Nomin Bi Mat
Trên giường ngủ trong căn phòng rộng lớn, Lee Jeno đang phát ra âm thanh va chạm với nơi tư mật của một thiên thần.Thiên thần của hắn đang nằm dưới thân hắn, cắn chặt răng để kìm nén những tiếng rên rỉ nhưng vô dụng.
Na Jaemin về đến nhà liền chạy ào vào phòng khách, bổ nhào lên người hắn hôn lấy hôn để. Lee Jeno cười bất lực, đẩy cậu ra rồi dỗ cậu phải đi tắm trước cái đã. Kết quả là chưa tới mười phút, Na Jaemin đã chạy từ phòng tắm nhảy phóc lên giường, ghé vào người hắn nháo một trận, mái tóc còn đang dính nước nhỏ giọt.Lee Jeno nhìn phần tóc mái có chút dài của Na Jaemin, trong ánh mắt như chứa cả hồ nước ôn nhu, nhìn cậu mà bật cười khanh khách.Hắn nhớ tới cách đây vài ngày hắn bí mật tới xem một buổi hoà nhạc có sự tham gia của Na Jaemin. Hôm đó trời mưa rất to, Na Jaemin vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, cả người ướt sũng như chú chó nhỏ. Nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười thật tươi với khán giả phía dưới, trông như một tiểu yêu tinh nhảy múa dưới màn mưa. Cho dù thế nào vẫn toả sáng, giống như trận mưa này cũng là một công cụ tôn vinh vẻ đẹp của Na Jaemin mà thôi.Hiện tại tiểu yêu tinh đã ở trước mặt hắn, trong ánh mắt ướt át kia chỉ có duy nhất một bóng hình.
Lee Jeno tiến sâu vào bên trong cơ thể Na Jaemin, mắt ôn nhu ngập tràn bộ dạng ửng hồng đáng yêu của cậu. Bên dưới Na Jaemin ấm áp ôm lấy cậu bé của hắn, thoải mái đến mức phải thở ra một hơi.Hắn cúi xuống hôn môi Na Jaemin nói "Bảo bối, anh hối hận vì đã không gặp em sớm hơn."Na Jaemin hờn dỗi liếc Lee Jeno một cái, tay đặt ở trên ngực hắn dúi nhẹ "Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Em đã phải chờ anh những một năm!"Lee Jeno thực sự hối hận, chính mình lại cứ ngốc nghếch lo sợ ảnh hưởng tới Na Jaemin để rồi bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời như thế này.Lee Jeno chạm vào một điểm gồ lên khiến cả người Na Jaemin kịch liệt run rẩy.Na Jaemin tự đưa tay lên cắn lấy để không phát ra thanh âm câu nhân dụ hoặc, Lee Jeno rút tay cậu ra, nâng niu giống như trân bảo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ để giúp cậu trấn an rồi dịu dàng đan tay mình vào.Hắn thì thầm vào lỗ tai cậu "Jaemin à, anh muốn nghe tiếng của em."Lee Jeno một lần nữa dùng sức đẩy mạnh hông, Na Jaemin rút cục nhịn không được, thanh âm rên rỉ gợi tình thoát ra từ cổ họng, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt chảy xuống. Bộ dạng cậu vừa điềm đạm vừa đáng yêu khiến hắn càng thêm trầm luân.Cuối cùng Lee Jeno cũng bắn ra bên trong cậu, người đàn ông bé nhỏ của đời hắn nằm trong lồng ngực hắn thở phập phồng, cả người mệt lử vì cuộc làm tình mà không nói nên lời nữa.
Lee Jeno chống tay nhìn sang Na Jaemin bên cạnh đang tựa vào người hắn mà ngủ say, lông mi thật dài rủ xuống như bóng râm, dường như đang cất giấu đôi mắt chứa đầy mật ngọt phía sau nó. Cậu giống như đang gặp chuyện gì đó rất tốt trong giấc mơ, khoé miếng cứ nhếch lên cười xinh đẹp."Thật xin lỗi, vì đã để em phải chờ lâu."Hắn vươn tay nằm xuống ôm cả người cậu vào lòng, Lee Jeno cúi đầu xuống hôn lên mắt, lên trán Na Jaemin rồi cuối cùng là môi trước khi hắn cùng tiểu bảo bối này cùng đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của giấc mơ.
Thật ra có một điều Lee Jeno chưa từng nói cho Na Jaemin biết.Rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu, trước cả khi cậu biết tới hắn.Một lần đi qua cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, nhìn thấy Na Jaemin đang hát được chiếu trên TV, Lee Jeno đã dừng lại ngẩn người mà đứng xem mười phút biểu diễn đó.Na Jaemin đã vượ cả thời gian và không gian chạy ra khỏi màn hình nhỏ của TV mà tới bên cạnh hắn, xâm chiếm vào cuộc sống chỉ biết các con số và ký hiệu hơn 20 năm của hắn. Lee Jeno ngồi trên bàn làm việc bắt chéo hai chân, kính để trên sống mũi, một tay chống cằm, nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu đủ các thể loại hình ảnh của Na Jaemin, rất màu sắc và sống động. Đáng yêu có, xinh đẹp có, ngây thơ có, thống khổ có, đau đớn có. Hắn thật không ngờ, trên đời này ngoại trừ những con số lại có một người có thể khiến trái tim hắn đập thình thịch loạn nhịp như vậy.
Sau đó vài ngày, đàn em trong trường tìm đến hắn kể rằng, công ty chỗ cậu ta có vị nghệ sĩ kia mới bị hack tài khoản sns, vội muốn nhờ hắn giúp đỡ. Chờ đến lúc vị kia tự tìm cách thức liên lạc với hắn, Lee Jeno mới phát hiện ra đó chính là Na Jaemin, thật là trùng hợp quá đi thôi.Lee Jeno xắn áo bặm môi thức cả đêm để lấy lại tài khoản cho Na Jaemin, đồng thời còn phát hiện ra kẻ làm điều này hoá ra lại là một fan hâm mộ của cậu.Điều hắn không nghĩ tới chính là Na Jaemin vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho hắn dù đã lấy lại được tài khoản. Lee Jeno nghĩ, cũng không hẳn là không thể dạy cậu về mã hoá, nếu không sau này lại một lần nữa bị fan hâm mộ hack tài khoản thì mọi chuyện riêng tư bí mật gì sẽ bị lộ ra hết, rất không an toàn. Chỉ cần có người yêu mà di động cũng bị hack cái thì đời sống ngôi sao coi như là chấm dứt. Chỉ là không biết Na Jaemin có thể học được bao nhiêu.Na Jaemin cũng khá là thông minh hơn nhiều so với những gì Lee Jeno nghĩ. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đây là điều cậu nói cho vui, không hề mong rằng Na Jaemin sẽ học tập nghiêm túc như thế này. Đọc tin nhắn cậu nửa đêm nhắn tới hỏi hắn về một vấn đề gì đó, Lee Jeno liền có thể tưởng tượng ra bộ dạng cắn bút, gãi gãi đầu rồi nằm lăn ra bàn, đau khổ muốn giải quyết cho xong vấn đề của Na Jaemin. Siêu cấp đáng yêu!Hai người vẫn duy trì liên lạc với nhau, Lee Jeno liền phát hiện ra Na Jaemin dù ở trên sân khấu hay ở ngoài đời đều quả thật như một, mỗi ngày dường như đều có chuyện vui vẻ mà tâm tình, ngữ khí lúc nào cũng hoạt bát sáng sủa, đối với mọi sự tình trên đời này đều tràn ngập hiếu kì, giống như một cỗ máy tràn ngập năng lượng tích cực.Hắn mỗi ngày đều cầm di động chăm chăm nhìn màn hình chờ Na Jaemin nhắn tin, giống như chỉ cần có tin tức từ cậu thôi thì cà phê không cần thêm đường vẫn thấy ngọt, ngồi trong phòng khách không kéo rèm mà vẫn thấy ánh mặt trời.
Nhưng hôm đó là sinh nhật Lee Jeno, rạng sáng ba giờ, Lee Jeno đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình di động mà không khỏi luống cuống."E SCRL MKB" Hắn hôm qua vừa dạy mật mã Vigenère một trận cho cậu, liếc mắt nhìn qua thôi cũng thừa hiểu Na Jaemin muốn nói gì."I LOVE YOU"
Lee Jeno cầm điện thoại cả đêm không ngủ nổi, trong lòng cứ lâng lâng như vừa uống mười ly rượu. Hắn từ trước tới nay chỉ quen giao tiếp với những con số. Nghề nghiệp của hắn rất đặc thù, hacker. Kỳ thật không phải hacker nào cũng là bọn tin tặc đi làm những chuyện ác nhân cả, bọn hắn cũng bị phân loại, chỉ có cracker mới thực sự là nhóm người chuyên đi làm việc xấu. Nhưng người ngoài thì đâu quan tâm, trong mắt họ thì tất cả đều chỉ là một loại, nhắc hacker thì lập tức sẽ quy chụp cho đây là kẻ xấu.Bản thân Lee Jeno cũng đã nhiều lần ở trên bề vực vi phạm pháp luật, hơn nữa tính chất đặc thù của công việc khiến hắn tận lực sống trong góc khuất ít người chú ý nhất có thể.Nhưng Na Jaemin là một ngôi sao, mỗi ngày đều có hàng vạn ánh mắt nhìn vào. Hai người bọn họ vốn đã được định sẵn sống ở hai đầu thái cực.
Khi Lee Jeno còn đang suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này sao cho hợp lý và khéo léo, Na Jaemin đã gửi một loạt tin nhắn cho .Di động trong tay Lee Jeno cũng theo đó mà có chút chấn động."Jeno, anh có chuyện gì buồn sao? Là em làm cho anh khó xử hả?""Em biết rằng danh tính và nghề nghiệp của em rất đặc biệt và có thể gây ra cho anh một số rắc rối không cần thiết, vì vậy thực ra anh từ chối em, em đều có thể hiểu.""Ban đầu, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em sợ rằng địa vị là một ngôi sao của mình sẽ gây áp lực cho anh. Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của em hay sao, vì vậy em muốn trở nên táo bạo, lớn mật tuỳ hứng một lần.""Em thực sự rất thích Jeno.""Ban đầu, em chỉ nghĩ là anh thật lợi hại, hai ba lần gõ phím đã lấy lại được tài khoản cho em. Sau này anh chỉ em mật mã, những lúc em không hiểu cái gì chỉ cần anh giảng giải một chút lại liền hiểu ra vấn đề.""Em còn nghĩ anh thật khác với những hacker bình thường. Anh rất đặc biệt, nhưng mà đời mà, ai mà chẳng có lấy vài điều bí mật.""Anh rất giống với những mật mã mà em được dạy, em vô thức bị hấp dẫn, luôn muốn được khám phá anh. Ở trong xe, ở sân bay, ở trên sân khấu, không có lúc nào là em không nghĩ tới, làm sao để mở khoá được trái tim anh, thông tin bí mật ẩn sâu trong con người anh rút cục là gì đây.""Lee Jeno dạy em nhiều mật mã như vậy, rút cục mật mã mở khoá trái tim anh lại không hề dạy cho em."
Cái đồ ngốc này, như thế nào lại còn chạy đi lo lắng cho hắn. Lee Jeno thầm mắng một câu, cắn răng nhắm mắt rồi lại mở máy tính lên, mở trang web chuyên dụng rồi thông báo một câu "Giải nghệ, hẹn ngày tái ngộ."Trong nháy mắt liền nhận được một đống câu hỏi vì sao hắn lại làm thế, Lee Jeno cũng chỉ đơn giản trả lời một câu "Muốn trở về chính đạo, đường đường chính chính ra ngoài đi dạo cùng với người yêu."
Lee Jeno phải mất vài ngày mới có thể đem thông tin dấu vết ngày xưa của mình xoá sạch sẽ, ngộ nhỡ sau này Na Jaemin công khai, mấy loại thông tin này lại lộ ra thì chết.Hắn lại tình cờ gặp lại bạn học cũ, nói rằng muốn cùng nhau mở một công ty về Internet. Lee Jeno vốn không thích bị trói buộc nên ban đầu mới lựa chọn làm hacker, hiện tại hắn muốn bắt đầu lại từ đầu liền một hai câu đồng ý ngay với người kia.Na Jaemin nhắn tin hỏi hắn "Chúng ta có thể gặp nhau không?"Lee Jeno liền do dự, hắn muốn chứ, muốn gặp cậu tới phát điên rồi. Nhưng chung quy hắn chưa chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng, hắn muốn xuất hiện trước mặt Na Jaemin với một thân phận hoàn toàn trong sạch.Hắn biết Na Jaemin tức giận, hắn cũng đau lòng không kém. Nhưng biết làm sao bây giờ, Lee Jeno chỉ còn cách ngày đêm trao đổi với đối tác, đẩy nhanh quá trình thành lập công ty mới.
Hôm nay là sinh nhật của Na Jaemin.Rạng sáng ba giờ rưỡi, Lee Jeno ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng Na Jaemin nhắn cho hắn, rồi lại nhìn sang đống tài liệu chất đống cần phải phê duyệt một bên.Mặc kệ đi, không thể chờ nổi nữa rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra rồi đặt chuyến bay sớm nhất, Lee Jeno vội vã rời khỏi văn phòng và đi thẳng đến sân bay.
Đuổi kịp tới phòng VIP nơi Na Jaemin đang ngồi, Lee Jeno liếc mắt cái thôi cũng nhận ra cậu đội mũ đang ngồi ở trong góc. Con thỏ nhỏ giống như vẫn còn mang lửa giận trong người, thở phì phì tức giận, xung quanh toả ra không khí "Cấm lại gần."Ngồi ở bên cửa sổ gõ máy tính, Lee Jeno nhận được một tin nhắn từ Na Jaemin "Anh đang ở đâu vậy?"Hắn đưa tay lên giả bộ uống một ngụm cà phê để che đi khoé miệng đang giương cao của mình. Thật thông minh, nhanh như vậy đã phát hiện ra hắn.
Mắt nhìn thấy Na Jaemin đi vào phòng vệ sinh, hắn nhanh chân đứng dậy đi theo cậu, tiện thể cầm con dao chíp nhỏ nhỏ để ngắt cầu chì trong hộp điện khi đi qua phòng dụng cụ.Xung quanh rất nhanh liền rơi vào bóng tối, những tiếng la hét liên tục phát ra từ bên ngoài.Lee Jeno tiến về phía phòng vệ sinh như cơn gió."Nana à, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu."
Na Jaemin về đến nhà liền chạy ào vào phòng khách, bổ nhào lên người hắn hôn lấy hôn để. Lee Jeno cười bất lực, đẩy cậu ra rồi dỗ cậu phải đi tắm trước cái đã. Kết quả là chưa tới mười phút, Na Jaemin đã chạy từ phòng tắm nhảy phóc lên giường, ghé vào người hắn nháo một trận, mái tóc còn đang dính nước nhỏ giọt.Lee Jeno nhìn phần tóc mái có chút dài của Na Jaemin, trong ánh mắt như chứa cả hồ nước ôn nhu, nhìn cậu mà bật cười khanh khách.Hắn nhớ tới cách đây vài ngày hắn bí mật tới xem một buổi hoà nhạc có sự tham gia của Na Jaemin. Hôm đó trời mưa rất to, Na Jaemin vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, cả người ướt sũng như chú chó nhỏ. Nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười thật tươi với khán giả phía dưới, trông như một tiểu yêu tinh nhảy múa dưới màn mưa. Cho dù thế nào vẫn toả sáng, giống như trận mưa này cũng là một công cụ tôn vinh vẻ đẹp của Na Jaemin mà thôi.Hiện tại tiểu yêu tinh đã ở trước mặt hắn, trong ánh mắt ướt át kia chỉ có duy nhất một bóng hình.
Lee Jeno tiến sâu vào bên trong cơ thể Na Jaemin, mắt ôn nhu ngập tràn bộ dạng ửng hồng đáng yêu của cậu. Bên dưới Na Jaemin ấm áp ôm lấy cậu bé của hắn, thoải mái đến mức phải thở ra một hơi.Hắn cúi xuống hôn môi Na Jaemin nói "Bảo bối, anh hối hận vì đã không gặp em sớm hơn."Na Jaemin hờn dỗi liếc Lee Jeno một cái, tay đặt ở trên ngực hắn dúi nhẹ "Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Em đã phải chờ anh những một năm!"Lee Jeno thực sự hối hận, chính mình lại cứ ngốc nghếch lo sợ ảnh hưởng tới Na Jaemin để rồi bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời như thế này.Lee Jeno chạm vào một điểm gồ lên khiến cả người Na Jaemin kịch liệt run rẩy.Na Jaemin tự đưa tay lên cắn lấy để không phát ra thanh âm câu nhân dụ hoặc, Lee Jeno rút tay cậu ra, nâng niu giống như trân bảo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ để giúp cậu trấn an rồi dịu dàng đan tay mình vào.Hắn thì thầm vào lỗ tai cậu "Jaemin à, anh muốn nghe tiếng của em."Lee Jeno một lần nữa dùng sức đẩy mạnh hông, Na Jaemin rút cục nhịn không được, thanh âm rên rỉ gợi tình thoát ra từ cổ họng, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt chảy xuống. Bộ dạng cậu vừa điềm đạm vừa đáng yêu khiến hắn càng thêm trầm luân.Cuối cùng Lee Jeno cũng bắn ra bên trong cậu, người đàn ông bé nhỏ của đời hắn nằm trong lồng ngực hắn thở phập phồng, cả người mệt lử vì cuộc làm tình mà không nói nên lời nữa.
Lee Jeno chống tay nhìn sang Na Jaemin bên cạnh đang tựa vào người hắn mà ngủ say, lông mi thật dài rủ xuống như bóng râm, dường như đang cất giấu đôi mắt chứa đầy mật ngọt phía sau nó. Cậu giống như đang gặp chuyện gì đó rất tốt trong giấc mơ, khoé miếng cứ nhếch lên cười xinh đẹp."Thật xin lỗi, vì đã để em phải chờ lâu."Hắn vươn tay nằm xuống ôm cả người cậu vào lòng, Lee Jeno cúi đầu xuống hôn lên mắt, lên trán Na Jaemin rồi cuối cùng là môi trước khi hắn cùng tiểu bảo bối này cùng đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của giấc mơ.
Thật ra có một điều Lee Jeno chưa từng nói cho Na Jaemin biết.Rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu, trước cả khi cậu biết tới hắn.Một lần đi qua cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, nhìn thấy Na Jaemin đang hát được chiếu trên TV, Lee Jeno đã dừng lại ngẩn người mà đứng xem mười phút biểu diễn đó.Na Jaemin đã vượ cả thời gian và không gian chạy ra khỏi màn hình nhỏ của TV mà tới bên cạnh hắn, xâm chiếm vào cuộc sống chỉ biết các con số và ký hiệu hơn 20 năm của hắn. Lee Jeno ngồi trên bàn làm việc bắt chéo hai chân, kính để trên sống mũi, một tay chống cằm, nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu đủ các thể loại hình ảnh của Na Jaemin, rất màu sắc và sống động. Đáng yêu có, xinh đẹp có, ngây thơ có, thống khổ có, đau đớn có. Hắn thật không ngờ, trên đời này ngoại trừ những con số lại có một người có thể khiến trái tim hắn đập thình thịch loạn nhịp như vậy.
Sau đó vài ngày, đàn em trong trường tìm đến hắn kể rằng, công ty chỗ cậu ta có vị nghệ sĩ kia mới bị hack tài khoản sns, vội muốn nhờ hắn giúp đỡ. Chờ đến lúc vị kia tự tìm cách thức liên lạc với hắn, Lee Jeno mới phát hiện ra đó chính là Na Jaemin, thật là trùng hợp quá đi thôi.Lee Jeno xắn áo bặm môi thức cả đêm để lấy lại tài khoản cho Na Jaemin, đồng thời còn phát hiện ra kẻ làm điều này hoá ra lại là một fan hâm mộ của cậu.Điều hắn không nghĩ tới chính là Na Jaemin vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho hắn dù đã lấy lại được tài khoản. Lee Jeno nghĩ, cũng không hẳn là không thể dạy cậu về mã hoá, nếu không sau này lại một lần nữa bị fan hâm mộ hack tài khoản thì mọi chuyện riêng tư bí mật gì sẽ bị lộ ra hết, rất không an toàn. Chỉ cần có người yêu mà di động cũng bị hack cái thì đời sống ngôi sao coi như là chấm dứt. Chỉ là không biết Na Jaemin có thể học được bao nhiêu.Na Jaemin cũng khá là thông minh hơn nhiều so với những gì Lee Jeno nghĩ. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đây là điều cậu nói cho vui, không hề mong rằng Na Jaemin sẽ học tập nghiêm túc như thế này. Đọc tin nhắn cậu nửa đêm nhắn tới hỏi hắn về một vấn đề gì đó, Lee Jeno liền có thể tưởng tượng ra bộ dạng cắn bút, gãi gãi đầu rồi nằm lăn ra bàn, đau khổ muốn giải quyết cho xong vấn đề của Na Jaemin. Siêu cấp đáng yêu!Hai người vẫn duy trì liên lạc với nhau, Lee Jeno liền phát hiện ra Na Jaemin dù ở trên sân khấu hay ở ngoài đời đều quả thật như một, mỗi ngày dường như đều có chuyện vui vẻ mà tâm tình, ngữ khí lúc nào cũng hoạt bát sáng sủa, đối với mọi sự tình trên đời này đều tràn ngập hiếu kì, giống như một cỗ máy tràn ngập năng lượng tích cực.Hắn mỗi ngày đều cầm di động chăm chăm nhìn màn hình chờ Na Jaemin nhắn tin, giống như chỉ cần có tin tức từ cậu thôi thì cà phê không cần thêm đường vẫn thấy ngọt, ngồi trong phòng khách không kéo rèm mà vẫn thấy ánh mặt trời.
Nhưng hôm đó là sinh nhật Lee Jeno, rạng sáng ba giờ, Lee Jeno đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình di động mà không khỏi luống cuống."E SCRL MKB" Hắn hôm qua vừa dạy mật mã Vigenère một trận cho cậu, liếc mắt nhìn qua thôi cũng thừa hiểu Na Jaemin muốn nói gì."I LOVE YOU"
Lee Jeno cầm điện thoại cả đêm không ngủ nổi, trong lòng cứ lâng lâng như vừa uống mười ly rượu. Hắn từ trước tới nay chỉ quen giao tiếp với những con số. Nghề nghiệp của hắn rất đặc thù, hacker. Kỳ thật không phải hacker nào cũng là bọn tin tặc đi làm những chuyện ác nhân cả, bọn hắn cũng bị phân loại, chỉ có cracker mới thực sự là nhóm người chuyên đi làm việc xấu. Nhưng người ngoài thì đâu quan tâm, trong mắt họ thì tất cả đều chỉ là một loại, nhắc hacker thì lập tức sẽ quy chụp cho đây là kẻ xấu.Bản thân Lee Jeno cũng đã nhiều lần ở trên bề vực vi phạm pháp luật, hơn nữa tính chất đặc thù của công việc khiến hắn tận lực sống trong góc khuất ít người chú ý nhất có thể.Nhưng Na Jaemin là một ngôi sao, mỗi ngày đều có hàng vạn ánh mắt nhìn vào. Hai người bọn họ vốn đã được định sẵn sống ở hai đầu thái cực.
Khi Lee Jeno còn đang suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này sao cho hợp lý và khéo léo, Na Jaemin đã gửi một loạt tin nhắn cho .Di động trong tay Lee Jeno cũng theo đó mà có chút chấn động."Jeno, anh có chuyện gì buồn sao? Là em làm cho anh khó xử hả?""Em biết rằng danh tính và nghề nghiệp của em rất đặc biệt và có thể gây ra cho anh một số rắc rối không cần thiết, vì vậy thực ra anh từ chối em, em đều có thể hiểu.""Ban đầu, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em sợ rằng địa vị là một ngôi sao của mình sẽ gây áp lực cho anh. Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của em hay sao, vì vậy em muốn trở nên táo bạo, lớn mật tuỳ hứng một lần.""Em thực sự rất thích Jeno.""Ban đầu, em chỉ nghĩ là anh thật lợi hại, hai ba lần gõ phím đã lấy lại được tài khoản cho em. Sau này anh chỉ em mật mã, những lúc em không hiểu cái gì chỉ cần anh giảng giải một chút lại liền hiểu ra vấn đề.""Em còn nghĩ anh thật khác với những hacker bình thường. Anh rất đặc biệt, nhưng mà đời mà, ai mà chẳng có lấy vài điều bí mật.""Anh rất giống với những mật mã mà em được dạy, em vô thức bị hấp dẫn, luôn muốn được khám phá anh. Ở trong xe, ở sân bay, ở trên sân khấu, không có lúc nào là em không nghĩ tới, làm sao để mở khoá được trái tim anh, thông tin bí mật ẩn sâu trong con người anh rút cục là gì đây.""Lee Jeno dạy em nhiều mật mã như vậy, rút cục mật mã mở khoá trái tim anh lại không hề dạy cho em."
Cái đồ ngốc này, như thế nào lại còn chạy đi lo lắng cho hắn. Lee Jeno thầm mắng một câu, cắn răng nhắm mắt rồi lại mở máy tính lên, mở trang web chuyên dụng rồi thông báo một câu "Giải nghệ, hẹn ngày tái ngộ."Trong nháy mắt liền nhận được một đống câu hỏi vì sao hắn lại làm thế, Lee Jeno cũng chỉ đơn giản trả lời một câu "Muốn trở về chính đạo, đường đường chính chính ra ngoài đi dạo cùng với người yêu."
Lee Jeno phải mất vài ngày mới có thể đem thông tin dấu vết ngày xưa của mình xoá sạch sẽ, ngộ nhỡ sau này Na Jaemin công khai, mấy loại thông tin này lại lộ ra thì chết.Hắn lại tình cờ gặp lại bạn học cũ, nói rằng muốn cùng nhau mở một công ty về Internet. Lee Jeno vốn không thích bị trói buộc nên ban đầu mới lựa chọn làm hacker, hiện tại hắn muốn bắt đầu lại từ đầu liền một hai câu đồng ý ngay với người kia.Na Jaemin nhắn tin hỏi hắn "Chúng ta có thể gặp nhau không?"Lee Jeno liền do dự, hắn muốn chứ, muốn gặp cậu tới phát điên rồi. Nhưng chung quy hắn chưa chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng, hắn muốn xuất hiện trước mặt Na Jaemin với một thân phận hoàn toàn trong sạch.Hắn biết Na Jaemin tức giận, hắn cũng đau lòng không kém. Nhưng biết làm sao bây giờ, Lee Jeno chỉ còn cách ngày đêm trao đổi với đối tác, đẩy nhanh quá trình thành lập công ty mới.
Hôm nay là sinh nhật của Na Jaemin.Rạng sáng ba giờ rưỡi, Lee Jeno ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng Na Jaemin nhắn cho hắn, rồi lại nhìn sang đống tài liệu chất đống cần phải phê duyệt một bên.Mặc kệ đi, không thể chờ nổi nữa rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra rồi đặt chuyến bay sớm nhất, Lee Jeno vội vã rời khỏi văn phòng và đi thẳng đến sân bay.
Đuổi kịp tới phòng VIP nơi Na Jaemin đang ngồi, Lee Jeno liếc mắt cái thôi cũng nhận ra cậu đội mũ đang ngồi ở trong góc. Con thỏ nhỏ giống như vẫn còn mang lửa giận trong người, thở phì phì tức giận, xung quanh toả ra không khí "Cấm lại gần."Ngồi ở bên cửa sổ gõ máy tính, Lee Jeno nhận được một tin nhắn từ Na Jaemin "Anh đang ở đâu vậy?"Hắn đưa tay lên giả bộ uống một ngụm cà phê để che đi khoé miệng đang giương cao của mình. Thật thông minh, nhanh như vậy đã phát hiện ra hắn.
Mắt nhìn thấy Na Jaemin đi vào phòng vệ sinh, hắn nhanh chân đứng dậy đi theo cậu, tiện thể cầm con dao chíp nhỏ nhỏ để ngắt cầu chì trong hộp điện khi đi qua phòng dụng cụ.Xung quanh rất nhanh liền rơi vào bóng tối, những tiếng la hét liên tục phát ra từ bên ngoài.Lee Jeno tiến về phía phòng vệ sinh như cơn gió."Nana à, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me