Noi Tinh Yeu Bat Dau
Lu Han đạp chiếc xe đạp cũ đi vào cổng trường ĐH Seoul. Cậu biết rằng có rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, coi thường đang hướng về phía cậu nhưng dù sao cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì những ánh mắt này đã quá quen thuộc với cậu trong suốt một năm học vừa qua ở cái trường phân biệt giai cấp như ĐH Seoul. Bọn họ xếp cậu vào giai cấp thứ 4 của trường (giai cấp nhà nghèo nhưng không có tài cán gì) mặc cho các bài kiểm tra của cậu luôn nằm trong top 5 của khối. Mải suy nghĩ nên Lu Han đã bị một tên con trai đi mô tô đi ngược chiều tông vào làm cả hai ngã lăn ra lề đường. Tên con trai sau khi định thần liền xông tới nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên mà quát:- Thằng oắt con này, mày không có mắt à? Mày dám tông xe vào tao sao?- Tôi xin lỗi. - Lu Han cúi gằm mặt xuống, cậu hiểu rằng muốn sống yên ở trường này thì điều cần phải làm nhất đó chính là nhẫn nhịn và chịu đựng. Bây giờ cậu rất mệt mỏi, đầu cậu choáng váng và dưới chân truyền lên cảm giác đau buốt.- Mày nghĩ một lời xin lỗi của mày là xong sao? Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. - Nói rồi hắn ta vung tay đánh cậu còn cậu thì chỉ biết nhắm mắt chờ đợi. Cơn đau làm cậu như mất hết sức lực.1s.2s.3s Chẳng có gì xảy ra cả. Lu Han mở mắt, đứng trước cậu là thân hình to lớn cao hơn cậu nửa cái đầu bộ dáng rất quen thuộc chính là của Oh Se Hun. Về phần Se Hun khi thấy cái tên nhóc dạy kèm tiếng Trung kiêm vị hôn thê của cậu bị tên kia nắm lấy cổ áo liền nhíu mày khó chịu. Anh định lơ đi nhưng khi thấy khôn mặt tái xanh đi của cậu thì lại không nỡ lòng nào liền bước đến, đứng phía trước Lu Han tách gã đàn ông kia ra khỏi người cậu. Gã đàn ông thấy người đứng ra bảo vệ cho Lu Han chính là Oh Se Hun thì liền sợ sệt thu nắm đấm của mình lại và run rẩy nói:- Hội phó tôi...tôi...tôi chỉ muốn dạy cho tên oắt con này một chút lễ giáo thôi.- Ý ngươi nói ta không có lễ giáo? - Se Hun nhướng mày nhìn tên con trai đang run rẩy trước mặt mình.- Dạ...dạ em...không không có ý đó...xin xin hội phó tha tội - Hắn lắp bắp mãi thành câu.- Cậu ta chính là hôn thê của ta ngươi nói vậy không khác gì đang nói ta là kẻ không có lễ giáo? - Se Hun cười lạnh, đồ của cậu chỉ có cậu mới có quyền quyết định số phận của nó như thế nào.- Không...không xin hội phó tha tội. - Tên con trai quỳ rạp dưới mặt đất khuôn mặt hắn tái mét run rẩy sợ hãi.- Cút - Chỉ đợi câu nói này của Se Hun tên con trai liền chạy mất còn những người đứng xem kịch hay từ trước đến nay liền tản ra hết lúc này chỉ còn lại Se Hun và Lu Han. Lu Han nhìn chằm chằm Se Hun, cậu không nghĩ là cậu ta sẽ nói chuyện này ra nói trước mặt mọi người. Để xoá tan cái bầu không khí ngại ngùng này Se Hun liền lên tiếng:- Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng không phải vì thế mà nhìn tôi chằm chằm như vậy đâu.- Cậu tại sao lại giúp tôi? - Lu Han nhíu mày hỏi. Cậu không tin Se Hun làm vậy mà không có mục đích gì.- Không có gì. - Se Hun nhìn một lượt từ đầu đến chân Lu Han rồi mới nói.- Đi thôi nếu còn đứng đây cậu sẽ muộn học đó. - Se Hun quay người chậm rãi bước đi để Lu Han theo kịp nhưng ngoài dự đoán của anh. Lu Han đang định bước theo Se Hun thì cổ chân cậu đau nhói, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên và rồi cậu dần ngã xuống thì cậu cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu và rồi cậu dần mất đi ý thức chìm vào một mảng đen tối. Se Hun quay đi nhưng nhớ đến sắc mặt tái nhợt của Lu Han thì anh liền quay lại thì thấy Lu Han đang ngã khuỵ xuống, Se Hun không kịp nghĩ chạy đến đỡ lấy cậu bế cậu lên xe phóng thẳng đến phòng y tế của trường.END CHAP 1P/s: Mọi người cho tớ cái nhận xét nhé. Đừng bơ tớ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me