Nojambros Tinh Yeu Xanh Muot
Người ta nói sự bí ẩn tạo nên vẻ đẹp khó cưỡngVà ngay lập tức tôi nhớ ngay đến cô ấy.Lần đầu tiên gặp mặt, cô đang ngồi lặng im bên chiếc xích đu trong công viên, đưa mắt nhìn về chiếc cầu trượt cách đó không xa. Bao quanh cô lúc đó hoàn toàn là thứ màn đêm tĩnh mịch, nhưng dường như nó còn chẳng thể u buồn bằng thứ ánh sáng leo lét từ ánh nhìn trống rỗng ấy.Chẳng hiểu sao, suy nghĩ đầu tiên có thể bật lên trong đầu tôi lúc đó chỉ là "Cô ấy trông thật quyến rũ". Tôi không thể khẳng định đó là một cô gái xinh đẹp, bởi phần tóc lòa xòa đã che khuất đi nửa gương mặt. Nhưng nơi đáy mắt đang nhìn thẳng vào người đối diện ấy có một sức hút rất kì lạ.Gương mặt này là của người Hàn Quốc, nhưng chưa một ai có thể để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ đến vậy."Xin lỗi, muộn lắm rồi, cô nên về đi kẻo nguy hiểm."Cô gái ấy có chút giật mình, quay sang nhìn tôi. Thật kì lạ nhưng cứ như từ người cô tỏa ra một luồng không làm người khác ngộp thở."Chỉ là... tôi đang chờ."Cô khẽ thở dài. Cái cổ cao thanh mảnh như ống khói nhỏ, tỏa ra làn hơi mờ ảo. Khi đứng dậy khỏi chiếc xích đu, dường như có một sự nuối tiếc nào đó đang cố níu lấy cô.Rồi cô mở điện thoại ra, vừa đi vừa bấm bấm gì đó rất dài một cách đầy tập trung. Hình như là email. Cái dáng hình của người lạ mặt đó lảo đảo bước đi. Những bước chân mỏi mòn và lầm lũi chìm dần trong màn đêm.Chaeyoungie à, tao phát hiện ra cách chỗ nhà trọ không xa, có một khu vui chơi khá giống chỗ bọn mình. Cái cầu trượt thì nhìn y hệt luôn. Mỗi lần thấy nó, tao lại tưởng tượng ra cảnh hai đứa bọn mình hồi trước. Mà chỗ tao trời lạnh hơn rồi. Mẹ tao nói Hàn Quốc cũng đã có gió mùa về. Mày phải ăn mặc cẩn thận, ốm rồi không có tao bên cạnh chăm sóc cho nữa đâu.oOoCảm giác khi chờ đợi một ai đó là thế nào?Tôi tự hỏi khi cứ nhìn về phía bên kia đường. Nơi đó là một sân chơi nhỏ với rất nhiều trò chơi. Đáng lí ra đó phải là một nơi tràn ngập tiếng cười, nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy có thể làm mọi thứ lu mờ bởi một cảm xúc giăng mắc rất kì lạ.Tôi không thể nghĩ mình có thể thức khuya đến vậy, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã có thói quen ngồi lì trong quán café, nhìn nơi chiếc xích đu bên kia đường và nghĩ.Tôi nghĩ gì nhỉ? À, tôi nghĩ về cô gái kì lạ ấy. Cái dáng cô độc và lầm mũi trên chiếc xích đu cứ chao nhè nhẹ."Chỉ là tôi đang chờ."Hồi đầu, tôi nghĩ cô là một cô gái si tình, đang phải chịu đựng một cô bạn gái đỏng đảnh nào đó. Nhưng rồi lại lập tức nhận ra mình đã lầm.Cái nỗi buồn đong đầy trong con mắt ấy, cái nhịp kêu thê lương của chiếc xích đu và cái màn đêm u huyền bao quanh con người đó...Có đúng là sự chờ đợi ấy sẽ có kết quả không?Đôi khi sự tò mò cứ hối thúc tôi hãy chạy lại để hỏi xem cô chờ gì... Nhưng rốt cuộc, tôi lại chỉ ngồi im lặng trước cốc café đang dần nguội lạnh, đếm từng nhịp thời gian tick tack cho đến khi người ấy ra về.Cứ ngỡ là chúng tôi sẽ mãi chỉ là hai kẻ xa lạ như vậy. Rằng cô ấy là một người kể chuyện thầm lặng, còn tôi là kẻ đang dõi theo cái kết bí ẩn đấy.Nhưng quả thật trên đời này lắm chuyện kì lạ.Đây là cái mail thứ bao nhiêu tao viết cho mày rồi nhỉ? Thú thật thì hồi trước tao cũng đếm, nhưng đếm đến cái 999 thì mệt quá không thể tiếp tục được nữa. Dù sao thì mày cũng chẳng bao giờ đọc chúng phải không? Bởi tao biết đứa ngốc như mày, nếu đã đọc thì sẽ chẳng thể tiếp tục lạnh lùng với tao như vậy. Mày mệt, tao cũng mệt. Thật sự, tao mệt lắm Chaeyoung ạ. Mỗi năm, khó khăn lắm tao mới về nước được một lần, vậy mà tại sao lần nào tao về, nhà Mina, mày và ngay cả Nayeon đều kéo nhau biến mất ở nơi nào đó khiến tao không có cơ hội được gặp mặt. Thề là tao lúc đó chỉ muốn đè tất cả lũ chúng mày ra mà đánh cho một trận bõ tức, nhưng nghĩ lại, ít ra mày cũng không cô đơn rồi nhỉ? Họ, tất cả mọi người, đều muốn bảo vệ mày. Tao yên tâm lắm.
oOo
Trường Đại học Mĩ thuật Nanyang có truyền thống mỗi năm một lần sẽ tổ chức triển lãm những tác phẩm xuất sắc của sinh viên. Khi đến tham dự, tôi mới bất ngờ nhận ra cô gái Hàn Quốc đó cùng trường với mình.Cô ấy đứng cạnh tác phẩm của mình, giống như nhiều sinh viên khác, chăm chú lắng nghe phản hồi và nhận xét của mọi người, đôi lúc lại tán gẫu với bạn bè. Tôi không hiểu sao chỉ dám lén đứng từ xa để ngắm nhìn thành quả của người con gái ấy.Một chuỗi những bức tranh đen trắng. Đều vẽ về một cô bé có mái tóc ngắn với một chuỗi những hành động thường ngày, khi thì đang ăn bánh kem, khi thì ngồi vẽ tranh, khi thì nằm ốm trên giường,... Đặc biệt dù có đang làm gì, cô bé cũng nở nụ cười má lúm rất đáng yêu. Như linh cảm được điều gì, tôi bèn lùi ra xa, lùi mãi một lúc, cuối cùng cũng nhận thấy tất cả những bức tranh đó ghép lại sẽ ra hình ảnh cô bé đang nựng một chú mèo con xinh xắn. Tên tác phẩm viết tay ngắn gọn: My old stories.Đó là một người mà cô gái Hàn Quốc kia rất yêu thương hay chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng?Nghe nói nhiều người có đời sống nội tâm phong phú mà khép kín, rất bí ẩn. Cô ấy có lẽ không ngoại lệ. Trái ngược với vẻ u uẩn nơi chiếc xích đu mỗi tối, cô ấy đang cười nhiều và ồn ào đến mức khiến người ta nghĩ rằng cuộc đời của con người này hẳn may mắn và hoàn mĩ lắm.Và đó là lí do tôi vẫn chẳng dám lại gần cô gái Hàn Quốc đó.Sau bao nỗ lực, cuối cùng tác phẩm của tao cũng được chọn để xuất hiện trong triển lãm rồi Chaeyoung ạ. Để khi nào về nước, tao cho mày xem nhé. Giờ tao mới biết tại sao mày thích vẽ gái xinh như thế, đúng là cảm giác không hề tệ. Nhiều người khen mày xinh lắm, dĩ nhiên rồi, mày là người yêu tao, người yêu tao không thể xấu được. Nhưng chỉ tiếc là, những bức tranh đó là của Chaeyoung 18 tuổi. Còn mày bây giờ như thế nào rồi, tao lại chẳng thể tự hình dung ra được nữa.oOo"Có phải cậu đã để ý tôi từ rất lâu đúng không?"Qua lớp cửa kính của quán café, cô đã hỏi tôi một câu như vậy.Giây phút ấy, trí não tôi như ngừng hoạt động, cho dù cô ấy đã bước vào quán, ngồi đối diện với mình. Vì căn bản, tôi chưa từng nghĩ một trong hai sẽ rời khỏi vị trí quen thuộc của mình để tiến về đối phương cả.Tôi cảm nhận được từng tế bào trên người ấy đang tỏa ra cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông."Tôi muốn xem... cậu chờ ai.""Nói thật nhé, tôi cũng không biết nữa."Câu trả lời ấy làm tôi ngạc nhiên, nhưng cô gái ấy lại nở nụ cười có nét buồn lãng đãng. Cô nhìn vào phin café đang nhỏ từng giọt của thứ chất lỏng sậm đặc."Tôi đã từng yêu một người, nhưng chờ đợi lại là điều duy nhất mà tôi dạy cho người ấy. Nhưng bây giờ chỉ e rằng người ấy đã quá mệt mỏi rồi." "Cậu không dám chủ động?"Cô cúi đầu, mái tóc che rủ cả gương mặt.Tôi muốn chạm vào cô, như một cách an ủi nhưng chẳng hiểu sao lại sợ sẽ làm cô ấy vỡ vụn và tan biến."Tôi biết bản thân mình có lỗi, nhưng cuộc sống mà...""Cậu...có muốn tâm sự với tôi điều gì đó không?"Thật kì lạ, ngay khi nghe tôi nói điều đó, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má tái nhợt của cô gái ấy. Quá nhanh và bất ngờ, cứ như thể một phản ứng tự nhiên, giống đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời vậy.Khi ấy, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại tâm sự với mình, cho dù đó chỉ là những lời lẽ với ý rất nông. Căn bản khi ấy, tôi nghĩ đôi khi người ta chỉ muốn nhẹ lòng, và người lắng nghe tốt nhất chính là một người xa lạ rẽ ngang qua đời bạn. Họ chỉ lắng nghe, không phán xét gì. Rốt cuộc, mọi thứ chìm dần vào quên lãng."Tôi không sợ bị ghét bỏ hay bị trừng phạt. Tôi chỉ sợ Chaeyoungie đã không còn yêu tôi chút nào nữa."Vừa nói, cô vừa nhìn tôi. Ánh mắt trông khó tả lắm. Vốn chỉ là hai người xa lạ, sao có thể chứa đựng những cảm xúc như vậy được?Một lúc sau, cô ngừng khóc. Cốc café trên tay tôi cũng cạn. Chúng tôi cùng nhau im lặng ra về."Noel năm nay hình như không có tuyết." - Cô hỏi bâng quơ."Nếu vậy thì sẽ rất ấm."Tôi hướng mắt ra màn đêm, mỉm cười. Chúng tôi không ai nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ chia đôi hai ngả. Khoảnh khắc đó, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô. Cái kết của câu chuyện, cả đời này có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được.Thật ra thì hôm nay cũng chẳng có chuyện gì để kể. Chỉ là tao nhớ mày thôi. Ước mơ của mày cũng đã sắp hoàn thành, tao cũng sắp trở về rồi. Tao thật sự rất nôn nóng mày ạ. Chỉ sau đợt đi thực tập này, nếu dành được suất tuyển dụng của nhà đầu tư Hàn, tao sẽ lập tức được trở về, không cần phải ở bên đó làm trả nợ học phí. Vì mày, tao hứa sẽ cố gắng hết sức. Noel rồi, đừng để bị cảm lạnh mà không đi chơi được nhé con điên.oOoBức vẽ này vì một lí do nào đó, được chọn để trưng bày trong đợt triển lãm mới nhất của trường Nanyang. Bức tranh vẽ một chiếc xích đu, có một người ngồi ở đó. Tất cả mọi chi tiết đều rõ ràng, ngoại trừ gương mặt của người ấy.Một sinh viên khi xem xét kĩ một lượt đã thắc mắc:"Dụng ý nghệ thuật của cậu là gì khi bỏ dở khuôn mặt?""À, không có dụng ý gì cả. Gương mặt ấy rất khó vẽ thôi.""Mẫu quá xấu hay quá đẹp?""Cũng chẳng nhớ nữa, phải gần một năm trôi qua rồi."Đúng vậy, chẳng hiểu sao tôi không còn nhớ rõ gương mặt bí ẩn của cô gái ấy. Nó vụt đến vụt đi mơ hồ như ảo ảnh giấc mơ. Một thứ luôn hiện hữu nhưng không rõ hình rõ nét.Ngoài kia, đường phố đã tỏa ra thứ không khí quen thuộc của Noel bởi cây thông, đèn đường hay những khúc Thánh ca ngân vang mọi nơi.Tôi tự hỏi cô gái Hàn Quốc ấy liệu có mỉm cười khi đứng nhìn tuyết rơi, hay nơi nào đó cô ấy lại thả trôi mình trong miền chờ đợi và sự cô độc?Tên tác phẩm viết tay ngắn gọn: Your old story.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me