LoveTruyen.Me

Nomin Lan Vao Dam Dong

KR 201x,

Bữa học cuối trước kì thi đầu năm kết thúc sớm hơn bình thường, mai là chủ nhật nên khối lớp ba chỉ còn vẻn vẹn hơn hai mươi tư giờ để ôn tập. Na Jaemin tất nhiên cũng đặt việc này lên hàng đầu, không phải cho cậu mà là tên bạn trai hạng bét đang ngả ngớn cười phớ lớ với đám con trai ở khu ghế dưới sân.

Hắn liếc mắt một cái đã thấy ngay cục cưng, gương mặt hào hứng càng toe toét cầm chai nước khoáng đào mua sẵn từ trước thong thả đứng dậy.

"Mình phải điên lắm rồi mới đi thích đồ quỷ Lee Jeno."

Jaemin vừa tiến về phía hắn vừa lầm bầm đến phát bực, cái nụ cười đào hoa đẹp trai đó làm cậu càng muốn nổi nóng.

Chưa đi thêm được mấy bước thì một thân ảnh cao to vạm vỡ đã cắt ngang hành trình, từ đâu đến chắn trước mặt. Cậu lơ đãng ngẩn lên để lộ đôi mắt tròn trong trẻo rất đáng yêu, dáng vẻ thơ ngây này đã năm lần bảy lượt vô tình khiến người khác đâm sâu thêm những ý nghĩ vượt ranh giới với sự xinh đẹp của hội phó.

"Jaemin, cậu rảnh không?" Đội trưởng đội bóng rổ nhìn thẳng còn không dám, hai tay cứ luống cuống đưa lên chà cái tai hơi đỏ của mình.

"Tôi không."

Và tất nhiên là vẻ đẹp của cậu tỉ lệ nghịch với sự hoà đồng, người kia biết thế nhưng vẫn khó kìm chế được đến gần hơn.

"Bây giờ không rảnh cũng đúng, nhưng thi xong sẽ có dã ngoại đấy."

"Thì?"

"Thì... thì đội bóng rổ sẽ tổ chức một bữa vào buổi tối trong chuyến đi, cậu đến chơi cùng bọn tớ nhé?"

Người nhỏ xuyên qua vai gã đội trưởng nhìn đến Jeno, quả nhiên nụ cười cợt nhả ban nãy tắt ngóm. Hắn đứng yên ở phía sau, hai tay đút túi quần mang thái độ thách thức, nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của cậu. Ý tứ hiện lên rõ ràng thành lời:

'Em thử nói thêm một câu với thằng đó nữa xem.'

Jaemin đè lại khoé miệng hơi cong của mình. Giở một giọng nhỏ nhẹ với tên trước mặt.

"Vậy à? Tôi không liên quan đến đội bóng, sang chơi với các cậu dưới danh nghĩa gì cơ?"

Người nào kia bắt đầu mất kiên nhẫn, gọi lớn: "Na Jaemin!"

Chiếc Na nhỏ biết chọc giận bạn trai rồi, mím chặt môi nhìn hắn vờ ngạc nhiên đầy vô tội.

"A, bạn học Lee? Đứng đấy khi nào thế?"

Tên đội trưởng chửi thề trong miệng, quay đầu thấy Jeno không nói không rằng ngoắc Jaemin lại, gã khinh thường dự định muốn cùng cậu đi chỗ khác nói chuyện.

Nào ngờ hội phó nổi tiếng lạnh nhạt thờ ơ lại không chút chần chừ mà lách qua vai gã, thật sự bước về phía thằng khốn đẹp trai kia.

Đợi đến khi Jaemin đã ở đối diện Jeno, cự li gần hơn hẳn so với khi đứng với đội trưởng, hắn mới lười biếng ngả về phía trước, kề bên tai cậu thì thầm.

"Với danh nghĩa gì? Trả lời anh nghe xem nào?"

Mang tiếng chọc Jeno vậy thôi nhưng về cơ bản da mặt Jaemin cực mỏng, dưới sân vẫn rất đông người còn đội trưởng đội bóng thì đứng chưng hửng chằm chằm vào bọn họ. Và bạn nhỏ biết, Jeno cái gì cũng dám làm, cậu mà đùa thêm câu nữa không chừng ngay tại đây hắn sẽ để cho cả cái trường này biết hai người là một đôi.

"Anh nói hôm nay muốn đưa em đến một nơi kia mà. Đi đâu em cũng đồng ý, đi luôn!"

"Muốn dắt em về nhà. Đi không?"

Năm ngoái hẹn hò hai bạn học vẫn cực kì trong sáng, mà dần dà khí thế mới lớn của thiếu niên cũng bộc lộ rõ nét. Đại khái khi hôn môi, Jeno bắt đầu dùng lưỡi nhiều hơn, tay chân cũng táy máy không an phận, thỉnh thoảng rất thích trêu chọc cậu mấy chuyện đen đen tối tối. Jaemin thích Jeno muốn chết, tất nhiên cũng có cảm giác, cũng có ham muốn riêng, chỉ là không dám vượt rào mà thôi.

Cả tháng nay Jeno học hành rất chăm chỉ, tiến bộ vượt bậc nên nói gì thì nói, Jaemin chính là người vui nhất. Chiếc Na nhỏ vốn trong đầu đã muốn chuẩn bị cho hắn ít quà khích lệ tinh thần, nghe đến đây không những không hoảng hốt mà còn thẹn thùng lén nắm vạt áo bạn trai, lí nhí nói ra mấy câu tự xấu hổ.

"Về, về nhà anh cũng được. Nhưng mà chỉ được đến tối thôi, không qua đêm có được không?"

Nói xong chẳng biết kiểu gì cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh, đỏ mặt bước nhanh ra ngoài cổng. Để lại một Jeno ngẩn người mất một lúc lâu mới đuổi theo. Cả cái trường này nhìn vào cũng chẳng thấy lạ, hai người đó ghét nhau ra mặt, lại chọc điên gì nhau nữa rồi đấy.

Hai nam sinh ở hàng ghế cuối trên xe buýt ngồi gần bên nhau chia chung một dây tai nghe, thiếu niên ngồi phía bên trong kề cửa sổ huyên thuyên rất nhiều về bài hát mới ra của MAYDAY, cậu bình thường chẳng nói được mấy câu với người khác vậy mà một lúc đã chuyển sang chủ đề nào đó rất xa.

Thiếu niên bên cạnh dường như đem toàn bộ kiên nhẫn và chăm chút đặt lên người bạn kia, nghe không sót chuyện gì, chốc chốc sẽ có lúc chạm tay nhau một cái rồi buông ra, vui vẻ bám vào bầu không khí ái mụi.

Xe đỗ vào trạm cần đến, lần này hai bạn nhỏ không cần ngại ngùng, Jeno rất tự nhiên mà nắm tay Jaemin kéo người xuống.

"Đây đâu phải đường về nhà anh?"

Jeno thần thần bí bí khoác tay lôi cậu đi vào con đường nhỏ gần đó.

"Anh không có nói về nhà anh mà."

"Vậy, chỗ này...", Jaemin thắc mắc ngó quanh, nhìn lại lần nữa tên trạm vừa xuống mới bất ngờ reo lên.

"Đại học Quốc gia? Đến phố đại học Quốc gia sao?"

Jeno chỉ gật đầu, đợi đến một khu nhà hắn ung dung gọi một cuộc điện thoại, chừng vài phút sau bà chủ xuất hiện, tươi cười bảo hai người đi theo.

"Ở đây không mới nhưng sạch sẽ, rất thông thoáng. Đa số là cho sinh viên các đại học gần đây thuê, giá cả cô đã trao đổi với cháu rồi đấy, cứ xem qua nhé."

Bà chủ tra chìa vào ổ, giới thiệu một lượt rồi đẩy cửa chừa lối cho khách vào, bồi thêm mấy câu ngon ngọt.

"Hai đứa đẹp trai quá đi mất. Sau này học đại học thì đến đây ở, cô giảm giá cho."

Từ lúc bước vào Jeno đã thật sự vẽ ra cái bàn cái ghế trong ngôi nhà nhỏ này, chỗ nào hắn với Jaemin sẽ ngồi xem phim cùng nhau, có bếp thoải mái cho bạn nhỏ trổ tài, cục cưng hắn thích nấu ăn lắm. Bên kia là phòng ngủ có cửa sổ thật lớn, vẫn đủ chỗ để chừa một góc.

"Nuôi mèo ở góc đó nhé?" hắn quay đầu, phát hiện đôi mắt lấp lánh rực rỡ của cậu đang đẹp hơn bất kì lúc nào mà tự hài lòng.

"Anh lén em đi xem nhà khi nào thế? Có phải hơi sớm rồi không? Lại nhỡ đâu anh không đậu đại học thì sao hả?"

Miệng mắng không có tí sát thương nào, mặt khác, trái tim Jaemin đã mềm nhũn ra từ lâu. Mới vào đầu năm hắn đã chạy đi tìm nhà, hắn chưa bao giờ quên ước mơ của Jaemin.

Đậu đại học, trở thành sinh viên, cùng nhau đi học, đi làm, sống một cuộc sống tầm thường hạnh phúc.

Jeno chưa bao giờ xem thường mong muốn của cậu.

"Ở đây điều kiện rất tốt, giá không quá cao, gần trường đại học em muốn vào. Nếu anh không thể đậu vào đó thì cũng sẽ chọn một trường gần đây."

"..."

"Jaemin, anh hạ quyết tâm đậu đại học, sống cuộc đời sinh viên với em ở đây. Đó không chỉ là mong muốn của em đâu. Đó cũng là ước mơ của anh nữa."

Nếu không phải vẫn còn chủ nhà đứng ngoài cửa, Jaemin nhất định sẽ ôm người yêu một cái thật chặt. Cậu vui sướng đẩy Jeno khuất vào bên trong cửa phòng ngủ, ôm má hắn hôn lên.

"Nuôi ba con mèo."

Jeno bị tóc mái cậu cọ lên mặt, cười cười nhéo nhéo gáy bạn nhỏ, "Được, em nữa là bốn."

"Ngoài phòng khách treo poster của MAYDAY thật lớn."

"Đóng thêm cho em tủ đựng album luôn."

Viễn cảnh giản đơn như vậy, tích cực một năm nữa là đã có thể chạm đến. Trên con đường theo đuổi sự tự do đầy rực rỡ đó, hai thiếu niên cùng nhau hướng về phía ánh sáng, nơi mặt trời bên ngoài thế giới lớn đang chậm chạp đi xuống.

Sau đó ai lại về nhà nấy, Jaemin lẫn Jeno đều vứt toàn bộ dục vọng sâu xa ra sau đầu, tích cực dùng hết mười tiếng gọi video cà đề cùng nhau. Thời gian còn lại Jaemin ngủ ngon vô cùng, trong mơ ảo tưởng rằng mình đang ngủ trong căn nhà nhỏ có cửa lớn nhìn ra phía trường đại học tương lai, còn thấy cả Jeno ngồi cặm cụi cho mèo ăn hạt trong góc phòng.

Hạnh phúc đến mức không muốn tỉnh giấc.

.

Kì kiểm tra đầu năm kết thúc vượt qua cả mong đợi của Jeno, nhưng hơn hết lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Lee Hoon sảng khoái bước ra khỏi phòng thi bắt gặp thằng bạn không đợi mình cứ thế bước nhanh trên lối hành lang chật hẹp đầy người, giống như đang gấp rút tìm ai đó.

Trong lúc đang suy nghĩ có nên đuổi theo không thì vai đã bị người phía sau vỗ lên.

"Cá Nhỏ? Cậu thi được chứ? Rất nhiều câu tương tự đề tôi đưa ra đấy, thay đổi số liệu một tí thôi là giải được rồi."

Giọng Jaemin cao vút, nghe rõ được đang hào hứng đến thế nào. Dành bao nhiêu ngày luyện cho mấy tên học sinh kém, lúc bài phát đến tay việc đầu tiên của Jaemin là tính ra những câu tương tự mà Jeno với Cá nhỏ từng làm qua, kiểu gì cũng làm được phân nửa.

"Ừ, tàm tạm."

"Tôi qua phòng thi của Jeno nhưng cậu ấy đã đi rồi, có sang đây không?"

"Vừa chạy đi đâu đó, ừm... chắc ngồi phòng thi lâu gò bó quá nên có lẽ đi hút thuốc hay uống nước gì đấy."

Jaemin thở dài một hơi rất nhỏ, "Vậy à?" Làm bài được hay không cũng không nói một tiếng nữa.

"Hay tôi gọi cho nó nhé?"

"Không cần đâu, tí nữa tìm sau. Có điền đáp án không? Tôi dò lại cho cậu trước."

Lee Hoon gật đầu, đưa tờ nháp nhàu nhĩ lung tung kí tự cho đối phương, hai người bạn rảo bước qua mấy phòng học, Jaemin cắm mặt dò từng câu, hơi bất ngờ vì kết quả không tồi. Cậu ta đi bên cạnh, nghĩ nghĩ gì rồi lại quay qua nhìn Jaemin, muốn mở miệng nhưng thấy cậu đang tập trung lại thôi.

Mười mấy năm trên đời, bạn bè ngoài Jeno ra thì chẳng có mấy ai dùng sự chú tâm như vậy mà đối đãi với cậu ta. Chẳng tuyệt vời chút nào, càng tốt đẹp như vậy chỉ càng làm Cá nhỏ áy náy đầy mình.

Lee Hoon vừa đi vừa chơi game trên điện thoại, đến một lối ngã ba không biết đi đâu mới đứng lại chờ Jaemin. Lúc cậu rời khỏi tờ nháp thì họ đã đến khu khác cách xa với khu thi chung rồi. Ở đây là dãy hành lang dẫn đến văn phòng các phòng ban câu lạc bộ, Jaemin mỗi ngày đều đến phòng hội học sinh nên quen lối quen nẻo, tự mình đi lên trước.

Ngay khoảnh khắc vừa chuẩn bị rẽ đến thì ở góc tường bên trái lại vang lên giọng nói không thể nào thân thuộc hơn. Bước chân Jaemin trong tích tắc khựng lại.

"Lần đầu trong đời em có thể trải nghiệm được chuyện chỉ mất hai mươi phút để hoàn thành toàn bộ bài thi dù là câu khó nhất."

Người trước mặt Jeno đứng khoanh tay tựa nhẹ vào tường, mái tóc hơi dài loà xoà trước trán che đi một phần gương mặt gầy yếu, thanh cao vén lên nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi cơn thở dốc vì chạy vội của hắn qua đi.

Cả người Jaemin bị kéo ngược về sau, Lee Hoon đem cậu lùi lại một khoảng xa đến mức không còn nghe lỏm được, ánh mắt cậu ta không biết che giấu, hoảng loạn đảo quanh.

"Cá Nhỏ...?"

Jaemin thấp giọng, nôn nóng quay đầu muốn trở lại chỗ góc cầu thang đó, lúc này cậu hơi rối rắm, thật sự không biết đang có chuyện gì.

"Cậu... Jaemin, kệ hai người kia đi, tôi có chuyện này cần hỏi hơn."

"...Hỏi gì?"

"Cậu có tiền không?"

"Tiền? Tôi có. Bao nhiêu?"

Thực lòng Jaemin đang rất vội vã, cậu nhíu mày nhưng không hỏi chuyện gì, không hỏi làm sao, mà trực tiếp hỏi "Bao nhiêu?"

"Vài triệu..."

"Bao nhiêu cơ?"

"Vài triệu won. Năm, mười triệu gì đó. Tôi muốn vay..."

"Tôi làm sao có nhiều tiền như thế được. Mà sao phải mượn từng ấy tiền?"

Ví tiền Jaemin còn không có đến trăm nghìn, mang tiếng thiếu gia nhưng phí sinh hoạt mỗi tháng bị người này người kia cắt xén còn chẳng được nhận đều. Jaemin cũng không bận tâm nói ra hay đòi hỏi, xem như tiền đó dùng để có chỗ ở, có cơm ăn là được. Đôi khi mẹ cậu sẽ cho một khoảng nho nhỏ, cậu dùng một ít, ít còn lại để dành. Nhưng làm gì tới mười triệu won.

Phải ngập ngừng lúng túng một lúc thì Lee Hoon mới điều chỉnh lại thái độ kì lạ của mình, sau chẳng nói gì thêm, mạnh mẽ lôi cậu ngược trở lại hướng ban nãy đi đến.

"Đúng là thiếu gia quèn mà. Bỏ đi... về thôi."

Jaemin cản bàn tay muốn kéo áo mình rời đi, "Khoan đã, Jeno và anh Jaehwi ở bên kia, tôi qua bên đó."

"Bọn họ muốn ở riêng, cậu chen vào làm gì?" Cá nhỏ nóng nảy đẩy vai đối phương một cái, tuy không có lực nhưng lại thể hiện sự chán ghét cùng cực.

"H..hả...?"

"Mẹ kiếp thật, Na Jaemin! Cậu phiền ghê, không thấy bọn họ hợp nhau sao? Đáng lẽ ra từ đầu phải nên tác hợp cho họ chứ sao lại là cậu nhỉ? Thật là..."

Lee Hoon giật lấy tờ nháp trên tay Jaemin, cậu ngẩn ngơ nhìn cậu ta vò nát mảnh giấy.

"Cậu không cần lo lắng, Lee Jeno làm bài nhất định rất xuất sắc, là bởi vì anh trai cậu mới là người kèm cặp cho nó! Là Jaehwi, người đã tay cầm tay dạy từng cái công thức cho Jeno chứ không phải cậu đâu Na ngây thơ!"

"..."

Sau giờ thi, chẳng có câu lạc bộ nào hoạt động, từ học sinh đến giáo viên đều tụ tập ở khu vực lớp học, vô tình biến dãy hành lang nơi này trở nên vắng lặng hiu quạnh.

Trường học luôn được lũ học trò quỷ thêu dệt nên mấy câu chuyện nhảm nhí phi logic, Na Jaemin không bao giờ thèm quan tâm tới, nhưng bầu không khí cô đặc đang dần xâm chiếm lúc này làm cậu bắt đầu dấy lên những linh cảm chẳng lành.

Sống lưng áp vào bờ tường lạnh lẽo hơi run lên, cậu nhớ lại lần ở trong lớp, Jaehwi đã vô tư cầm xấp đề mình cất công thâu đêm suốt sáng, thoải mái trao đổi "Có làm được không?" với Jeno một cách tự nhiên như vậy.

Đến người muốn báo điểm trước cũng không phải mình, tự dưng Jaemin thấy bản thân hơi giống kẻ ngoài cuộc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me