Noi Toi Va Solhali Va Bon Hang Cho Nhu Ng Con Dan Dang Tret Doi
Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã từng nghe mọi người đồn đại rằng, "cầu vòng đôi" đại diện cho sự may mắn, hạnh phúc sau này vì cầu vòng mang đến cho chúng ta bảy màu sắc tuyệt đẹp. Khi chúng đi đôi với nhau còn tạo nên nhiều điều kì diệu hơn, đó chính là "một tình yêu đẹp như cầu vòng". Tôi cầu hôn em khi chúng ta đang trú mưa dưới một mái hiên, tôi biết đây không phải là một lựa chọn lý tưởng nhưng khi nhìn thấy hai vòng hào quang bảy sắc thì lòng tôi lại nôn nóng muốn bày tỏ với em. Tôi quỳ một chân xuống mặt đất ẩm ướt, em khó hiểu quay qua nhìn tôi. Ánh mắt màu đỏ của em phản chiếu hình ảnh của tôi, tôi cười nhẹ rồi khẽ quan sát mái tóc xẹp xuống, ướt sũng vì dính mưa. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa nó lên. Hai mắt em mở to, người em sững lại thì nhìn thấy chiếc hộp ấy. Đôi môi em run run, đôi mắt ngấn nước, dường như em không tin vào mắt mình việc tôi đang làm lúc đó. - Em đồng ý lấy tôi nhé? Halilintar? Em vỡ òa khi nghe tôi nói câu ấy, hai dòng lệ rơi trên má, em nức nở không ngừng. Giọng em nghẹn lại, đôi môi mỉm cười nói lời đồng ý. Và tôi biết, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới ngày hôm đó. Mấy tháng sau hai chúng tôi cưới, bạn bè, gia đình đều chúc phúc và ủng hộ. Tôi cùng em trao nhau nụ hôn nồng thắm trên lễ đường, lúc đó, em thật là lộng lẫy trong bộ vest màu trắng. Trao cho em chiếc nhẫn cưới tôi đã chuẩn bị từ lâu, lòng tôi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Cưới được em, là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm cho bản thân mình. Ở bên em, là nghĩa vụ tôi phải thực hiện hết quãng đời còn lại. Làm một người chồng, hoặc hơn thế nữa là một người cha trong tương lai. Tôi đã tưởng tượng ra được cảnh một nhà ba hoặc hơn thế nữa là bốn người cùng nhau sống chung, vui vẻ bên nhau. Một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc với người tôi yêu, vậy là quá đủ. Tôi mơ mộng khi đang tiếp khách khiến em phải nhéo lỗ tai tôi để kéo tôi về hiện thực. Tôi cười khì khì trong khi em vẫn đang cằn nhằn tôi vì đây là lễ cưới của hai đứa mà hồn tôi đang ở trên chín tầng mây. - Thì đúng vậy mà? Anh đang rất vui khi rước được em về dinh đấy "chàng" dâu của tôi.- Hừ... Lo tập trung mà tiếp khách đi. Ở đó mà mơ với chả mộng.Tôi gật gật, nghe theo lời em. Ông cha ta có dặn: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Và anh muốn sống mãi để yêu em hết cuộc đời, chỉ mình em thôi. Đêm động phòng, tôi âu yếm em trong lòng, nâng niu em như một viên ruby dễ vỡ nhất. Mồ hôi nhễ nhại trên người chúng tôi, hai thân ảnh dính chắt lấy nhau không ngừng, quấn lấy nhau cả đêm. Đến khi em bấu lấy vai tôi, nhẹ giọng cầu xin thì tôi mới mủi lòng mà dừng lại. Lúc đó, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như thế. Và tôi đã đúng một phần, chúng tôi bên nhau đã được ba năm và có một cậu con trai kháu khỉnh là Supra. Cậu bé có một đôi mắt màu bạc pha chút đỏ, là sự kết hợp giữa tôi và Halilintar. Cậu bé cũng vô cùng thông minh, tính tình lại khá giống Hali và tính mày mò, thích khám phá khoa học là của tôi. Một gia đình ba người sống êm ấm bên nhau. Một lần nữa, cầu vòng đôi xuất hiện, tôi nhìn lên bầu trời nửa tối nửa sáng, lấp ló hai cầu vòng tuyệt đẹp. Nhưng tại sao, lần này một trong hai chiếc cầu vòng lại mờ hơn cái khác...? Tôi có dự cảm không lành, vừa định nhấc điện thoại lên gọi em thì chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi có cảm giác cuộc gọi này sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi... Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.- Alo?- Xin chào, phải người nhà của bệnh nhân Halilintar không ạ?- Vâng...? Xin cho hỏi anh là-- Tôi là nhân viên bệnh viện, tôi gọi bằng điện thoại của chủ nhân chiếc điện thoại này để thông báo cho người nhà biết rằng cậu ấy... Đang nguy kịch.- ...?! Cái gì?! Tôi vào liền đây!!! Đừng để em ấy chết!!Tim tôi như thắt lại, nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện nơi em đang cô đơn một mình đối mặt với thần chết. Tôi thở hổn hển, nắm áo y tá hỏi tình hình em ra sao, câu trả lời của y tá càng khiến tôi suy sụp hơn, em vẫn còn ở trong đó, vẫn còn đang làm phẫu thuật. Tôi cố gắng bình tĩnh lại hỏi người đã đưa em đến viện, người đó bảo rằng em ấy bị xe tông. Tôi lặng người, ngồi trên băng ghế cầu nguyện em sẽ qua khỏi.Nhưng không, ông trời đang trêu đùa với tôi, trêu đùa trên nỗi đau của tôi. Ngày hôm ấy, em ra đi trên bàn mổ, các bác sĩ đã cúi đầu xin lỗi tôi ngay khi bước ra khỏi cửa phòng mổ. Lòng ngực tôi thắt lại, khó thở đến lạ, tôi ôm chặt lấy tim, sao lại đau thế này... Tôi mất em rồi sao...? Tôi lại để mất em trước tay tử thần sao...? Tôi lặng lẽ bước vào phòng mổ, nhìn cơ thể lạnh ngắt của em, lòng tôi nặng trĩu. Làm ơn tỉnh dậy đi, tình yêu của tôi, làm ơn hãy nói đây là một trò đùa đi. Em đã thề với tôi là sẽ cùng tôi sống đến đầu bạc răng long mà? Tại sao bây giờ lại đi trước như thế? Tôi nhìn ra bầu trời thông qua khung cửa sổ nhỏ, chiếc cầu vòng đằng sau gần như biến mất. Lúc đó, tôi mới ngộ ra rằng:"Cầu vòng đôi có nghĩa là cả hai rất có duyên với nhau nhưng sự đậm nhạt của cầu vòng nói lên tuổi thọ tri kỉ của họ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me