LoveTruyen.Me

Nomin Lan Vao Dam Dong

KR 201x,

Jeno đứng dưới toà biệt thự, cảm thấy hơi choáng ngợp nơi này. Gia tộc Na thật sự rất to, bọn họ giàu có và quyền lực, nhưng đó là đặc quyền của những người mang nòi giống chính thống. Còn Na Jaemin của hắn lại không thế.

Cậu là con của nhân tình. Người mẹ kia của cậu chính là kiểu không có gì ngoài nhan sắc trời cho, quyết tâm nhón chân vào hào môn mà đem bụng lớn ra đổi chác. Bà ấy không cần mặt mũi, làm một búp bê vứt não sống trong nhung lụa giàu sang là đủ,

Thời gian mới quen biết, Jeno lần đầu thấy mẹ của Jaemin lại vừa lúc vô tình nghe ra mấy lời dạy dỗ thật không giống một gia đình bình thường, như là chỉ cần con trai an phận trong trong dinh thự, luồn cúi một chút, vâng lời một chút liền cũng sẽ mỹ mãn mà làm nhị thiếu gia đến hết đời.

Về sau Jaemin không nói hắn cũng đều tự dựa vào mấy cuộc trò chuyện ngắt quãng mà ghi nhớ hết những bất mãn cậu phải chịu trong gia tộc hào nhoáng đó.

Nghĩ đến đây đột nhiên thật nhớ người yêu bé nhỏ, lúc học với Jaehwi chính mình không dám hỏi về Jaemin nên vẫn không biết cậu ở đâu trong toà nhà này. Bây giờ trời đã tối, quản gia tiễn hắn ra cửa chính thì không cần theo ra cổng lớn nữa, hắn từ chối tài xế Jaehwi sắp xếp đưa mình về, đi đến một lối vắng dựa bên thành tường.

Rất nhanh sau hai tiếng chuông đã có người bắt máy, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Jeno, em đây."

"Em yêu, đang làm gì thế?"

"Học bài." Cậu trả lời nhanh gọn, tay vẫn không ngừng gõ trên máy tính soạn tài liệu củng cố kiến thức dành riêng cho bạn trai hạng bét của mình.

"Em học gì học lắm thế? để đó đi, nói chuyện yêu đương với bạn trai em thú vị hơn."

Jaemin lưu bản đánh máy lại rồi mở cửa ban công, cầm theo chai nước khoáng vị đào thơm ngọt thong thả ra ngoài 'nói chuyện yêu đương'.

"Học ít đi mà có thể sớt qua cho anh hot boy thích kéo áo khoe thân ngoài sân bóng thì em tình nguyện không học hành gì nữa."

Tiếng nói đột nhiên trở nên gần gũi quẩn quanh đâu đây, Jeno giật mình nhìn lên. Ngay phía trên hắn ở tầng một là ban công hướng ra vườn hoa sau biệt thự, có chàng trai nhỏ tựa vào lang can nói chuyện gì đó trông rất vui.

Hắn cảm thán sóng tình yêu của bọn họ quá đỉnh rồi, cái khu nhà to thế hắn vẫn có thể đến gần cậu được, đắc ý cực kì.

Không thể để Jaemin biết mình chui hẳn vào cái nơi rắc rối này, lén lút phụ đạo với người khác, hắn nhích ra xa xa một chút, nhỏ tiếng lại đủ để vẫn trông thấy cậu mà không bị phát hiện.

"Ồ! Sao anh không nhận ra bạn trai anh cũng để ý chuyện này nhỉ? Em khát khao lắm đúng không?"

"..."

"Muốn sờ không?"

"Tự đi mà sờ. Tóm lại là không thèm nghe em học hành tử tế chứ gì?"

"Nếu bí quá anh có thể debut làm idol em thấy hợp lý không? Kiếm nhiều tiền, quan hệ trong giới thật rộng xin cho em album chữ kí của MAYDAY."

"Chỉ có album chữ kí thôi à? Không được gặp à? Jeno, anh chỉ được có thế thôi sao?"

Cậu ra vẻ thất vọng tràn trề nhưng miệng nhỏ đã trộm cười lên, nào đoán được mọi cử chỉ đều bị người khác nhìn thấy, thu hết vào tâm trí hắn.

"Jaeminie, em đẹp quá đi."

Mặt mèo con nhất thời ửng hồng, không nói được lời nào. Bạn trai từ ngày đầu tiên đã có cái tính tán tỉnh sỗ sàng như vậy rồi mà Jaemin mãi không quen, vẫn luôn cực kì xấu hổ.

"Đừng nói mấy thứ như vậy được không? Em không có xinh đẹp theo cái kiểu đó."

Ở góc nào đó Jeno thật sự đã nhìn cháy em yêu của mình, "Đồ xấu xa. Anh chịu không nổi mất."

"Làm sao?"

"Muốn hái hoa đến điên rồi."

"Hoa? Anh muốn hái hoa gì?"

"Hoa nở trên người em." Hắn nheo mắt nhìn cậu từ xa, ý xấu tràn trề.

Jaemin mất hẳn một lúc lâu mới tiếp thu được lời này, mặt mũi đỏ lựng buông điện thoại ra khỏi tai vài giây mới áp trở lại.

"Cậu nói gì thế? Bị làm sao thế? Cậu cứ như vậy sẽ không có tương lai đâu."

Mỗi lần ngại ngùng Jaemin sẽ dùng giọng điệu bạn học nghiêm chỉnh mà nói rất nhiều, điều đó càng khiến Jeno hăng say chọc cho cậu trai nhỏ phải nổ tung.

"Anh không nói bậy một lời nào cả, em xuyên tạc mượt như vậy có hơi sành sõi đấy."

"Đồ điên nói cái gì vậy?"

"Anh nói, mấy ngày chiến tranh lạnh có nghĩ đến anh không?"

"Không có."

"Anh lại nhớ đến Jaemin mãi luôn, tối ngủ không ngon, sáng tắm nước lạnh, chăn mền giặt rất vất vả."

Jaemin lấy tay che mặt thở dài một hơi, nói không lại tên lưu manh này chi bằng trực tiếp tắt máy luôn cho xong.

"Jaemin, dạo này mẹ cả... bà ta còn mắng em nữa không?" Rất tự nhiên Jeno bẻ lái câu chuyện làm Jaemin không kịp phản ứng, trả lời theo bản năng.

"Hả? Không có."

"Anh em vẫn bảo vệ em chứ?"

"Jaehwi? vẫn vậy thôi. Sao anh lại hỏi?"

"Mấy hôm giận nhau không được nghe em nói rồi. Anh hỏi thế thôi. Nhưng mà... nếu có người bắt nạt em thì phải méc với anh."

Bạn nhỏ trên ban công dù lơ mơ chẳng hiểu lắm vẫn "Dạ" một tiếng rất ngoan, "Biết rồi mà."

"Muốn làm hoà cũng phải trực tiếp nói nhớ anh, không cần phải mua nước khoáng đào em thích nhờ người khác đưa tới."

Jaemin bĩu môi, quay trở lại phòng. "Em đi ngủ. Cúp máy đây."

"Gì nữa?"

"Ngủ ngon."

"Chưa đủ."

Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt kết nối, yên lặng tận hai ba giây mới nghe một tiếng hôn gió nhỏ xíu đầy ngượng ngùng rồi lập tức ngắt máy. Jeno nhìn ánh đèn trong phòng cậu vụt tắt mới thoả mãn ngả đầu tựa vào tường, lưu luyến chưa muốn rời đi ngay.

Không bao lâu thì điện thoại lại rung lên, lần này hắn không thoải mái bắt máy.

"Anh Jeno, Hoon lại đến Sân Đen rồi,  sắp đến lượt đua của nó, anh đến cản được không? Em sợ lại như lần trước!"

"Gì cơ?! Thằng chó này lại thiếu tiền nữa à?"

Hắn nhỏm dậy ngửa đầu nhìn lên căn phòng tối lần cuối trước khi gấp gáp ra khỏi toà biệt thự nguy nga, chạy đến bãi đỗ xe cũ tồi tàn.

.

Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp sân bãi ngoại ô Seoul, một hàng xe xếp bằng vào tư thế chuẩn bị cho lượt đua mới. Lee Hoon cúi người hướng nằm lên bình xăng, răng môi cắn chặt chỉ chờ cờ phất là lập tức liều mạng phi thẳng về phía trước.

Cậu ta ban ngày có thể là nam sinh sinh duy nhất an tĩnh ngồi đan len, đêm đến còn có thể làm một con ngựa chiến, Cá Nhỏ trong miệng bạn bè thực tế là loài cá có thể đớp mọi thứ để ra tiền.

"Hoon! Mày bước xuống!"

Lee Hoon liếc mắt nhìn Jeno, hắn hơi gập người, cơ ngực phập phồng dữ dội, hẳn đã dùng hết vận tốc để đến đây, nhưng cậu ta lại không tỏ thái độ gì dưới sự xuất hiện của bạn mình. Ánh nhìn chỉ tạt qua nhau một cái rồi về lại vị trí, bây giờ không phải lúc để kiếm chuyện.

Tiếng súng nổ lên, đoàn xe như thú dại háu đói, không chút chần chừ xé toạt màn đêm rồ ga lao đi. Cá Nhỏ mau chóng mất hút trên con đường dẫn ra cao tốc sau núi.

"Tao nghe nói mày đòi làm người rồi à Jeno? Có phải là bọn tao nên làm sẵn tiệc chờ mày đem giấy báo trúng tuyển đại học tới không?"

Jeno co tay thành nắm đấm, ánh mắt đa nghi hướng về một tên đàn ông xăm trổ đầy người ngồi trên mấy ống bê tông ngổn ngang. Nhìn qua chỉ đầu hai tư, hai lăm nhưng là đàn anh của một băng chơi xe phân khối thích tổ chức đua xe cược tiền trái phép.

"Lần đua cuối cùng đó bọn mày trả cho nó bao nhiêu tiền?"

Gã ta bật cười khanh khách, ném thẳng điếu thuốc đang cháy vào người thiếu niên ngông cuồng dám chất vấn mình.

"Thằng chó, mày nghĩ tao quịt tiền à? Hai triệu won nó nuốt không thiếu nửa cắc đâu."

Jeno nhìn điếu thuốc cháy đỏ dưới mũi giày không nói được lời nào, hắn và Cá Nhỏ quen biết tụi giang hồ này từ thời còn học cấp hai, tuy là một đám người không ra gì nhưng tiền bạc từ cuộc thi quả thật uy tín. Hắn chỉ không hiểu, bạn hắn đáng ra đã từ bỏ mấy trò đầy nguy hiểm này từ lâu rồi mới phải.

"Anh Hongsuk... thể lệ cược lần này là bao nhiêu ạ?"

Gã đàn ông nghe đến phải ngừng lại hành động vuốt ve lưng eo một con bé nữ sinh, phá lên cười như điên.

"Anh? Ạ? Jeno mày dùng kính ngữ với tao đấy hả? Hahaha, mày sẽ đậu đại học Seoul sao? Ngành gì? Sư phạm? Đạo đức quốc gia?"

"..."

Không có lời đáp lại nhưng trước vài lời châm chọc của Hongsuk, ánh mắt Jeno vẫn rất sáng, không sợ hãi, không nao núng trước bất cứ thứ gì. Gã ta thật sự rất thích thiếu niên trẻ này, nhưng bao nhiêu cơ hội muốn nạp người làm đàn em của mình, đi theo con đường của mình đều bị thằng nhóc con xem thường đá bỏ.

Lại cũng ghét thiếu niên này cực kì, vì phía sau một thằng oắt mồ côi sống dựa họ hàng lại có người đứng ra bảo kê, không để gã ta ép buộc được con đường của hắn.

"Một thằng kì quái, mày thì có thể sống tốt kiểu gì được chứ." Gã nhổ một bãi nước bọt, hất cằm khiêu khích, "Mười triệu."

"Mười triệu won?"

Hôm nay sân bãi cũng chỉ tổ chức nhỏ lẻ như các lần khác, sao giá cược lại ôm nhiều đến vậy?

"Lần chơi hôm nay thay đổi một chút. Mười tay, mỗi thằng cược vào một triệu. Không có thứ hạng, thằng về đầu tiên ôm trọn. Bọn tao đang vui không thu phí phần trăm, toàn bộ tiền tươi mười triệu rút đi luôn trong đêm."

Không xếp thứ hạng, nghĩa là ai cũng sẽ điên cuồng bạt mạng nhất có thể. Đây là đua xe trái pháp luật, người tham gia tất nhiên cũng đều là những kẻ trái phép, đã mang tội rồi thì có làm ra thêm trò xấu để tranh đấu cũng chỉ như bỏ thêm muối vào chén súp mặn.

Đã quá nửa đêm, cách biệt với bãi đỗ trống trải hoang tàn của bìa thành phố, phía trung tâm thủ đô vẫn chấm lên thật nhiều ánh đèn rực rỡ, Seoul của người có tiền có thể vui có thể buồn nhưng chắc chắn sẽ không tối đen sa lầy ở đáy xã hội thế này.

Từ xa, chiếc mô tô dẫn đầu nẹt bô đinh tai nhức óc hiên ngang về đích.

Tất nhiên chiến thắng sẽ dành cho kẻ ngoan cố nhất, lì lợm và máu lạnh nhất. Mà người đó chắc chắn không phải Cá Nhỏ.

Jeno bỏ lại chiếc xe hư hỏng nặng nề, mang thân xác bầm dập của Lee Hoon rời đi.

Một què quặc một lành lặn đi hết đoạn đường dài vắng vẻ cũng chẳng nói câu nào, mãi đến lúc Cá Nhỏ lết không nổi, đổ mình nằm dài bên vệ đường, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Jeno mò mẫm trong túi áo rút ra bao thuốc lá, châm lửa, hút dài một hơi.

"Tám trăm nghìn tao đưa cho mày lúc trưa vậy là cược sạch vào đây hả?"

"Ừ. Tiếc nhỉ? Tiền để dành đi Đài Loan của mày đúng không?"

"Không, tao để dành đủ tiền vé concert cho Jaemin rồi. Số tiền lương kia từ ban đầu là để đưa cho mày."

"Anh hùng quá, muốn nuôi tao sao? Nuôi mẹ tao nữa à? Đem trăm triệu đập trước mặt cũng không đủ đâu."

"..."

"Mấy đồng bạc của mày gánh được cái gì cho bệnh tình của bà ấy chứ?"

Lee Hoon gạt bỏ bàn tay chìa ra giúp đỡ của đối phương, tự mình ngồi dậy, từng lời nói ra đều ngập tràn sự giễu cợt.

"Tao sẽ trả lại đủ tiền cho mày, nhất định đó Jeno."

Jeno bây giờ rất muốn đập tên vô lương tâm này ra bã nhưng cho rằng vì vừa thua cuộc nên cậu ta mới ấm ức mà nói năng không nể hắn, đành nhịn lại. Trời khuya trở lạnh, hắn nhả ra lớp khói mỏng cuối cùng, dẫm lên điếu thuốc tàn, kiên nhẫn chờ Lee Hoon đứng lên mới tiếp tục rải chân quay đi.

"Tiền tao chân chính kiếm ra, muốn trả cũng phải trả bằng tiền chân chính. Mày đã từng nói tao phải tìm một chỗ dựa thì mới có thể sống kia mà. Mày là chỗ dựa của mẹ Cá, nếu chìm vào bóng tối thì chẳng phải mẹ cũng phải chìm cùng mày sao?"

Gió đêm thổi vào những vết xây xát trên người, Lee Hoon dừng lại đôi chân chậm chạp, lặng nhìn Jeno mỗi lúc đều từng bước dứt khoát tiến về phía trước.

Tiến về phía trước.

Người anh em thân thiết nhất của cậu ta đã thật sự khoác lên mình dáng vẻ của người có tương lai rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me