LoveTruyen.Me

Noi Yen Binh Tienvy

Sáng sớm... Mặt trời còn mê ngủ chưa chịu hé mình lên cao... Bé Hai giật mình thức giấc, chưa tỉnh hẳn nên ngơ ngơ... Lát sau tỉnh táo... Đánh răng rửa mặt , soi gương nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình... Bước ra ngoài phòng khách... Đập vào mắt Bé Hai là chị mình... Nằm co ro trên ghế sofa say giấc nồng... Nhìn mà thấy thương... Thấy chị ngủ ngon lành quá... Đành lấy cái chăn rớt ở dưới đắp lên cho người của chị... Đi quét nhà cửa, lau chùi...

Nghe tiếng lục đục... Nàng mắt nhắm mắt mở... Lơ mơ ngồi dậy... Mặt nàng đáng yêu lắm cơ ,như con mèo í... Ngồi dậy... Mơ màng nhìn Bé Hai, rồi nằm ôm gấu bông nhỏ ngủ tiếp :))) ủa?

Bé Hai bị hoang mang nhẹ... Rồi đứng ngây ngô bật cười vì tính cách hài hước không bao giờ mất đi của chị mình ...

Trời cũng lên cao... Tiểu Vy dậy... Vươn vai ... Nhìn sang bên, sao nàng đi đâu mất tiêu ùi?? Chạy đi tìm... Tới ghế sofa... Thở phào nhẹ nhõm, lay lay nàng dậy, chuẩn bị đi làm...

Thùy Tiên như em bé... Dễ thương lắm á, ngọ nguậy rồi cũng lê thân vô vệ sinh cá nhân... Thay đồ, tươi tắn tuy vẫn buồn ngủ đó, ngủ gật gù cũng cố gắng tỉnh... Ngồi chờ Bé Hai , nàng chắc ngủ được hơn ba giấc... Tiểu Vy cũng lấy đồ của nàng mặc vào... Đi làm trước...

Thùy Tiên cùng Bé Hai tới công ty... Niềm nở chào mọi người... Cũng lên xem hồ sơ, tài liệu, gõ phím... Nàng đói bụng :((

Nằm dài ra bàn, bụng reo ầm ầm ... Ngọc Thảo cầm túi đồ ăn vào... Đặt lên bàn, bày ra... Mời gọi 
"Ăn sáng nè chị iu... Ăn đi ... Nè món chị thích nè... Ngon lắm "

Thùy Tiên bật dậy... Cười giống con nít được kẹo, mắt sáng rực như mèo... Mà nết na cũng thùy mị lắm nhoa mn... Ăn miếng to vào miệng ;))

Ho khù khụ... Ngọc Thảo chưa kịp ăn, chỉ biết đứng ôm bụng cười ... Bé Hai chứng kiến, cười ha hả lên... Lấy chai nước đưa cho bà chị mình... Thùy Tiên uống lẹ lẹ... Sượng trân , ánh mắt tia lửa nhìn hai con người cười muốn té ghế kia...
"Cười gì... Người ta lỡ ăn thôi... T đánh chết nhe hai đứa!" 🤨

Tiểu Vy cùng Đông Hải đang đi ngang qua... Thùy Tiên vô tình nhìn ra... Biến sắc, im lặng không vui vẻ ăn nổi ... Bé Hai thấy sắc mặt chị mình sao buồn ngang ... Lay tay Ngọc Thảo, liếc mắt qua cho Thỏ để ý... Ngọc Thảo cũng dập tắt nụ cười... Dọn dẹp đồ ăn, đưa cho nàng viên kẹo... Giọng lo lắng
"Chị ... Sao vậy chị... Ăn đi... Cho đỡ buồn chị nhé..."

Thùy Tiên lấy, để vào túi xách... Cố cười... Rồi tiếp tục gõ phím làm việc... Như cứ vùi đầu vào công việc... Để quên đi ...

Tối hôm ấy... Bữa tiệc khá lớn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất nhì Sài Thành.... Lộng lẫy xa hoa... Người người lắc lư theo điệu nhạc, tay cầm ly rượu vang... Thùy Tiên xinh đẹp trong bộ váy hồng ngọc, cắt xẻ tinh tế, tôn lên vóc dáng chuẩn xác của mình... Cùng tong màu với bữa tiệc... Đứng bên ,tay cầm ly rượu , uống ngụm nhỏ , lắc lắc ly... Nàng buồn quá... Nhìn người thương tay trong tay với kẻ khác sao không đau lòng... Nàng lẻ loi một mình... Đặt ly rượu lên bàn... Im lặng đi ra khỏi buổi tiệc ồn ào sôi động... Đi lên lầu...

Trên tầng ... Không một bóng người... Nàng len lỏi trong ánh sáng của trăng từ cửa sổ... Tới cạnh, ngồi vào chiếc ghế kế bên... Đôi mắt của nàng ... Lấp lánh, lung linh trong ánh trăng mờ nhạt...

Sự thật vốn đau thương vô ngần nào... Nàng nên học cách chấp nhận điều ấy... Đôi mắt đẹp nhường nào, bây giờ đã đọng lại vài giọt lệ... Đôi tay này, đã lạnh lẽo rồi, cần ai đó đến và nắm lấy... Đôi môi này, cần ai đó hôn lên... Chỉ là tưởng tượng của nàng trong giấc mơ...

Hãy cầm chặt tay anh
Anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước
Trên con đường dài phía trước
Phải làm bất cứ
Điều gì để em hạnh phúc
Dù đau lòng 
Anh vẫn xin chấp nhận...

Từng lời bài hát vang khắp căn phòng trống vắng...

Nụ cười rạng rỡ của nàng giờ đổi lại là nụ cười đau thương... Đặt đôi mắt nhắm lại... Từng giọt lệ tựa viên ngọc của trời... Xin hãy dừng lại... Đừng khóc nữa cô gái trẻ... Nàng khóc thế ai biết được, ai sẽ đến lau nước mắt của nàng đây!?

Nàng lau đi nước mắt lã chã trên khuôn mặt... Tay đưa lên trước mặt, ngắm nó ... Nàng tủi thân lắm... Từ nhỏ nàng không có một gia đình hạnh phúc hoàn toàn như bao người khác, nàng còn nhỏ mà cố gắng trưởng thành thật nhanh, hạnh phúc là món quà xa xỉ đôi với nàng... Còn muốn một gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười rộn rã thì...nàng chỉ biết viết lên trang giấy trắng bao ước mơ,  bao điều mong muốn, bao lời tâm sự, lời tâm tư.... Nàng cố gắng mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cố nuốt sự yếu đuối vào bên trong... Vẻ ngoài vui vẻ, hài hước chỉ là mặt nạ...

Ai mà không có riêng cho mình một chiếc mặt nạ... Chỉ có điều, chiếc mặt nạ đó vô hình... Đeo mòn thì thay... Ai mà tổn thương quá nhiều, đau khổ vây quanh... Sẽ tự khắc cảm nhận, sẽ thấy chiếc mặt nạ của từng người...!

Nàng thoải mái với chính con người thật của mình ,hít thở không khí trong lành... Sau đó vẫn vậy, trở lại là người vui vẻ hoạt bát... Bước xuống lầu... Chốn đây không dành cho nàng... Ồn ào, náo nhiệt... Ở một góc nào đó,  Tiểu Vy ngà ngà say, chân thấp chân cao tìm chỗ vịn vào... Nàng đỡ lấy thân em ... Cô bé nàng thương thầm... Phải nói rằng em rất nặng nha :))) cõng em trên lưng mà cơ,gân tay chân nổi đầy hết đấy! Đỡ về tận nhà của em...

Mùi rượu nồng nặc , khiến nàng khó chịu... Ráng lắm mới đưa em vào tận phòng ngủ... Đặt em xuống giường, cởi đôi giày cao gót khỏi đôi chân... Nàng đứng thở muốn chết... Lấy bông tẩy trang, tẩy hết lớp trang điểm của em... Vào tolet, bưng ra một chậu nước ấm... Dùng khăn, lau mặt ,tay chân cho cô ấy... Rồi đem lại vào tolet... Căn phòng vẫn thế... Nhưng thêm vài bức ảnh của em và anh ta thân mật với nhau...

Xoa khuôn mặt tỉ lệ vàng của em... Hít hơi sâu... Hôn lên trán em một nụ hôn thoáng qua... Em ngủ say trông thật xinh đẹp... Nhưng không phải cho nàng... Nàng đứng dậy... Nhìn em chốc lát rồi bước ra... Dọn dẹp nhà cửa tiếp em... Mở tủ lạnh, chuẩn bị cho em vài món ăn để sáng  mai em còn ăn... Chuẩn bị sẵn ly nước chanh, đặt lại vào tủ...

Nàng ôm lấy thân mình, ngồi sát bên ngắm nhìn đắm đuối ... Xoa lấy bàn tay ấm áp của em... Trời đêm càng lạnh giá thêm... Cớ sao nàng không có được hơi ấm nhỏ nhoi... Dù điều này nàng có thể có được... Nhưng nàng ở xứ xa ... Đánh đổi cả hạnh phúc để giúp em mỉm cười mỗi ngày... Nàng đi về lại căn hộ của mình trong bóng tối... Nàng chấp nhận, nàng sẽ âm thầm bên em... Dành cho em những gì mình có thể làm được... Nhưng cho em thứ gì đây?

Đi bộ về liên tục gần cả hai tiếng đồng hồ, ngắm nhìn đường phố ngập tràn ánh đèn vàng heo hắt, xe cộ chỉ lác đác vài chiếc, bóng người chậm chạp từng bước trên đường vắng vẻ... Nàng lạnh buốt tim gan... Lại lạnh cả thân thể mình hạc xương mai... Nàng dừng bước, nhận ra mình đã đến nhà khi nào... Khẽ bước vào... Không gian yên tĩnh... Vào phòng, tắm sơ qua ... Nàng mặc đại một chiềc áo thun trắng dài chạm gối, cùng chiếc quần jean tối màu...

Đã là giữa đêm khuya khoắt... Nàng ôm bé gấu nhỏ vào lòng... Nàng chưa ngủ được vì suy tư mãi... Trăng nằm nghiêng ngả trên cao... Chắc rằng trăng ngắm nàng!.. Lim dim đôi mắt nặng trĩu... Dần dần thiếp đi...

Nàng ngủ thiếp đi ... Trong giấc mơ, con đường đầy hoa hồng đỏ ,xinh tươi... Có căn nhà nhỏ giữa vườn hoa... Bên trong đang có người đợi nàng đến... Cô nàng này giống Tiểu Vy lắm... Vẫn là nụ cười tựa nắng ban mai... Trên tay em cầm đóa hồng thơm ngát đi về phía nàng... Nàng được bên cạnh em... Đôi mắt ấy âu yếm nhìn nàng... Mỗi sáng thức giấc, em luôn dịu dàng ôm ấp vỗ về nàng... Được nói lời yêu thương em... Được ôm ấp vỗ về từ em... Bất giác mỉm cười trong vô thức...

      Giấc mộng đêm nay thật đẹp!
Cho vơi nỗi sầu, mong đêm dài thêm...
______________________________________

  Cảm ơn mn đã ủng hộ Mèo đến tận chap này... Những chap trước là mình viết kiểu tùy cảm hứng ... Nên không có hấp dẫn quá... Với phần còn chưa hoàn chỉnh lắm... Nếu mn có thắc mắc gì á
Mn cứ thoải mái bình luận góp ý thêm cho mình nhá!...
Iu mn lắm lắm ❤
Đăng hơi trễ mn ạ... Xin lũi mn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me