LoveTruyen.Me

Noi Minh Viet Ve Nhieu Thu

yêu một ai đó chỉ bằng vài dòng tin nhắn, nghe trẻ con và đa tình thật, đúng chứ?

vậy thì chắc mình là một đứa nhỏ tám tuổi trong thân xác của con bé 13 tuổi mất rồi, vì mình đã yêu anh ấy chỉ từ những dòng tin nhắn dịu dàng của anh ấy. ban đầu, mình chỉ nghĩ là sẽ nhắn tin với anh như một người bạn qua mạng như bao người khác, thế mà sự dịu dàng của anh lại bắt đi trái tim của mình mất rồi. anh ấy trân trọng mình, nói rằng mình vô cùng đặc biệt trong anh ấy. anh ấy nhớ những chi tiết nhỏ về mình, nhớ những điều vụn vặt mà mình thường làm trong story hay status. anh ấy còn lắng nghe mình than thở về cuộc sống, nghe mình lảm nhảm những thứ đôi khi có chút xàm xí.

Em rất đặc biệt trong anh

là lời mà anh ấy đã nhắn với mình vào ngày 8/9, khi mà mình và anh ấy chỉ đang tán gẫu về những thường nhật của ngày. mình biết rằng có thể anh ấy nhắn như vậy chỉ vì muốn mình vui, ừ thì mình vui thật, nhưng phần nào đó trong mình cũng muốn rằng đó là sự thật. anh ấy kể cho mình nghe rằng ngày của anh ấy sẽ đáng nói như thế nào khi xuất hiện dòng thông báo messenger của mình, rằng  anh ấy đã cảm thấy đặc biệt thế nào khi nói chuyện cùng mình, anh ấy còn nói rằng anh ấy sợ rằng sẽ làm phiền mình nếu anh ấy nhắn vào lúc mình đang viết lách nữa. mình vui lắm, vui vì lần đầu có ai để ý đến chuyện làm mình phiền lòng, vui vì anh ấy đã để ý đến chuyện mình hay viết lách

Dạ thật mà

Em giỏi vãi

là hai dòng tin nhắn mà anh ấy đã khen mình khi mình khoe "chiến tích" hơn một ngàn hai trăm lượt xem của "euphoria", nhờ thế mà mình cười tủm tỉm cả đêm chả ngừng được. mình không thường thích việc được khen cho lắm, thế mà anh ấy lại là một ngoại lệ. con người khi yêu đúng là không bình thường mà, nhỉ?

Anh với em ai cũng hèn

Yêu nhau là đúng rồi

là dòng tin nhắn anh ấy nhắn với mình, mình không chắc là vu vơ hay là thật, nhưng nó làm mình suy nghĩ rất nhiều. vì cái lời "yêu nhau là đúng rồi" của anh ấy, cứ như là một lời yêu mà tớ thường thấy trong phim ảnh khi nam chính tỏ bày lòng mình với nữ chính vậy. là do mình ảo tưởng, hay do đây là viễn cảnh ngọt ngào ở một vũ trụ nào đó vậy nhỉ?

mình thích anh ấy, hay mình yêu anh ấy, hay chỉ là cái cảm giác rung động bé xíu của tuổi dậy thì, mình cũng chẳng biết nữa, mình chỉ đơn giản là muốn được yêu anh ấy, muốn được nghe anh ấy kể về đủ thứ trên đời. hay chỉ đơn giản là gọi mình bằng Duyên, tên thật của mình và cũng là đặc quyền của những người mình đặc biệt trân trọng.

em thích anh lắm, Minh Viễn ạ, nhưng chắc là anh không có cảm giác gì với một con bé như em đâu, ha? vì em trẻ con, em suy nghĩ quá nhiều, em thay đổi tâm trạng tùy hứng, em cũng hay chửi tục và đôi khi em không suy nghĩ thấu đáo nữa, chắc anh không thích em đâu, nhỉ?

nhưng sao cũng được, ít nhất em được anh chú ý đã là một kì tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me