LoveTruyen.Me

Noi Thap Cam Otp Hardship Crackship Nha Toi


|VinLou|

Xưng hô:

Vincent: Anh

Louis: Cậu

( Có khi các nhân vật trên chỗ xưng hô mình có thể gọi tên họ luôn)

Thể loại: Ngọt (HE) , H+ (lưu ý cách xa phụ huynh trước khi đọc)

Bối cảnh: 10 năm sau, mùa đông năm nay.

WRNG: Có thể là OOC hoặc tính cách nhân vật trong fic không giống 100% trong phim!!

__________________

Mùa đông năm nay có vẻ khá lạnh, chàng trai cùng mái tóc đen đang đi trên con phố trong sự lạnh dày đặc.

Anh đang tương tư nghĩ về chàng tóc nâu nhạt mà 10 năm trước anh ta từng đi cùng, nghĩ lại thì anh ta cảm giác mình đang nhớ nhung cậu ta vậy.

Nhưng sâu trong lòng thật ra anh đã lỡ thích cậu từ cái nhìn đầu.., chỉ là hơi ngại nói thẳng vì sợ cậu không hiểu và sợ cậu không chấp nhận, khiến anh có thể trở nên buồn bã.

Anh đã giấu nó cũng 10 năm nay, cũng là lúc anh ta ráng lấy dũng khí để nói chuyến với cậu, cũng khá hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, cũng khá lo lắng vì sợ cậu từ chối.

Anh đang trong cơn hoản loạn thì tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên tai phát ra.

"Năm nay trời lạnh nhỉ, lâu rồi không gặp.. Vincent"

Đúng là cậu, anh đã hơi bất ngờ khi cậu tìm thấy anh trên con đường đầy xe qua lại và những hàng gió đang thổi qua mái tóc anh và cậu, nhiều người đi lại giữa 2 người, họ đứng nhìn nhau 1 chút, rồi dần vào vấn đề.

"À..Tôi chỉ đi hóng mát, cậu không thấy lạnh à..sao không mang áo khoác.."

Anh liền lo lắng hỏi, vì sợ cậu lạnh, thời tiết bây giờ cũng khá là u ám và nhiệt độ đang giảm dần khiến trời lạnh hơn, anh cũng đang chờ sự trả lời từ cậu thì cậu cũng đã ngỏ lời.

"à..xin lỗi, tôu quên đem nên..à ừm.. không sao chắc cũng không lạnh lắm đâu."

Cậu gãi đầu ngựng ngùng nhìn cậu bằng đôi mắt hạt dẻ trong trìu mến, nhưng đối với anh nó như 1 tia sáng tâm hồn vậy, cậu thật sự như 1 tia nắng, mang lại niềm vui và hạnh phúc khi anh ở gần cậu, dù cậu có chút hậu đậu khi đặt bẫy và khiến người khác lỡ dẫm lên.

Anh nhìn cậu, và hỏi trong 1 chút lo lắng và cũng rất hồi hộp

"Louis này, cậu rảnh chứ..nếu vậy thì đi chơi cùng tôi ha?"

Nghe lời ngỏ ý của anh, cậu gật đầu thể hiện sự đồng ý, làm anh có chút vui trong lòng, không lòng vòng anh nắm tay cậu đi trên đường phố đầy con người qua lại trong đêm mùa đông của sự ấm áp bên người thân, gia đình và cả người yêu.

Cậu hơi bối rối, nhưng sự ấm áp từ tay Vincent khiến cậu có chút ngại ngùng khi đi cùng anh, vì chưa ai dám nắm tay cậu ngoài anh cả, nên cậu có hơi lúng túng, nhưng vẫn cho anh nắm, vì tay anh ấm..

Anh dẫn cậu vào công viên, cả 2 đều ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những vì sao trên trời và trông có vẻ họ rất hạnh phúc khi được bên nhau như thế này, anh cũng vui, cậu cũng vậy.

Họ trao cho nhau sự ấm áp, sự yêu thương cho đối phương, và chưa nhận ra những hành động và lời nói trước đây khi cả 2 làm với nhau.

Anh khựng lại một hồi, hít thở thật sâu và dũng cảm nói ra với cậu.

"Louis này..,tôi thích cậu"

"Sao ạ.?"

Cậu có chút hơi bối rối nhưng vẫn ráng trả lời anh 1 câu để anh vui 1 tí, anh nghe cậu nói liền bày tỏ những cảm xúc anh giấu bấy lâu nay.

"Louis..nghe này, tôi thật sự rất thích cậu"

"Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, mỗi lần bên cậu..,tim tôi đập rất nhanh, cứ như là đã quá yêu cậu, quá mê cậu rồi, tôi thật sự rất muốn bên cậu, bên cậu vui lắm.. được ấm áp, được vui vẻ và được hạnh phúc"

"Nhưng mà tôi giấu cũng bấy lâu nay rồi..tôi giờ mới can đảm dám nói"

Cậu đơ ra 1 tí, nhưng mặt đã đỏ ửng sau những lời nói của anh, đúng cậu cũng thích anh, cậu đã tràn ngập trong sự ngọt ngào của anh, đúng thế anh quá ngọt ngào nên cậu rất vui, cậu cũng rất vui mừng,vì đã chọn lựa cho mình 1 người đàn ông thật tốt.., khiến cậu phải bật khóc trong sự  hạnh phúc.

Anh thấy cậu khóc cũng lo lắng, ôm cậu thật chặt vào lòng rồi an ủi, an cũng sợ vì thấy cậu khóc như thế, anh xoa mái tóc mượt mà của cậu, chăm từng li từng tí, bàn tay liền đặt lên má cậu và lau đi những giọt lệ đang rơi trên má cậu, đúng vậy, anh cũng khá vui sau cảm xúc của cậu.

Anh ôm cậu trong lòng rất lâu, cậu cảm thấy sự ấm áp đang bao trùm lấy mình, làm cậu có chút không nỡ buôn ra, cậu ôm an thật chặt, ôm trong vui vẻ và hạnh phúc..

Họ cứ như 1 cặp vợ chồng đang âu yếm nhau ở ngay công viên lúc này , họ ôm nhau, chìm đắm trong tình yêu, sự ngọt ngào trao lại cho nhau, 1 niềm vui vô tận.
.
.
.
.

Cũng đã 30 phút trôi qua, cậu và anh ôm nhau cũng khá lâu, anh thấy làm vậy có chút ngại vì có nhiều người xung quanh đang đi qua lại, một số người còn đứng lại nhìn, nên anh quyết định buông cậu ra.

Cậu giật mình khi hơi ấm của anh bị lìa ra nên có hơi tiếc, anh nhìn cậu và vuốt đôi má đang ửng hồng lên vì thời tiết mùa đông năm nay, anh cởi áo khoác mình ra và mặc cho cậu.

Cậu cảm thấy hơi ấm của anh từ chiếc áo khoác nên cũng khá vui, anh nắm tay và dẫn cậu đi chơi xung quanh thành phố, họ nắm tay nhau, đi trên con đường lạnh cùng với hàng tá người đi trên đường, xe cộ qua lại liên tục, con đường trở nên tấp nập z đông đúc, có lẽ mùa đông năm nay thật sự rất ấm áp và tràn ngập không khí yên bình làm sao.

Thời tiết cũng dần giảm xuống, gió bắt đầu thổi qua mái tóc đen tuyền và thêm luồn tóc nâu nhạt được gió thổi qua làm bay phấp phới trong gió, cảm thấy sức lạnh dầy đặc đang lên, nên cậu ôm chặt tay của anh, anh nhìn cậu 1 cách trìu mến và xoa đầu cậu, và dẫn cậu đến 1 nhà hàng gần đó để dừng tạm chân.

Bước vào nhà hàng là không khí ấm áp, có lẽ cậu thích chỗ này, nên đã háo hức kêu an tìm chỗ ngồi, anh phì cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu, 2 người cùng nhau tìm bàn ghế để ngồi, sau 1 hồi thì tìm được 1 chỗ ngồi phù hợp.

Cậu ngồi xuống, trong cậu có vẻ khá thoải mái nên anh nhẹ nhàng ngỏ lời hỏi cậu.

"Cậu muốn ăn gì.."

"Gì cũng được..cậu cứ đặt đi ha.."

Nghe câu trả lời của cậu, anh liền cầm menu lên và gọi phục vụ để gọi món, anh nhìn menu 1 hồi và nói vào tai nhân viên phục vụ 1 cái gì đó rồi anh nhân viên phục vụ gật đầu và cúi đầu chào 2 người và quay người đi vào bếp.

Cậu khá tò mò trước lời nói hồi nãy anh nói với anh nhân viên phục vụ nên đã hỏi anh, anh không trả lời rõ mà lại bảo.

"À lát cậu sẽ biết."

Khiến tâm trạng của cậu khá hồi hộp và tò mò, cậu đang chờ đợi sự xuất hiện của 1 cái gì đó sau lời nói của anh, cậu khá bồn chồn và nhìn đi nhìn lại xung quanh, trước hành động của cậu là ánh mắt của anh đang hướng về cậu và anh cười nhẹ 1 cái, vì hành động của cậu toả lên sự đáng yêu.

Anh có hơi sến nhưng mà lại hay quan tâm cậu, nhìn cậu tò mò và lo lắng nên cũng ngỏ ý hỏi cậu vài số câu hỏi để làm giảm sự căng thẳng của cậu, cậu giật nảy khi anh lên tiếng, nhưng cũng quay lại nhìn anh.

"Mà tôi hỏi nhé.."

"Cậu cứ tự nhiên"

Cậu tròn mắt nhìn anh và bắt đầu vào cuộc trò chuyện dài của anh, 2 người nói chuyện qua lại trong sự sến súa và đầy lời ngọt ngào của anh, khiến cậu không ít phải đỏ mặt vì ngại, cậu cũng khá bối rối vài câu trả lời ngọt của anh, có lẽ cậu nghiện rồi.
.
.
.
.
.

20 phút sau.

Món ăn đã được bày lên bàn, cậu ngồi ăn say đắm trong sự đậm rõ mùi vị của món ăn ở nhà hàng này, cậu cứ ngồi ăn, anh cứ ngồi nhìn , nên cũng khiến cậu hơi ngán vì anh cứ nhìn cậu mà chả ăn miếng nào, tới khi cậu hỏi.

"Sao nhìn tôi dữ vậy.."

"À không gì đâu~.."

Sau câu trả lời của anh cậu có chút nghi ngờ nhưng mà cũng chẳng để tâm, nên đã lấy ly nước trên bàn để uống, vì thức ăn làm cậu có hơi khô họng nên uống để cho thức ăn trôi đi.

Sau khi uống ly nước, ban đầu cậu thấy rất bình thường, cho tới khi vài phút sau người cậu dần nóng lên, và cậu cảm giác khá khó thở, mặt cậu đỏ ửng rõ trên mặt, anh nhìn cậu và cười 1 cách nham hiểm.

Thật ra lời nói anh nói vào tai anh nhân viên phục vụ là bỏ thuốc kích d-c vào ly nước của cậu, và đem để lên bàn để cậu uống, thì ra là kế hoạch của anh, anh đã chuẩn bị tất cả nên anh chả lo lắng gì cả.

Cậu trước mặt thì đang thở dốc vì cơn nóng đang dần lên dốc, khiến cậu khá khó chịu, anh gọi phục vụ lại và trả tiền bữa ăn, sau khi trả , anh dẫn cậu ra khỏi cửa hàng.

Cậu bối rối, hỏi anh

"N-này, sao nước vị lạ vậy?.."

Anh không trả lời cậu, anh dắt cậu đến 1 khách sạn, cậu hoang mang nhưng mà vẫn đi theo anh, vào trong anh đặt 1 phòng giường đôi, cậu hoang mang vì sao không phải là giường riêng.

Chưa kịp hỏi, anh nắm tay cậu đi vào phòng và khoá trái cửa, cậu bối rối chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn xung quanh phòng cậu mới nhận ra, đây là phòng dành cho tình nhân, cậu đỏ cả mặt, hỏi rõ tại sao anh lại dẫn mình vô đây.

Anh cười nhẹ và cuối cùng cũng trả lời cậu.

"Chỉ muốn cho cậu thử cảm giác thôi.."

Cậu bối rối, thử cảm giác gì cơ?, cậu chưa hiểu câu nói của anh, anh không nói gì mà thẩy cậu lên giường, cậu giật mình vì hành động lúc nãy của anh, cậu ngồi trên giường thở hổn hển vì tác dụng của thuốc vẫn còn.

Anh đè cậu xuống, cậu lúng túng cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng lại bị 2 tay anh giữ chặt, cậu cố vùng vẫy nhưng cũng bất lực mà nằm im, anh nhìn 1 lúc rồi thả tay cậu ra.

Tay anh từ từ mở từng chiếc cúc áo của cậu ra, cậu bất lực chả dám chống cự , anh bắt đầu cởi đồ cậu ra hết, cậu nằm im để cho anh làm.

"Ngoan nhé.. không đau đâu"

Anh nhẹ nhàng an ủi cậu, từ từ xoa má cậu và cho đôi môi này chạm môi cậu, cậu hoang mang trước hành động của anh nên cũng có tí chống cự.

Anh liền luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cậu, đảo xung quanh trong khoang miệng cậu, cứ thế mà anh hôn cậu trong ít phút.

Sau lần hôn, cậu thở dốc vì tác dụng phụ của thuốc giúp phần tăng kích thích nên người cậu càng ngày càng nóng, cậu nằm dưới thân anh mà thở trong tuyệt vọng.

Anh cũng không chừng chờ gì cũng cởi bỏ lớp áo của mình xuống, cậu nhìn anh và vẫn cứ tiếp tục thở hổn hển, anh cười nhẹ, từ từ đặt chân cậu sang 2 bên hong.

Cậu chống cự và vùng vẫy, anh cố gắng giữ chặt cậu, cậu cứ thế mà ráng vùng vẫy thật mạnh để đẩy anh ra

Anh bó tay nên cũng chả quan tâm cậu nói gì, liền cho con thịt lớn vào trong lỗ huyệt của cậu, cậu giật nảy sau khi anh cho nó vô, cậu liền bất lực nằm yên.

Anh thấy thế cũng từ từ nhấp ra vào bên trong cậu, cậu cứ thế mà cắn chặt răng mà chịu đựng, anh từ từ nhấp nhanh hơn làm cậu phải rên rỉ vì quá đau.
.
.
"H-hức..h..hah..~..đ-dau..!~.."
.
.
Anh mặc kệ lời nói của cậu, cứ liên tục nhấp nhanh liên tục vào phần dưới của cậu, khiến cậu phải nắm chặt lấy tay cậu mà rên lớn.
.
.
"Ứ-ức..~..h-hah..~..ahh..~.."
.
.
Tiếng rên của cậu đã kích thích máu d-c vọng của anh lên đã làm mạnh hơn mà đâm mạnh ra vào cái lỗ dưới của cậu.

Cậu rên rỉ dưới thân anh mà không ngừng vang xin trong cơn kích thích của thuốc tạo ra, cậu cứ thế mà khóc trong sự bất lực.

Anh mà thế lại càng đâm càng nhanh, làm cậu phải giật bắn mình vì quá đau, cậu với chất giọng yếu ớt ráng xin anh tha cho mình, nhưng anh lại bỏ lời nói của cậu ngoài tai, cứ thế càng đâm nhanh hơn nữa
.
.
"H-hức!~..a-ahh~..h-hahhh..~"
.
.
Trong phòng giờ đây là toàn tiếng rên rỉ còn thêm tiếng va chạm mạnh ở trong, khiến người đi qua phòng cũng thắc mắc tại sao.

Bây giờ cậu đang trong quá trình d-c vọng nên chả còn tâm trí ổn định, cậu cứ thế mà buộc miệng anh làm mạnh lên, câu nói khiến anh cũng hơi bất ngờ nhưng mà cũng chiều theo ý cậu.
.
.
"H-hưm..~..a-ahh~..ưm..~..m-mạnh lên..~..ahh~.."
.
.
.
.

Sau 24 hiệp thì cuối cùng cậu cũng đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, anh cũng bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi mặc đồ vào, anh đặt cậu xuống bên ghế, ngồi trên giường dọn bãi chiến trường, rồi từ từ bế cậu lên giường ngủ, vì không có đem đồ ên cho cậu mặc đỡ áo của anh tạm.

Anh để cậu nằm trên giường và thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ chui vô chăn ôm cậu ngủ.
.
.
.
.
.
______________
.
Junior: Ghi H còn dở nên mấy pác có gì đóng góp thêm=))...
.
Junior: c.ơn đã đọc, mình sẽ ghi fic mới sau.
.
Số từ: 2624
.

    -hết-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me