LoveTruyen.Me

Nojambros Tinh Yeu Xanh Muot


Vừa mới mở cửa ra, tôi đã thấy một chiếc xe đạp dựng phía hàng rào sát vườn. Jungyeon đang ăn dở bánh mì, nhìn thấy tôi liền hất hàm:

"Nhanh lên, mày lề mề quá!"

Tôi ngơ ngác, bước về phía nó như một kẻ mộng du:

"Ngọn gió nào đưa mày...ummmm"

Jungyeon nhét nguyên cái bánh mì ăn dở vào miệng tôi, thái độ lộ rõ vẻ khinh bỉ khi nhắc lại lời đề nghị đèo đi học tối qua.

Đùa thôi mà, hóa ra nó tin thật à? Tôi định thanh minh nhưng nhìn cái mặt hằm hằm của nó, đột nhiên chẳng dám mở mồm ra. Ai biết liệu nó có nổi máu điên mà giết tui luôn không, huhu.

"Mày..."

Jungyeon thấy tôi giằng tay lái xe đạp ngồi lên yên trước, cự nự định phản đối. Nhưng cái miệng nó lại bị tôi ấn ngược cái bánh mì trở lại giống một đòn trả đũa thích đáng:

"Mày đang thất tình mà. Thôi thì hôm nay tao khai trương dịch vụ đạp xe thuê."

"Chân mày ngắn vậy đạp nổi xe tao không?" ( ¬‿¬)

Có lòng tốt còn bị đá đểu, tôi giận đến mức không nhận ra mình vừa bị khích tướng, cong mông lên lấy đà đạp. Chà chà, đúng là xe của người chân dài, vài vòng đầu có chút khó khăn. Trong khi tôi loay hoay vậy, Jungyeon nhàn nhã ngồi sau yên lặng xử lí nốt bữa sáng.

Một lúc sau, đã quen guồng, tôi thích thú nhấn còi muốn inh tai. Lâu lắm rồi mới được đạp xe trở lại. Từ vụ hồi cấp hai tháo phanh xe lao dốc, lỡ song phi bé cưng của mình xuống hồ, tôi toàn bị bố mẹ bắt phải cuốc bộ, mệt muốn chết. Đi nhiều vậy cũng có cao lên được tí nào đâu!!!!

"Mày đi cẩn thận chút."

"Sắp tới dốc, tao đang lấy đà ấy mà."

Đêm hôm qua trời mưa rất to, vậy nên không khí lúc này cực kì mát mẻ. Tôi ngửa mặt, hú lên một tràng dài đầy phấn khích. Sau lưng có thể nghe thấy tiếng Jungyeon cười be bé. Nó ít khi ra mặt hùa theo mấy trò dở hơi của tôi nhưng luôn len lén ủng hộ hết mình.

Xe lượn trái rồi cua phải.

"Dốc kìa, coi chừng nha mày..."

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì bỗng cảm thấy eo mình bị một vòng tay xiết chặt, sau đó là cả tấm lưng bị Jungyeon áp sát.

"A!A!A!A!!!!!!!"

Bánh xe vì tránh một viên đá nên lao thẳng vào phần rãnh cống bên vỉa hè. Ma sát đột ngột làm cái xe đạp đổ rầm. Hai con văng xa mỗi đứa một phương.

Jungyeon ngã úp mặt vào một vũng nước, gào muốn đứt họng:

"Tao đã dặn là ĐI CẨN THẬN rồi mà!!!!"

"Tự nhiên mày ôm tao làm gì?" ⊙▂⊙

"Sắp lên dốc, mày phóng như điên, không ôm thì ngã LỘN MẸ CỔ à!!!!" (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Jungyeon bắt đầu chửi thề liên tục. Mà bộ dạng thảm hại của nó lúc này, phản ứng vậy cũng hợp lí thôi. Bộ đồng phục ướt hết, lấm bùn đất. Sách vở bung khỏi cặp, văng tung tóe.

Dù tình trạng tôi cũng thảm hại không kém nhưng thân là đứa mang trọng tội, tôi vội vàng thu dọn sách vở cho nó, còn của mình thì nhét đại vào cặp.

"Hay tao đèo mày về nhà thay đồ..."

"Khỏi. Hôm nay cúp!"

Jungyeon dựng xe đạp leo lên. Ôi chết rồi, có khi nào nó giận rồi không? Nó sẽ bỏ rơi tôi lại! Ôi không thể...

"Lên."

"Ế???" (☉∀☉)

"Mày không đến trường với bộ dạng đó được đâu. Lên, lần này tao đèo."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhảy tót lên yên sau ngồi cười hề hề. Đảm bảo bộ dạng lúc đó xun xoe không thua gì nịnh thần.

Jungyeon đi xe không ẩu như tôi, nó lái rất thong thả và từ tốn. Và kì lạ thay, gió vẫn mát như vậy, tinh thần còn trở nên khoan khoái dễ chịu hơn.

***

"Đây là nơi tao hay dẫn Nayeon ra chơi."

Đó là một con sông nhỏ chảy dọc hai ven bờ đầy những hoa dại nở bung rực rỡ.

Tôi chớp chớp mắt nhìn mặt nước phủ nắng lấp lánh rồi lại nhìn Jungyeon đang mơ màng nằm ngủ trên thảm cỏ ngay cạnh mình, bĩu môi:

"Dẫn tới chỗ lãng mạn thế này rồi mà vẫn friendzone, thật nhục nhã." ( ̄▼ ̄)

"Mày vừa nói cái gì?"

"À đâu...tao chỉ nghĩ tâm trạng mày rất cần ai đó bên cạnh an ủi."

"Liệu hồn."

Jungyeon nói vậy, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đang dang dở. Hơ hơ, cái con này, lôi bạn bè đến đây rồi lăn ra ngủ là thế nào hả? Dù thành thật mà nói, khung cảnh này lên tranh sẽ rất đẹp.

Nghĩ là làm, tôi mở cặp lấy dụng cụ ra. Đặt sổ vẽ lên đùi, tôi mở bìa tìm giấy trắng. Nhưng đập ngay vào mắt là một bức tranh chì chưa hoàn thiện. Khi ấy đầu tôi chỉ có hai luồng suy nghĩ duy nhất.

Một, tôi đã cầm nhầm tập tranh của Jungyeon.

Hai, đây rõ ràng là cảnh tôi với nó ngồi tán nhảm trên mái nhà tối qua mà???

Chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác kì kì, liền lật xem thêm nhiều bức tranh khác.

Jungyeon đúng là... Nếu người khác viết nhật kí thì nó lại là vẽ nhật kí. Thật sự có rất nhiều tranh, tôi góp mặt không ít lần trong đó.

Một, hai, ba,...hừm, bạn với chả bè. Dám vẽ Nayeon nhiều hơn tôi tận tám bức ư? Đúng là cái loại trọng sắc khinh anh em tốt.

Tôi nhìn sang bên cạnh, Jungyeon vẫn đang ngủ rất say. Đôi lúc nó khe khẽ cựa mặt khi những nhành cỏ đâm vào má, còn đâu hoàn toàn bất động.

Bất động...

Bất động ư?

"Á!!! Người mẫu!!! Người mẫu đễ vẽ đây rùi ~~~~~"

Tôi sống chết lấy tập vẽ của mình trong cặp Jungyeon ra rồi bắt đầu múa bút. Tôi thích vẽ người, nhưng mẫu vẽ của xưởng đều là mấy người vừa già vừa xấu, trong khi Chaeyoung tôi chỉ chuộng mấy em gái xinh xắn, trắng trẻo, ngực to chút thì càng tốt.

Không ngờ điều ước tưởng hão huyền ấy cuối cùng cũng thành hiện thực, lại còn do con bạn mình ban cho nữa. Hí hí hí. Ngực nó thì có thể tạm bỏ qua, sống làm người không nên quá tham lam.

***

"Jungyeon này, mai mày lại đèo tao đi học nha?"

"Kẹc!!!! Tao không ngu!"

"Hôm nay là một, thôi thì mày đèo tao thêm bảy lần nữa đi. Không lẽ bạn mày lại phải thua cái cô A đó hả?"

"Mày nói cái quái gì vậy? Tao không hiểu."

"Tao hiểu là đủ rồi. Vậy tối nay mày sẽ vẽ cảnh chúng mình đèo nhau bằng xe đạp hay là cảnh ngồi trong khu rừng tình yêu ngắm hoa thơm bướm lượn vậy ~~~~~~~~~~ ahihi"

"... Làm ơn đi người anh em....Tha – cho – tao!" (≖͞_≖̥)

_________________________________________________________________________

Au: Hỏi câu này có chút xíu không liên quan, nhưng mấy cậu đọc fic nào về No Jam Bros chưa vậy? Tình hình là tui có kiếm thử nhưng k thấy =((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me