LoveTruyen.Me

Noi Nho Trong Mua Ca Vang Nghe Sam

Ánh sáng kỳ quái bên ngoài xe từ từ lướt qua khuôn mặt cô, chiếc điện thoại trong tay Đào Tư Khả rung khẽ trong ánh sáng mờ ảo. Cô di chuyển ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ xe về, cầm điện thoại lên xem.

Chương Đình Quân: Thầy Đào có chuyện gì vậy?

Đào Tư Khả: Ông bị thương ở chân.

Chương Đình Quân vừa mới ra khỏi nhà hàng, tối nay anh không uống rượu. Lương Thu Phảng uống khá nhiều, Chương Đình Quân chuẩn bị đưa Lương Thu Phảng về nhà. Anh đỡ Lương Thu Phảng, ném anh ấy vào ghế sau, đóng cửa xe sau lại kêu cái "rầm".

Chương Đình Quân đặt một tay lên nóc xe, lấy điện thoại từ túi quần tây ra gọi cho Đào Tư Khả. Đợi hai giây, điện thoại được kết nối.

Giọng nói trầm thấp của cô từ đầu bên kia truyền đến, Chương Đình Quân nhíu mày, hỏi với giọng dịu dàng: "Tư Khả, em đang khóc à?"

"Không ạ." Cô phản bác một cách dứt khoát.

"Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi." Chương Đình Quân cười khẽ một tiếng, bỏ tay đang đặt trên nóc xe xuống, nói: "Tình hình thầy Đào bây giờ thế nào?"

"Ông vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công." Đào Tư Khả giải thích, "Em hơi bực bội, không biết nên gọi cho ai, vậy nên gọi cho anh, có làm phiền anh không?"

"Không, em muốn thì cứ gọi cho anh." Chương Đình Quân lấy bao thuốc lá ra châm một điếu rồi để bao thuốc lên nóc xe, nhả một hớp khói, chậm rãi nói: "Luôn luôn chào đón, Tư Khả."

Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, nghe ra sự khác thường trong giọng nói của anh, giống như đang hút thuốc, cô hỏi: "Anh Chương, anh đang hút thuốc phải không?"

"Em nghe ra à?" Đầu bên kia là giọng nói mang chút ý cười của anh.

Đào Tư Khả như nhớ ra gì đó, nói: "Bao thuốc mà anh mua cho em vẫn ở chỗ anh đúng không?"

"Anh vứt rồi, Tư Khả." Chương Đình Quân nói dối không mấy khéo léo.

"Anh đừng tưởng em nghe không ra." Đào Tư Khả nói chắc nịch, "Anh đang nói dối, anh Chương."

"Anh nghĩ chắc hẳn trường em có quy định học sinh không được hút thuốc." Chương Đình Quân bất lực cười một tiếng.

"Trường còn quy định không được yêu sớm nữa." Đào Tư Khả không đồng tình.

"Vậy em đang yêu sớm à?" Chương Đình Quân búng tàn thuốc, hỏi với giọng điệu khẳng định.

Đào Tư Khả dừng lại hai giây, rồi mới ậm ờ "Ừm" một tiếng, lại nói: "Anh Chương, lần sau gặp nhau hãy đưa bao thuốc đó cho em."

Lương Thu Phảng nằm trong xe một lúc, mở mắt ra, anh ấy giơ tay cởi cúc áo sơ mi, nhìn thấy Chương Đình Quân bên ngoài xe. Lương Thu Phăng hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, nói: "Anh, anh đang gọi điện với ai vậy? Mau đưa em về nhà, lát nữa em mà nôn ra xe anh, anh đừng có đánh em."

Chương Đình Quân quay mặt liếc Lương Thu Phảng, anh lấy bao thuốc lá trên nóc xe xuống, vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Lương Thu Phảng nghe thấy Chương Đình Quân nói: "Tư Khả, lần sau gặp nhau sẽ đưa cho em."

Chương Đình Quân cúp máy, đặt điện thoại lên trung tâm tay vịn.

Lương Thu Phảng nghiêng ngả người trên ghế sau, cởi giày da, đặt hai chân lên cửa sổ xe, lắc lư. Anh ấy rút một điếu thuốc, nhét vào miệng, nói: "Ý gì đây, không phải bạn học Tiểu Đào có bạn trai rồi sao? Sao còn gọi điện cho anh, có phải bạn học Tiểu Đào thích anh rồi không?"

Chương Đình Quân không lên tiếng, Lương Thu Phảng nhả ra một hớp khói, anh ấy gác một tay sau đầu, nâng người lên, tiếp tục nói: "Em có cần phải nhắc nhở bạn học Tiểu Đào không nhỉ, đừng để bị vẻ ngoài lịch lãm của anh lừa, dù sao thì anh cũng không có ý tốt." Nói xong, Lương Thu Phảng tự cười, đúng là đã say thật.

Xe taxi dừng lại dưới khu chung cư, Đào Tư Khả giơ tay chạm vào bà nội, nói: "Bà nội ơi đến rồi."

Bà nội Đào thật sự đã mệt, vừa lên xe bà đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Bà nội Đào tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, ngáp một cái, nói: "Đến rồi à?"

Đào Tư Khả dùng điện thoại thanh toán, hai bà cháu xuống xe. Về đến nhà, Đào Tư Khả nhận được điện thoại của Lâm Hải Thanh hỏi họ đã về chưa, Đào Tư Khả nói: "Con và bà về tới nhà rồi ạ."

Lâm Hải Thanh ừ một tiếng, lại nói: "Nhớ đóng cửa cẩn thận."

"Vâng." Đào Tư Khả nhớ lại chuyện lúc nãy ở bệnh viện, vì cảm xúc dâng trào mà cô đã bướng bỉnh với Lâm Hải Thanh, cô lắp bắp nói: "Mẹ, con xin lỗi."

Lâm Hải Thanh ngẩn người, sau đó nói: "Ngủ sớm đi."

Đào Tư Khả "Vâng" một tiếng, hai mẹ con cúp điện thoại. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Đào Tư Khả và bà nội Đào lên giường nghỉ ngơi. Đào Tư Khả lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Đào Thành Văn, nhưng cuối cùng lại xóa đi những câu mắng nhiếc đã gõ.

Cô đang chuẩn bị tắt máy thì màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, là tin nhắn từ Tiêu Tư Bạch: Tình hình của ông nội em thế nào rồi?

Bà nội Đào nằm bên cạnh trở mình, nói: "Ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại."

Đào Tư Khả khẽ đáp lại, gõ tin nhắn trả lời Tiêu Tư Bạch: Vẫn ổn, tình hình không quá nghiêm trọng.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, cho đến khi mí mắt Đào Tư Khả trở nên nặng trĩu, cô mới đặt điện thoại xuống.

Đào Thành Văn mãi đến ngày thứ ba ông Đào nhập viện mới đến bệnh viện thăm ông. Hôm đó Đào Tư Khả cũng có mặt. Đào Thành Văn ngồi trước giường ông Đào, gọt táo, giải thích lý do không về kịp. Ông nói lúc bà nội Đào gọi điện cho ông, ông đang đi công tác. Vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến bệnh viện.

Lâm Hải Thanh ngồi trên ghế sofa, cười khẩy một tiếng nói: "Bận tới mấy cũng không có thời gian nghe điện thoại sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Đào Thành Văn thay đổi, giọng điệu có phần nặng nề: "Lâm Hải Thanh, tôi không muốn cãi nhau với cô trong bệnh viện."

"Anh tưởng tôi muốn cãi nhau với anh à?" Lâm Hải Thanh đáp lại.

Lâm Hải Thanh lại tiếp tục chế nhạo Đào Thành Văn vài câu, hai người ầm ĩ một trận trong bệnh viện, khiến những người ở phòng bệnh khác đều kéo đến xem vì tiếng ồn mà cả hai gây ra. Đúng lúc này, Chương Đình Quân đi vào, anh cầm một giỏ trái cây được bọc rất đẹp trên tay.

Đào Tư Khả chống hai tay lên ghế sofa, ánh mắt ngây dại nhìn xuống sàn phòng bệnh, nơi nằm một chiếc bình hoa vô tình bị Đào Thành Văn làm vỡ.

Bà nội Đào lúng túng, nói: "Đình Quân, em đến rồi à."

Chương Đình Quân không hề tỏ ra chút ngượng ngập nào, anh bình tĩnh đáp: "Nghe nói thầy Đào nhập viện nên em đến thăm."

Ông Đào nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc tắm không cẩn thận bị ngã thôi."

"Em có lòng rồi." Bà nội Đào mỉm cười, định lấy chổi ở trên sàn lên để dọn dẹp mảnh kính vỡ.

Chương Đình Quân đặt giỏ trái cây lên bàn trà trong phòng bệnh, quay sang nhìn bà nội Đào, nói: "Cô cứ để em dọn dẹp, cô ngồi đi ạ."

"Làm sao thế được? Em là khách, lại để em thấy chuyện này." Bà nội Đào thở dài, nói: "Ôi, đúng là tạo nghiệp mà."

Đào Tư Khả đứng dậy khỏi ghế sofa, không có biểu cảm gì, nói: "Bà nội, cháu ra ngoài một chút."

Chương Đình Quân lẳng lặng dõi mắt theo bóng lưng của Đào Tư Khả, bà nội Đào giơ tay lau mặt, nói: "Chỉ có đứa nhỏ này khổ cực."

Ông Đào thấy bà nội Đào nói chuyện nhà cửa với người bên cạnh thì nhíu mày, lên tiếng: "Bà nói ít thôi, nói những chuyện này với Đình Quân làm gì."

"Không sao đâu ạ." Chương Đình Quân cười cười.

Đào Tư Khả đẩy một cánh cửa thoát hiểm bằng gỗ, cô lấy một bao thuốc và hộp diêm trong túi áo khoác ra. Đây là bao thuốc cô vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới bệnh viện, là loại thuốc mà Chương Đình Quân đã mua cho cô.

Đào Tư Khả ngồi xổm xuống đất, để hộp diêm lên mặt đất, đó là loại diêm kiểu cũ mà cô thường thấy hồi nhỏ, với giấy nền màu đỏ, in chữ song hỷ màu vàng. Đào Tư Khả cúi đầu, mở bao thuốc rút một điếu thuốc, ngậm lên miệng với dáng vẻ thành thạo như một người nghiện thuốc lâu năm.

Nhưng người nghiện thuốc lại bị hớ khi châm lửa. Đào Tư Khả cầm que diêm, quẹt vài lần song vẫn không châm được lửa. Cô nhìn những que diêm rơi trên nền xi măng màu xám, khẽ thở dài.

Lúc này, cửa thoát hiểm bị đẩy ra, Đào Tư Khả quay mặt lại, ngẩng đầu nhìn người xuất hiện, là anh Chương. Chương Đình Quân liếc mắt qua những que diêm vứt trên sàn và bao thuốc lá, anh vỡ lẽ: "Tư Khả, em đang hút thuốc?"

Đào Tư Khả ừm một tiếng, cô ngước mắt nhìn Chương Đình Quân, giọng điệu mang chút thách thức: "Dù anh không trả lại bao thuốc đó cho em, em cũng có thể mua được, anh Chương."

"Anh không nói không trả lại, Tư Khả." Chương Đình Quân đóng cửa thoát hiểm, kiên nhẫn nói.

"Dù sao thì anh cũng không muốn đưa cho em." Đào Tư Khả nói thẳng thừng.

"Điều này, anh thừa nhận." Chương Đình Quân mỉm cười, nhặt một que diêm trên sàn lên, hỏi: "Diêm chưa cháy?"

"Đúng vậy." Đào Tư Khả bực bội nhặt một que diêm khác trên sàn, "Không hiểu sao mãi không châm được lửa, nếu còn không châm được, em sẽ đi cãi nhau với ông chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, đúng lúc em cũng muốn cãi nhau."

Chương Đình Quân tiến tới, anh ngồi xổm trước mặt cô, cầm hộp diêm lên, cười nói: "Để anh thử trước, rồi em hãy quyết định có cần xuống dưới cãi nhau với ông chủ cửa hàng tiện lợi không?"

Đào Tư Khả ngồi khoanh chân trên sàn, dựa lưng vào bức tường trắng phía sau, nghe thấy Chương Đình Quân hỏi cô: "Em mua thuốc ở đâu?"

"Cửa hàng tiện lợi dưới lầu." Đào Tư Khả trả lời.

"Làm sao họ lại bán cho em?" Chương Đình Quân cười nói.

"Em bảo ông nội nhờ em mua giúp ông bao thuốc."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Tư Khả, anh nhớ thầy Đào không hút thuốc."

Đào Tư Khả ừm một tiếng: "Đúng vậy, ông nội không hút thuốc."

Chương Đình Quân cầm một que diêm quẹt nhẹ vào phốt pho, sau đó một ngọn lửa vàng nhạt bùng lên. Đào Tư Khả ồ một tiếng, nhận lỗi nói: "Là em dùng sai cách."

Ngọn lửa lại từ từ tắt đi, Đào Tư Khả ngậm điếu thuốc vào miệng, nói: "Anh Chương, phiền anh châm lửa giúp em một lần nữa."

Chương Đình Quân đẩy hộp diêm ra, lại lấy một que diêm khác, châm lửa. Đào Tư Khả cắn đầu lọc, cúi người lại gần anh. Chương Đình Quân cụp mắt, nhìn vào gương mặt của Đào Tư Khả, sợi thuốc lá cháy trên ngọn lửa, làn khói mỏng bay lượn làm mờ đi khuôn mặt của hai người đang sát gần nhau. Hộp diêm mà Chương Đình Quân cầm trên tay có chữ song hỷ màu vàng, khiến cho khung cảnh này càng thêm phần khó tả.

~Hết chương 32~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me