Noi Toi Thuoc Ve Khr X Black Butler
Không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng ăn, có vẻ như hai vị khách từ Ấn Độ của Tsuna vẫn để trong lòng những điều mà anh nói từ đầu giờ chiều trong lớp học kiếm thuật. Cơ mà đó là lỗi của hai người họ, Tsuna chẳng việc gì phải ép bản thân ngồi yên, nhìn chòng chọc vào đống đồ ăn trước mắt như vị Vương Tử nào đó cả.- Vạy người phụ nữ các ngươi đang tìm là ai? _ Tsuna nhàn nhạt hỏi, đôi tay nhỏ bé linh hoạt sử dụng dao nĩa.- ...Cô ấy là người của tôi từ khi ta được sinh ra, có thể coi như là một vú em vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau từ khi tôi bắt đầu biết nghi nhớ mọi việc. Tuy rằng là một Vương Tử nhưng tôi lại luôn bị bỏ mặc một mình trong tòa lâu đài rộng lớn. Nhưng Mina luôn ở bên tôi. Cô ấy rất vui vẻ và xinh đẹp. Còn dạy tôi rất nhiều điều, cứ như là một người chị vậy. Chừng nào còn Mina thì tôi không còn thấy cô đơn nữa. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tuy nhiên...gã đó... _ Soma mắn chặt tay và đập mạnh xuống bàn, hét lớn. _ - Sau chuyến đi của mấy gã quý tộc người Anh! Bọn chúng đã mang Mina đi theo!- Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra?- Nữ Hoàng Victoria đã công nhận rằng Bengal được hưởng nền chính trị tự trị. Nhưng thật ra, hơn một nửa bộ máy chính trị bên đó là người của nước ta điều tới. Nói theo một cái cách thực tế hơn, người Ấn Độ cũng chỉ nhưu những thuộc địa khác của Anh mà thôi. _ Tsuna thong thả vừa thưởng thức bữa tối, vừa đáp lời Lau. Anh cũng không e ngại với hai người đối diện mình như thế nào. Họ vốn là người của Hoàng Tộc bên kia, chuyện này so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn. Nếu như chỉ vì vài câu nói của anh mà phản ứng lại thì thật quá thật vọng cho một thế hệ.- ...Đúng vậy, và 3 tháng trước, có một gã tới nước chúng tôi để kiểm tra một cố vẫn chính trị. Gã đó có vẻ đã rất hứng thứ với Mina khi gặp cô ấy ở lâu đài. Gã đã lợi dụng sự vắng mặt của tôi trong thời gian đi du ngoạn ở ngoài lâu đài để mang Mina đến Anh!- Và câu chuyện chỉ có thế? Thật là, nhặng xị lên chỉ vì mất đi một cô hầu, ngươi--- Đó không hề là một chuyện nhỏ! Lâu đài của tôi sẽ rất trống vắng khi thiếu Mina! _ Soma mất kiểm soát đậm bàn đứng dậy, lao tới nắm lấy hai vai Tsuna. _ - Cậu có hiểu nỗi thất vọng của ta khi bị ép buộc phải rời xa Mina là như thế nào không?! Cậu--- Ta không biết.Không hề hét lớn nhưng chỉ một câu nói ngắn ngửi ấy mà Tsuna lại có thể khiến một người đang mất đi bình tĩnh như Soma phải khựng lại và đóng chặt miệng.- Trên thế gian này có biết bao nhiêu là thứ đáng sợ và tuyệt vọng hơn như thế nhiều lắm, nhóc con ạ. Và có những thứ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở lại dù cho ngươi có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa. Và cả những cảm giác tuyệt vọng mà cả đời ngươi cho tới lúc chết đi hay sống lại cũng không thể tài nào rũ bỏ được. Ngươi không hiểu được, đúng chứ? Vì vậy, ta cũng không hiểu tại sao chỉ mất đi có một người mà người đó 100% còn sống thì có gì phải khổ sở.Tsuna gạt tay Soma ra, bình tĩnh lau miệng và đi ra phía cửa.- Nhưng...cho dù có thật là thế thì...ta cũng không muốn phải cô đơn trong chính tòa lâu đài của mình... .- Thế thì cái ngươi sợ chỉ có là sự cô đơn của ngươi mà thôi. Mina gì đó, cũng chỉ là một cái cớ để cho kẻ ích kỷ như ngươi chối bỏ sự thật.*cạch*rầm*----------------------------Sau khi trở nề từ chỗ của gã thương nhân Harold West Jebb, Soma không thể kìm nén được tâm trạng nữa mà phải bùng phát.- Tại sao?! Tại sao chứ?! Tại sao tất cả mọi người xung quanh ta đều biến mất?! _ Soma tuyệt vọng gào thét, cậu ta hất sạch tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống dưới đất rồi chạy đi.Điều bất ngờ là Tsuna đối với hành động phá phách này của Soma lại không hề lên tiếng trách cứ gì, anh vẫn thản nhiên nhấp trà như cũ.- Chà, chà. Xem ra đây là một cú sốc lớn đối với vị Vương Tử Ấn Độ đáng thương. - Vẫn chỉ là một tên nhóc ích kỷ làm mình làm mẩy mà thôi.- Như vậy, tôi hẳn là nên dạy dỗ cậu ta một bài học về cách ứng xử. Dù gì thì bình trà Haviland tôi mang ra cho cậu chủ cũng đâu có tội tình chi đâu.*cạch*Sebastian bước vào phòng ngủ dành cho khách nhân mà hiện tại đang là của Soma, hắn nắm lấy góc chiếc chăn và giật mạnh, đem nhân loại đang "làm tổ" bên trong đó hất xuống đất.- Này! Ngươi làm cái gì thế?! Thật khiếm nhã!- Ai mới là người khiếm nhã chứ? Thưa Vương Tử Soma? Quăng vỡ mọi thứ dù chẳng có gì cả. Phiền thật.- A! T...tôi...- Hiện tại, ngài đang ở nước Anh, trong biệt thự của Bá Tước Phantomhive chứ không phải là lâu đàu rộng lớn của ngài. Thế nên tôi cũng chẳng việc gì phải nghe theo lệnh của ngài cả, đứa nhóc hư hỏng ạ. Không có cậu Agni, ngài chẳng là gì ngoài một đứa nhóc bốc đồng và không có chút sức mạnh nào.- Đó là...ta đã mất đi tất cả...mọi thứ...ta không có gì cả...- "Mất đi mọi thứ" hm? Buồn cười thật đấy, tôi có thấy ngài mất gì đâu. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, ngài đã chẳng có gì rồi.- Cái gì?! _ Soma mở to mắt, không thể tin nổi những lời mà cậu ta vừa nghe thấy. Mà Sebastian, vẫn tiếp tục đem những lời nói đầy ác ý, vạch ra cái sự thật tàn nhẫn cho Soma thấy, không là bắt buộc cậu ta phải đối mặt với nó.- Địa vị, người hầu và lâu đài. Tất cả những thứ đó đều là do cha mẹ ngài mà ngài mới có được. Ngài chưa từng có cái gì là của chính ngài cả. sự thật không phải như thế sao? Ngài có nhận ra sự khác thường của Agni đấy, nhưng ngài lại chẳng dám đi tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.- Không...không! _ Soma bịt hai tai lại. Cậu ta không muốn nghe thêm bất kì một câu gì từ tên quản gia này nữa! *rầm*Sebatian mỉm cười đầy vui vẻ, hắn chỉ cần một tay, liền dễ dàng chặn được cách cửa mà Soma đang hé mở.- Nhưng đúng là thế mà. _ Sebastian "ngây thơ" nói. _ - Cho dù bây giờ trong hoàn cảnh này ngài có tỏ ra như một anh hùng trong tấm bi kịch đi chăng nữa. Thì ngài cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ hư hỏng mà thôi.- Nhưng...nhưng tất cả mọi người đều ở đó bên ta!- Đó không phải là vì nhiệm vụ họ phải thực hiện "trong ngôi nhà mà họ hầu hạ" sao? Tôi đoán họ đã chăm sóc ngài tốt hơn sau khi nhìn lại khu ổ chuột mà họ đã sống trước khi làm việc cho ngài. Chấp nhận sự thật đi, chẳng một ai yêu ngài đâu.Trước cái sự thật hiển nhiên ấy, Soma không thể tài nào phản bác Sebastian được điều gì. Khuôn mặt cậu ta tái mét, mồ hôi tuôn như suối, hơi thở nặng nề. Đôi chân thì run rẩy không tài nào đứng vững mà phải sụp suống sàn lạnh lẽo.- Trông ngươi như vậy làm ta nhớ tới cái tương lai vống dĩ nên tải qua quá. _ Chẳng biết từ bao giờ mà Tsuna đã đứng tựa lưng ở trước cửa nhìn vào bên trong phòng. _ - Nếu như ta không bị làm nhục như một con vật nuôi, nhà ta bị cháy, cả gia đình ta bị giết thì có lẽ bây giờ ta cũng là một đứa trẻ ích kỷ giống y hết ngươi, Soma.- Ci...Ciel, cậu... .- Ngươi thấy đó, ta so với ngươi, ta đánh mất còn nhiều hơn thế. Gia đình, tôn nghiêm, tuổi trẻ, tương lai; hay thậm chí đã suýt chút nữa là cả tính mạng của ta. Thế ngươi thấy ta có tuyệt vọng không? - A...a...- Ta thật chẳng muốn mở miệng để nói về bài diễn thuyết sến sẩm nào đó. Cũng không mong cái bộ óc quả nho của ngươi có thể hiểu được. Nhưng, nếu muốn biết sự thật, thì nhanh đúng dậy và tự thân giành lấy cơ hội đi. Thế thôi, Sebastian, ta có chuyện cần bàn với nhà ngươi, tới đây.- Vâng.Soma im lặng nhìn bóng dáng hai người dần khuất sau gã rẽ hành lang, đôi tay nắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me