LoveTruyen.Me

Noi Yen Binh Tienvy

Sáng nọ...

Sương sớm vẫn còn đọng trên từng chiếc lá xanh mướt, ông mặt trời đã dậy sớm hơn mọi khi, dần hé mình lên cao, chiếu sáng cho thế gian, qua từng ngõ ngách, xua tan bóng đêm, lẫn vầng trăng tròn. Tiếng chim hót liu lo, cánh đồng lúa lay lay theo gió...

Thùy Tiên đã thức giấc sớm, vươn vai, mắt vẫn muốn nhắm, dụi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ mà cố thân vào phòng vệ sinh...

Vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài, ngáp dài lần cuối, dọn giường cho ngăn nắp. Đi xuống bếp, pha ly cà phê uống thêm phần tỉnh táo, làm chút bánh mì, vừa nhâm nhi, vừa tận hưởng những giây phút yên bình của miền quê vào ban sáng...

Ăn no bụng, nàng đảm đang quét nhà cửa, lau chùi cho sạch sẽ, rãnh rỗi tay cầm điện thoại lên kiểm tra lượt tin tức, xem có chi mới?

Cũng đi mua đồ ăn thức uống cho cả tuần, mua vài thứ cần thiết, không quên mua thêm chút bánh kẹo và sữa để chuẩn bị đãi khách, đỡ chạy đi qua lại, cực cho nàng.

Đang từng bước hướng về nhà, bóng dáng ai đằng xa xa, rất quen thuộc!

Ai vậy ta?Sao giống bạn mình dữ vậy cà?! Nó nói trưa trưa tới mè!?

Thùy Tiên tự đọc thoại nội tâm, nhanh cái chân về nhà, sắp xếp mọi thứ vô đúng từng ngăn tủ lớn nhỏ, lần nữa cầm điện thoại, đi tới ghế sofa, ngã người nằm xuống.

Hình như hôm nay nàng không có việc gì nhỉ?

Đang lướt lướt tin, ai điện đến, là Phương Anh, người bạn thân của nàng!

Hơi thắc mắc vì chưa điểm giờ trưa, mà vẫn nghe xem :

" Aloo, xó chuyện gì không mà gọi tao? "

Phương Anh nghe giọng con bạn mình, dán mắt vào người yêu kế bên :

" Lô, nay tao tính xuống mày chơi nè, với thỏ đi chung nữa nè bà, ê tao xuống sớm hơn dự định í, sắp tới,  đang mò đường vào nhà mày đây. Lát tao kể mày nghe chuyện này nhé!"

Thùy Tiên nghe song vui mừng phấn khích như trẻ con ấy :

" Tao biết rồi, đi cẩn thận, xe nhiều lắm, tao đợi mày, chút gặp nhé!"

Tắt máy, để sang bên, lòng mong chờ hai người bạn mình, nhưng tiếp nối dòng suy ngẫm
Nó định kể gì mà làm mình nghi ngờ dữ ta? Chút hỏi vậy!

Đứng ngồi không yên, lật đật đã ở ngoài, đi qua đi lại đợi chờ...

Đứng hóng lúc cũng đến, hai bóng người thấp cao, hai bên là hai vali hành lý to, vừa tới cổng nhà. Phương Anh lẹ chạy tới, ôm chầm lấy nàng, hai tay cầm hai bên vai, dùng ánh mắt phát xét, lắc đầu liên hồi, giọng lo lắng nhìn bạn mình :

" Ơi là trời, mày ốm quá vậy Tiên, ăn uống điều độ vô nha bạn tôi ơi, chà bà ba đồ đó he, hợp lý dữ ta !"

Thùy Tiên đánh vào tay bạn mình, lên mặt cảm thán : 

" Tao vầy mà ốm, ăn uống nhiều chứ, cách vài tiếng là ăn, làm như mày ép tao ăn cho tao rinh theo vài bé mỡ hay gì?! "

Ngọc Thảo đứng bên cười giòn tan, coi kìa, hai cô chị đôi co với nhau, cất tiếng như bản thân vẫn còn tồn tại :

"Hai chị giúp em nè, nặng ghê á"

Cả hai tạm dừng cuộc khẩu chiến, liếc xéo đôi phương, rồi mỉm cười tiếp đón, giúp bé thỏ rinh vali to lớn lên phòng, đi có vài hôm, như đi du lịch cả tháng?

Hít lấy hơi, nàng phủi phủi, lấy nước uống, đồ ăn trái cây tiếp đãi khách quý. Nhìn Phương Anh chăm sóc ân cần cho Ngọc Thảo, nàng ghen tị, muốn được như vậy mà có điều không thể nào có được, chỉ là mong!

Mặt hơi u buồn, Phương Anh xoay qua nàng, đánh nhẹ vào má nàng cho tỉnh hồn. Có lẽ đánh hơi mạnh tay thì phải, vỗ nhẹ sao ửng đỏ in lên má nàng luôn í nhỉ?

Thùy Tiên đau điếng, ôm bên má, liếc đứa bảo đánh nhẹ, Đánh ngược lại vào vai cô, nhẹ lắm cái "Bốp!", giọng tức giận, lại buồn cười  :

"Mày nè con, miệng nói đánh nhẹ, ừ đỏ bà luôn. Haha cho uống nước dừa ha mạy, kìa ngoải nhóc luôn!"

Phương Anh chịu luôn, dù sao mình cũng lỡ tay một cách không cố ý, mà cố tình, rồi lấy lại sự nghiêm túc, tiếp chuyện dang dỡ ban nãy với Thùy Tiên :

"Rồi xin lỗi, tao nói này, mày bình tĩnh nhe "

Chờ cái gật đầu đồng ý từ nàng, phần bắt đầu kể sự việc lúc kia.

"Lúc nãy, xuống xe, đang bận bịu đồ đạc, tao thấy Tiểu Vy với Đông Hải đi chung với nhau ở đây nè, mà kiểu thân thiết với nhau lắm, ôm ôm eo, tao tính đi lại gần mà thỏ ngăn cản tao lại. Có gì tao sẽ tìm nhà ổng hỏi chuyện, nghe nhà ổng là ở đây, ừm Thùy Tiên, mày ổn chứ! "

Thùy Tiên im lặng, nghe từng câu từng chữ, ngực trái nhói đau lên cái, nắm tay thành nắm đấm. Thở phào ra, cười nhẹ dù rất bực mình :

"Tao ổn mà, chuyện này để sau đi, tao với mày ra bàn công việc xíu, rồi dẫn hai người đi ăn uống ở chợ đêm gần đây nhá!"

Phương Anh thở phào nhẹ nhõm làm sao. Cùng ra ngoài với Thùy Tiên bàn bạc việc, vì nắng ít, mát mẻ.

Còn Ngọc Thảo, cô bình tĩnh không thôi sẽ nhào tới đó rồi, lấy điện thoại ra nhắn chục tin gửi bạn. Đợi chờ nó phản hồi tin nhắn mà máu nóng cô sôi sắp dâng lên cao.

Ngọc Thảo rất muốn có siêu năng lực để biết Tiểu Vy đang ở đâu, và làm cái quái gì. Rất muốn tốc biến đến để lôi cổ con bạn mình về, hỏi cho ra lẽ, nếu đánh được thì con thỏ này sẽ nhào tới cắn nát Tiểu Vy như miếng thịt....!

Điện liên tục mấy cuộc, cuối cùng cũng nghe máy rồi, giọng lên tông cùng với sự bực bội mà nói sa sả vào chiếc điện thoại vô tội :

" Ê con Vy kia, mày đang ở đâu hả con kia! Mày tồi, mày làm tao thật sự nản, con đào hoa, mày nói cho tao biết mày đang đi cùng thằng ất ơ nào hả! Mày trả lời cho tao biết nhanh, tao mà dò ra vị trí của mi là mi không yên thân! Mày nói nhanh! Trần Tiểu Vy!!! "

Tiểu Vy phải né xa âm giọng cao của bạn mình, khó chịu khi nghe tên họ của mình, đành nói rõ sự tình cũng như xoa dịu sự bực bội của cô bạn :

" Bình tĩnh lại thỏ ơi, làm gì kêu tên họ dữ vậy, thì đi chung với anh Hải, anh đẹp trai tao nói với mày đó, đi chơi chung, xuống quê ảnh chơi thôi làm gì mày nói tao tồi gì mẹ!?? Mày  cũng đi đến đây à, đi chơi chung hông mạy!"

Ngọc Thảo đánh lên trán hai từ " Bất lực ", đã đi chung với trai đẹp đồ hé, lại không nói trước hé, đã vậy lại còn tâm trạng rủ rê nữa, thỏ đây rất muốn cắn con người ít hiểu chuyện này :

" Đi chơi với traiiiiiiiiii!??Thứ mê trai bỏ bạn, thứ gì á, mày hiện tại đang ở đâu hả con kia!Hử...?"

Tiểu Vy hổng hiểu chuyện gì mà Ngọc Thảo tức giận đến vậy, rồi trả lời, dịu xuống mà trấn an :

" Ở chỗ này, quán số xxx, anh Hải đang ở nhà, tao ra ngồi uống trà sữa chơi, có chuyện gì mà mày quạu tao dữ dạ, hay là chị Phương Anh làm gì mày à, sao nói nghe, à ra đây đi tao bao mày hé!"

Ngọc Thảo kìm chế lại, nói một hơi dài :

" Tiểu Vy, tao biết ông Đông Hải đó thích mày cả mấy tháng, mà cũng có một người con gái cũng thích mày, thích vô cùng, chính xác là yêu và thương đến đau khổ. Nhưng mày đã rung động với vô số người bất chợt, rồi cũng thôi, mà lần này, mày chỉ được chọn một trong hai, thứ nhất là yêu một người, hai là mất một và điều này sẽ tương đương mày mất đi một người rất quan trọng đối với Vy! Tao thừa biết tính cách của mày, không trẻ con như trước kia lắm, đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng lại vô tâm với tình cảm của một người kề cạnh, mày coi như trò chơi, đùa giỡn, cười cợt trên tình cảm người khác, tưởng chừng là đùa chơi. Tao chỉ biết khuyên bảo ít, xem xét lại đi, chỉ được chọn một trong hai, người thương rất thân thiết với mày, đừng làm tao phải thất vọng vì mày nhá!"

Ngọc Thảo nói xong rồi tắt máy ngay, hướng hai bóng người cao cao, khẽ than trách bởi câu chuyện tình yêu của chị mình...

Tại sao ông trời lại phũ phàng với chị tôi! Chị tôi làm gì sai chăng, tại sao lại đối xử bất công với chị ấy! Tiểu Vy, tao thật sự thất vọng về mày, tao sẽ giải quyết mày nếu mày làm gì cho chị Tiên đau khổ một lần nữa, sẽ không tha cho Tiểu Vy. Cố lên chị!

Nghĩ thầm, trách móc con bạn mình quá vô tâm quá vô tư, khuyên nó mà rất muốn đánh chết nó cho rồi, bạn ơi là bạn..!
______________________________________
Haizz...
Hí hí ,cảm ơn mn nhoa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me