LoveTruyen.Me

Noi Luu Giu Fanfic Cua Blog

  -Hwawnwoong! Rốt cuộc anh với Youngjo đang có quan hệ gì vậy?

  Dongju đã hỏi câu này suốt một tuần nay rồi. Dù câu trả lời của Hwanwoong vẫn y nguyên như vậy.

  -Em muốn anh trả lời bao nhiêu lần nữa hả Dongju. Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng có tình cảm gì đặc biệt cả.

  -Anh lừa em!

  -Đó là sự thật!

  Điều đó hoàn toàn là thật. Hwanwoong chẳng có lấy một chút tình cảm gì quá mức đặc biệt với Youngjo cả. Họ chỉ mới quen biết nhau không lâu. Và Hwanwoong cũng chỉ chính thức nói chuyện lần đầu với Youngjo tại cuộc hẹn xem phim hôm ấy. Mọi chuyện trước đó chẳng có mấy ấn tượng với em. Hwanwoong đã nghe rất nhiều từ Dongju, rằng anh ấy là một kẻ tự mãn và đa tình đến mức nào. Hwanwoong cũng biết về những tin đồn trong trường đại học, cái tên Kim Youngjo mà mọi người hiếm khi nhắc đến với sự thiện chí. Nhưng không vì vậy mà em có định kiến với anh. Dongju nói em nên tránh xa Youngjo. Hwanwoong chỉ gật đầu cho có lệ vì ngày ấy em nghĩ mình chẳng có lí do gì để quen biết một người như thế. Nhưng bây giờ, Hwanwoong thậm trí lại cảm thấy Youngjo là một người tốt.

  Sau lần đi cùng nhau dưới mưa ở sân trường, em còn chẳng kịp biết tên anh nên đã định cứ thế mà cho qua. Sau này khi đã biết đó là Kim Youngjo mà mọi người hay bàn tán, Hwanwoong đã chú ý nhiều đến anh hơn. Hay nói đúng ra là vô tình để ý nhiều hơn. Hwanwoong có thể bị nói là thờ ơ và lạnh nhạt vì em quá xa cách với người khác. Nhưng sự thực thì ngược lại. Hwanwoong rất tinh ý và vô cùng nhiệt tình với lòng tốt của mình.

  Vào cái ngày hẹn cùng nhóm Seoho, trên đường đi xe của 2 người đã lướt qua Youngjo. Hwanwoong nhận ra anh, trông anh có vẻ mệt mỏi khi đứng dựa lưng vào tường thở một cách nặng nhọc như vậy, điều đó khiến em tưởng rằng anh đang không được khoẻ mà vẫn đồng ý đến cuộc hẹn. Khi chia vé, em thừa biết là Dongju muốn ngồi với Geonhak nhiều đến thế nào, vì không muốn ai phải khó xử nên em mới nói muốn ngồi cùng Youngjo. Một phần vì ngoài Dongju thì em mới "có chút"  quen biết với anh, một phần Hwanwoong vì muốn trả ơn cốc trà sữa được anh nhường ở căng tin nên mới ngỏ ý muốn ngồi cùng anh. Em biết anh đi bộ đến đây, lúc đi đến chỗ ngồi vì anh suýt vấp ngã, nên Hwanwoong càng khẳng định Youngjo đang mệt, em chủ động kéo tay anh và bảo anh đi cùng xe là vì lí do đó. Hwanwoong vô tình hành động như thể bản thân có ý với Youngjo nhưng thực chất tất cả chỉ xuất phát từ lòng tốt đơn thuần mà thôi.

  Nhưng Youngjo lại vì thế mà tiếp cận Hwanwoong nhiều hơn. Dù ban đầu em thấy lạ, nhưng nói chuyện với anh cũng có chút thú vị. Youngjo cũng là người đầu tiên muốn làm bạn và chịu mở lời làm bạn từ khi Hwanwoong chuyển trường. Anh không đơn giản chỉ là tò mò nhất thời, Youngjo luôn ở bên cạnh cho dù ở với em nhàm chán đến cỡ nào. Dù không nói gì nhưng trong lòng Hwanwoong đã rất vui. Em vui vì ngoài Dongju ra cuối cùng em cũng có một người bạn ở trường. Vì vậy em đối với Yougnjo chỉ là bạn không hơn không kém.

  Youngjo nghĩ rằng Hwanwoong trong nóng ngoài lạnh tiếp cận anh, nhưng thật ra em chỉ đơn giản là một thiếu niên hiền lành, đơn giản và tốt bụng, đúng như cái tên Angel mà mọi người vẫn gọi. Bởi vì vậy, nên Hwanwoong hoàn toàn không thích Youngjo. Còn anh lại quá tự mãn, Youngjo không thể ngờ mọi phán đoán của bản thân đều sai lệch ngay từ đầu. Giờ đây đối diện với Hwanwoong, anh không dám tin.

  -Em nói gì?

  -Youngjo! Em không hề thích anh. Có lẽ anh đang hiểu lầm gì đó rồi.

  Youngjo nắm chặt bàn tay đến mức da bị bấm đỏ. Anh đang cố gắng kìm ném để không phát tiết sự giận dữ ngay lúc này. Cả mặt anh đỏ bừng dù máy lạnh ở căng tin luôn hoạt động. Anh không thể nuốt trôi bất cứ cái gì được nữa. Miệng nghẹn đắng, ánh mắt như phát ra tia lửa nhìn về phía con người vẫn đang ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra kia. Youngjo đứng dậy, quay người bỏ đi trong sự ngơ ngác của Hwawnoong.

  Biết bao nhiêu phẫn nộ trong người đều dồn hết những bước chân nặng nhọc. Không ai dám đến gần một Kim Youngjo mang vẻ mặt như thế từ lúc ra khỏi căng tin.

  Cái gì chứ? Không hề thích anh? Một chút cũng không sao? Vậy là do mình anh ảo tưởng, một mình anh suy diễn thôi sao? Youngjo tức tối đá mạnh trong không khí. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã đến mức này. Sự khó chịu như càng dồn lên đến đỉnh điểm khi anh nghĩ lại khoảng thời gian suốt một tháng qua. Suốt ngày lẽo đẽo bám theo em ấy, làm đủ trò như một thằng ngốc rồi bị em ấy chơi một vố như thế này sao? Haha! Điên thật đấy! Youngjo dựa lưng vào tường, tay vuốt mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh.

  "Yeo Hwanwoong, em đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần"





  -Youngjooo! Lâu lắm mới thấy anh ở lại mà sao mặt cau có quá vậy?

  Cô gái trước mặt ngả ngớn với Youngjo. Nhưng khác với vẻ ngoài nhã nhặn vâng lời trước đây, xung quang Youngjo bây giờ như toát ra không khí vô cùng lạ lẫm. Tuy có chút nguy hiểm và lãnh đạm nhưng ngược lại cũng vô cùng khiêu khích sự tò mò của mọi cô gái ở đây. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một Youngjo như thế cả. Chàng trai lúc nào cũng nói lời ngon ngọt mỉm cười chiều chuộng họ, bây giờ lại trở nên lầm lì, đăm chiêu mang đầy phiền muộn. Youngjo có thể là một tay tán tỉn lão luyện khi còn tỉnh táo nhưng trong cơn giận dữ vẫn bùng phát đã tồn tại cả ngày hôm nay đến giờ, Youngjo bắt đầu không làm chủ được bản thân nữa. Và những người phụ nữ ở đây thì thừa sức nhận ra điều đó. Có gì vui hơn là giúp cậu thanh niên trẻ này giải toả cơ chứ. Họ bắt đầu uống cùng cậu. Sẵn cơn giận trong người, Youngjo không từ chối bất cứ một ai. Sau vài chai Vodka đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Rượu kích thích con người cậu bùng phát mọi phẫn nộ vốn có.

  -Chết tiệt! Thằng nhóc đó! Nó nghĩ mình là ai mà dám trêu đùa Kim Youngjo này cơ chứ!

  Dáng vẻ của một bartender chuyên nghiệp dần biến mất, thay vào đó là một cậu sinh viên non nớt đang tức giận như thể vừa bị bồ đá vậy. Nhưng người ở đó nhìn cậu, họ mỉm cười đầy ẩn ý với nhau.

  -Youngjo à Youngjo! Làm gì có ai có thể chống lại mị lực của cậu kia chứ, không thể nào.

  Tiếng cười xung quanh cậu bắt đầu trở nên rầm rộ hơn, điều đó càng khiến máu nóng trong người trào dâng.

  -Khốn kiếp! Tôi sẽ không để cậu ta yên đâu!

  -Youngjo à! Chắc chắn là nhầm lẫn mà thôi, làm gì có ai không yêu cậu được chứ

  Những người phụ nữ đó nhìn cậu bằng vẻ gian tà. Nhưng Youngjo không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ nữa. Cậu trước mặt họ bây giờ giống như một con thú nhỏ đáng thương đang bị họ chơi đùa thì đúng hơn.

  -Thật..thật sao?

  -Nếu không tin, chúng ta kiểm tra thử nhé?

______

  Bầu trời tối nay chẳng đẹp tí nào. Mùi tanh bốc lên từ mặt đất báo hiệu cho một trận mưa sắp đến. Hwanwoong cuối cùng cũng chịu đóng cửa sổ và quay lại đọc sách. Dù đã ngồi yên vị trên giường thì tâm trí em vẫn không thể tập trung. Hwanwoong nhớ đến buổi trưa nay, khi Youngjo đột ngột hỏi em có tình cảm với anh ấy không. Dù đã trả lời một cách thẳng thắn nhất có thể ngay lúc đó, Hwanwoong vẫn thắc mắc rất nhiều điều. Và cả gương mặt thất vọng của Youngjo nữa. Em nói gì sai rồi sao? Em có nên đến xin lỗi anh ấy không? Nhưng phải xin lỗi vì lí do gì cơ chứ? Ngay lúc đó, thì tiếng tin nhắn từ Youngjo vang lên một cách trùng hợp. Hwanwoong vừa đọc xong lập tức chạy đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Em vốn định đi một cách thầm lặng nhưng không may vừa ra đến cửa liền đụng Dongju.

  -Hyung! Sao anh lại mặc thế này? Anh đi đâu sao?

  -Anh muốn đến trường, anh để quên đồ trên lớp.

  -Hyung nói dối! Người cẩn thận như anh sẽ không bao giờ quên đồ nếu như nó quan trọng đến vậy. Còn nếu chỉ là đồ dùng bình thường tại sao phải đi trong đêm?

  Dongju vừa nhìn đã thấy đủ mọi sơ hở trong lời biện minh mà Hwanwoong vừa nghĩ ra. Cậu vốn có hẹn với Geonhak tối nay, nhưng bây giờ cậu chưa thể đi được.

  -Hyung đừng mong nói dối được nữa. Nói thật cho em biết!

  -Youngjo hyung nói muốn gặp anh ở trường..- Hwanwoong thành thật thú nhận

  -Youngjo! Tên đó có chuyện gì mà hẹn anh khuya khoắt như vậy? Đáng nghi lắm, hyung đừng có đi.

  -Không được Dongju, anh phải đi!

  -Hyung! Nhưng..trời sắp mưa rồi..

  Hwanwoong bỗng chốc lùi lại, cơ thể ấy bất giác run nhẹ. Dongju thấy vậy vội nắm tay anh mình.

  -Em biết là hyung muốn trân trọng tình bạn với Youngjo, nhưng hãy để mai nói chuyện được không, hyung không nên ra ngoài bây giờ.

  -Dongju, anh..có thể đi được. Em cứ đi chơi với Geonhak đi, anh sẽ về trước nửa đêm.

  Dongju vốn đã choáng ngợp vì lời nói của Hwanwoong nay lại càng bất ngờ khi anh trai mình rất nhanh đã tiến ra khỏi cửa. Cho dù có tranh cãi nữa cũng không thể ngăn lại một Hwanwoong đã quyết định. Dongju không còn cách nào khác là để bác quản gia lái xe đưa Hwanwoong đi, còn mình thì chờ Geonhak đến đón. Ngay cả như vậy, cậu cũng đã phải nhắc Hwanwoong rất nhiều lần hay về trước nửa đêm. Cho đến khi chiếc xe lăn BMW lăn bánh rời khỏi dinh thự rộng lớn, Dongju vẫn không thể bớt lo khi nhìn những ánh chớp thi thoảng lại xuất hiện trên nền trời đen.

  Chỉ một lát nữa thôi, trời sẽ mưa và có sấm chớp.

  Hwawnoong rất nhanh đã đến trường. Bởi vì bảo vệ đang đi tuần tra nên cổng vẫn còn mở và điện trong khuôn viên trường vẫn bật. Em xuống xe và nói bác quản gia hãy quay lại đón mình sau rồi một mình đi vào trong trường. Youngjo nói hẹn em ở thư viện, và khi đến thì hãy gọi điện cho anh. Hwanwoong không biết tại sao anh lại hẹn em ra đây. Em cũng không hiểu tại sao bản thân lại chạy đến đây ngay lập tức như lờ anh nói mà không cần suy nghĩ gì. Hwanwoong chậm rãi bước lên cầu thang. Một mình tới trường buổi tối đúng là dễ sợ thật. Hwanwoong hi vọng có thể nhanh gặp được Youngjo.

  Hwanwoong mở cửa thư viện, nhưng chẳng có ai cả. Bởi vì thư viện của trường quá rộng nên em định đi quanh đó để tìm Youngjo trước khi gọi cho anh. Nhưng Hwanwoong không biết rằng lúc bản thân đi vào sâu bên trong, bác bảo vệ lúc đi qua đã khoá cửa thư viện.

  Hwanwoong tìm quanh thư viện vẫn không nhìn thấy bóng dáng Youngjo. Em bỏ cuộc rồi, phải gọi cho anh thôi. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì điện trong phòng bỗng tắt hết. Xung quang Hwanwoong tối đen như mực. Hwanwoong còn chưa hết bàng hoàng thì những giọt nước mưa bắt đầu đập lên kính cửa sổ.

  Trời mưa rồi!

  "Youngjo! Phải gọi cho anh ấy.."
Em bắt đầu hoảng loạn cầm điện thoại trên tay.

  Một tia sét rạch ngang bầu trời ngay khi Hwanwoong chưa kịp ấn nút gọi.

  *Uỳnh*

  Tiếng sét đánh xuống lớn đến nỗi khiến điện thoại trên tay em rớt xuống rồi biến mất trong bóng tối. Hwanwoong hét lên đầy sợ hãi. Mưa nặng hạt đập ồn ã xung quanh, bóng tối lặng thinh bao trùm tất cả, sấm sét liên tục vang lên đầy giận dữ, tất cả như muốn nuốt trọn cơ thể ấy ngay lúc này.

 

  Geonhak biết mấy ngày nay người yêu của anh cứ đắn cho mãi chuyện của 2 người kia đến mức quên luôn cả anh cho nên mới chủ động hẹn em đi chơi. Ban đầu trông em có hơi khó chịu nhưng chỉ cần sau một bữa ăn là ngay lập tức lấy lại tâm trạng. Geonhak thừa hiểu tính khí của Dongju, và cũng chỉ anh mới chiều được Dongju thôi. Sau khi cả hai quậy một bữa ra trò ở nhà hàng Hadilao mà Keonhee giới thiệu, hai người bắt đầu công cuộc hẹn hò. Từ công viên giải trí cho đến rạp chiếu phim, từ đầu đường cho đến ngõ hẻm đâu đâu cũng lưu lại dấu chân và tiếng cười khúc khích của cặp đôi này. Và nếu trời không đổ mưa thì có lẽ hành trình ấy đã không dừng lại. Hiện giờ cả hai đang phải đứng trú mưa ở dưới một toà nhà, vì để kéo được Dongju chịu đi bộ với mình Geonhak đã cố tình đậu xe ở rất xa. Anh lấy lí do là muốn em vận động nhẹ sau khi ăn chứ thực ra là anh muốn được nắm tay Dongju đi trên phố cơ. Mặc dù thời tiết chả chịu ủng hộ anh gì cả nhưng việc trú mưa cùng người mình yêu thế này có vẻ không tệ lắm.

  -Em lạnh à?

  Geonhak nhìn Dongju đang tự ôm lấy mình trong bộ quần áo mỏng tang mà run rẩy.

  -Tất nhiên rồi! Đâu phải ai cũng được cơ bắp bao bọc như anh đâu.

  Dongju giận dỗi trêu đùa anh. Geonhak chỉ biết cười. Anh luôn nói em hãy đi tập cùng mình nhưng Dongju toàn lấy cớ chạy mất mà thôi. Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có đam mê với cơ bắp như anh chứ. Geonhak kéo khoá chiếc áo da big size của mình xuống, sau đó kéo người Dongju vào, dùng cả vạt áo cả đôi tay mình ôm lấy em.

  -Như thế này được rồi chứ?

  Dongju được anh ôm lấy, cả cơ thể anh sưởi ấm khiến trái tim em muốn rung rinh nãy giờ đây này. Em cứ hay nói Geonhak là đồ cơ bắp não tàn nhưng thật ra chẳng phải vì anh thẳng thắn và ấm áp đến vậy mới khiến một người hoạt bát như Dongju xiêu lòng hay sao? Người anh ấy ấm quá, Dongju chẳng còn cảm nhận được hơi lạnh từ cơn mưa xối xả trước mặt nữa rồi. Giờ đây em chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu hơn nữa nữa mà thôi.

  -Youngjo! Ở lại đi mà, không phải đã nói đêm nay sẽ ở lại chơi sao?

  Một cái tên vang lên khiến cả 2 người kinh ngạc. Cả hai nhìn theo hướng đó, xác nhận một lần nữa đó chính là Youngjo. Trông anh lảo đảo đi không vững còn xung quanh là vài cô gái ăn mặc sành điệu đang vậy kín. Khi Geonhak còn chưa kịp hiểu tình hình thì cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh đã vùng ra, hùng hổ lao đến trước mặt Youngjo.

  -Kim Youngjo! Anh làm gì ở đây? Hwanwoong đâu rồi hả?

  Trước sự lớn giọng của Dongju, Youngjo mới như được tỉnh lại. Nhưng anh vẫn chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Ngay sau đó Geonhak cũng tới gần.

  -Mày làm gì ở đây vậy? Không phải mày hẹn Angel sao? Hai người gặp nhau rồi à?

  Youngjo ậm ừ không muốn trả lời. Đúng là anh có hẹn cậu ta, nhưng..

  -Anh đã đưa Hwanwoong về nhà an toàn trước khi trời mưa rồi đúng không? - Dongju vẫn cố gắng gặng hỏi trước khi sự giận giữ lêb đến đỉnh điểm.

  -Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

  Ngay lập tức cổ áo Youngjo bị nắm chặt mà kéo xuống, Dongju dí sát mặt vào anh, đôi mắt như thể muốn bùng nổ cơn giận.

  -Đừng giỡn với tôi Kim Youngjo. Nói mau, Hwanwoong hyung đã về nhà trước khi trời mưa đúng không hả?

  -Trời mưa hay không thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? -Youngjo bắt tức giận vùng ra khỏi Dongju

  -Nhưng Hwanwoong rất sợ trời mưa và sấm sét anh có biết không hả?

  Dongju gần như hét lên với tất cả những người có mặt ở đó. Có người ngơ ngác, có người kinh ngạc, còn Youngjo, anh như chết lặng.

  -Dongju, như vậy có nghĩa là sao? - Geonhak bắt lo lắng.

  -Gia đình hiệu trưởng đã gặp tai nạn xe vì hôm đó trời mưa lớn và sấm chớp ảnh hưởng tới tầm nhìn. Xe đã lao vào thanh chắn cao tốc và Hwanwoong là người duy nhất còn sống. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ anh ấy đã phải nằm mê man trong cơn mưa lạnh lẽo cùng sấm chớp liên hồi trước khi cứu hộ đến kịp và cứu anh ấy ra khỏi chiếc xe vỡ nát. Điều đó khiến anh ấy ám ảnh cho đến tận bây giờ. Vậy mà chỉ vì lời hẹn của anh, Hwanwoong đã chạy đến trường cho dù biết rằng trời sắp mưa. Vậy mà bây giờ anh đứng ở đây và nói rằng chuyện đó không liên quan đến mình à đồ khốn?

  Lời mắng chửi của Dongju cứ ong ong bên tai của Youngjo. Ngoại trừ câu nói Hwanwoong sợ mưa và sấm chớp, kể từ đó Youngjo không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Đó có phải lí do khi lần đầu 2 người gặp nhau, dù cầm ô em vẫn không dám bước đi trong mưa. Vậy lời cảm ơn khi đó, là vì anh đã bước đến, vì anh đã giúp em bớt sợ hãi để bước đi trong cơn mưa tầm tã đó. Nếu không có anh, có lẽ hôm đấy người muộn học phải là Hwanwoong mới đúng.

  -Kim Youngjo, anh có nghe tôi nói không? Anh đã gặp Hwanwoong rồi hay chưa hả?

  Youngjo bắt đầu hoảng loạn. Anh đã gọi em tới trường như một trò lừa bịp mà mấy kẻ xung quanh khiêu khích anh làm. Youngjo khi ấy quá tức giận vì bị Hwanwoong từ chối nên trong phút chốc anh muốn chơi khăm em. Nhưng bây giờ... Liệu Hwanwoong có còn ở đó không? Trong thư viện của trường? Anh không hề nhận được tin nhắn của Hwanwoong, vậy có lẽ em không ở đó. Hay đúng hơn là em đã tới nhưng vì không thấy anh nên đã về nhà rồi. Phải rồi, có lẽ em đã về và giờ này đang yên vị nằm ngủ trên giường rồi cũng nên. Chắc chắn là thế rồi...

  -Youngjo, mày sao vậy? Có phải..

  Thấy anh đứng im lặng quá lâu, Geonhak cũng dần thấy không ổn.

  -Này, anh đi đâu vậy?

  Youngjo bỏ mặc tiếng gọi của tất cả phía sau, một mình lao vào dòng mưa xối xả, chạy thật nhanh về phía trước.

  Xung quanh tối đen, Hwanwoong không thể cử động cũng không thể mở mắt. Tiếng mưa lớn xối xả va đập lên cửa kính, cùng tiếng sấm thật ồn ào và ghê rợn. Bầu trời thi thoảng lại chớp nhoáng, trắng xoá vì những tia sét kéo rách tầng mây. Mỗi khi tiếng động vang lên đều khiến Hwanwoong tưởng như có sét đánh xuống ngay bên cạnh mình. Em nằm trên nền đất  lạnh lẽo, cơ thể cứng ngắc, hoảng loạn đến tột độ. Trước mắt đen ngòm nhưng chẳng hiểu sao lại khiến em như nhìn rõ viễn cảnh hôm ấy. Cơ thể đau nhức, kính chắn vỡ tan khiến nước mưa rơi lên mặt, gió rít không ngừng và sấm chớp cũng đang cười cợt. Trước mắt Hwanwoong một bên là con đường đèo tối om hiu hắt, một bên là cha và mẹ nằm bất động. Hwanwoong không thể cất tiếng gọi, không thể cử động cho dù em rất sợ. Em muốn kêu cứu, nhưng cơ thể em chẳng thể làm gì được. Hwanwoong cảm thấy khó thở. Mũi em ngạt đi và cổ họng nghẹn ứ không thể hô hấp một cách bình thường. Em nằm đó, khổ sở và kiệt quệ.

  Điện thoại rơi gần đó liên tục phát ra ánh sáng le lói và chuông rung liên tục vì những cuộc gọi. Nhưng Hwanwoong chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận ra điều đó nữa.

  Có ai không? Cứu với! Cứu...tôi..

  Tôi sợ...

  Cơn mưa vẫn không chịu dừng lại. Trong tiếng động ồn ã từ mưa rào và sấm chớp dường như lại có thêm tiếng gì đó. Tiếng va đập của kim loại. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, vang lên liên hồi khiến Hwanwoong vốn đã sợ nay đầu óc càng đau như búa bổ. Tiếng đập keng keng cứ vang lên tiếp hết hồi này đến hồi khác mà hành hạ em. Sau cùng là tiếng kèn kẹt của cửa gỗ bị kéo ra. Hwanwoong không còn đủ sức để chịu thêm bất cứ cái gì nữa. Hàng mi khép chặt lại, tâm trí như rơi vào hố đen rồi bị cuốn mất. Cả người lịm dần đi mang theo cả sự sợ hãi không thể buông bỏ.

-Ha..Hwanwoong!!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me