LoveTruyen.Me

Noi Toi Sim Otp Doi Ngay Comeback

Couple chính: MTDTGPMNVN X VNCH
Kết: SE(nếu có hứng thì viết HE của chap)
Chúc các bác đọc chuyện vui vẻ
___________________

Có lẽ thời kì hắn sinh ra không phải khoảng thời gian phù hợp cho một đứa trẻ nhỉ?

Đối với một gia đình ngày ấy, đứa con cả là tất cả họ quan tâm, nghĩ đến, họ sẵn lòng làm mọi thứ để cho người con lớn ấy được ăn no mặc ấm, được hưởng một nền giáo dục tốt và đàng hoàng. Người con cả quả thật là niềm hy vọng và tự hài của một gia tộc nhỉ?
Người con út là đứa trẻ nhỏ nhất nhà. Đương nhiên rồi, cha mẹ sẽ dạy dỗ đứa trẻ đấy để nó trở thành người tài giỏi như anh nó vậy, đứa trẻ ấy sẽ được quan tâm đến từng ly từng tý. Đứa con út giống như vàng bạc đối với cha mẹ nó vậy

Vậy còn người con giũa thì sao? Chẳng gì cả, đứa trẻ ấy luôn bị cái bóng của người anh lấn áp và sự toả sáng của người em đẩy xa ra khỏi sự chú ý của cha mẹ, chính vì lý do này mà dù người con giữa có giỏi giáng đến mấy, có khoẻ mạnh bao nhiêu thì trong mắt cha mẹ nó, nó sẽ mãi chỉ là một kẻ thất bại. Có phải vì lý do này mà hắn chưa bao giờ có cản giác được yêu thương? Có phải vì nó hắn luôn ghen tị với hai người anh em của hắn? Thứ duy nhất hắn muốn đó là sự công nhận của cha mẹ hắn
.
.
.
.
Từ nhỏ, Vnch là một đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch và rất thích trêu đùa người anh Mặt Trận. Tuy học rất giỏi nhưng cậu bé chưa bao giờ được cha mẹ tung hô như người anh Mặt Trận cả

Đến lúc mà Việt Nam được sinh ra hình bóng cậu bé như bị phai mờ thêm. Trong gia đình tưởng chừng như cậu không có thật hay chưa bao giờ tồn tại vậy

Chính vì điều đó mà Vnch thường xuyên đi chơi rất lâu mới về, cậu thích đi la cà khắp đường làng và những đồng lúa chín, cậu thích mùi hương của rơm rạ sau mùa gặt, cậu thích tiếng chim hót vang ở gần bìa rừng, cậu thích mùi hương của đất sau những cơn mưa. Cậu thích cảm giác được tự do khám phá ngôi lành nơi cậu sống hơn là ở trong một ngôi nhà mà cha mẹ luôn ép buộc cậu phải giống anh ấy

Đương nhiên rồi, Mặt Trận rất được lòng trẻ con trong xóm, anh hiền hoà và rất thích chơi đùa cùng bạn bè đồng chăn lứa, Việt Nam cũng vậy. Mỗi khi học xong, anh và cậu sẽ kéo nhau ra đầu làng cùng chúng bạn trong khu và chơi đủ các loại trò chơi đến khi mẹ hai người gọi về, nhiều lúc cả hai cũng chơi đến lúc chiều tà vẫn chưa về

Mặt Trận cũng rất quan tâm đến người em Vnch của mình, anh biết rằng cậu thích cảm giác tự do không gò bó, nhưng anh đôi khi vẫn sẽ lén lút trốn cha mẹ để đi theo cậu. Đối với người thường, việc la cà khắp nơi đến mức mỏi chân đau gối chả có gì hay, anh cũng từng nghĩ vậy. Nhiều lúc anh rủ cậu đi chơi cùng tuy nhiên thấy vẻ chán nản khi nhìn anh và Việt Nam chơi đù thân thiết với mọi người, anh mới hiểu tại sao cậu thích la cà khắp nơi
Tại vì những cảnh đẹp thôn quê mà cậu đi qua, vì mùi hương của đồng lúa chín vàng. Vnch tận hưởng những gì mà người thường cho là chả có gì đặc biệt

Cũng vì sự lạnh nhạt của cha mẹ với cậu, thường thì khi bị thương hay ốm đau bệnh tật, người duy nhất quan tâm cậu là Mặt Trận. Anh luôn để chừa lại một phần thức ăn và ít cơm để chờ cậu về, anh sẽ luôn là người băng bó các vết thương của cậu mỗi khi vất té
Từ nhỏ đến giờ, tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ lay chuyển

-Hoà?! Em ổn không vậy? Tại sao người em lại xước xát như thế này vậy?!

-Em chỉ bị vấp thôi, anh đừng lo lắng quá...

-Em cứ ngồi xuống đi để anh đi lấy thuốc xát trùng, lần sau phải cẩn thận đấy! Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sao?!

-Em ổn mà anh đừng lo lắng cho em quá

-Anh là anh mày mà, không lo cho mày và Việt Nam chắc anh mày chết sớm mất!

-Anh cứ đùa mãi
.
.
.
.
.
Quả thật, anh không nghĩ rằng sẽ có ngày người mà mình yêu sẽ nhẫn tâm tra tấn chính người nhà của mình như vậy. Anh đúng là ngu ngốc khi đã tin vào thứ gọi là "Hạnh Phúc"
Hắn là kẻ phản bội, là tên bán nước, là vết nhơ của dòng họ
Anh hận hắn, hận rằng nếu ngày xưa anh không chúi đầu vào việc làm cha mẹ tự hào mà để hắn tiếp xúc với tên tư bản đó. Nếu anh có thể quay ngược thời gian chắc anh sẽ bóp nghẹt cổ gã vì đã khiến đất nước của anh hỗn loạn

Bên dưới địa đạo Củ Chi, Mặt Trận đang cùng các người lính của phe Giải Phóng cùng nhau họp bàn về chiến dịch mới. Lũ tư bản đó có vẻ không còn chủ động tấn công nữa, quả thật chúng đang lên một kế hoạch nào đó, tốt nhất anh và đồng đội nên đề phòng

Sau cuộc họp bàn đó, Mặt Trận cùng một tốp lính nhỏ phải lên đường đến căn cứ gần nhất để chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng, nếu anh và đồng đội thành công trong chiến dịch này, tất cả bọn họ có thể về nhà, bọn họ có thể sống một cuộc sống yên bình và không còn phải nghe tiếng bom đạn, tiếng la hét, tiếng đau khổ, họ sẽ không phải nhìn những con người vô tội phải đổ máu vì những tội ác của những kẻ tham lam, những tên chạy theo đồng tiền mà phản quốc

"Này người đồng chí! Cậu ổn chứ?"

"Ah- tôi ổn chỉ đang suy nghĩ rằng liệu kế hoạch có thành công không thôi"

"Cậu đừng lo lắng nữa, tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công giải phóng đất nước, sau đó tôi và cậu cùng anh em đồng chí đi nhậu một buổi nhá!"

"Ừ, cảm ơn vì lời động viên nha Toàn"

Từ khi chiến tranh nổ ra, cậu và Việt Nam ít tương tác hơn, hai người đều biết rằng người kia đang phải bận rộn đấy tranh nên mình cũng phải giúp người  kia một tay
Từ ngày đó, các anh em đồng chí trong tốp lính đều ở bên an ủi anh, trong đó Toàn là người luôn lạc quan và nhắc nhở anh không được bỏ cuộc vì tổ quốc thân yêu

Lời hứa sau khi kết thúc chiến tranh kia chắc chắn anh sẽ thực hiện bất kể cơ thể có mất hết tay chân đi chăng nữa
Nhưng ông trời luôn trêu đùa với số phận của con người. Trên đường đi, lúc gần rạng sáng, cả đoàn bị tấn công bất ngờ. Dù bản thân không dính nhiều đạn nhưng hầu hết các chiến sĩ đi cùng đều đã thương nặng số ít vì bảo vệ đồng đội mà ngã xuống, trong đó có người banh Toàn của anh

Mặt Trận tuyệt vọng nhìn cái xác của người bạn, người đồng chí đã sát cánh bên anh biết bao lâu, anh chẳng thể làm gì, sau khi chôn cất các đồng đội đã đổ máu vì mình. Họ tiếp tục lên đường, sau khi đến căn cứ, Mặt Trận lấy giấy bút viết bức thư để gửi đến gia đình các chiến sĩ thông báo cho họ tin buồn

Anh thề với những người đã đổ máu vì tổ quốc. Anh sẽ mang lại hoà bình cho họ và nhất quyết chính anh sẽ giết hắn, B.Ằ.N.G M.Ọ.I G.I.Á

Ngày 30 tháng tư năm 1975, tại dinh độc lập...

Vnch nhìn chiếc xe tăng mang theo lá cờ Giải phóng tông vào cổng dinh độc lập tiến vào. Hắn biết hăn sthaats bại rồi, đúng vậy, hắn lại thất bại
Hắn quá quen với việc cố hết sức để rồi mọi công lao đều đổ sông đổ biển rồi, hắn cũng biết bản thân sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái bóng của anh mà thôi

Mặt Trận đá cánh cửa phòng của hắn lệch bản lề, anh chĩa súng vào hắn mà nói

"Kết thúc rồi tên phản quốc, mày thua rồi"

"Tao biết mà..."

Anh bất ngờ trước biểu cảm dửng dưng của hắn, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tập trung, súng vẫn chĩa vào hắn và anh có thể bắn chết hắn bất kì lúc nào, nhưng tại sao anh lại không thể?

"Mày còn đợi gì nữa, bóp cò đi chứ"
Ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn anh, hắn chả còn nhiều hy vọng vào cuộc chiến này nữa, hắn chả còn hy vọng rằng ai đó sẽ đến cứu giúp hắn nữa, giờ hắn chỉ muốn người trước mắt có thể bóp cò, kết thúc mạng sống của hắn ngay bây giờ hắn thà chết chứ không muốn mắc kẹt trên cái thế gian này nữa

Mặt Trận hạ súng xuống, tiến đến gần hắn. Vnch còn đang bất ngờ thì anh ôm chầm lấy hắn

"Tao khổng muốn mày rời xa tao.."

"Đồ điên, tao biết rõ mày muốn bóp cò lắm rồi đừng tỏ ra thương hại kẻ rác rưởi như tao nữa"

"Tao không muốn nhìn mày bỏ đi nữa, đừng rời xa tao mà..."

Hắn khựng người, nhưng rồi đẩy anh ra, Vnch rút khẩu súng trên thắt lưng dí vào thái dương

Hành động của hắn quá nhanh và bất ngờ, dù anh đã cố chạy lại can ngăn nhưng vẫn quá chậm
Tiếng súng vang lên, máu tươi bắn ra từ người anh thương. Đồng tử Mặt Trận co thắt lại nhìn người trước mắt gục xuống, máu cứ thể tuôn ra từ vết bắn lúc nãy
Anh không thể nhớ được điều hết tất cả mọi thứ, lúc đó đầu óc anh như chết lặng tại chỗ, anh chỉ biết ôm cái xác đó mà khóc, quên mất sự hiện diện của Việt Nam đang cố dỗ dành anh, trước mắt anh chỉ là cái thân hình gầy với làn da nhợt nhạt đã nhắm nghiền đôi mắt

Tại sao?
"Anh Hai! Em làm xong bài rồi! Cha ơi! Con làm xong rồi... nhưng tại sao cha chỉ khen anh ấy?"

"Tại sao cha mẹ nói bị bệnh rất nguy hiểm những không đến hỏi thăm mình vậy?"

"Tại sao trong ảnh chụp lại không có em?"

"Con cũng muốn được quan tâm mà?"

"Con có phải một đứa trẻ hư không? Một đứa trẻ hư chưa bao giờ xứng đáng nhận yêu thương cả"

"Anh ấy có vẻ rất tổ bụng, cũng là người đầu tiên làm bạn với con, sao cha mẹ lại quát con?"

"Anh ấy quan tâm con nhiều lắm! Cảm giác như thể trước đến nay con chưa từng được quan tâm như này vậy!"

Cha mẹ luôn nói con là một sai lầm của Chúa, giờ con hiểu tại sao rồi

-End-
__________________
Được rồi tôi đang rất có hứng ngược đu biết con tim mong manh của tôi dễ vỡ nhường nào, mà thôi kệ tôi rất thích hành hạ cảm xúc bản thân và người khác
Hiênn đang suy tính đến việc ngược thêm nhiều couple nữa
Ehe hẹn gặp lại vào một này không xa nha các bác

Oh mah God:) hơn 2000 từ:0 tôi có vẻ chăm hơn khi viết ngược, và viết vào điêm hôm khuya khoắt nhể:) thôi thì chăm ngược lên vậy ăn ngọt nhiều dễ tiểu đường lắm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me