LoveTruyen.Me

Noi Hen Uoc Mang Ten Tam Biet Fanfic Iwaoi

Đôi lời của tác giả : Nhân vật tôi trong oneshot này là một người bạn được mời tới chơi nhà của Oikawa và Iwaizumi.Nhưng do trời mưa to nên buộc phải đợi Iwaizumi đi làm về muộn cùng Oikawa.

Sau đây là những dòng hồi tưởng của nhân vật tôi về buổi tối thú vị ấy.
Hãy cùng thưởng thức nha ~~~







Đó là một buổi tối muộn tại nhà của Oikawa.Khi trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.

Tôi ngồi thu mình trên ghế sofa,mệt mỏi nhìn Oikawa đi tới đi lui tận nửa tiếng trong phòng khách.

" Anh ấy sẽ không sao đâu."

Tôi trấn an anh mặc dù bản thân cũng lo lắng không kém.

Có vẻ như Oikawa đã hết nhẫn nại.Anh hết cầm điện thoại lên,lướt xuống mục danh bạ có tên Iwaizumi,
ấn nút gọi và vứt nó một cách thô bạo khi đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút vô vọng.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh để anh có thể bình tĩnh trở lại.

" Iwa-chan chưa bao giờ về trễ đến thế này ? "

Oikawa nói với tôi.

Mái tóc xoăn của anh khẽ rủ xuống,
đôi mắt nâu lo lắng nhìn ra màn mưa trắng trời bên ngoài.

Không khó hiểu khi Oikawa lo lắng cho Iwaizumi đến như vậy.Điều này có thể lý giải bằng quãng thời gian cả hai lớn bên nhau,đồng hành cùng nhau trên con đường mang tên " bóng chuyền".Thế nhưng ở họ còn một thứ tình cảm còn hơn cả thế nữa...

Bỗng chuông cửa reo lên, Iwaizumi trở về với toàn thân ướt như chuột lột.

" Mừng anh trở về."

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm với chàng trai đang đứng ngoài cửa.Nhanh như cắt, Oikawa lao đến bên anh,kéo anh vào nhà và ném cho anh một chiếc khăn khô.

" Iwa-chan là đồ ngốc ! Sao cậu lại về muộn như thế chứ ? Có biết tớ lo như thế nào không hả ?"

Oikawa tức giận hỏi.

Thật là một cảnh tượng hiếm thấy,bình thường Iwaizumi sẽ là người giáo huấn Oikawa nhưng giờ đây là ngược lại.

" Tớ xin lỗi vì công việc nhiều quá đã thế giữa đường lại mắc mưa mà điện thoại lại hết pin nên..."

Iwaizumi lau sơ qua mái đầu ướt sũng của mình,hối lỗi nói.Thấy Oikawa vẫn phùng má trợn mắt nhìn mình giận dữ, Iwaizumi bèn đề xuất để anh vào bếp và làm chút đồ ăn nhanh.

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ ở phòng bếp.

" Iwa-chan là đồ ngốc ! Ai lại cho sữa đổ vào trà trước chứ ? "

" Phiền phức quá,cho cái gì vào trước mà chẳng được."

"Nhưng nó sẽ làm mất vị trà mất."

" Mất cái gì chứ ? Cậu đúng là tên thối tha phiền phức."

" Sao Iwa-chan cứ phải gọi tớ như thế chứ ?"

Vẫn là những cuộc cãi vã thiếu muối như mọi khi nhưng lần này nó làm tôi thấy an tâm một cách lạ thường.

Iwaizumi không chỉ đơn thuần là một người bạn đối với Oikawa nữa.

Mà  Iwaizumi còn là " nhà ",là nơi Oikawa thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me