LoveTruyen.Me

Noi Luu Giu Fanfic Cua Blog

#fanfic #RaWoong

🐱❤️🐯 : KHÔNG NUỐI TIẾC

----------------------------------------------

-Anh thích em,anh đã thích em 2 năm rồi! Xin hãy nhận lời tỏ tình của anh!

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Gương mặt của chàng trai vừa đứng dậy công khai tỏ tình đã dần trở nên đỏ hồng dưới ánh đèn flash mập mờ. Mọi người hướng sự chú ý đến cô gái đối diện với chàng trai. Hai chân có chút không vững khi bị bạn thân huých huých vai rồi đưa mic. Cô ngại ngùng không nói lên lời,cuối cùng cũng e thẹn gật đầu. Cả lớp mừng rỡ tán dương cho sự dũng cảm của chàng trai và chúc phúc cho tình cảm của họ. Trên bãi cát còn vương lại hơi ấm của chiều tà,tiếng sóng biển ào ạt cũng không thể bằng tiếng nói ríu rít của những cô cậu thanh niên này.

Hwanwoong trầm mặc ngồi trên bãi cát, cùng mọi người vây quanh lửa trại. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi cùng ánh đèn flash lung linh đến vậy cũng không thể chiếu đến trái tim đang thổn thức của em. Hwanwoong ngồi bó gối trên cát. Sau chàng trai ấy thì lần lượt đến những người khác mạnh dạn tỏ tình. Có người đã yêu từ cái nhìn đầu tiên,có người đã giấu kín suốt 2 năm đại học,có người chỉ mới vừa quen nhau...Nhưng họ đều đã đứng lên dũng cảm mà thổ lộ trong ngày cuối cùng của đời sinh viên này. Hwanwoong nhìn họ,rồi đôi mắt đăm chiêu ấy lại lướt qua nhìn người con trai đang ngồi chéo mình.

Anh giống như người chủ trì của bữa tiệc này. Lúc nào cũng tươi cười,động viên người khác. Cái trò "lời nói thật lòng" này cũng là anh bày ra để mọi người có thể tiến gần với nhau hơn. Hwanwoong lặng lẽ nhìn anh,rồi lại cúi đầu xuống. Trong hoàn cảnh này nếu em có rơi nước mắt thì có lẽ cũng không có ai hỏi gì đâu nhỉ. Dù gì đây cũng là ngày chia tay của những sinh viên năm cuối như em. Cái cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng cứ như đang cuộn trào cùng với tiếng sóng bên tai. Khác hẳn với mọi người xung quanh vẫn đang cố kìm nén nhưng lại hiện hết lên khuôn mặt. Dù cho trong lòng có đang gào thét cỡ nào thì gương mặt Hwanwoong vẫn chỉ có một cái vẻ vô cảm đó.

Ngày cuối cùng của thời sinh viên,lớp quyết định đi biển cắm trại. Vốn không thích vận động nên từ đầu đến cuối em cũng chỉ nhìn người khác chơi đùa. Hwanwoong vô cùng thoải mái với việc đó.  Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi. Nhưng ngay lúc này,khi màn đêm buông xuống,khi mọi người bên cạnh nhau,khi Hwanwoong nhận ra thời gian em có thể nhìn thấy anh đang dần cạn kiệt. Hết ngày hôm nay mọi người trong lớp đều sẽ có con đường của riêng mình. Có lẽ anh cũng có ước mơ cần phải theo đuổi. Hwanwoong thắc mắc liệu con đường đó của anh có vô tình tồn tại em hay không? Rằng anh có biết em vốn thích anh nhiều như thế nào?

Suốt những năm tháng sinh viên Yeo Hwanwoong đã đem hết tâm can của mình đặt lên Kim Youngjo. Người em thích là một lớp trưởng gương mẫu, hoà đồng, dịu dàng. Em giấu kín tình cảm ấy trong lòng,một chút cũng không để lộ. Hwanwoong vẫn luôn là một lớp phó nghiêm túc và có đôi chút lạnh lùng âm thầm bên cạnh anh. Giờ đây khi nhìn thấy mọi người tỏ tình với nhau,nỗi tâm tư trong lòng em cũng đang khao khát được bày tỏ. Em nhìn anh, em muốn nói em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi.

-Xin lỗi bạn,mình không thể nhận lời. Cảm ơn tình cảm chân thành của bạn nhưng mình không thề chân trọng nó. Thành thật xin lỗi.

Lời nói đó như dập tắt mọi suy nghĩ trong em. Cả lớp im lặng nhìn 2 người đứng trước lửa trại. Chàng trai thoáng chốc u buồn rồi nhanh chóng tươi cười.

-Không sao,mình vẫn yêu bạn.

Họ kết thúc như vậy.

Hwanwoong đột nhiên đứng dậy rồi quay mặt về hướng biển mà bước đi.

-Cậu đi đâu thế?

-Mình muốn đi hóng gió biển

-Có phải vì cảm xúc sinh viên nên muốn khóc rồi đúng không? Khóc ở đây cũng không ai nói cậu yếu đuối đâu

Keonhee cười nhăn nhở trêu trọc em trước khi bị ăn một cú đạp vào lưng. Hwanwoong mặc kệ đứa bạn trời đánh ấy từ từ bước theo hướng sóng vỗ.

Em đi mãi cho đến khi đôi chân trần cảm nhận được sự mát lạnh từ cơn sóng vỗ vào bờ. Hwanwoong nhìn trước mặt. Một màn đêm đen bao trùm cả phía trước. Đâu đó còn có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh đang ẩn hiện như những viên ngọc trai của dải ngân hà. Hwanwoong trong lòng rối bời,ngước nhìn những ngôi sao ấy. Em làm sao dám tỏ tình với Youngjo cơ chứ, làm sao có thể. Có lẽ lúc này đây em hiểu cái cảm giác bị từ chối của người bạn học kia. Nhưng em thảm bại hơn anh ta nhiều vì em không dám thổ lộ với người mình thích. Hwanwoong chán ghét sự yếu đuối, nhút nhát của bản thân. Cuối cũng nước mắt cũng không nhịn nổi nữa rơi xuống.

Một giọt nước mắt chẳng thể so với đại dương mênh mông, tiếng gào thét của con người nhỏ bé ấy có là bao so với mặt biển dữ dội. Hwanwoong cứ như vậy khóc lớn trước biển khơi. Bởi vì em biết sẽ không ai nghe thấy cả. Biển sẽ che chở cho sự yếu đuối này của em. Chỉ lần này thôi, Hwanwoong muốn giải toả tất cả. Sự yêu thích kìm nén suốt bao năm qua dành cho người ấy, sự ghen tuông mỗi khi thấy anh ân cần quan tâm người con gái khác, sự đau đớn khi nghe anh giới thiệu bạn gái với mọi người. Những giọt nước mắt mang theo sự kìm nét như muốn bùng nổ cũng phải cắn răng chịu đựng. Tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Em không thể nói,cũng không thể yêu, chỉ có thể chịu đựng một mình rồi mau chóng quên đi. Youngjo có con đường riêng của anh ấy,và có lẽ em không thể xuất hiện trên lộ trình đó. Mãi mãi không thể. Ổn thôi mà,em sẽ ổn thôi. Chỉ cần khóc xong là sẽ quên đi tất cả,tình yêu em dành cho anh cũnh sẽ dần tan biến như bọt biển theo thời gian thôi. Quên anh đi và bước tiếp trên con đường của chính mình là cách tốt nhất để cả 2 hạnh phúc. Em sẽ làm được thôi. Không sao cả..không sao..

Em đã mong là như thế,nhưng rồi 2 năm sau em gặp lại anh,điều đó khiến em chẳng ổn chút nào.

Đó là một buổi chiều mưa khi em đang trên đường về nhà. Bởi vì cơn mưa mùa hạ bất chợt trút xuống mà Hwanwoong phải ghé tạm vào một quán cà phê. Và rồi em như chết đứng khi bóng dáng ấy xuất hiện trước mắt em. Youngjo tươi cười chào hỏi. Anh mời em một li capuchino ấm áp. Hwanwoong cố gắng bình tĩnh nói chuyện cùng anh suốt nửa giờ. Cả 2 chỉ nói về công việc và cuộc sống hiện tại. Mỗi khi anh nhắc về thời gian còn đi học Hwanwoong lại tìm cách lảng đi. Em đang trốn tránh cái gì sao? Em cũng không chắc nữa. Chỉ là em không ổn. Em muốn rời khỏi đây.

Mưa vừa ngớt Hwanwoong liền tạm biệt Youngjo rồi đi mất. Mặc cho Youngjo ở đằng sau nhìn em bằng đôi mắt luyến tiếc không cam lòng. Em chạy thật nhanh dưới nền trời đen xám xịt. Những vũng nước trên đường văng tung toé chiếu rọi gương mặt trắng bệch ấy.

Hwanwoong vừa về đến nhà đã lao vào phòng. Em nằm co người trên giường. Trái tim em một lần nữa thổn thức. Suốt 2 năm qua em chỉ biết cố gắng làm việc để quên anh. Nhưng thật ra chỉ là dối lòng. Hwanwoong không thể quên được Youngjo. Em cố gắng như vậy cũng chỉ có thể cất hình ảnh của anh ở sâu trong trái tim mình. Vốn nghĩ sẽ tan biến như bọt biển nhưng rồi hết lớp sóng sau lại dồn dập lớp sóng trước. Khoảnh khắc Hwanwoong gặp lại Youngjo,mọi thứ em cố gắng quên đi lại cuộn trào trở lại. Em phải làm gì bây giờ? Em phải làm sao mới có thể quên được anh,người em yêu nhất thế gian.

Từ ngày hôm đó Youngjo gặp Hwanwoong nhiều hơn. Nếu không tình cờ gặp ở trạm xe buýt cũng sẽ là đi cùng đường. Đôi lúc Youngjo sẽ ngỏ ý muốn đưa em đi nhưng Hwanwoong luôn từ chối. Em cố gắng giữ khoảng cách với anh. Hwanwoong biết sự lạnh nhạt của em có thể sẽ khiến anh suy nghĩ hay buồn bã. Nhưng em sợ nếu càng gần anh,em sẽ không chịu nổi mà nói ra tất cả. Em sợ 2 người sẽ chẳng thể làm bạn được nữa. Nên em tìm cách né tránh. Cho dù có làm cả 2 tổn thương. Cuối cùng em vẫn chỉ là kẻ chạy trốn.

Hôm nay em tới quán cà phê của anh như đã hẹn. Trời lại tiếp tục đổ mưa. Vừa thấy thân hình gầy nhỏ xuất hiện sau chiếc ô xanh sẫm Youngjo liền mang một cốc cà phê sữa ấm đặt lên vị trí quen thuộc. Hwanwoong chạm hai tay lên đó. Hơi ấm nhanh chóng sưởi ấm cả con người em. Hwanwoong tới khi quán đã đóng cửa nhưng vẫn phải ngồi chờ anh một lúc. Youngjo lúc này đang dọn dẹp lại khu pha chế.

Những giọt nước long lanh nghiêng theo mái hiên rơi trên khung cửa sổ. Hwanwoong cứ thẫn thờ nhìn theo chúng mà chẳng hề nhận ra anh đã ngồi trước mặt từ lúc nào.

-Hwanwoong này, có điều gì khiến cậu tiếc nuối không? - Anh đột nhiên hỏi

-Sao cậu hỏi vậy?

-Thì cậu cứ trả lời đi

Hwanwoong trầm mặc nhìn gương mặt mình phản chiếu trên chiếc ly sứ. Em cười nhẹ.

-Ai mà chẳng có những tiếc nuối trong cuộc đời này, không phải sao?

-Phải nhỉ.

-Vậy Youngjo thì sao,cậu cũng có đúng không?

-Mình không tiếc nuối,Hwanwoong. Mình hối hận.

Gương mặt có đôi chút nghiêm túc của Youngjo khiến Hwanwoong bỡ ngỡ.

-Hối hận?

-Mình đã bỏ lỡ một người. Một người đã cùng mình trải qua rất nhiều thứ, mình đã có khoảng thời gian thật tốt đẹp bên người ấy, nhưng đến cuối cùng lại để mất.

Hwanwoong vừa nghe vừa chạnh lòng. Em vỗ vai anh an ủi.

-Nếu như đã là quá khứ thì hãy để nó trôi đi, buông bỏ đôi khi sẽ cho cậu những cơ hội mới.

-Hwanwoong cũng như vậy sao?

Anh dừng một chút rồi tiếp tục

-Nếu như nó là quá khứ cậu sẽ chấp nhận buông bỏ, cho dù bản thân có tổn thương cũng sẽ chịu đựng một mình, không hối tiếc sao?

-Có lẽ..

-Mình không làm được! Mình không thể nhẫn tâm như cậu, Hwanwoong.

Anh đột nhiên đứng dậy rồi đến bên cạnh em.

-Youngjo,sao vậy?

Youngjo nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn mình. Nhưng vệt quầng thâm trên làn da trắng ngần, hốc mắt đỏ hồng như thể đã khóc đến cạn nước mắt. Rõ ràng,rõ ràng chỉ là một con người nhỏ bé nhưng cứ cứng đầu kiên cường với những vết thương trong trái tim. Người ấy không biết đau sao? Nhưng anh đau lắm. Anh đau đớn mỗi khi em tìm cách tránh mặt anh, anh đau đớn khi thấy em giả vờ thờ ơ mỗi khi gặp anh, anh càng đau hơn khi thấy em tự giày vò bản thân như thế.

Youngjo cúi xuống ghì cánh tay xuống giữ chặt lấy thân hình nhỏ rồi cướp mất nụ hôn đầu tiên của em. Hwanwoong rất bất ngờ,em muốn đẩy anh ra nhưng sức em không đủ để chống lại cái ôm mỗi lúc một chặt hơn ấy.

*chát*

Cái tát vừa đủ để khiến Youngjo phải lùi lại. Anh nhìn em, Hwanwoong thậm chí cũng không tin nổi những gì mình vừa làm. Em vốn chỉ muốn đẩy anh ra,nhưng lại vô thức tát anh. Hwanwoong nhìn dấu tay mình còn in trên má anh. Em bối rối đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy,giọng nói gấp gáp

-Youngjo..mình..mình xin lỗi, mình không cố ý, cậu có đau lắm không?

Youngjo nắm lấy tay em.

-Hwanwoong! Rõ ràng em rất quan tâm anh, tại sao em không chịu thừa nhận. Hwanwoongie không thể để ý đến anh nữa sao?

-Cậu.. nói gì vậy?

Em muốn rút tay lại nhưng không thế. Youngjo kéo Hwanwoong về phía mình,ôm chặt em trong lòng.

-Xin em! Đừng trốn tránh anh nữa. Không nhận ra tình cảm với em là điều anh hối hận nhất. Hwanwoongie có biết khi gặp lại em anh đã vui mừng như thế nào. Anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ em,cũng rất yêu em. Tại sao em không thể thành thật với anh hả Hwanwoong? Tại sao không cho bản thân một cơ hội? Em nói đi, anh sẽ nghe mà, anh chắc chắn sẽ nghe Hwanwoong nói hết tất cả,chỉ cần em nói thôi,...Hwanwoong! Nói anh nghe đi,một lần thôi cũng được.

Hwanwoong trong lòng anh như muốn vỡ tung ra,ngón tay bất giác bấu chặt lấy tấm áo của anh.


-Em yêu anh! Em yêu anh Youngjo! Em đã yêu anh rất lâu rồi! Youngjo! Em phải làm gì đây? Em không thể quên được anh,em đã luôn nghĩ đến anh,em rất muốn gặp anh nhưng em không thể, em không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh, em..

Thế rồi Hwanwoong bắt đầu nói hết tình cảm trong lòng mình. Em chẳng thế nhớ mình đã nói những gì, thậm chí em không chắc rằng anh có thể nghe rõ vì những tiếng nấc đứt đoạn cứ chặn lấy cổ họng em. Hwanwoong đã khóc rất lâu,cũng đã nói rất nhiều. Cuối cùng em cũng vẫn chỉ nhớ được cánh tay ấy chưa từng buông em ra, hơi ấm từ cái ôm của Youngjo chưa bao giờ biến mất. Tất cả những gì em đã bỏ lỡ, tất cả những gì em trốn tránh, là Youngjo đã cho em cơ hội tìm lại.

Em thừa nhận em yêu anh hơn tất cả. Em chỉ mong được ở bên cạnh anh. Youngjo không nói một lời, cứ ôm chặt em như để bù đắp cho nỗi nhớ suốt 2 năm của anh. Anh chỉ muốn nhớ thật rõ thân hình này, lưu thật kĩ giọng nói ấy, và anh chỉ muốn em là của anh. 

Cơn mưa đã dừng lại từ bao giờ nhường chỗ cho những ánh nắng lung linh đang chiếu rọi theo ô của. Ánh nắng ấm áp như ôm lấy cả 2 người,mãi mãi bao bọc họ trong hạnh phúc.

-------------------------------HẾT-----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me