LoveTruyen.Me

Noi Tinh Yeu Bat Dau Gau Cun



Diệp Lâm Anh nằm trên giường của bản thân, trên tay cầm chiếc điện thoại lướt mạng xã hội để giải trừ sự buồn chán này. Pông Chuẩn nằm kế bên vừa ăn snack vừa đọc báo, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh ruồi bay

- Ah!!!

- Trời mẹ mày, hết hồn!

Pông Chuẩn giật nảy mình, làm rơi cả bịch snack xuống vì tiếng la của Diệp Lâm Anh, cô ấy cau mày nhìn gương mặt đang cười cười, hớn hở của cô có chút khó hiểu

- Gì vậy?

- Trang Pháp xinh quá này

Nghe câu nói của cô, Pông Chuẩn lập tức thở dài, đưa cao chân canh chuẩn thời gian đạp ngay Diệp Lâm Anh xuống đất

- Dạ rồi, em biết chị mê ghệ chị rồi

Sau đó lại phì cười nhìn nét mặt của Diệp Lâm Anh đang nhăn nhó vì đau, cô ấy chỉ biết nhún vai chớp mắt vô tội với Diệp Lâm Anh. Ai biểu, ai kêu la lên chi cho ta đây giật mình muốn rớt trái tim ra ngoài chứ

- Sao mày đá tao

- Ai bảo mày la lên làm tao hết hồn, quỷ hà. A! Quỷ nhỏ sao mày đấm tao

Diệp Lâm Anh cười đắc ý, làm lại động tác lúc nãy của Pông Chuẩn là nhún vai và vô tội nhìn

Pông Chuẩn vung tay muốn đánh Diệp Lâm Anh, trước khi nắm đấm rơi xuống người cô thì cửa nhà vang lên tiếng chuông

Cô ấy ngơ ngác, chỉ có thể âm thầm chửi rủa một tiếng, nằm lại ngay ngắn trên giường. Còn Diệp Lâm Anh thì tung tăng, hớn ha hớn hở chạy ra phía cửa

Cửa được mở, nguyên một cái đầu tóc hồng lú lên

- Trang

- Hé nhô, tui có đem cháo sườn nè bà ăn đi

Diệp Lâm Anh đỡ tay em vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa

- Vợ hôm nay không có lịch trình à?

- Hông có, xồng ạ. Vì nhớ xồng quá mới qua đây đó. Xồng không đón tiếp dợ hở

- Có mà

Bên ngoài vẫn cứ nói chuyện mặc kệ bên trong đang muộn phiền như thế nào. Pông Chuẩn nằm trong phòng vợ vợ, chồng chồng, eo ôi riếc rồi tao tưởng cưới nhau từ đời nào

- Xồng ơi, cho dợ mượn bếp nha

- Ok dợ

- Xồng ơi, cháo sườn ngon hông?

- Ngon dợ ạ

Người câu chồng, người câu vợ. Rốt cuộc thì Pông Chuẩn cũng không chịu nổi, cô ấy bực bội đá cái cửa phòng ngủ kêu lên cái "ầm" rõ to khiến cho hai người đang ngồi ôm nhau ở sô pha phải hoảng hốt nhìn

- Con lạy hai bà nội, sến chớt tôi rồi!!

Gai ốc của cô ấy đã nổi khắp người rồi, cứ như thế chắc não của cô ấy sẽ bị úng vì cái tình yêu không còn chỗ nào sến hơn chỗ này quá

- Xin chào Pông!!

Trang Pháp ngờ nghệch nhìn đối phương đang đứng đó, khéo môi của em theo đó cong lên mà chào hỏi người kia. Diệp Lâm Anh mím môi, bật cười ôm Trang Pháp vào lòng thì thâm

- Nè mình biết gì không?

- Biết gì?

Diệp Lâm Anh thổi muỗng cháo sườn trong tay đưa đến môi em, Trang Pháp hé môi đem miếng cháo ngọt ngào vừa rồi cho vào bao tử

- Cái bà bạn Băng Di của Trang ấy, với cái bà bạn Pông Chuẩn của tôi ấy

- Sao nữa ạ?

- Ê, quỷ! Mày muốn ăn đòn hả!!

Lao đến trước mặt Diệp Lâm Anh là một chiếc dép màu hồng, kịp thời cô phản ứng nhanh ôm lấy người Trang Pháp tránh né vật đang bay đến. Pông Chuẩn nhìn hai người âu âu yếm yếm, tức đến phát điên

Cô ấy thề hôm nay không tách hai người này ra, đời không nể. Nói là làm, Pông Chuẩn móc điện thoại nhấn dãy số

- Alo, Băng Di lên rước nhà gái của mấy người về giùm tôi cái đi

"Xin lỗi, anh Pông. Tôi rước về rồi nhà trai của ông lại đến tìm nhà gái của chúng tôi, tôi sợ bị nhét ăn cơm chó lắm rồi. Bởi vậy cộng đồng mạng mới gọi tôi với anh là Pông Băng thuốc đỏ đấy ạ"

Đến cỡ này rồi?? thả chiếc dép còn lại trong tay xuống, Pông ta đây xin bỏ cuộc với cái tình cảnh

- A!! Hai người có thôi đi không!!

___

@janezi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me