Nojambros Tinh Yeu Xanh Muot
"Dahyun này, tớ có chuyện muốn hỏi.""Gì thế?"Từ trong bếp bánh, cô bạn ló đầu ra. Nhưng nhìn đôi mắt đang mở to chớp chớp ấy, tôi lại phẩy tay đánh trống lảng. Thật kì cục, không lẽ lại hỏi cậu có nhớ Chaeyoung là con nhóc được cậu cho bánh quy từ đời tám hoánh không ư?Vốn dĩ người bình thường chẳng ai lưu tâm mấy thứ đó. Có con bạn tôi đầu óc không bình thường nên mới vậy. ╮(╯∀╰)╭Dahyun...thật sự có nét gì ấn tượng làm Chaeyoung nhớ lâu tới vậy nhỉ?Tôi ngó vào trong bếp, len lén quan sát cô bạn. So với nét đáng yêu của Nayeon, Dahyun có vẻ gì đó rất hoạt bát và lanh lợi. Chắc là vì đôi mắt một mí lúc nào cũng sáng lấp lánh cùng khuôn miệng tươi tắn. Còn lại đường nét cũng bình thường mà, ừ thì làn da có chút trắng hơn người.Đúng là dở hơi. Tôi nhớ lại dáng vẻ thống thiết của nó khi kể lại cuộc gặp gỡ "định mệnh" mà phì cười.Ding...dong...Tiếng chuông chỉ vừa mới vang lên, tôi đã theo phản xạ đứng dậy tươi cười:"Chào mừng quý khách đến..."Bỗng tôi cảm giác lưỡi mình bị ai lấy mất, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được lời nào.Nayeon và Mina nắm tay nhau bước vào quán. Cả hai người cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Thậm chí ngay cả khi đã yên vị chỗ ngồi, thấy tôi lại đưa menu, Nayeon nắm tay tôi rồi lắc lắc:"Jungyeon làm ở đây sao không nói tớ biết?" (⁎˃ᆺ˂)"Thôi, cậu bị ai đó quản chặt lắm, tớ lấy đâu ra thời gian nói chuyện."Mina hiểu câu nói sặc mùi giấm chua đó hướng về mình nhưng vẫn mỉm cười bình thản.Hờ hờ, được lắm, cười cái đầu mày ấy. Tôi ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì đang xung thiên nộ khí. Cứ lần nào nhìn thấy bản mặt của con này là lại sôi hết cả máu lên."Đến quán bánh ngọt mà bày đặt mang sách Hóa, ngứa cả mắt." (¬_¬)Xoẹt ~ Xoẹt ~ Xoẹt ~ Mắt tôi liên tục phóng tia điện. Mina cũng chẳng vừa, ngẩng đầu nhìn lại không chớp mắt.Nayeon ở giữa hai bờ chiến tuyến, lặng lẽ xem đi xem lại cái menu mà không dám lên tiếng. Quả thật, lần nào tôi và Mina đụng độ cũng thế này. Ngoài mặt thơn thớt nói cười nhưng cả hai đều không ưa đối phương rõ rệt, ánh mắt tự động chuyển hóa thành viên đạn lên nòng.Ding...dong...Đến hẹn lại lên. Đồ quỷ Chaeyoung lại hí hửng mò tới Jet'aime. Nhưng hôm nay, nó vừa mới đặt chân vào chưa kịp hít vào thở ra đã bị tôi lôi tuột về một cái bàn khác.Chaeyoung vốn có mắt quan sát nhanh nhạy, lập tức tỏ ra sốt sắng:"Sao? Có gì mau sủa? Vì sao mặt chú em đỏ như cái đít khỉ thế này?""Tiên sư nó!!! Tao sắp bốc cháy rồi đây!!"Roạt! Chaeyoung không chút chần chừ, vớ ngay lọ hoa trên bàn, rút hoa ra rồi hắt nguyên đống nước trong lọ vào mặt tôi.Chuỗi động tác nhanh đến mức khiến tất cả mọi người trong quán đều câm nín há hốc."Hạ hỏa chưa mày?""...""Hề hề, không cần cảm ơn." (๑˃̵ᴗ˂̵)وTiên sư!!!! Nó còn dám phát ngôn câu đó sao? (╬ಠ益ಠ)Tôi quệt nhanh nước trên mặt. Cảm giác bùng cháy thật sự cũng chỉ đến thế này mà thôi. Muốn đè cái con trời đánh thánh vật này để lột da róc xương cho hả dạ quá!! Cơ mà đang trong giờ làm. Jungyeon, mày phải nhẫn. Nhẫn. Nhẫn!!!!Chaeyoung thấy tôi gườm gườm nhìn nó, rốt cuộc cũng tự thấy có lỗi, vừa rút khăn giấy ra lau vừa rối rít xin lỗi. Hừ, cái loại nịnh thần đầu thai, chỉ được trò xun xoe là giỏi."Thế tóm lại ai làm gì mày?""Phía bên kia, là Nayeon và Mina."Nó nhìn theo hướng tôi hất cằm, thái độ vồ vập như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Cũng phải, nó đã luôn muốn gặp đứa "giải thoát cuộc đời Jungyeon khỏi gái bánh bèo". Vì tôi chẳng bao giờ chịu kể hay vẽ tranh về Mina cả."Là cái con bé đang đeo kính đọc sách Hóa đó hả. Có...cá tính."Ánh mắt Chaeyoung đảo tròn, cũng chẳng hiểu đầu nó lại nảy ra trò gì nữa. Chỉ là tôi có dự cảm không lành. Đặc biệt là khi con bạn mình lon ton tiến lại bàn của cặp đôi kia và bắt đầu luyên thuyên. Nào là có duyên làm bạn chung của Jungyeon, nào là cuộc gặp gỡ định mệnh, nào là xúc tiến vì tương lai,...Ôi mẹ ơi, đứng quầy nghe thôi mà rét run cả người. Quả nhiên trình độ chém gió của Son Chaeyoung là không thể xem thường.Có điều, tôi vẫn chưa hiểu mục đích chính của nó là gì...Nayeon nãy giờ cứ bật cười khúc khích dù vẫn mang dáng vẻ e dè quen thuộc. Rõ ràng cô bạn đang rất hào hứng với những gì Chaeyoung nói. Trái lại, Mina từ đầu tới cuối không bộc lộ cảm xúc gì rõ rệt. Mắt cậu ta không rời trang sách nhưng vẫn lắng nghe, đủ để thi thoảng gật gù hoặc thêm vài câu vô thưởng vô phạt.Nhìn thế nào cũng có cảm giác bị phản bội... Quả nhiên có linh cảm không ổn mà. "Mina chan, tớ bảo này."Nghe Chaeyoung gọi, cậu ta ngẩng lên. Lập tức con bạn tôi giật phăng cặp mắt kính đang yên vị trên mặt Mina. Dù có chút bất ngờ nhưng Mina vẫn bình thản:"Trả lại đây.""Oaaaaaaaa! Nếu không đeo kính chẳng phải rất xinh đẹp sao!!!!!!!!! Cậu quả thật là một mĩ nhân đó Mina chan." (⊙ᗜ⊙)Chaeyoung đưa cả hai tay ra nhào nhào nặn nặn mặt Mina, biểu cảm cực kì tâm đắc, lại còn xoa cằm rất ưng ý.Tôi thấy Nayeon quay ra nhìn mình đầy hoang mang cũng đành nhún vai, chính tôi cũng không hiểu nó định làm trò gì mà. Đồng thời, trong lòng tôi có chút thán phục sức kiềm chế của Mina. Là tôi, tôi đã thụi chết cái con ngáo đó ngay từ trò giật kính rồi."Ngắm đủ chưa?" – Mina rốt cuộc cũng lên tiếng."Cậu có thể ngồi im đọc sách trong một khoảng thời gian dài?"Khi Mina gật đầu một cái, tôi cảm giác như Chaeyoung là một con chiên ngoan đạo vừa giác ngộ được lí tưởng của Chúa vậy. Nó nhào tới, nắm chặt tay Mina, hai mắt long lanh chớp chớp nai tơ:"Mĩ...mĩ...mĩ nhân à, làm mẫu vẽ cho người ta một lần đi nha!~~~~" (⚈ ̫ ⚈)***"Sao mày lại làm thế hả Chaeyoung?"Trước vẻ bực tức tới cực điểm của tôi, nó chỉ nhún vai rất bình thản."Thì Mina đẹp."Đẹp? Con đó có gì mà đẹp? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Hết thích Dahyun rồi giờ quay sang khen Mina đẹp, có lẽ đôi mắt nghệ sĩ của mày lầm đường lạc lối rồi Chaeyoung ạ!!Nó nhìn vẻ mặt tôi, biết ngay là chưa tâm phục khẩu phục liền khua tay múa chân:"Vẻ đẹp của Mina là kiểu yếu ớt, mỏng manh nhưng nhìn kĩ lại rất ma mị và bí ẩn. Mày nhìn kĩ da nó chưa? Mày nhìn kĩ mắt nó chưa? Mày nhìn kĩ mũi nó chưa? Dcm thế là đẹp lắm rồi đấy ạ, so với mấy mẫu ở xưởng đi, ở đó mà kén chọn! Xóe!!!!"Tôi ngoáy ngoáy tai. Nếu nó thích giả ngu thì tôi cũng chẳng việc quái gì cần lịch sự nữa:"Nhưng tao ghét nó!!!""Ghét kệ mày. Đã là cái đẹp thì trong nghệ thuật không có cái gì gọi là ngoại lệ với khoảng cách hết, rõ chưa! Nó cướp gái của mày chứ có đụng chạm gì đến tao đâu mà ghét nó?"Tôi nghe Chaeyoung phát biểu hùng hồn mà có một sự sốc không hề nhẹ. Vậy hồi trước là đứa nào không mướn cũng to mồm nói xấu Mina cùng với tôi ấy nhỉ?Nó lật mặt còn nhanh hơn người ta lật sách rồi. Nhưng gì thì gì... lời Chaeyoung nói cũng không sai. Tôi chẳng có quyền gì cấm nó kết bạn hay vẽ tranh với Mina cả.Có điều, cảm giác này, thật sự rất khó chịu!Vốn bởi vì tôi luôn tưởng Chaeyoung sẽ luôn về phe mình hết lòng hết dạ. Dù nó có hơi chập mạch, suy nghĩ thì bộp chộp, nhiều khi hay nghịch ngu, nhưng nó sẽ mãi là con bạn chí cốt của Yoo Jungyeon này. Tiếc một nỗi, đó là tôi tưởng, chắc gì đã là điều nó nghĩ.Nhìn Chaeyoung huýt sáo vui vẻ trong khi chuẩn bị phòng vẽ, vật dụng cần thiết, tôi hiểu sự có mặt của bản thân đang trở nên thừa thãi liền âm thầm ra hành lang ngồi đợi.Nhác thấy bóng Mina đến, tôi lập tức lại gần tiếp cận."Tao với mày cần nói chuyện.""Gì?"Cậu ta đáp lại bằng ngữ khí nhàn nhạt quen thuộc. Tôi hít một hơi thật sâu:"À...ừ...thì...mày...à...thôi, thôi, bỏ đi."Gần một phút, tôi cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói được một câu cho ra hồn. Đang tính chuồn thì Mina cất giọng:"Hoặc là không nói, còn đến nước này nói ra hết đi. Cậu không muốn tôi làm mẫu vẽ và trở nên thân thiết với Chaeyoung chứ gì?""Hừm... tao làm vậy, là để đảm bảo tính mạng mày."Quả nhiên Mina không hiểu ý tôi truyền đạt bèn gặng hỏi. Có điều tôi cứ ậm ừ lần khần mãi. Rốt cuộc cũng khiến kẻ lãnh đạm đó phải gắt lên vì sốt ruột:"Rốt cuộc Chaeyoung sẽ làm gì tôi hả?""Tao...tao cũng không rõ. Chỉ là... bối rối vãi... Chaeyoung ấy...nó vừa bảo tao... nó...nó...yêu mày."Tôi xin thề. Vào giờ X ngày Y tháng Z, nếu đi qua xưởng vẽ, ghé mắt nhìn cửa sổ, bạn sẽ thấy một kì quan mới của thế giới mang tên Thiên thần hóa đá."Nó dặn tao không được nói với mày. Thôi thì lỡ rồi. Có gì nó bảo mày cởi đồ vẽ khỏa thân thì cứ nhịn mà nghe theo nhá. Chứ làm con đó điên lên, nó lao vào hiếp rồi giết... Ây dà, không sao đâu Mina. Có gì đừng khai tao ra nhé. Xin mày. Năn nỉ mày đó."Trong khi tôi không ngừng diễn sâu, Mina vẫn chưa hoàn hồn trước tin sét đánh này. Cậu ta đẩy kính với mấy đầu ngón tay bắt đầu run lẩy bẩy:"Cảm ơn... đã báo trước.""Mày chịu khó để nó đụng chạm tí tí thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái mạng mà, đúng không?""Tôi tự có cách giải quyết, cậu cứ an tâm." (๏ᆺ ๏)Mina bóp trán, sau đó đi về phía phòng vẽ với biểu cảm anh dũng của tráng sĩ ra trận một đi không trở lại. Còn tôi, dù đã rất nhanh chân chạy về trước, vẫn nghe thấy đâu đó văng vẳng tiếng gào đầy thảm thương của Chaeyoung."NOOOO! OH GOD WHYYYYYYY!!!!!!!!!"***"Mina chết dẫm! Đến phút cuối còn dám xù bố!!"Tôi ngồi đối diện Chaeyoung, tình nguyện cầm cái gối dán chữ Mina lên cao để cho nó đấm xả hận.Chaeyoung đấm cật lực, cái mồm không quên hoạt động."Đồ khốn! Đồ đểu! Đồ lừa đảo! Đồ chảnh chó! Đồ khinh người! Đồ tồi!"Chí phải! Chí phải! Chí phải! Nói hay lắm người anh em."Mĩ...mĩ nhân...huhuhu oa oa oa."Tôi giật mình khi thấy nó tự nhiên òa lên khóc, vội vàng đưa giấy ăn chấm nước mắt. Nhìn cũng tội nghiệp đấy, nhưng phản ứng thái quá đó vẫn làm tôi lèm bèm:"Sao mày phải cố chấp thế? Trên đời thiếu gì gái?""Nhưng nó đẹp!!!!!""Mẹ kiếp nó làm sao đẹp hơn Yoo Jungyeon tao hả!" (╯=▃=)╯︵┻━┻Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, lật bàn cái ruỳnh. Tới khi nào mới có thể ngừng nghe nó lải nhải mấy cái xàm xí đó đây hả? Chaeyoung thấy tôi nổi quạu, rụt cổ lí nhí:"Ừ thì mày đẹp... nhưng không chịu làm mẫu cho tao vẽ." (╥_╥)"Tao làm! Tao làm được chưa? Mệt mày quá.""Ok. Cởi áo. Nằm xuống. Nhanh." ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )Cái mặt nó đang mếu máo, đột nhiên tỉnh bơ. Thậm chí Chaeyoung còn hỗ trợ lột áo tôi ra rồi đẩy nằm xụi lơ trên giường.Ê! Khoan khoan! Hình như có gì đó sai sai. Tôi nhổm dậy, cảm giác mình vừa tự chui đầu vào rọ."Mày với Mina thông đồng với nhau hả?'"Làm gì có? Nãy tao chả chửi nó như điên à, hihi." ( ͡° ͜ʖ ͡°)Chaeyoung lại ấn tôi xuống, sau đó ôm bảng vẽ, xếp chân lại, chăm chú tác nghiệp, hí hoáy phác những nét đầu tiên.Tôi tạm gác nghi ngờ đó, nhìn lại bộ dạng có phần kì cục của mình, nhíu mày:"Sao tao lại phải nằm?""Vì mày đẹp nhất khi nằm.""Con mẹ nó mày biến thái vừa thôi! Mày vẽ tao nằm lúc nào mà biết đây là góc đẹp nhất của tao???""Jungyeon à, mày thật sự ngây thơ quá rồi ~~~" ( ͡~ ͜ʖ ͡~)Nhìn nụ cười mím chi của nó, bỗng dưng tôi nhận ra con bạn đáng sợ hơn mình biết, toàn thân đột ngột lạnh toát.***"Mina, đúng như cậu tính toán, Jungyeon đã đồng ý làm mẫu vẽ cho tớ.""Không hổ là bạn của Nayeon, cậu ta đúng là rất ngốc. Tớ không thể ngờ cậu ta định chia rẽ bọn mình vì một lí do quá hư cấu. Chắc Jungyeon không muốn bọn mình chơi với nhau thật.""Tâm lí dễ hiểu ấy mà. Mina này, hôm nào cậu lại làm mẫu vẽ cho tớ nữa nhé. Cậu lên tranh đẹp lắm ấy." "Được, nhưng phải giữ bí mật với cô ngốc kia đó." ____________________________________________________(Dàn cast của fic này á, đứa nào cũng nhây với bựa đấy, không có thanh niên nghiêm túc nào hết đâu ╚═( ͡° ͜ʖ ͡°)═╝)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me