi với cả toi bị lười. Đơn này viết hơi vội nên có thể sẽ có lỗi nha...Thật sự là toi viết chậm rì hà, lâu lâu đang trả đơn cái cứ sợ lâu trả quá người ta bome truyện vì đợi lâu không é:")Nhưng cảm ơn vì cậu đã đặt đơn, chứ không có khi toi drop mợ truyện vì không có ý tưởng mất:3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me