Noi Toi Thuoc Ve Khr X Black Butler
Ban đêm luôn là thời gian lý tưởng để những "sinh vật" nhơ nhuốc, dơ bẩn hoạt động. Phần lớn có mặt ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách là những "sinh vật" nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại không hề biết sợ chết. Hay nói, trong nhận thực của chúng, chỉ có thứ dục vọng nguyên thủy là tìm đến sức mạnh có thể khiến chúng thỏa mãn. Nếu như người nào đó có khả năng "đặc biệt", giờ khắc này mà nhìn vào dinh thự của Bá Tước Phantomhive, ai yêu tim hẳn sẽ bị dọa sợ ngất, khá hơn thì chắc cũng phải nổi hết cả các loại da gà, da vịt, da ốc lên với khung cảnh trước mắt.Đâu đâu cũng lúc nha lúc nhúc những "sinh vật" màu đen gớm ghiếc bò qua lại, bán vào trên thân cây cảnh, trên tường, trên mái nhà. Chúng chẳng có mắt mũi tai gì, chỉ có duy nhất những chiếc miệng lớn nhỏ không ngừng chảy ra thứ chất lỏng gì đó, cùng hàm răng sắc nhọn lóe sáng mỗi khi ánh trăng chiếu tới. Một vài con to lớn hoặc kích cỡ trung bình thì có tay hay chân gì đó cong queo, dài ngoằng hoặc ngắn tũng quơ quơ trong không trung.Số lượng đặc biệt nhiều, bao phủ cả dinh thự Phantomhive đến không ra nổi hình dạng là một dinh thự nguy nga, tránh lệ nữa. Mà dường như cái đám "sinh vật" ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, chúng lần tới dinh thự này nhưng tới nơi thì lại đột nhiên mất dấu nên hiện tại mất kiên nhẫn mà bò xung quanh tìm kiếm.Đột nhiên, một ngọn lửa màu đỏ bắt nguồn từ phía ban công của một căn phòng bùng lên. Nó lấy tốc độ nhanh chóng mặt mà lan rộng, chớp mắt đã bao trọn cả diện tích của dinh thự Phantomhive. Nó nuốt chửng tất cả những "sinh vật" cả gan dám xâm phạm vào lãnh thổ của chủ nhân nó. Điên cuồng đem chúng thiêu đốt sạch sẽ.Những tiếng gào thét the thé, rin rít chói tai liên tục văng lên trong vòng 5 phút đồng hồ rồi im bặt. Ngọn lửa màu đỏ cũng lui đi, nhường lại chỗ cho một ngọn lửa màu xanh dương thay thế. Hai ngọn lửa, một bạo ngược càn quét, một ôn hòa tẩy rửa, đem hết thảy những thứ ô uế, nhơ nhuốc xóa sạch đi. Trả lại khung cảnh dinh thự Phantomhive uy nghiêm, tráng lệ và cũng đầy bí ẩn dưới ánh trăng bạc đêm nay.Mà tất thảy những sự việc phát sinh đều không hề kinh động tới bất kì sự sống nào trong phạm vi dinh thự cả. Mọi sự vẫn chìm trong giấc mộng của riêng chúng.Làm xong hết thảy, Tsuna thu tay lại, xoay người trở vào phòng. Chẳng phải những bộ đồ quý tộc hoa lệ, đắt đỏ; chẳng phải đầu tóc ngọn ngàng chỉnh chu. Tsuna giờ chỉ mặc bộ đồ ngủ màu trắng tầm thường, tóc tai rối loạn, anh còn chẳng thèm đi dép, tùy ý để chân đất dẵn xuống sàn gạch. So với ban ngày một bộ dáng lạnh nhạt, cứng ngắc thì hiện tại, Tsuna nhìn quả thật là nhu hòa, gần gũi và "trẻ con" hơn nhiều.Cơ mà nếu nói bây giờ anh lên giường đi ngủ lại thì không đúng cho lắm, vì căn phòng mà Tsuna đang ở, nhìn nội thất chẳng có chỗ nào giống với một phòng ngủ cả.Cả căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Men theo ánh sáng yếu ớt đó, có thể tạm quan sát được những vận dụng bày bố trong căn phòng.Nào là chai lọ thủy tinh đựng biết bao nhiêu là chất lỏng xanh xanh, đỏ đỏ; tầm 4-5 cái vạc với kích cỡ vừa và nhỏ đang sôi ùng ục, thật sự chả muốn biết trong những cái vạc đó có những nguyên liệu gì nữa. Có Bốn cái kệ tủ lớn, hai kệ đựng sách, hai kệ đựng những chiếc chai lọ hay gì đó nữa không thể trông thấy rõ. Ba cái hộc tủ gỗ màu đen khóa kín, chả biết chứa cái gì. Dưới sàn sạch sẽ, chỉ trừ một địa phương duy nhất. Còn trên 3 mặt tường thì treo những cơ man nào là các dụng cụ chuyên dụng để tra hình. Bạn hỏi tại sao chỉ có 3 mặt tường mà không phải là 4? Bởi vì, Tsuna đã dành riêng hẳn 1 mặt tường để treo vị Tử Thần Grell Sutcliff lên rồi. Tsuna tiến lại gần Grell, anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với gã Tử Thần. Không gian yên lặng, sau khi Tsuna ngồi xuống thì triệt để bị phá vỡ.Grell bật cười ngước mắt lên nhìn vị Bá Tước trẻ tuổi, kẻ đã khiến gã trở nên như thế này. Điều đáng bất ngờ là, trong đôi mắt của gã Tử Thần tóc đỏ lại chẳng có chút thù hận nào với nhân loại to gan dám đối xử với gã thành ra như thế này. Trái lại còn kích động kèm theo hưng phấn chờ đợi những điều mà gã được đón nhận tiếp theo.Nghĩ tới khoái cảm, đúng chính là khoái cảm mà ban nãy gã đang hưởng thụ đột nhiên bị cắt đứt bởi một đám súc sinh nào đó, trong lòng Grell hiện lên bất mãn, đồng thời cũng mong chờ những điều sắp tới. Khoảng thời gian bị nhốt ở trong căn phòng này, gã Tử Thần được trải nghiệm biết bao nhiêu là thứ mới lạ mà thiếu niên trước mắt gã đem tới, cứ một lần lại một lần mạnh bạo hơn trước làm cho cơ thể gã không phút nào ngừng được hưng phấn lẫn lửa nóng bừng bừng. A, thiếu niên lại còn đem "thứ đó" của hắn sau khi bắn ra để vào trong những chiếc bình thủy tinh mà nghiên cứu trước mắt hắn nữa chứ. Thật là nghịch ngợm mà.Grell nhớ tới những thời khác xấu hổ cùng ngọt ngào kia, bàn tay nhỏ nhắn mà tinh tế của thiếu niên vuốt ve gã, đem gã hành hạ trong sung sướng và đau khổ. Tư vị ấy thật sự giống như cái mà nhân loại gọi là thuốc phiện kia, khiến gã niếm qua một lần rồi thì không thể khiềm chế bản thân mà muốn thêm nữa, nhiều hơn!Tsuna chẳng thèm bố thí một cái nhìn cho cái tên Tử Thần biến thái kia. Anh không có làm ra hành động gì, chỉ khoanh tay ngồi đó, nhắm mắt lại, tựa như đang suy nghĩ, hoặc chờ đợi điều gì đó? Hay phải chăng giống như Grell đang tự nhủ rằng anh đang phân vân không biết nên đối xử với gã tiếp theo ra sao. Bất quá, có vẻ như làm Grell thất vọng rồi. Tiếng gõ cửa quy củ vang lên, theo sau đó là giọng nói ma mị cuốn hút của tên quả gia Ác Quỷ. Mặc dù Grell rất ưa thích vẻ bề ngoài điển trai của Sebastian, nhưng giờ phút này gã thích không nổi nữa. Chỉ đơn giản là vì tên quản gia này chen vào khoảng thời gian giữa gã và tiểu Bá Tước, mà không chỉ một lần. Bất quá, niệm tình hắn đẹp trai, Grell sẽ xí xóa. - Chủ nhân, trang phục ngài cần đã có rồi ạ. _ Sebastian cung kính cúi chào Tsuna, mắt hơi liếc tới tên Tử Thần bị à không, nếu là gã hẳn phải dùng là được treo lên tường mới đúng. Hắn nghĩ tới, cậu chủ nhỏ nhà hắn phần lớn thời gian đều ở cùng tên biến thái này thì không khỏi khó chịu. Như thế chẳng phải cậu chủ nhỏ sẽ bị làm cho lệch lạc ư? Nhìn gã xem, một thân lõa thể; máu me, mồ hôi hỗn độn thật nhếch nhác và bẩn thỉu. Còn cái thứ giữ háng gã nữa, trong trường hợp bản thân hiện tại mà còn có thể dựng thẳng đứng thì cũng biến thái thật.Sebastian ném ánh mắt kinh miệt cho Grell rồi quay qua cười chân thành với Tsuna đang dọn dẹp đống đồ trên mặt bàn để dặt trang phục mà hắn vừa đem tới xuống.- Chủ nhân, mọi việc còn lại cứ để tôi phụ trách. Cam đoan sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ, không để ngài thất vọng. Trái lại, ngài nên quay về giường đi thì hơn. Xem kìa, cơ thể của ngài đã hư nhược tới thế rồi. _ Sebastian lộ ra ánh mắt đau lòng, hai bàn tay đeo găng trắng vốt gọn lại mái tóc lộn xộn của Tsuna.- Sáng mai hẵng dọn dẹp, hiện tại cứ để ta. _ Có vẻ Tsuna không hiểu đúng ý của Sebastian cho lắm rồi thì phải.- Không, không. Chủ nhân, mấy chuyện tay chân như thế này nên để tôi làm. Việc quan trong hàng đầu của ngài hiện giò là đi ngủ. _ Sebastian thật sự không muốn để cậu chủ nhỏ của hắn ở cùng tên Tử Thần này thêm một phút giấy nào nữa! Xem! Hắn đã bắt đầu rỉ nước rồi! Thật thô tục!- Đằng nào thì lát nữa ta cũng đem "trả" gã về, đông thời trao đổi một chút "công việc". Đêm nay xác định là không ngủ rồi. Sebastian, đem lịch trình cả ngày mai dời đi. Ta muốn nghỉ ngơi nguyên một ngày.Sebastian vẫn định lên tiếng nói thêm nhưng Tsuna giơ tay ngăn lại. Hắn sâu xa nhìn anh một lúc rồi cuối cùng quy củ cúi chào đi ra khỏi phòng.Cửa vừa đóng lại thì xích sắt trên tường trói buộc Grell cũng *cạch* một tiếng rồi mở ra. Gã Tử Thần vô lực ngã xuống, mái tóc màu đỏ máu tán loạn trên sàn đá, trên cơ thể của gã đàn ông. Với ánh trăng bạc mờ mờ, ảo ảo chiếu vào tạo thành một bức tranh sắc dục, mời gọi người phạm tội. Tsuna mắt lạnh nhìn Grell đang thở hổn hển, vô lực nằm trên sàn. Mặc kệ vẻ mặt ửng hồng câu nhân, dục vọng lộ liễu trong ánh mắt, hay là địa phương nào đó đang cương cứng và bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng. Anh bình tĩnh đi lướt qua người Grell, tới một góc tường, ấm nhẹ vào con dao trên đó. Tiếng lạch cạch, rầm rập phát ra từ góc tường, sau đó hai ngăn tủ sách tách ra, để lộ một căn phòng lát gạch sứ màu trắng ngà, bên trong có một chiếc bồn tắm khá lớn. Một kệ đựng đồ nào là: xà phòng, sữa tắm, tinh dầu thơm, dầu gội, khăn bông, v.v...Tsuna đi vào phòng tắm, anh vặn nước và điều chỉnh sao cho nhiệt độ thích hợp nhất. Lại nhỏ vài giọt tinh dầu thơm cùng một lọ nước màu xanh lá cây không rõ thành phần. Chuẩn bị sữa tắm, dầu gội xong xuôi đâu vào đấy rồi Tsuna mới trở ra.Grell không tới nỗi chật vật như hiện tại dù bị Tsuna "làm" qua, dẫu sao thì gã cũng là một Tử Thần, chỉ là muốn anh quan tâm một chút. Grell thích cái cách mà Tsuna chăm sóc gã, những lúc anh tỏ ra ôn nhu. Những lúc ấy Tsuna thật sự rất nhẹ nhàng, anh sẽ đem gã cẩm thận nâng niu như trân bảo, như người tình mà anh yêu thương. Mặc dù không có nói mấy câu thoại sến rệt, à phải, anh thậm chí một âm thanh cũng chẳng phát ra nhưng cũng không thể ngăn gã tự mình ảo tưởng tới.Khi được Tsuna thả xuống, Grell cố tình đem hết thảy những ưu điểm về cơ thể, về mị lực của gã phô bày ra trước mắt anh. Cả cái ánh mắt ham muốn và bộ phận nào đó đang dựng đứng, rỉ nước cũng không thèm che dấu. Gã quả thực "đem hết thảy đều bày ra trước mắt" của Tsuna. Cơ thể, ham muốn trần trụi, sự méo mó. Nhưng đáp lại gã chính là một hành động vô cùng lạnh lùng của anh.Khi Tsuna lướt qua Grell, trong đôi mắt màu lục phỉ túy của tên Tử Thần tóc đỏ liền hiện lên vẻ sững sờ, sau đó là hụt hẫng. Grell giận dỗi nhìn chằm chằm bóng lưng nhở bé mà thẳng tắp kia, trong lòng hung hăng nói xấu. Vì thế mà khi Tsuna trở ra, liền nhìn thấy cảnh, tên Tử Thần nào đó, hướng ánh mắt ủy khuất cùng giận dỗi, lên án nhìn mình chằm chằm.Anh nhíu nhíu mày, có lẽ là không hiểu tại sao bản thân mình lại bị nhìn như vậy. Song, cũng bỏ qua việc đó mà tiến lên, hai tay bế bổng Grell từ dưới sàn đi vào phòng tắm.Người bình thường nhìn tới cảnh này chắc chắn đều sẽ giật mình khi chứng kiến một thiếu niên 12-13 tuổi nhẹ nhàng bế công chúa một gã đàn ông cao lớn (tạm bỏ qua việc gã này lõa thể). Cơ mà đó là trong trường hợp có người bình thường nhìn thấy, còn với Grell, gã lại rất hưởng thụ điều này.Grell: Chỉ là bế ta thôi mà, tiểu Bá Tước trước đó còn "mạnh bạo" và "dùng sức" lớn lắm. Chút trọng lượng này của ta, chẳng nhằm nhò gì đâu *xấu hổ che mặt*Trước khi thả Tử Thần vào bồn tắm, Tsuna bắt buộc phải giải quyết vấn đề sinh lí cho cái gã biến thái này cùng đống máu khô và mồ hôi trên cơ thể của gã. Sau khi Grell thỏa mãn xụi lơ trong lòng mình, Tsuna lấy khăn ướt, vắt cho khô bớt rồi nhẹ nhàng lau rửa toàn thân gã Tử Thần. Tiếp đó là thoa sữa tắm lên cọ rửa cho sạch mùi hôi tanh còn sót lại, xả bọt rồi bế thả vào trong bồn tắm. Suốt cả quá trình, Grell đặc biệt yên tĩnh và nhu thuận, không có bất cứ dị thường nào nếu như bỏ qua cái ánh mắt nóng bỏng của gã luôn nhìn Tsuna chằm chặp.- Đừng có động dục, nếu không ta đảm bảo ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng không cương lên được. _ Miệng thì nói lời độc ác, nhưng hai tay Tsuna lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩm thận nâng đầu Grell đặt tựa lên trên phía đầu thành bồn tắm để bắt đầu gội đầu cho gã.Qua những cử chỉ như vậy, thật khó mà có thể tin được Tsuna là thiếu gia sống trong nhung lụa của một gia tộc lớn như Phantomhive. Dù thời đại này song sinh bị coi là điềm xấu khiến anh có thể bị gia đình, gia tộc cùng những người xung quanh hắt hủi đi chăng nữa thì cũng chẳng tới mức đến ngay cả việc như hầu hạ người khác tắm rửa cũng làm tới thầm thục, quen tay như thế này.- Tiểu Bá Tước, ta có thể hỏi cậu một câu được không? _ Grell ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xuống Tsuna hiện đang quỳ gối đeo tất đi giày cho gã. _ - Tại sao lại đối xử với ta như vậy?Tsuna dừng lại động tác để ngẳng đầu lên nhìn gã Tử Thần. Đôi mắt xanh dương phẳng lặng nhìn tới Grell nhưng dường như cũng không phải nhìn gã.- Ta đơn giản là tò mò và muốn nghiên cứu mà thôi. Cũng không phải bất cứ ai đều may mắn gặp được một Tử Thần mà thời gian chết của người đó chưa tới. Tùy tiện ngươi lại động tới Madam Red, vậy thì liền chọn ngươi thôi. _ Anh cúi xuống, đeo nốt bên tất và giày vào chân còn lại của Grell. Bật một tiếng cười chế diễu. _ - Thật không biết rốt cuộc là ngươi biến thái hay cuồng ngược nữa. Bị lửa nguyên tố của ta tàn phá cơ thể mà vẫn cương được. Ta nên nói, Tử Thần khác với nhân loại, biến đau đớn thành kích dục sao? Xong rồi, hiện tại nghỉ ngơi 30 phút, cơn đau và chấn thương tàn dư trong cơ thể ngươi do lửa nguyên tố sẽ hoàn toàn hồi phục. 30 phút sao ta sẽ quay lại đem ngươi "trả" về.
Mùa đông ở nước Anh là một mùa đầy ảm đạm và khắp nơi đều bị bao vây bởi những trận tuyết dày đặc và nặng nề. Sau vụ giết người hàng loạt của Jack The Ripper, Luôn Đôn tạm thời trở lại với khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.[Hãy xem đây, lũ man rợn. Những đứa trẻ đáng kinh bỉ được chọn của sự lười biếng và đồi trụy. Nước Anh là quê hương của Ác Quỷ! Nó cướp đi mọi thứ và cưỡng bức một cách vô lại, rồi đem cái nền văn minh mục nát và đồi bại thay thế. Với tất cả lũ thống trị dâm đãng của đất nước này, các ngươi là những kẻ xứng đáng chịu sự trừng phạt của Thiên Đường!
========================
Mùa đông ở nước Anh là một mùa đầy ảm đạm và khắp nơi đều bị bao vây bởi những trận tuyết dày đặc và nặng nề. Sau vụ giết người hàng loạt của Jack The Ripper, Luôn Đôn tạm thời trở lại với khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.[Hãy xem đây, lũ man rợn. Những đứa trẻ đáng kinh bỉ được chọn của sự lười biếng và đồi trụy. Nước Anh là quê hương của Ác Quỷ! Nó cướp đi mọi thứ và cưỡng bức một cách vô lại, rồi đem cái nền văn minh mục nát và đồi bại thay thế. Với tất cả lũ thống trị dâm đãng của đất nước này, các ngươi là những kẻ xứng đáng chịu sự trừng phạt của Thiên Đường!
Giờ đây, ngày đó đã đến!
Đ]
- Chết tiệt! Lần này đã là người thứ 20 rồi! _ Viên cảnh sát trưởng của Scotland Yard - Lord Randall tức tối hét lên và vo nát tờ giấy ghi nội dung khiêu kích. _ - Ngươi vẫn chưa tóm được thủ phạm à, Aberline?!- Tôi thành thật xin lỗi!_ Viên sĩ quan Scotland Yard - Fred Aberline xấu hổ đúng nghiêm trả lời cấp trên của mình.- Thiệt tình! Cả công lao bắt được Jack The Ripper cũng bị tên oắt con kia cướp lấy!- Ồ, vậy thì thật đáng tiếc nhỉ?- Bá Tước Phantomhive?! _ Randall giật mình khi thấy có người tới, mà đối phượng lại là người mà mình oán hận ban nãy nên không khỏi có chút chột dạ.Trái ngược lại với Randall, Aberline lại nhầm lẫn Tsuna là một đứa trẻ của gia đình quý tộc nào đó đi lạc vào khu vực bị cấm này. Và khi anh ta biết, đứa trẻ "đi lạc" trong nhận thức của mình chính là vị Bá Tước Phantomhive trẻ tuổi nổi danh thì đần hết cả người. Kể ra thì cũng khôi hài thật.- Ngài Phantomhive, sao ngài lại ở đây?- Heh? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta ở đây để dọn dẹp cái đống hỗn độn được tạo ra bởi con chó già đáng kinh bỉ. _ Và từ lúc nào, hồ sơ ghi chép về vụ việc vốn ở tren tay Aberline giờ lại yên vị trong tay Tsuna. _ - Thì ra là thế... . Mục tiêu của tên tội phạm là những người trở về từ Ấn Độ. Có thể thấy các nạn nhân đều không chết.- Cái gì?! Này! Đừng có--*soạt*Bức thư có đính con dấu Hoàng Gia mà Tsuna rút ra đã chặn đứng cơn tức giận của Randall khiến ông ta phải ngay lập tức ngậm miệng và nuốt vào bụng những lời chửi rửa, dạy dỗ Tsuna chuẩn bị thoát ra.- Nếu là đám cướp đường thì ta chẳng phải phí phạm sức lực mà xen vào. Tuy nhiên, sự việc này...cũng không thể cứ ngồi nhìn bộ mặt Hoàng Gia bị lăng mạ được. _ Tsuna đặc biệt thỏa mãn khi nhìn biểu tình tức tối tới nghiến răng ken két của Randall. _ - Bọn tội phạm được cho là [những đứa trẻ được chọn lựa của sự lười biếng và đồi trụy] đúng là chính xác. Ta đồng ý rằng nước Anh sẽ tốt hơn nếu nếu từ bở đi mấy gã mới phất ở Ấn Độ.- Hắn ta đang chế nhạo cả nước Anh chúng ta cùng Nữ Hoàng! Đúng là mọt gã ngốc nghếch! Mục tiêu duy nhất là những kẻ trở về từ Ấn Độ. Có nghĩa tên thủ phạm không ai khác chính là một tên mọi rợ người Ấn thô bỉ!- Ồ? Vậy ra đó là lí do sao? Phần lớn những gã Ấn Độ buôn lậu sống trong thành trì ở East End. Ta có thể hiểu được là cả cảnh sát thành phố này cũng không biết phải làm gì với một đường phố đen tối như East End. Quả thật khó cho các ngươi để nhận ra lộ trình và con số chính xác của nhũng kẻ buôn lậu, đúng không? _ Tsuna cười chế diễu, liếc mắt nhìn viên cảnh sát trưởng bị anh chọc thửng tâm tư. _ - Được rồi, ta tự sẽ làm theo cách của mình, nhanh trở về dinh thự thôi. Sebastian, ngươi đã nhớ hết những tài liệu này chưa?- Rồi ạ.- Tốt, đi thôi.Nhìn hai người thình lình tới và tiêu sái rời đi, Aberline hoang mang quay qua cấp trên của mình hỏi.- Cảnh sát trưởng Randall, cậu nhóc...Bá Tước Phantomhive đó...- Haiz~ Vì ngươi là người mới, không biết cũng phải. Nhưng ngươi đã gặp nó, Aberline. Đất nước này có một cơ quan bí mật thực thi luật pháp được Nữ Hoàng trực tiếp cân nhắc, hoàn toàn được giữ bí mật. Đó là Phantomhive, gia đình quý tộc mang trên mình nhiện vụ đặc biệt. Được biết tới với cái tên "Chó canh của Nữ Hoàng' Hay "Nhà quý tộc đáng sợ' của nước Anh.- Tại sao lại gọi họ là 'Nhà quý tộc đáng sợ'? Không phải bọn họ cũng phục vụ Hoàng Gia như chúng ta sao?- Không, nhiệm vụ của họ nào có dễ dàng như thế. Mỗi đất nước đều có một thế giới mặt ngoài và thế giới ngầm. Great Britain cũng không ngoại lệ. Phantomhive là cơ quan bóng tối che giấu tất cả những việc độc ác của Hoàng Gia và loại bỏ những sợi dây liên kết dính líu đến Hoàng Gia. Không cần biết là phải sử dụng những phương pháp bẩn thỉu nào. Một "Phantomhive" là thứ mà mà một Hoàng Gia bình thường không nên có. Lại nói, con đường đen tối East End là nơi mà những kẻ dính líu đến thế giới ngầm ở các nước tập trung lên đất nước này. Người duy nhất có năng lực để điều kiển và quản lí mọi thứ ở thế giới ngầm trên nước Anh để tránh việc nó rò rỉ ra thế giới bên ngoài...đó là gia tộc Phantomhive. Nói cách khác, hoàn toàn trái ngược với cảnh sát của chúng ta. Bọn họ sử dụng sức mạnh của quỷ dữ để thực hiện mong muốn của Nữ Hoàng. Người mà cậu cho là một đứa trẻ...thực chất chính là một con Quỷ đáng sợ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me