Noi Nho Trong Mua Ca Vang Nghe Sam
Đào Tư Khả như nghĩ ra gì đó, liền nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Lần sau nếu bố em lại tìm anh, anh đừng để ý đến ông ấy."Chương Đình Quân nắm tay cô, giọng điệu đầy chiều chuộng: "Được, nghe em."Đào Tư Khả mỉm cười, áp gò má vào vải áo sơ mi của anh, cô nói: "Không biết ông nội em mà biết em và anh ở bên nhau, liệu có ngạc nhiên không nhỉ?"Đây quả thật là một vấn đề khó xử, Chương Đình Quân nhíu mày, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Em muốn khi nào sẽ nói với thầy Đào?""Tạm thời chưa muốn." Đào Tư Khả hơi do dự, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh có để ý không?"Chương Đình Quân ôm cô, lắc đầu cười nói: "Cứ theo ý em." Chương Đình Quân yên lặng ôm cô gái nhỏ trong lòng, gió đêm thổi tới, mang theo chút se lạnh.Đối với Chương Đình Quân mà nói, đây là một việc hiếm có, chỉ đơn giản là ôm một người, không làm gì cả. Ngồi trên ban công ngắm cảnh đêm, hai người tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, thi thoảng còn nghe thấy vài tiếng còi xe. Đột nhiên, cô gái trong lòng ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: "Chắc trong lòng anh không có ai khiến anh phải bận tâm đâu nhỉ?""Ý em là sao, Tư Khả?" Chương Đình Quân khó hiểu nhướng mày."Ý là có bạn gái cũ nào mà anh không thể quên không?" Cô dò hỏi.Chương Đình Quân có chút buồn cười, anh nâng tay vỗ nhẹ lên mặt cô, nói: "Tư Khả, em nghĩ gì vậy?"Đào Tư Khả nhún vai, tiếp tục nói: "Dù sao anh cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, em phải tìm hiểu về quá khứ tình cảm của anh chứ. Nếu anh có mối tình đầu không thể quên thì phải làm sao?""Chỉ mười tuổi thôi mà." Chương Đình Quân cười, nghịch nghịch tay cô, chuyển chủ đề: "Em đói chưa? Bữa tối thấy em chẳng ăn mấy." Đào Tư Khả vuốt nhẹ những sợi tóc bên tai anh, gật đầu: "Em hơi đói." Anh vỗ nhẹ vào mông cô, ra hiệu bảo cô đứng dậy khỏi đùi mình, nói: "Để anh làm đồ ăn khuya cho em?"Đào Tư Khả ngạc nhiên, mở to mắt như không tin vào tai mình. Cô rời khỏi đùi anh, không thể tin được: "Anh biết nấu ăn á?""Không cần ngạc nhiên thế, Tư Khả, chỉ là nấu ăn thôi mà." Chương Đình Quân đi vào trong nhà, một lúc sau, anh dừng lại, nhíu mày nhìn cô, nói: "Anh chưa nói với em sao?""Chưa ạ." Đào Tư Khả lắc đầu liên tục như cái trống, rồi theo anh vào phòng.Chương Đình Quân mở tủ lạnh, lấy ra một phần há cảo, hỏi ý cô: "Anh nấu há cảo cho em nhé?""Vâng." Đào Tư Khả gật đầu, giọng điệu vui vẻ: "Sáu cái là được, nhiều quá em ăn không hết.""Em gầy quá." Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, nói, "Phải ăn nhiều một chút."Thực tế chứng minh, Chương Đình Quân không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu khá ngon. Đào Tư Khả cầm muỗng múc một miếng há cảo, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa vào miệng, mắt cô sáng lên: "Mùi vị khá ngon." "Em thích là được." Chương Đình Quân cười, nhấp một ngụm nước."Anh có thể chuẩn bị đồ ngủ cho em không? Lát nữa em muốn tắm." Đào Tư Khả lại múc một miếng há cảo, đưa đến gần môi anh, nói: "Em không quen mặc áo choàng tắm để ngủ."Chương Đình Quân chậm rãi nuốt miếng há cảo cô đưa cho, anh từ từ nói: "Em cần đồ lót không?"Cô cắn muỗng, hỏi: "Có sao ạ?" "Đương nhiên." Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn trà lên, nói, "Để anh gọi nhân viên khách sạn mang đến cho em.""Vâng." Đào Tư Khả uống một ngụm canh, hỏi: "Anh đến thành phố C luôn ở khách sạn này sao?"Chương Đình Quân gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu người mang đồ ngủ và đồ lót đến cho cô. Sau khi tắt máy, anh nói: "Anh nghĩ anh nên mua một căn nhà ở thành phố C, dù sao sau này anh vẫn phải tới đây, cứ ở khách sạn không phải là giải pháp lâu dài.""Như vậy chúng ta cũng coi như là yêu xa rồi." Cô đặt muỗng xuống, có chút lo lắng nói, "Có hơi nguy hiểm."Chương Đình Quân liếc nhìn cô, nói: "Tư Khả, em biết kiểu yêu xa nào sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người không?""Kiểu nào ạ?" Cô ngoan ngoãn hỏi."Thứ nhất không có tiền, thứ hai không có thời gian. Với anh, cả hai vấn đề này đều không phải vấn đề." Anh lấy một tờ khăn giấy lau chút canh ở khóe miệng cô, từ tốn nói, "Vì vậy em phải hiểu, em ở thành phố C, anh ở Dương Giang, với anh điều này chẳng thành vấn đề gì."Đào Tư Khả cảm thấy anh dường như luôn có một khả năng đặc biệt, dễ dàng xua tan mọi lo lắng và nghi ngờ của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thưởng thức bát há cảo anh tự tay nấu cho mình.Đào Tư Khả ăn xong há cảo, bộ đồ ngủ mà Chương Đình Quân yêu cầu người mang tới cũng vừa lúc đến. Đào Tư Khả cầm đồ đi vào phòng tắm.Trước khi rời ký túc xá, cô vừa gội đầu, thực ra không cần phải gội lại. Nhưng vì vừa rồi cô và Chương Đình Quân đi ăn ở quán nướng, người cô đầy mùi thịt nướng, cô cảm thấy cần phải gội lại đầu một lần nữa.Cô không muốn nằm cạnh anh mà người lại đầy mùi thịt nướng, mặc dù cô biết Chương Đình Quân chắc chắn sẽ không ghét bỏ cô.Đào Tư Khả tắm xong ra ngoài, Chương Đình Quân đang nói điện thoại trong phòng ngủ. Thấy cô đi ra, anh quay đầu hỏi: "Về chuyện căn nhà, em có suy nghĩ gì không?""Ồ, chỉ cần không giống như khách sạn là được." Đào Tư Khả tinh nghịch nháy mắt, "Nếu không em sẽ cảm thấy mình chỉ là tình nhân mà anh bao nuôi thôi."Có vẻ như người bên kia đã nghe thấy lời cô nói, vì cô nghe thấy Chương Đình Quân nói vào điện thoại: "Xin lỗi, cô ấy đùa thôi."Sau đó, cô lại nghe thấy anh nói với giọng dịu dàng: "Đúng vậy, cô ấy hơi nhỏ tuổi, nhưng cũng rất nghịch ngợm. Trì Chi, chắc anh cũng biết, các cô gái trẻ thường hay thốt ra những câu nói kỳ lạ khiến người ta không biết phải làm sao."Đào Tư Khả không để ý, nhảy lên giường. Ánh mắt của Chương Đình Quân dừng lại trên người cô. Cô mặc một chiếc áo phông đen của anh, thân hình mảnh mai, rất gầy, chiếc áo đen rộng thùng thình trên người cô càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai ấy. Có vẻ như cô không mặc áo lót, điều này khiến Chương Đình Quân nhíu mày, trong cuộc gọi với Ôn Trì Chi sau đó, anh có vẻ hơi mất tập trung.Thực tế chứng minh, quyết định cho cô mặc đồ của anh là một sai lầm.Đào Tư Khả cầm một chiếc gối ôm để sau lưng, cụp mắt chơi điện thoại, đôi chân dài để trần gác lên một chiếc gối trắng, đung đưa những ngón chân.Chương Đình Quân tắt điện thoại, bước đến gần. Anh đưa tay cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Đào Tư Khả, ném lên giường rồi dùng tay kia quay mặt cô lại hôn nhẹ lên môi cô.Đào Tư Khả vô thức vòng tay qua cổ anh, cơ thể vốn đang dựa của cô từ từ trượt xuống. Cô nằm bẹp trên giường, có chiếc gối dưới chân, không biết từ lúc nào đã bị cô đá ra khỏi giường.Chương Đình Quân hôn mãi hôn mãi, cuối cùng anh kiềm chế buông cô ra.Đào Tư Khả thở hổn hển, xấu hổ cụp mắt xuống, nghịch nghịch chiếc cúc pha lê trắng trên áo anh, nhỏ giọng nói: "Em chưa làm chuyện đó với Tiêu Tư Bạch, cho nên em có chút....""Anh biết." Giọng anh trầm thấp, thì thầm an ủi cô, "Anh sẽ cho em thời gian. Anh không hề có ý định làm tình với em tối nay, Tư Khả."Đào Tư Khả ồ một tiếng, lại nghe anh nói: "Có vẻ như anh không nên để em mặc áo của anh. Đây là một quyết định sai lầm.""Không lẽ anh định để em khỏa thân à?" Cô vẫn muốn đùa giỡn với anh.Chương Đình Quân ngồi dậy, dựa vào giường, châm một điếu thuốc. Đào Tư Khả nằm trên đầu gối của anh, cô gác hai chân lên đầu giường, nói: "Ban nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy?""Một người bạn." Anh nói qua loa."Tên là Trì Chi sao?" Cô có chút tò mò, "Họ gì thế ạ?" "Họ Ôn, tên Trì Chi." Anh cúi đầu giơ tay gỡ sợi tóc che phủ lông mày của cô."Đó là một cái tên hay, giống như tên của anh vậy." Đào Tư Khả lại hỏi: "Bạn gái của anh ấy cũng rất nhỏ ạ?""Anh ấy kết hôn rồi, đó là vợ của anh ấy." Chương Đình Quân rít một hơi thuốc."Vợ anh ấy tên gì?""Chung Dạng.""Cũng rất hay." Đào Tư Khả đặt điện thoại xuống, thích thú nói: "Họ gặp nhau như thế nào?""Tư Khả, câu chuyện của họ, anh nghĩ em sẽ không thích đâu." Anh nói, "Chung Dạng là người vợ thứ hai của Trì Chi, thời điểm họ gặp nhau không đúng lắm.""Ồ, em hiểu rồi." Đào Tư Khả chớp mắt, tinh quái nói, "Cô Chung đó là tình nhân của anh Ôn phải không?"Chương Đình Quân mỉm cười, không đáp lại. Đào Tư Khả cũng không hỏi thêm, vì cô đã biết câu trả lời.Chương Đình Quân dập tắt điếu thuốc, anh sát lại gần, cúi người hôn lên trán cô. Đào Tư Khả nghe thấy Chương Đình Quân thì thầm: "Tư Khả, anh chỉ có thể cảm thấy may mắn, thời điểm anh gặp em không phải là quá muộn."Nếu không, có lẽ đó sẽ lại là một câu chuyện khác.~Hết chương 51~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me