LoveTruyen.Me

Noi Luu Giu Fanfic Cua Blog

#fanfic #Rawoong
[Oneshort]/[RaWoong] : YÊU ANH TỪ BÉ 🐯❤️🐱
--------------------------------------------

"Này! Mối tình lâu nhất của các bạn là bao lâu thế? Còn tôi đã có một mối tình 13 năm..."

Hwanwoong xoá đi hàng chữ còn đang nhập dở trên điện thoại. Thả mình xuống tấm nệm êm ái, 2 tay vô lực ném điện thoại vào một góc. Em đang định đăng bài trên blog tâm sự nhưng giữa chừng cơn xấu hổ vụt đến thế là lại bỏ cuộc. Hwanwoong ôm con hổ bông vào lòng, lăn qua lăn lại như đang khó chịu. Tiếng tin nhắn ting ting vang lên khiêu khích sự khó ở trong người em. Vốn định quăng điện thoại ra xa hơn nhưng thật may mắn cái tên hiện lên trên dòng tin nhắn đã giải thoát cho chiếc máy xấu số. Hwanwoong vô cùng vui vẻ bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà, phóng vút sang nhà bên cạnh ngay khi thấy tin nhắn của Youngjo

"Bé con, anh về rồi"

Hwanwoong nhấn chuông cửa inh ỏi. Người trong nhà dường như cũng không dám chậm trễ. Ngay sau đó,cánh cửa gỗ mở ra. Hwanwoong 2 mắt sáng lấp lánh lao đến, ôm chầm lấy người đối diện.

-Youngjo! Youngjo huyng về rồi. Anh có mua quà cho em không?

Thấy đôi mắt chơm chớp đầy ánh sao đang nhìn mình, người ấy chỉ cười, giả vờ làm ra vẻ khó xử.

-Làm sao giờ, hình như anh quên mất rồi.

Ngay lập tức Hwanwoong như một quả bóng bị xì hơi,sau đó lại phồng má nhìn anh, 2 tay hờn dỗi liên tục đánh vào tay người đối diện.

-Sao anh lại quên chứ! Anh đã hứa rồi mà, sao lại quên, em không chơi với người thất hứa đâu!

Dáng vẻ đó của Hwanwoong khiến anh chút nữa thì lăn ra đất ôm bụng cười. Nhưng phải công nhận là không có gì khiến anh thích thú bằng việc trêu gẹo Hwanwoong.

-Anh đùa chút thôi, anh để ở trên phòng rồi.

Ngay sau lời đó Hwanwoong chạy như bay lên phòng Youngjo. Anh chỉ biết cười bất lực vì người em này, không biết đây là nhà anh hay nhà em nữa. Quen biết lâu năm đã làm cho 2 người thân thiết đến mức nào rồi?

-Em thích chứ?

-Oa! Hộp macaron này nhìn đẹp quá! Là mua từ Pháp sao?

-Chỉ cần Woongie thích anh đều có thể mua cho em

-Haha! Youngjo, anh nói như vậy sau này em sẽ tiếp tục bám dính lấy anh đó. Anh có chịu nuôi em không?

Hwanwoong hỏi một câu nửa đùa nửa thật.

-Tại sao không thể chứ? Woongie với anh là bạn bè tốt lâu năm mà.

Hwanwoong hụt hẫng. Hai chữ " bạn bè " từ anh khiến mọi thứ xung quanh em như rớt xuống vực sâu. Em tự cười nhạt trong lòng. Cả đời này em với anh mãi mãi chỉ có thể là bạn sao? Em đâu có muốn. Ngay từ ngày đầu tiên 2 người gặp nhau đã như vậy.

Nói ra thì hơi mất mặt nhưng mà Hwanwoong phải thừa nhận bản thân có máu MÊ TRAI TỪ NHỎ rồi. Hôm đó là một ngày trời mưa khi Hwanwoong đang ở lớp mẫu giáo.

-Keonieeee! Mau đưa trái chuối đó đây!

-Khum!!! Chuối này mình lấy trước cơ. Của mình mà !!!!!!

Cậu bé cao hơn ra sức giữ lấy trái chuối nhựa trong lòng trước sự lăm le của người bạn tí hin nhưng hổ báo kia.

-Đưa cho mình! mình muốn bán chuốiiiii

Em lao vào tranh giành

-Khônggggg! Mình muốn làm sinh tố cơ

Hai đứa cùng nhau ra sức kéo. Trái chuối nhựa ở giữ khốn khổ như sắp đứt đôi vì bọn nhóc phá phách này. Cô giáo thấy cả 2 như sắp đánh nhau đến nơi nên định chạy lại can. Ai ngờ Hwanwoong trượt tay, thế là cả 2 đứa ngã nhào ra sau, đầu đập xuống sàn. Cô giáo hồn vía bay sạch khi thấy 2 đứa nhỏ ngã. Cũng may không bị thương nhưng Keonhee vốn mít ướt sao chịu nổi chứ.

Thế là ôi thôi, nằm ăn vạ dưới sàn la in ỏi, nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm đầu kêu đau quá. Cô giáo thấy thế liền chạy vội lại dỗ dành. Keonhee được đà khóc to hơn làm cô giáo vất vả lắm mới dỗ được. Nhưng mà Hwanwoong thì khác. Em cũng đau lắm. Nhưng nhìn Keonhee như vậy nên cũng cố làm ra vẻ bình thường vì em không thích để người khác phải dỗ như Keonhee. Cô giáo cũng không hỏi han gì cả vì Keonhee mà cô quên mất Hwanwoong cũng ngã. Em không thèm nhìn nữa, định quay người bỏ đi thì đụng phải chân của một người khác. Với tầm nhìn hạn chế, em ngước lên nhìn. Anh ấy rất cao, cũng rất đẹp nữa. Hwanwoong ngây ra một lúc, em cứ nghĩ papa ở nhà là người đẹp trai nhất nhưng giờ em phải công nhận anh ấy đẹp trai hơn papa nhiều. (con với chả cái)

Người đó khuỵ gối xuống bên cạnh Hwanwoong rồi nhìn em. Anh đưa tay ra phía sau đầu em rồi xoa nhẹ, giọng anh ấy rất dịu dàng.

-Bé con! Em còn đau không?

Hwanwoong ngơ ra, rồi sau đó không biết tại sao nhưng em lại khóc. Em không khóc to như Keonhee mà chỉ khóc nấc lên nhè nhẹ, nước mắt cũng tèm nhem hết mặt rồi. Tại nó đau lắm. Tại anh ấy hỏi làm em muốn quên đi cái đau cũng không được. Là tại anh ấy nên em mới khóc đấy. Đã làm con nít khóc mà còn dám cười. Hwanwoong không thể phủ nhận anh ấy cười lên trông càng đẹp hơn nhưng không có nghĩa là anh ỷ đẹp mà được quyền cười em.

Sau đó anh ấy đưa cho Hwanwoong một cái kẹo dâu để xin lỗi vì làm em khóc. Hwanwoong cũng không mít ướt nữa lập tức gạt hết nước trên mặt.

-Young..jo! Anh tới đón em phải không?

Keonhee khóc đã người xong mới vội chạy lại ôm anh.

-Ừ! Mình về nhà thôi!

Sau đó anh bế Keonhee trên tay rồi rời đi. Trước đó vẫn không quên mỉm cười chào cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn mình. Vì nụ cười đó mà Hwanwoong đờ đẫn hết cả ngày, đến nỗi mẹ em cũng thấy lạ vì Hwanwoong trước giờ chưa bao giờ bỏ ăn cả. Nhưng tối hôm đó em ăn rất ít. Khi đưa Hwanwoong lên giường ngủ, mẹ em cũng lân la muốn hỏi lí do nhưng em cứ chối là không sao rồi chùm chăn đi ngủ. Thật ra là Hwanwoong có ngủ được tẹo nào đâu bởi vì còn đang bận nhớ cái "anh" kia kìa. Hwanwoong mới chỉ gặp một lần nhưng lại cảm thấy thích người ta mất rồi. Chỉ mong sáng mai đến thật nhanh để em còn đến lớp, kiểu gì mai anh ấy cũng đến đón Keonhee mà.

Sáng hôm sau em bắt mẹ đưa đi từ rất sớm. Vừa đến nơi em đã vội chạy ào đến chỗ Keonhee. Keonhee đang chơi xếp gỗ mà còn giật bắn cả mình.

-Oái! Cậu làm gì vậy? Cái này là mình lấy trước rồi mà!

Keonhee tưởng em lại định tranh đồ chơi nên nằm ếp xuống giữ hết mấy thanh gỗ.

-Khônh phải! Mình..mình..

Hwanwoong mặt đỏ tía tai khó khăn nói. Keonhee thấy lạ tròn mắt nhìn. Bất chợt Hwanwoong lấy ra một túi bánh quy đưa về phía Keonhee.

-Hôm qua..xin lỗi vì đã làm cậu ngã..mình không cố ý đâu..

Em nhắm chặt 2 mắt đưa bánh cho Keonhee. Hwanwoong sợ bạn ấy sẽ không tha thứ cho mình nên không dám nhìn.

-Không sao đâu,mình cũng làm cậu ngã mà,mình cũng có lỗi.

Hai đứa nhỏ làm lành với nhau bằng cách đó. Hwanwoong chia bánh trong túi để 2 đứa cùng ăn. Từ lúc đó 2 đứa trở nên thân thiết, cùng ăn,cùng chơi, đến trưa thì cũng tự giác xách gối đến nằm cạnh nhau luôn. Hwanwoong cảm thấy vui vì có bạn chơi cùng nhưng em cũng hi vọng tới buổi chiều sẽ được gặp anh. Nhưng đứa con nít tính sao bằng trời tính được. Chiều hôm đó người đón Keonhee về là một người lạ hoắc mà em chưa từng gặp. Hwanwoong hoang mang hỏi Keonhee thì mới biết anh ấy là anh trai ruột của cậu ấy- Lee Seoho . Còn người đón cậu hôm qua là bạn thân của anh trai. Vì anh Seoho bận nên anh ấy mới hộ đón Keonhee về thôi.

Thôi xong! Hwanwoong không thể hụt hẫng hơn được nữa. Mong ngóng cả buổi cuối cũng cũng không gặp được,số em sao lại hẩm hiu thế nhỉ?

Hwanwoong ỉu xìu tạm biệt Keonhee. Ngay sau đó mẹ em cũng đến đón em về. Hôm nay trông Hwanwoong còn chán đời hơn cả ngày hôm qua khiến mẹ em vô cùng lo lắng, suýt chút nữa là bắt em đi bệnh viện kiểm tra rồi.

Tuy rằng từ hôm đó không thể gặp lại anh nhưng có Keonhee chơi cùng hằng ngày nên Hwanwoong cũng thấy rất vui vẻ. Cuộc sống ở lớp mầm non của em ồn ào hơn hẳn từ ngày chơi chung với Keonhee. Hwanwoong cũng dần quên đi người hôm đó.

Một chủ nhật nọ Keonhee đã rủ em tới nhà chơi vì bạn ấy ở nhà một mình. Hwanwoong cũng nhận lời và xin mẹ đưa tới đó vào buổi sáng trước khi mẹ em đi làm. Nhà Keonhee khá xa nên mẹ em nói sẽ đón em vào buổi chiều.

Hwanwoong ở đó chơi với Keonhee cả ngày. Đến buổi chiều thì anh của Keonhee về dắt theo cả bạn thân của anh ấy nữa. Hwanwoong ngay lập tức nhận ra. Nhưng em lo lắng rằng đã quá lâu rồi nên anh không có nhận ra em nữa nên chỉ đứng nép sau lưng của Keonhee lí nhí chào hỏi. Ngay sau đó anh ấy cúi xuống xoa đầu em.

-Lâu quá không gặp, bé con!, hình như em cao hơn một chút rồi nè!

Hwanwoong không biết có phải đó là lí do mà đến tận bây giờ em chỉ cao được có 1m68 không nhưng khi còn là đứa nhóc 5 tuổi thì em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Anh giới thiệu tên anh là Youngjo là bạn ở trường cấp 3 với anh Seoho. Hôm đó vì tiết học thể dục bị hoãn nên cả 2 mới về nhà chơi điện tử. Nhưng cuối cùng lại thành ra về nhà chăm 2 đứa trẻ 5 tuổi. Seoho trông trẻ con chán thôi rồi, toàn vào phá cùng 2 đứa nhỏ xong để Youngjo phải thu dọn tàn cuộc.

Cuối ngày, mẹ của Hwanwoong đến đón em. Lúc thấy mẹ em, Youngjo chào hỏi rất tự nhiên, thấy mẹ cũng nhiệt tình đáp lại làm Hwanwoong chả hiểu gì cả. Té ra nhà của Youngjo ngay sát bên cạnh nhà em. Ôi trời ạ! Hoá ra là hàng xóm bao lâu nay mà em không biết. Hwanwoong trong lòng tức đến nhăn mặt. Giá em biết chuyện này sớm hơn thì có phải mỗi ngày em đều sang đứng trước cổng ngó anh rồi không . Nhưng thôi, biết muộn còn hơn không biết.

Hwanwoong đòi mẹ chỉ nhà anh cho mình. Chiều đó em đứng hóng ở cửa nhà, đến tận khi nhìn thấy Youngjo bước vào đó thì mới tin là thật. Ngày qua ngày em thường đứng chơi ở vỉa hè nối giữa hai nhà để có thể gặp được anh khi anh tan học. Youngjo thấy em thường chơi ở đó một mình nên thi thoảng có gọi em vào nhà mình. Những lúc như vậy Hwanwoong phấn khích vô cùng.

Sau đó cả 2 càng ngày càng thân thiết hơn, đến giờ đã trôi qua 13 năm . Hwanwoong bây giờ đã thành một cậu thiếu niên 18 tuổi, còn Youngjo đã trở thành một cơ trưởng đúng như những gì anh mơ ước. Mỗi tội thói quen gọi em là " bé con" anh vẫn không bỏ được. Nhưng cũng bởi vì thế mà thời gian họ gặp nhau trở nên ít lại. Youngjo thường xuyên phải bay ra nước ngoài. Thời gian anh ở nhà trong tháng có khi chỉ tính trên đầu ngón tay. Từ lúc Hwanwoong học cấp 3 thì thời gian được gặp anh cũng giảm đột ngột. Anh thì quá bận còn em cũng phải đến trường. Nhưng Youngjo chưa bao giờ không nhớ đến em cả, lần nào trở về anh cũng mang theo quà từ mọi nơi trên thế giới để làm bất ngờ cho Hwanwoong. Em thích lắm nhưng được ở bên cạnh anh mới là điều em thực sự thích.

Sau chuyến bay kéo dài 2 tháng thì Youngjo có một kì nghỉ phép 7 ngày. Hwanwoong đang tính lên kế hoạch " ăn nhờ ở đậu" bên nhà anh nhưng tuần nay em có 1 bài kiểm tra nên chuyện đó là không thể. Dù vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Youngjo đang ở nhà và em có thể ghé sang bất cứ lúc nào là Hwanwoong cũng thấy mãn nguyện rồi.

Youngjo được nghỉ 7 ngày thì sau 5 ngày bài thi của Hwanwoong mới kết thúc hoàn toàn. Dù mới đi học về nhưng em lại rẽ vào nhà Youngjo chứ không về nhà. Hình như Youngjo ra ngoài rồi. Hwanwoong vặn hoài tay nắm cửa cứng nhắc trong lòng hơi giận. Em suy nghĩ nên về nhà hay ở lại chờ anh nhỉ? Nhưng Hwanwoong muốn khoe với Youngjo bài kiểm tra 100 điểm của mình,em muốn nói với anh đầu tiên. Vì vậy Hwanwoong đã ngồi trước cửa chờ.

Trời đã tối, ánh đèn đường đã được bật lên. Hwanwoong ỉu xìu ôm cặp ngồi trước nhà Youngjo. Em nhìn điện thoại, đã 7 giờ rồi nhưng Youngjo vẫn chưa về. Anh đi đâu vậy?

-Bé con!? Em làm gì ở đây vậy?

-Youngjo!..hyung..

Vừa nghe thấy giọng anh Hwanwoong lập tức tươi tỉnh. Nhưng rồi gương mặt em lộ rõ vẻ không vui khi thấy người con gái đi bên cạnh anh.

-Em ấy là ai vậy? Em trai anh sao?

-Anh không có em trai, em ấy ở cạnh nhà anh.

-Ra là hàng xóm sao? Tối rồi đó, em nên về nhà đi.

Hwanwoong thực sự không vui một tí nào. Cô gái này là ai? Tại sao lại đi cùng Youngjo? Sao 2 người về muộn vậy? Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu em. Thấy Hwanwoong cứ nhìn chằm chằm cô gái, Youngjo liền hỏi.

-Em chờ anh có chuyện gì sao?

Hwanwoong cắn môi, không nhìn anh.

-Không có! Em về đây.

Rồi em giận dỗi chạy thẳng về nhà đóng sầm cửa. Hwanwoong làm như không quan tâm nhưng thật ra vừa về phòng đã lén kéo rèm nhìn sang nhà bên cạnh. 2 người vẫn còn đứng ở ngoài. Vì quá xa nên em không thể nghe thấy gì. Nhưng sau đó cô ấy đã ôm Youngjo, dường như anh cũng không hề có ý định từ chối. Trong lòng Hwanwoong quặn lại như bị ai đó siết lấy. Em kéo rèm lại, ngồi yên trong góc phòng tối om. Cô gái đó là bạn gái anh ấy sao? Hai người họ đi cùng nhau, vậy hôm nay anh ra ngoài là để hẹn hò?

Trái tim Hwanwoong đau nhói. Anh vốn là mối tình đầu của em. Suốt 13 năm qua em mang theo những rung động đầu đời ấy để trưởng thành, tình cảm ấy chưa từng thay đổi. Ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng Hwanwoong biết có lẽ sẽ đến 1 ngày em phải từ bỏ. Ngày đó có lẽ đến rồi.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa Hwanwoong cũng không tới nhà Youngjo. Anh có thử nhắn tin hay gọi cho em nhưng chưa bao giờ nhận lại hồi đáp. Vì lo cho Hwanwoong nên chiều hôm đó anh đã đến nhà em. Youngjo đứng trước cửa, trên tay anh còn xách theo một hộp bánh kem ở tiệm yêu thích mà anh từng dẫn Hwanwoong đi. Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên anh tới nhà em. Quen biết suốt 13 năm, nhưng trước giờ toàn là Hwanwoong chủ động sang chơi với anh thôi. Giờ đứng trước cửa nhà em,anh đột nhiên có chút bối rối.

Youngjo bấm chuông cửa. Người đón anh là 1 người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền từ.

-Youngjo? Lâu quá không gặp con - cô ấy ngạc nhiên

-Cháu chào cô! Lâu quá mới thấy, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào - anh mỉm cười

-Ahh! Thằng nhóc dẻo miệng. Cô lớn tuổi như vậy rồi đừng nịnh cô nữa. Con muốn tìm Hwanwoong sao? Mau vào nhà đi nào

Youngjo lễ phép tiến vào. Anh đi theo mẹ Hwanwoong vào trong nhà. Hình như cô ấy đang nấu giở bữa tối. Youngjo chột dạ nghĩ rằng bản thân đang làm phiền cô ấy rồi. Youngjo đặt bánh kem lên bàn ăn trong bếp, anh nhìn xung quanh. Mọi thứ đều rất ngăn nắp. Trên tủ lạnh còn đính kèm vài tấm ảnh của Hwanwoong nữa.

-Hwanwoong không có nhà sao ạ? - Anh thắc mắc

-Không phải đâu, nó ở trên phòng đấy, nhưng có lẽ là vẫn chưa dậy. Nó thường hay ngủ nướng như vậy lắm. À, để cô lên gọi nó...

-Mẹ~...trà sữa của con còn không?

Hwanwoong đi từ tầng trên xuống ngáp dài ngáp ngắn. Hai mắt em nhắm lại, tóc tai bù xù ,chầm chậm tiến về phía tủ lạnh. Nhìn không kĩ anh còn suýt tưởng em là con lười mới ngủ dậy.

-Khục!

Youngjo không nhịn nổi phát ra tiếng cười.

Hwanwoong lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai. Em quay người lại thì thấy Youngjo ngồi ngay phía sau mình. Hwanwoong sốc đến nỗi tí nữa thì rơi cả cốc trà sữa. Em giật lùi về phía sau, cả người hoảng hốt.

-Có vẻ như Hwanwoong của chúng ta mới ngủ dậy nhỉ - Anh nghiêng đầu nhìn em

Sự xấu hổ trong người dâng đến cực hạn. Hwanwoong chỉ kịp để lại một tiếng hét động trời " AHHHHHHHHHHHH " , rồi chạy như bay về phòng. Youngjo cứ cười suốt từ nãy đến giờ liền đứng dậy xin phép lên phòng Hwanwoong.

Hình như vì quá bất ngờ nên Hwanwoong hoảng tới độ quên khoá cửa phòng. Đến lúc Youngjo mở cửa phòng tiến vào chỉ nghe thấy tiếng quát phát ra từ một " cục chăn " tròn ủm trên giường.

-ANH MAU RA NGOÀI ĐI! EM CHƯA CÓ THAY QUẦN ÁO!

Nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là cảm thấy giường mình có chút lún xuống, Hwanwoong biết là anh vẫn chưa đi, thậm chí còn đang ngồi bên cạnh mình. Youngjo bất ngờ thò tay vào phía trong, thọc lét Hwanwoong. Hwanwoong dù không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng bám chặt lấy chăn không chịu chui ra ngoài.

-Haha.. Đừng mà! Đừng mà! Tha cho em..

-Bé con! Em đang tránh mặt anh đấy à?

-Haha.. không có mà.. không có!

-Còn không phải? Thế sao không chịu để anh nhìn? Có phải lớn rồi nên không muốn chơi cùng anh nữa phải không?

-Không có! Tại ..tại em mới ngủ dậy, em không biết Youngjo ở dưới nhà, nếu không em sẽ không để anh thấy bộ dạng này đâu. - Em xấu hổ nói vọng ra

-Tại sao anh không thể thấy? Anh với bé con còn chỗ nào không thể thấy nữa sao? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi mà. Em coi mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?

Ha! Cái đó.. không phải là nên hỏi anh sao? Đối với anh em rốt cuộc là ở vị trí nào? Em cũng rất muốn biết.

Thấy Hwanwoong không lên tiếng nữa, Youngjo không nghĩ một câu hỏi đùa như vậy lại làm em đau lòng.

-Bé con! Em sao thế?

-Anh không đi hẹn hò nữa sao?

-Hẹn hò? Anh có thể đi hẹn hò với ai chứ?

-CHẲNG PHẢI CÔ GÁI HÔM NỌ SAO?

Em đột nhiên hét lên làm tim anh tí nữa thì vọt ra ngoài. Hwanwoong cũng không ngờ bản thân đột nhiên lại phát tiết như vậy.

-Sao anh có thể hẹn hò với cô ấy? Đó đâu phải bạn gái anh?

-Không phải? Nhưng... Hai người ôm nhau còn gì..

-Cô ấy là đồng nghiệp của anh-một tiếp viên hàng không, vì sắp chuyển ngành nên đã nhờ anh giúp làm thủ tục. Đó chỉ là cái ôm tạm biệt thôi.

Rồi xong. Hwanwoong cảm thấy trí tưởng tượng của em đi quá xa rồi. Vậy mà làm em buồn rầu hết mất 2 ngày, xong hạ quyết tâm lên quyết tâm xuống nhất định không thèm gặp anh nữa. Lại còn nghĩ được cả đến việc anh sắp kết hôn không chừng. TRỜI ƠI! Càng nghĩ càng thấy nhục. Hwanwoong lăn lộn trong chăn vì xấu hổ. Giờ mà có cái lỗ cho em chui xuống thì tốt biết mấy.

-Làm sao em biết cô ấy ôm anh? Hôm đó em về nhà rồi mà?

Mức độ hoảng loạn càng dâng cao sau câu hỏi của Youngjo. Em ậm ừ mãi không biết trả lời thế nào.

-Em nhìn lén anh?

-Em không..

-Hwanwoong ! EM ĐANG GHEN SAO?

Ừ! Em ghen đấy, vì yêu anh nên em mới ghen, được chưa? Hwanwoong ước gì mình có thể hét thẳng vào mặt Youngjo như vậy. Nhưng em không đủ dũng khí. Hwanwoong không biết phải đối diện với anh - mối tình đơn phương 13 năm của mình như thế nào. Anh liệu có thể yêu em không?

-Anh yêu em đấy, bé con!

Chờ đã,anh vừa nói gì?

-Hwanwoong này, có thể em sẽ bất ngờ, cũng có thể em không chấp nhận nhưng hình như anh đã yêu em rồi. Anh không rõ từ lúc nào. Chỉ là... 2 ngày hôm nay không thấy em,trong lòng anh rất bức bối, cũng rất khó chịu. Từ rất lâu rồi, Hwanwoong trong lòng anh đã không thể thay thế được. Nếu bây giờ anh nói anh yêu em, Hwanwoong liệu có thể yêu anh không?

Cả căn phòng chìm đắm trong im lặng và ánh sáng hồng đỏ của buổi chiều tà. Youngjo nhìn cục bông trước mắt không chút động đậy. Youngjo cảm thấy có chút hối hận khi nói ra điều này. Anh rất lo sẽ doạ em sợ. Với tình hình này, có lẽ anh thất bại rồi.

-Nếu em vẫn khó chịu..thì anh đi nhé. Ngày mai anh phải bay rồi. Em ở lại giữ gìn sức khoẻ.

Youngjo định đứng dậy rời đi nhưng trước đó một bàn tay đã giữ anh lại. Em vẫn ở yên đó chỉ thò tay ra nắm chặt lấy ngón áp bút của Youngjo.

-Ở lại với em..

Hwanwoong cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài. Cả gương mặt đỏ hồng ẩn hiện dưới mái tóc vàng rối xù.

-Em có hiểu những gì anh vừa nói không?

Hwanwoong gật gật.

Tất nhiên là hiểu. Em đã 18 tuổi rồi cơ mà, với lại..

-Anh nghĩ điều mình vừa nói quá xa lạ với em nên nếu em không muốn..

Youngjo chưa nói hết câu thì đã bị Hwanwoong kéo đến mất đà mà ngã xuống giường. Em vòng tay ôm lấy cổ anh. Ở khoảng cách này Youngjo có thể thấy rõ màu đỏ lự trên tai em, còn cả hơi nóng này nữa. Hwanwoong ngượng chín cả mặt nhìn anh.

-Ai nói em không muốn..em đã yêu anh từ bé rồi! Cái đồ ngốc nhà anh tại sao không chịu nhận ra sớm hơn hả?

Youngjo cực kì bất ngờ vì câu nói của em. Phải mất một lúc anh mới tỉnh lại. Nụ cười hiện lên trên khoé môi, Youngjo ôm em sát vào mình, tiện hôn nhẹ lên tai làm Hwanwoong giật mình.

-Ah..Youngjo..

-Bé con yêu anh từ bé rồi sao? Là từ lúc nào vậy? Nói anh nghe xem

Anh tiêm tục dí sát vào em mà thì thầm. Giọng nói êm dịu cùng hơi nóng liên tục phả vào gáy khiến đầu óc Hwanwoong quay mòng mòng.

-Anh..anh! Bỏ em ra đi mà..

-Bé con không nói anh sẽ không thả em ra đâu. Nói đi nào! Bé con yêu anh từ lúc nào vậy?

-Là..là 5 tuổi.. từ lúc anh đến lớp mẫu giáo..

-Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hoá ra sức hút của anh lớn đến vậy.

-Anh đừng có tự mãn, chỉ là em...ash! Chỉ thu hút được mỗi em mà cũng tính là sức hút cái gì!

-Haha! Nhưng anh cũng chỉ muốn thu hút một mình Woongie thôi!

Dứt lời Youngjo liền hôn lấy môi em. Bàn tay anh đặt lên gáy Hwawoong ấn nhẹ khiến cả 2 càng sát hơn. Nụ hôn đầu đời của em bị anh cướp đi không chút thương tiếc. Hwanwoong cả người nóng ran chỉ biết thuận theo anh, cảm nhận tất cả những vị ngọt êm ái đang quấn lấy trong miệng. Tay anh vừa ôm lấy eo vừa xoa gáy khiến cả người em run run, cảm giác thật lạ. Em sắp không ổn rồi. Youngjo biết chuyện đó khi mà hơi thở của Hwanwoong càng lúc càng gấp, và dường như anh cũng muốn điều đó.

-YOUNGJO! Cháu ở lại ăn tối cùng chúng ta chứ?

Tiếng nói của mẹ làm cả 2 giật bắn mình vội buông nhau ra, Hwanwoong lại chui tọt vào chăn trốn còn Youngjo vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo. May mà mẹ Hwanwoong vẫn đang đứng ngoài cửa. Anh vội đáp lại , giọng có chút hoảng

-Như vậy không làm phiền cô chứ ạ?

-Không sao! Cha Hwanwoong hôm nay cũng không có về nhà nên cháu ở lại ăn cùng cho vui nhé?

-Vâng! Vậy phiền cô ạ, để cháu xuống phụ..

-À cháu cứ ở trên này chơi với Hwanwoong đi cô sắp xong rồi.

Tưởng mẹ đi rồi Hwanwoong mới dám chui ra ngoài. May quá, có lẽ mẹ vẫn chưa thấy gì.

-À Hwanwoong này! CỬA PHÒNG CON HƯ RỒI ĐẤY, VẬY NÊN ĐỪNG NGHỊCH NGỢM NỮA NHÉ!

Một câu nói dí luôn 2 con người trong phòng dựng hết cả tóc gáy. Sau khi mẹ đi khỏi Youngjo mới quay sang nhìn Hwanwoong mặt vừa tái vừa đỏ bằng đôi mắt hối lỗi.

-Bé con! Anh xin lỗi mà!

-Anh.. ANH MAU RA NGOÀI CHO EM CÁI ĐỒ BIẾN THÁI KIA!

Sau đó Hwanwoong đá bay Youngjo ra khỏi phòng làm anh phải an phận mà xuống phụ mẹ em làm bữa tối. Nhưng anh không lo đâu, dù sao tối nay vẫn còn dài mà.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me