Nomin Hu
"Nếu tình yêu chỉ được thể hiện qua lời nói, vậy người câm sẽ không được yêu à".Disclaimer: Đừng đọc nếu không thích chủ đề về tâm lí các thứ và không muốn hình ảnh idol thay đổi dù thật ra chả có gì mấy. Chưa beta. Đọc chán ráng chịu..Trên chiếc xe chevy impala đời cũ chạy từ sân bay về với thị trấn có hai chàng trai, một người ngồi trên ghế lái, người còn lại ngồi ghế ngay bên cạnh, thò cả nửa người ra ngoài cửa để tóc bay trong gió. Cả xe im lặng đến nỗi nghe rõ mồn một từng tiếng thở dài, người lái xe thì dường như đang dần mất kiên nhẫn còn người ngồi cạnh thì đã để tâm hồn trôi theo gió."Khoan đã! Dừng lại!"
Sự im lặng sau rất lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng hét của chàng trai đang thả mình bên cửa sổTiếng rít bánh xe vang lên chói tai, người tài xế giận dữ:"Có chuyện gì vậy?"Chẳng trả lời câu hỏi của người kia, Jaemin đã vội mở cửa xe, lao nhanh ra bên vệ đường rồi ngồi sụp xuống.Chàng trai trong xe càng ngày càng mất kiên nhẫn, cậu ta mở cửa xe bước ra rồi đóng lại thật mạnh, cậu ta tức tối lao đến cầm tay của Jaemin kéo đi:"Đi thôi, dừng cái trò này lại đi" Jeno gầm gừ trong cổ họng, mặt cậu ta nhăn lại, đôi lông mày dính cả vào với nhau."Đợi mình một chút" Jaemin nhìn Jeno van xin rồi dùng bàn tay còn lại giật một khóm hoa bên đường bỏ vào tay Jeno: "Là cho cậu" Jaemin cười.Jeno nhìn mấy bông hoa dại mà Jaemin đưa, tự nhiên khoé môi khẽ nhếch lên mà buông lời khó nghe:"Đống rác này là dành cho tôi ý hả? "Không phải rác, là hoa mà, hoa bụi đường, đẹp mà ha, giống cậu nữa, không ngờ ở đây có trồng" Jaemin tít mắt tươi cười nhìn Jeno."Vớ vẩn" Jeno ném thẳng bó hoa xuống đất, không quên dẫm dẫm cho mấy phát.Sao đó thì chiếc xe lao một mạch vào thị trấn, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam Canada, với những dãy núi bao quanh như lòng chảo, nơi gió khô thổi quanh năm nhưng lại lạnh quá đỗi. Một thị trấn già cỗi, những căn nhà ở đây chẳng cần hỏi cũng biết già hơn Jaemin cả chục tuổi. Thị trấn vốn chẳng dành cho những người như cậu, Jaemin, và cả Jeno nữa, vì dân số ít, lại toàn những người lớn tuổi chuyển về đây sau khi nghỉ hưu.Thật ra cả hai đều là người thành thị, sinh ra và lớn lên nơi nội đô cũng khiến người ta khác nhiều lắm, cứ ở thử rồi biết, chỉ vài năm là quen ngay với cái nhịp sống vồn vã, cái tấp nập đến ồn ào. Người trẻ chuyển lên thành phố thì nhiều chứ chuyển lại về thị trấn này thì chẳng có ai, trừ Jeno và Jaemin đang ngồi đây.Trời hơi ngả chiều thì xe mới dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, căn nhà cũ kĩ như bao căn nhà khác ở thành phố này, được thuê với cái giá rẻ mạt. Chủ nhà sống cách đây vài khu phố, nhà vốn là của một ông lão, sau khi ông mất thì được bán rồi tân trạng lại cho gọn gàng một tí. Căn nhà trông lạnh lẽo và hoang vắng như chưa từng có người ở đây vậy.Lạch cạch một lúc thì cả hai cũng bê được hết đống đồ trên xe vào nhà, Jeno thở phào một cái rồi lao vào trong bếp, trước khi đi không quên khoá chặt cửa ra vào và cửa sổ."Jeno à" Jaemin gọi khe khẽ"Gì?" "Chỉ là... Sao cậu lại khoá cửa... Tớ...Tớ muốn ra ngoài?""Haha ra ngoài? Cậu nghĩ cậu có quyền gì vậy Jaemin yêu dấu" Jeno tay cầm chảo ngó ra ngoài."Tớ... tớ..." Tiếng Jaemin lí nhí"Cút lên tầng, và đừng rời phòng cho đến khi tớ cho phép" Jeno nặng lời rồi tiếp tục quay lại với công việc nấu ăn.Khi Jeno chuẩn bị xong bữa tối thì mặt trời đã xuống hẳn, để lại bầu trời là một tấm lụa đen huyền ảo, đêm nay không trăng không sao, nhìn vô cùng ảm đạm và tĩnh mịch. Sau khi ép Jaemin ăn hết sạch đĩa thức ăn thì Jeno mới cho Jaemin rời bàn ăn rồi lôi cậu vào phòng tắm, trực tiếp tắm cho cậu ta. Cuối cùng thì ném cậu ta vào phòng ngủ rồi khoá trái cửa lại. "Cậu không cần khoá cửa phòng đâu, cậu biết đấy" Jaemin thở dài nhẹ."Cậu không được lên tiếng" Jeno gắt gỏng rồi bỏ ra ngoài, vô tình để quên điện thoại trong phòng. Nhìn thấy chiếc điện thoại của Jeno trên mặt bàn Jaemin vội vàng đến lấy rồi chui lên giường chùm chăn kín mít. Cậu khẽ bật điện thoại rồi nhấn nút gọi đến cho người bạn Haechan của cậu, hiện đang sống ở thành phố."Haechan à, Jaemin đây""Jaemin, trời ơi cậu thế nào rồi? Không gọi được cho cậu tớ lo lắng lắm, cậu có bị làm sao không? Cậu đang ở đâu? Nói đi Jaemin?" Haechan vừa nghe thấy giọng bạn mình liền không giữ nổi bình tĩnh mà sốt sắng."Yên tâm, mình không sao, mình ổn, chỉ là mình không được cầm điện thoại thôi" Jaemin nhanh chóng lên tiếng trấn an bạn."Ai cầm điện thoại của cậu? Thằng khốn Jeno đúng không? Nó đang nhốt cậu à? Tìm cách trốn ra đi Jaemin, mình lo cho cậu lắm, lỡ nó điên lên và giết chết cậu thì sao?" Haechan nói liên thanh."Không sao đâu mà, cậu ấy... cậu ấy sẽ không làm gì mình đâu, cậu ấy yêu mình mà" Jaemin nhẹ nhàng."Hắn ta không yêu cậu, càng không tôn trọng cậu. Cậu cứ khăng khăng hắn ta yêu cậu, làm sao cậu biết? Hắn ta có nói với cậu hắn ta yêu cậu không?""Nếu tình yêu chỉ được thể hiện qua lời nói, vậy người câm sẽ không được yêu à"Sau câu nói của Jaemin thì cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của Haechan."Jaemin à, nghe mình, chạy trốn đi, mình sẽ tới đón cậu, giờ cứ bỏ đi khỏi đấy đi đã, được không hả Jaemin?" Haechan năn nỉ."Mình không biết nữa..." Jaemin ngập ngừng."Hãy bỏ trốn đi, bây giờ bật định vị lên để mình có thể đến đón cậu, tìm cách trốn đi đâu đấy để hắn ta không tìm được cậu và ngồi đợi mình, thế nhé, mình không muốn cậu từ chối đâu..Jeno đã ngủ say đến sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu đã bước ngay lên phòng Jaemin rồi mở cửa. Căn phòng trắng trống trơn, ga đệm được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng chẳng có hơi người. Jeno hốt hoảng lục tung từng góc phòng, Jaemin biến mất không để lại một dấu vết.Jeno ngồi sụp xuống đất, tay chống lên đầu, nước mắt hai hàng rơi trong bất lực với gương mặt thất thần, cậu cứ ngồi như thế một lúc đến khi bình tĩnh lại mới đứng lên xách áo khoác phi thẳng ra ngoài cửa.Đúng lúc Jeno bước ra thì Jaemin xuất hiện ngay trước cửa nhà, một thân áo trắng dính đầy máu, máu chảy rong rỏng từ tay Jaemin xuống đất, máu còn dính bết tóc vào mặt cậu, gương mặt trắng sáng làm nền cho màu đỏ trầm."Jeno à..." Jaemin nhẹ giọng.Không để cho Jaemin nói thêm câu nào, Jeno lập tức nâng bổng người Jaemin lên bế vào trong nhà vệ sinh, rồi liên tục xả nước vào người cậu ta. Sau đó thả cậu ta trong chiếc bồn tắm đỏ lòm và chạy ra ngoài lấy quần áo và khăn tắm choàng lấy Jaemin. Sau khi đưa Jaemin nằm yên vị trên giường, Jeno nằm gục sát lên vai Jaemin, nước mắt lại rơi nóng hổi. "Địt mẹ nó nữa chứ, tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nên" Jeno chửi bậy. Jaemin cũng nhanh chóng choàng tay qua người Jeno rồi vỗ lưng cậu."Tớ xin lỗi" Jaemin cũng khóc"Hứa với tớ, đừng bỏ đi như vậy, tớ không quan tâm cậu muốn giết ai, tớ không quan tâm cậu muốn làm gì, chỉ xin đừng bỏ tớ đi" Jeno sụt sịt nói."Tớ biết mà Jeno" Jaemin nói rồi dừng lại, dùng bàn tay của mình nắm lấy tay Jeno, "Nhẫn của cậu đâu" Jeno run rẩy nhìn tay Jaemin "CẬU HỨA KHÔNG THÁO NÓ RA CƠ MÀ, CẬU ĐỊNH BỎ MÌNH À?" Jeno nói như hét."Không phải đâu" Jaemin trấn an rồi lôi từ trong túi quần ra chiếc nhẫn "Hôm qua tớ tháo ra, mới nhét vào túi, vì nó chật làm tớ khó chịu, dù gì thì cũng là nhẫn mua từ khi hai ta còn nhỏ, giờ không vừa ngón cái nữa rồi" "Vậy thì" Jeno lấy nhẫn từ tay Jaemin "Đeo vào ngón áp út nhé, đeo rồi thì cậu thuộc về tớ"Jaemin hạnh phúc ôm chặt lấy Jeno, hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, cho đến khi Jeno lên tiếng:"Đủ rồi đấy, bây giờ chúng ta còn một cái xác cần được mang đi chôn, hãy tiếp tục chuyện này sau nhé" rồi hôn nhẹ lên trán Jaemin "Tớ sẽ bỏ trốn cùng cậu, nhưng làm ơn kiềm chế nhé, không thì tớ sẽ nhốt cậu lại mãi mãi đấy".
______________________________
Urmmm, hmmm, ờm, ờ mình cx không biết chuyện gì vừa xảy ả, đại khái có thể hiểu Jeno (trong fic) bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế với việc giữ Jaemin ở bên cạnh còn Jaemin (trong fic) thì kiểu psychopath. Mình muốn tạo tuyến nhân vật bất bình thường x bất bình thường để tạo ra cặp đôi kiểu joker and harley ý kiểu vậy. Thật sự đang siêu buồn ngủ, ở Việt Nam chắc đang sáng chứ chỗ mình là đêm rồi =((( Thề là mình vừa dời Việt Nam thì nghe tin NCT Dream về Đà Nẵng làm mình tí thì khóc :((( buồn ghê gớm =(((( Các bạn đi vui vẻ có gì hay kể mình với mình đang ăn gato ngập họng đây huhu I chê nô ơi 😭😭😭
Sự im lặng sau rất lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng hét của chàng trai đang thả mình bên cửa sổTiếng rít bánh xe vang lên chói tai, người tài xế giận dữ:"Có chuyện gì vậy?"Chẳng trả lời câu hỏi của người kia, Jaemin đã vội mở cửa xe, lao nhanh ra bên vệ đường rồi ngồi sụp xuống.Chàng trai trong xe càng ngày càng mất kiên nhẫn, cậu ta mở cửa xe bước ra rồi đóng lại thật mạnh, cậu ta tức tối lao đến cầm tay của Jaemin kéo đi:"Đi thôi, dừng cái trò này lại đi" Jeno gầm gừ trong cổ họng, mặt cậu ta nhăn lại, đôi lông mày dính cả vào với nhau."Đợi mình một chút" Jaemin nhìn Jeno van xin rồi dùng bàn tay còn lại giật một khóm hoa bên đường bỏ vào tay Jeno: "Là cho cậu" Jaemin cười.Jeno nhìn mấy bông hoa dại mà Jaemin đưa, tự nhiên khoé môi khẽ nhếch lên mà buông lời khó nghe:"Đống rác này là dành cho tôi ý hả? "Không phải rác, là hoa mà, hoa bụi đường, đẹp mà ha, giống cậu nữa, không ngờ ở đây có trồng" Jaemin tít mắt tươi cười nhìn Jeno."Vớ vẩn" Jeno ném thẳng bó hoa xuống đất, không quên dẫm dẫm cho mấy phát.Sao đó thì chiếc xe lao một mạch vào thị trấn, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam Canada, với những dãy núi bao quanh như lòng chảo, nơi gió khô thổi quanh năm nhưng lại lạnh quá đỗi. Một thị trấn già cỗi, những căn nhà ở đây chẳng cần hỏi cũng biết già hơn Jaemin cả chục tuổi. Thị trấn vốn chẳng dành cho những người như cậu, Jaemin, và cả Jeno nữa, vì dân số ít, lại toàn những người lớn tuổi chuyển về đây sau khi nghỉ hưu.Thật ra cả hai đều là người thành thị, sinh ra và lớn lên nơi nội đô cũng khiến người ta khác nhiều lắm, cứ ở thử rồi biết, chỉ vài năm là quen ngay với cái nhịp sống vồn vã, cái tấp nập đến ồn ào. Người trẻ chuyển lên thành phố thì nhiều chứ chuyển lại về thị trấn này thì chẳng có ai, trừ Jeno và Jaemin đang ngồi đây.Trời hơi ngả chiều thì xe mới dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, căn nhà cũ kĩ như bao căn nhà khác ở thành phố này, được thuê với cái giá rẻ mạt. Chủ nhà sống cách đây vài khu phố, nhà vốn là của một ông lão, sau khi ông mất thì được bán rồi tân trạng lại cho gọn gàng một tí. Căn nhà trông lạnh lẽo và hoang vắng như chưa từng có người ở đây vậy.Lạch cạch một lúc thì cả hai cũng bê được hết đống đồ trên xe vào nhà, Jeno thở phào một cái rồi lao vào trong bếp, trước khi đi không quên khoá chặt cửa ra vào và cửa sổ."Jeno à" Jaemin gọi khe khẽ"Gì?" "Chỉ là... Sao cậu lại khoá cửa... Tớ...Tớ muốn ra ngoài?""Haha ra ngoài? Cậu nghĩ cậu có quyền gì vậy Jaemin yêu dấu" Jeno tay cầm chảo ngó ra ngoài."Tớ... tớ..." Tiếng Jaemin lí nhí"Cút lên tầng, và đừng rời phòng cho đến khi tớ cho phép" Jeno nặng lời rồi tiếp tục quay lại với công việc nấu ăn.Khi Jeno chuẩn bị xong bữa tối thì mặt trời đã xuống hẳn, để lại bầu trời là một tấm lụa đen huyền ảo, đêm nay không trăng không sao, nhìn vô cùng ảm đạm và tĩnh mịch. Sau khi ép Jaemin ăn hết sạch đĩa thức ăn thì Jeno mới cho Jaemin rời bàn ăn rồi lôi cậu vào phòng tắm, trực tiếp tắm cho cậu ta. Cuối cùng thì ném cậu ta vào phòng ngủ rồi khoá trái cửa lại. "Cậu không cần khoá cửa phòng đâu, cậu biết đấy" Jaemin thở dài nhẹ."Cậu không được lên tiếng" Jeno gắt gỏng rồi bỏ ra ngoài, vô tình để quên điện thoại trong phòng. Nhìn thấy chiếc điện thoại của Jeno trên mặt bàn Jaemin vội vàng đến lấy rồi chui lên giường chùm chăn kín mít. Cậu khẽ bật điện thoại rồi nhấn nút gọi đến cho người bạn Haechan của cậu, hiện đang sống ở thành phố."Haechan à, Jaemin đây""Jaemin, trời ơi cậu thế nào rồi? Không gọi được cho cậu tớ lo lắng lắm, cậu có bị làm sao không? Cậu đang ở đâu? Nói đi Jaemin?" Haechan vừa nghe thấy giọng bạn mình liền không giữ nổi bình tĩnh mà sốt sắng."Yên tâm, mình không sao, mình ổn, chỉ là mình không được cầm điện thoại thôi" Jaemin nhanh chóng lên tiếng trấn an bạn."Ai cầm điện thoại của cậu? Thằng khốn Jeno đúng không? Nó đang nhốt cậu à? Tìm cách trốn ra đi Jaemin, mình lo cho cậu lắm, lỡ nó điên lên và giết chết cậu thì sao?" Haechan nói liên thanh."Không sao đâu mà, cậu ấy... cậu ấy sẽ không làm gì mình đâu, cậu ấy yêu mình mà" Jaemin nhẹ nhàng."Hắn ta không yêu cậu, càng không tôn trọng cậu. Cậu cứ khăng khăng hắn ta yêu cậu, làm sao cậu biết? Hắn ta có nói với cậu hắn ta yêu cậu không?""Nếu tình yêu chỉ được thể hiện qua lời nói, vậy người câm sẽ không được yêu à"Sau câu nói của Jaemin thì cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của Haechan."Jaemin à, nghe mình, chạy trốn đi, mình sẽ tới đón cậu, giờ cứ bỏ đi khỏi đấy đi đã, được không hả Jaemin?" Haechan năn nỉ."Mình không biết nữa..." Jaemin ngập ngừng."Hãy bỏ trốn đi, bây giờ bật định vị lên để mình có thể đến đón cậu, tìm cách trốn đi đâu đấy để hắn ta không tìm được cậu và ngồi đợi mình, thế nhé, mình không muốn cậu từ chối đâu..Jeno đã ngủ say đến sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu đã bước ngay lên phòng Jaemin rồi mở cửa. Căn phòng trắng trống trơn, ga đệm được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng chẳng có hơi người. Jeno hốt hoảng lục tung từng góc phòng, Jaemin biến mất không để lại một dấu vết.Jeno ngồi sụp xuống đất, tay chống lên đầu, nước mắt hai hàng rơi trong bất lực với gương mặt thất thần, cậu cứ ngồi như thế một lúc đến khi bình tĩnh lại mới đứng lên xách áo khoác phi thẳng ra ngoài cửa.Đúng lúc Jeno bước ra thì Jaemin xuất hiện ngay trước cửa nhà, một thân áo trắng dính đầy máu, máu chảy rong rỏng từ tay Jaemin xuống đất, máu còn dính bết tóc vào mặt cậu, gương mặt trắng sáng làm nền cho màu đỏ trầm."Jeno à..." Jaemin nhẹ giọng.Không để cho Jaemin nói thêm câu nào, Jeno lập tức nâng bổng người Jaemin lên bế vào trong nhà vệ sinh, rồi liên tục xả nước vào người cậu ta. Sau đó thả cậu ta trong chiếc bồn tắm đỏ lòm và chạy ra ngoài lấy quần áo và khăn tắm choàng lấy Jaemin. Sau khi đưa Jaemin nằm yên vị trên giường, Jeno nằm gục sát lên vai Jaemin, nước mắt lại rơi nóng hổi. "Địt mẹ nó nữa chứ, tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nên" Jeno chửi bậy. Jaemin cũng nhanh chóng choàng tay qua người Jeno rồi vỗ lưng cậu."Tớ xin lỗi" Jaemin cũng khóc"Hứa với tớ, đừng bỏ đi như vậy, tớ không quan tâm cậu muốn giết ai, tớ không quan tâm cậu muốn làm gì, chỉ xin đừng bỏ tớ đi" Jeno sụt sịt nói."Tớ biết mà Jeno" Jaemin nói rồi dừng lại, dùng bàn tay của mình nắm lấy tay Jeno, "Nhẫn của cậu đâu" Jeno run rẩy nhìn tay Jaemin "CẬU HỨA KHÔNG THÁO NÓ RA CƠ MÀ, CẬU ĐỊNH BỎ MÌNH À?" Jeno nói như hét."Không phải đâu" Jaemin trấn an rồi lôi từ trong túi quần ra chiếc nhẫn "Hôm qua tớ tháo ra, mới nhét vào túi, vì nó chật làm tớ khó chịu, dù gì thì cũng là nhẫn mua từ khi hai ta còn nhỏ, giờ không vừa ngón cái nữa rồi" "Vậy thì" Jeno lấy nhẫn từ tay Jaemin "Đeo vào ngón áp út nhé, đeo rồi thì cậu thuộc về tớ"Jaemin hạnh phúc ôm chặt lấy Jeno, hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, cho đến khi Jeno lên tiếng:"Đủ rồi đấy, bây giờ chúng ta còn một cái xác cần được mang đi chôn, hãy tiếp tục chuyện này sau nhé" rồi hôn nhẹ lên trán Jaemin "Tớ sẽ bỏ trốn cùng cậu, nhưng làm ơn kiềm chế nhé, không thì tớ sẽ nhốt cậu lại mãi mãi đấy".
______________________________
Urmmm, hmmm, ờm, ờ mình cx không biết chuyện gì vừa xảy ả, đại khái có thể hiểu Jeno (trong fic) bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế với việc giữ Jaemin ở bên cạnh còn Jaemin (trong fic) thì kiểu psychopath. Mình muốn tạo tuyến nhân vật bất bình thường x bất bình thường để tạo ra cặp đôi kiểu joker and harley ý kiểu vậy. Thật sự đang siêu buồn ngủ, ở Việt Nam chắc đang sáng chứ chỗ mình là đêm rồi =((( Thề là mình vừa dời Việt Nam thì nghe tin NCT Dream về Đà Nẵng làm mình tí thì khóc :((( buồn ghê gớm =(((( Các bạn đi vui vẻ có gì hay kể mình với mình đang ăn gato ngập họng đây huhu I chê nô ơi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me