Nomin Co Em Be Dang O Tang Mot
"Được rồi, thế anh chị cho gia đình thêm ít thời gian"Dạo này bà cụ đang vui vẻ vì con cháu về đông đủ, không quan tâm việc nhà con gái út cả ngày đi đâu. Đến tối cả nhà trở về cụ mới nhớ ra, hỏi, "Ơ hôm nay nhà anh chị làm gì mà về muộn vậy?"Mẹ Dung rót cốc nước uống, "Đi hỏi vợ cho thằng Nam"Bà cụ biết Nam có người yêu rồi, giục cưới không thua mẹ Dung, nhưng Nam chưa dẫn Minh về gặp bà, tại sợ bà với Minh nhận ra nhau, chuyện đổ bể."Thế được không?""Không được"Bà cụ rất tự hào về cháu trai, cảm thấy cháu trai mình là nhân vật xuất chúng nhất của cái huyện này rồi, thế mà lại không hỏi được vợ, có chút tức giận và bất mãn, "Con cái nhà ai mà kiêu kì thế?""Chắc là mẹ biết, thằng bé Minh, con cô Ngọc bán thuốc đấy"Bất mãn và tức giận tiêu tan, cụ gật gật, "Thảo nào mà không hỏi được"Thấy bà cũng công nhận, anh thấy việc này đúng là không đơn giản kể cả có cả bố mẹ vào cuộc, ngồi trầm ngâm thở dài. Chưa hết hơi, cây gậy chống bằng gỗ của cụ đánh nhẹ vào chân cháu trai cưng:"Thế mà anh vẫn ngồi đây được, đẹp trai không bằng chai mặt, mai sang bên ở lì thể hiện lòng thành đi. Con nhà đấy sểnh ra là người khác họ hốt mất liền"Kết quả là tám giờ sáng, Gia Minh bình thường mẹ có mắng dậy thì cũng phải mười giờ mới tỉnh giấc, nay mẹ lại không vào phòng dựng đầu, kì lạ là cậu lại tự giác thức giấc.Dậy muộn bỏ bữa sáng thì thôi, chứ dậy sớm là đói, Minh mắt nhắm mắt mở lò mò dậy cùng cái đầu rối như tổ chim định ra mè nheo thì đứng hình, người yêu cùng bố mẹ đang cùng nhau nói chuyện, bố Giang còn cười.Gia Minh lại trở vào vệ sinh cá nhân, phòng khách chẳng còn ai, tiếng nói chuyện lại từ phòng bếp, anh đang giúp mẹ soạn bát đĩa cho bữa sáng, hình như là tự anh mua, Minh nhìn tên quán bún không phải là quán nhà mình hay ăn.Thực ra bố mẹ đối với Nam cũng không có gì không ưng, công việc ổn định, mặt mũi đẹp trai, gia đình là chỗ quen biết, được dạy dỗ cẩn thận, chỉ là không muốn cho Minh kết hôn sớm vậy.Bố mẹ Giang xong trước đi ra phòng khách uống nước, Minh vốn thong thả là người vẫn chưa ăn xong, Nam ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn em bé được chiều thành quen đã biết giận dỗi:"Không phải là cố ý giấu em mà, em hỏi thì anh sẽ nói"Minh dùng giọng mũi trả lời, anh nghe nhạc đoán chương trình rằng không ấm ức nhưng phải tỏ ra cực tủi thân, "Em thấy như anh không coi trọng sự tồn tại của em, chuyện anh đã biết lớn đến thế anh cũng chẳng nói"Nam đặt tay lên thành ghế, muốn đối mặt với Minh, Minh lại khoanh tay quay mặt đi, anh mỉm cười đưa ra vài dụ dỗ, đáp lại vẫn là "Không thích", "Không chịu", "Không biết đâu",...Bố Giang, lẳng lặng đứng ở cửa bếp, thiện cảm vừa có được lập tức biến mất, Gia Minh nhà ông rất ngoan, thế nhưng tầm một năm trở lại đây có vài biểu hiện khá lạ, bắt đầu biết nhõng nhẽo, thì ra là bị chiều hư, đây là một âm mưu rất rõ ràng, Thế Nam muốn chiều hư Minh để vợ chồng ông không nuôi nổi nữa, phải gả.Dọn dẹp xong, cả hai ra ngoài thử thăm dò xem bố mẹ đã nghĩ tới đâu, ai ngờ mới bóng gió tí bố đã chặn ngang, "Muốn cưới xin gì cũng phải từ từ đã"Vậy là em bé được chiều hư xuất biểu hiện không hài lòng, nghịch nghịch vạt áo của anh, anh nắm lấy bàn tay cậu không cho nghịch nữa, mỉm cười với bố mẹ Minh, "Vâng, mọi chuyện vẫn nghe theo cô chú ạ"Trưa hôm đó, bên nhà ngoại Minh tổ chức ăn uống, cũng chẳng là dịp gì, chỉ là mấy ngày lễ con cháu về đông nên tụ tập lại với nhau.Anh Nam, cháu rể tương lai được dẫn đi theo.Hoá ra em bé không chỉ là em bé của anh.Thế Nam, với cương vị cháu rể tương lai ngồi cùng mâm với ông ngoại và các cậu của Minh, còn Gia Minh, với cương vị cầm đầu băng nhi đồng thối tai ngồi mâm con nít.Mẹ Ngọc là nằm ngoài kế hoạch của ông bà ngoại Minh, thế nên Minh là đứa cháu nhỏ nhất của ông bà, Minh được hai tuổi là ông bà bắt đầu có chắt, và chỉ hai tuổi đã làm cậu, đến năm mười tuổi số lượng cháu tăng lên, một tay cậu bế một tay cậu trông từ khi ấy đến năm cậu mười tám tuổi, chơi với cậu rất vui, thành ra đứa nào cũng thích theo cậu, bây giờ Minh đã lớn nhưng cũng không thể ngồi mâm khác, vì tụi nhỏ chỉ thích ngồi cùng cậu Minh.Ông bà Minh con cháu rất đông, thế nên đến giờ ăn là gọi nhau lộn xộn, cần có một người đứng ra "ổn định tổ chức", chồng của chị họ trước tiên tập hợp lại nhóm vô tổ chức nhất."Minh, dẫn đầu đoàn vào mâm đi em"Thế Nam nhìn Gia Minh chỉ tay vào bàn, miệng gọi, "Anh em, lên!"Anh phì cười, đáng lẽ cậu nên học sư phạm mầm non.Bàn anh ngồi sát bên, người lớn lúc nào đi ăn tâm tư cũng đặt ở con cái, những phút đầu tiên chỉ tập trung xem bọn nhỏ, thấy một nhóc tầm mười tuổi gắp cái đùi gà vào bát cậu Minh, "Cho đại ca"Nhưng cuối cùng thì đại ca vẫn là đại ca, ăn không được bao nhiêu, chủ yếu là lo cho đàn em no bụng. Mấy đứa nhỏ ăn xong liền rời bàn, Gia Minh ăn sáng muộn, không đói cũng rời theo.Chị họ níu tay cậu lại, "Nào, đã ăn được gì đâu"Minh lắc đầu, "Thôi, em no rồi""Gắng thêm miếng nữa đi, há miệng chị đút cho"Anh họ phụ hoạ, "Giỏi lắm đó, ăn đi rồi tối cho đi đua xe"Đã đi học đại học, thậm chí đi làm rồi, tự nhiên có thêm một đứa em mới đẻ, thành ra thế mà Minh được cưng lắm, dù cho đã là sinh viên năm ba đi học xa nhà, anh chị thấy em mình vẫn còn chưa lớn.Minh lườm anh họ một cái, "Cứ trêu em"Sau thì Thế Nam bị các cậu cụng ly liên tiếp, quay lại đã chẳng thấy Gia Minh cùng đám nhóc đâu nữa. Một tiếng rưỡi sau, các cậu uống không lại đã gục trên bàn, anh đứng dậy dìu các cậu đi nghỉ, sau đó dọn dẹp mâm cuối cùng này, khi ấy mới nghe ồn ào từ ngoài cổng.Một đứa nhóc quần ướt đến đầu gối, xách theo một túi bóng có hai con cá bằng hai đốt ngón tay hơn hở khoe, "Mẹ ơi coi cá em bắt được nè"Theo đó, băng đảng lần lượt đi vào mỗi người một túi trên tay, và đều cùng ướt hết quần áo.Người cuối cùng đi vào, trên tay không có gì cả, như chuột lột từ đầu đến chân.Ra là gần nhà ông bà có cái mương dẫn nước ra ruộng, ở đấy nước chỉ đến đầu gối trẻ con, cậu Minh dẫn các cháu đi bắt cá.Chị họ nhìn con rồi kêu trời, kêu chán rồi lại kêu, "Dì Ngọc ơi, ra mà coi thằng Minh lại dẫn cháu nghịch ngu kìa"Lại, tức là không phải lần đầu tiên, để mà nói thì rất dài về chiến tích của em bé ngoan mỗi tội chơi không ngoan. Mẹ Ngọc đi ra, thấy cảnh tượng thì thở dài, lần gần đây nhất là dẫn cháu ra vườn đào giun đất câu cá. Không biết câu được mấy con, chỉ biết vườn nhà ông bà ngoại như mới bị rải mìn, mấy cây bưởi mới ươm cũng bị đào lên. Cậu thì như mới trải qua một trận sinh tồn trở về, cháu thì như thổ dân đi lạc, cả cậu lẫn cháu mặt mũi lấm lem.Bố Giang đi ra theo, thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng đồng thời chống nạnh, ngao ngán rằng:"Thôi, tháng sau cưới luôn đi"...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me