LoveTruyen.Me

Nomin Longfic The Than

Rất nhanh bộ phim của Mark Lee cũng đã đến lúc đóng máy. Vị đạo diễn trẻ vô cùng hào phóng mời cả đoàn phim liên hoan một bữa thịnh soạn ở nhà hàng năm sao. Jaemin khá bất ngờ với độ chịu chi lần này của Mark Lee. Phải biết rằng, chỉ mỗi phí đặt cọc khi đặt trước bàn ở đây thôi cũng đã là một con số không tưởng tượng nổi. Huống chi là một bữa tiệc cho cả đoàn phim với số lượng nhân viên không hề ít. Nhìn mấy món ăn bắt mắt với giá trên trời lần lượt được bê lên, Jaemin nhẩm tính thôi cũng muốn đau cả đầu, và cậu lại bắt đầu thấy thương cho cái ví của đạo diễn Lee.

"Sao hôm nay anh chơi lớn vậy? Bình thường không phải anh tiết kiệm lắm à?"

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh nghiêng người sang hỏi nhỏ Mark. Có vẻ như người kia tâm trạng rất tốt, từ lúc nãy đến giờ ai mời rượu cũng không hề từ chối. Anh lúc này đã hơi ngà ngà say, giơ tay xoa đầu cậu chàng, cười cười đáp lại.

"Tiết kiệm còn không phải để nuôi em à. Ai bảo người yêu anh là đại minh tinh chứ. Đương nhiên anh phải dành cho em những thứ tốt nhất rồi."

Đúng là những lời này chỉ khi Mark Lee có hơi men trong người thì mới nói ra được. Bình thường đối mặt với mấy trò thả thính của Donghyuck thì anh cũng một là giả bộ phớt lờ đi, hai là ngại ngùng bảo cậu đừng có như vậy nữa. Mà cũng phải nói đến mối quan hệ của hai người gần đây tốt lên đến bất ngờ. Lúc nào Jaemin cũng thấy hai người như hình với bóng. Có vẻ như sau khi giải tỏa khúc mắc, bọn họ rốt cuộc cũng chính thức ở cùng một chỗ rồi.

Trong lòng thầm chúc mừng hai người, Jaemin cầm ly nước ngọt trên bàn lên uống một ngụm, cùng lúc đó lại nghe thấy Mark đứng dậy thông báo với mọi người.

"Mọi chi phí của buổi liên hoan ngày hôm nay đều được nhà đầu tư chi trả. Mọi người cứ thoải mái ăn uống. Thời gian qua ai cũng vất vả rồi."

Tất cả nhân viên đoàn phim và những diễn viên khác hào hứng hô lớn cảm ơn đạo diễn Lee. Còn Jaemin suýt chút nữa thì bị sặc, nhà đầu tư không phải chính là anh Jaehyun à. Vậy mà cậu ban đầu còn cảm thấy tiếc tiền hộ Mark Lee nữa cơ chứ.

Vừa đặt ly nước xuống bàn, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người. Jaemin ngẩng đầu lên thì thấy Choi Jaeho đang cầm theo một ly rượu vang, mỉm cười nhìn cậu.

"Jaemin-ssi, tôi muốn mời cậu một ly có được không?"

Cậu mặc dù không thích động đến rượu, phần lớn là do chuyện trước kia, nhưng tửu lượng cũng không đến mức tệ. Nếu để xã giao thì một hai ly vẫn không thành vấn đề. Dù sao Choi Jaeho trước đây cũng từng có ý tốt nhắc nhở cậu chuyện quy tắc ngầm vào hôm đi thử vai. Cho nên Jaemin cũng không có lý do gì để từ chối người kia. Cậu gật đầu, cầm ly rượu bên cạnh nãy giờ vẫn luôn bị cậu làm lơ đứng dậy.

"Tất nhiên rồi, chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bộ phim."

Choi Jaeho nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt, trái tim không nhịn được mà đập thật nhanh. Dù trong lúc diễn đã có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với người này, nhưng mỗi lần đối diện với Jaemin, hắn vẫn cảm thấy rung động như lần đầu tiên.

"Hy vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác cùng cậu."

Hai người cụng nhẹ ly rượu rồi uống cạn. Xem như đã xong việc, Jaemin ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục lắng nghe mọi người nói chuyện. Choi Jaeho không lập tức trở về chỗ ngồi, hắn chống một tay lên thành ghế của cậu. Tư thế này có vẻ khá thân mật, và Jaemin cảm thấy không thoải mái một chút nào. Cậu âm thầm nhích người ngồi ra xa một chút, không lạnh không nhạt lên tiếng.

"Cậu còn chuyện gì muốn nói à?"

Choi Jaeho vẫn đang mê đắm ngắm nhìn Jaemin thì bị câu hỏi của cậu làm cho tỉnh táo lại. Hắn khẽ ho nhẹ rồi mỉm cười trả lời.

"Tôi có thể không dùng kính ngữ chứ?"

Jaemin không phải người quá coi trọng việc xưng hô, tuy nhiên cậu lại không thích cái cách người kia đang làm để cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu. Dù vậy, vì phép lịch sự và không muốn làm người khác khó xử, cậu vẫn vờ như không để ý đến chuyện đó.

"Tùy cậu thôi, cứ nói chuyện một cách thoải mái đi."

"Theo như tôi được biết thì Jaemin chưa có công ty quản lý có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Đến khi bộ phim này được công chiếu, với diễn xuất của cậu chắc chắn sẽ có rất nhiều công ty giải trí muốn ký hợp đồng với cậu. Vậy thì không biết là Jaemin có thể cân nhắc đến việc gia nhập công ty của tôi không?"

Công ty quản lý hiện tại của Choi Jaeho được xem là một công ty giải trí khá có tiếng. Một diễn viên mới như cậu nếu ra mắt ở công ty này, chắc chắn sẽ thu hút được không ít sự chú ý. Giám đốc của công ty này có quan hệ họ hàng với Choi Jaeho, cho nên cậu cũng không thấy kỳ lạ khi hắn vốn chỉ là một diễn viên trực thuộc nhưng lại chủ động đến mời chào cậu về công ty. Điều này có nghĩa là, biểu hiện của cậu trong bộ phim cũng không tồi nhỉ.

"Bây giờ tôi vẫn chưa tính xa như vậy, hơn nữa, việc ký hợp đồng với một công ty quản lý cũng cần phải xem xét rất nhiều thứ. Tôi vẫn phải hỏi kiến của người nhà nữa. Cảm ơn cậu đã gửi lời mời."

Công ty của Choi Jaeho cho dù có tiếng, thế nhưng có lẽ cũng chẳng thể lọt vào mắt Jung Jaehyun. Jaemin thầm nghĩ, với tính cách cũng như tình yêu dành cho em trai của anh, nếu như biết cậu muốn tìm công ty quản lý, khả năng rất lớn anh sẽ tự mình mở một phòng làm việc hoặc là mở luôn hẳn một công ty giải trí cho cậu không biết chừng. Nếu không, ít nhất thì cũng phải là TY Entertainment tiếng tăm và quyền lực nhất mới có thể khiến Jaehyun hài lòng được.

"Cậu cứ suy nghĩ thật cẩn thận, nếu như có gì cần hỏi thì cứ liên lạc với tôi."

Choi Jaeho cũng biết không thể khiến Jaemin đồng ý chỉ dựa vào lời mời suông như thế này của mình. Hắn cũng không kiên trì nữa, sau khi kín đáo đưa cho cậu một mảnh giấy ghi số điện thoại cá nhân thì trở về chỗ ngồi.

Jaemin không nhìn đến mảnh giấy thêm giây nào đã nhét vào túi áo, định bụng sau khi trở về sẽ vứt đi. Cậu không định có một mối quan hệ gần gũi hơn với Choi Jaeho, vì vậy số điện thoại kia cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Cậu thấy cậu ta thế nào?"

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh bỗng nhiên rướn người sang, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hóng chuyện.

"Choi Jaeho? Diễn xuất khá tốt, là một diễn viên có tiềm năng. Sao Lee Donghyuk-ssi lại tự nhiên hứng thú với cậu ấy vậy? Không sợ đạo diễn Lee sẽ ghen à?"

Jaemin hơi bất ngờ khi nghe người kia hỏi. Cậu nghiêm túc đánh giá rồi trả lời Donghyuck, cũng không biết vì sao cậu chàng lại bỗng dưng hỏi điều này.

"Đã bảo cứ gọi tôi là Donghyuckie cơ mà. Tôi muốn làm bạn với cậu, đừng suốt ngày cứ cậu Lee hoặc Lee Donghyuck-ssi nữa. Hay là cậu không muốn làm bạn với tôi?"

Trước bộ dáng bắt đầu giận dỗi của cậu minh tinh, Jaemin không biết nên khóc hay nên cười. Không nói đến hiểu lầm trước đây của Donghyuck về mối quan hệ của cậu và Mark Lee, thì chỉ riêng câu chuyện phức tạp giữa bọn họ và Lee Jeno đã đủ để Jaemin có lý do tránh xa người này hết mức có thể rồi. Thế nhưng Lee Donghyuck lại cố tình cứ muốn làm bạn với cậu, mà Jaemin thì lại chẳng thể đối xử lạnh nhạt với cậu chàng. Donghyuck là một người đáng yêu và hoạt bát, ai rồi cũng sẽ có thiện cảm với một người như vậy. Cậu cũng không căm ghét hay hận thù người kia, dù cho Donghyuck có là một phần lý do khiến cuộc đời của Na Jaemin đau đớn và khổ sở đến đáng thương. Nhưng cũng chẳng trách được cậu chàng, có trách thì trách Na Jaemin lớn lên giống ai không giống, lại cố tình có khuôn mặt giống Lee Donghyuck. Mà người kia thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của người tên là Na Jaemin.

"Đâu có, được làm bạn với đại minh tinh, đương nhiên là vinh hạnh của tôi."

Jaemin mỉm cười đáp lại, thế nhưng người kia trông còn giận dỗi hơn cả lúc nãy.

"Đấy, cậu cứ nói như vậy mà còn bảo không phải. Rõ ràng là cậu không muốn làm bạn với tôi. Hay là cậu giận chuyện tôi hiểu nhầm cậu và Mark Lee? Tôi đã xin lỗi và giải thích rồi mà."

Lee Donghyuck lúc giận trông vẫn vô cùng đáng yêu, Jaemin thầm nghĩ. Cậu vội xoa dịu ông trời con trước mặt.

"Tôi không giận cậu chuyện đó thật mà. Thôi được rồi, chỉ cần gọi cậu là Donghyuckie là được đúng không? Chúng ta làm bạn nhé, Donghyuckie!"

Người nào đó rốt cuộc cũng cong khóe môi lên một chút. Lee Donghyuck nắm lấy bàn tay được đưa ra của Jaemin, nở nụ cười tươi rói.

"Rất vui được làm bạn với Jaeminie!"

Đối với tình huống kết bạn như hai đứa nhóc tiểu học thế này, Jaemin vừa mới lạ lại vừa thấy thú vị. Dù cho Donghyuck không phải người bạn đầu tiên sau khi sống lại của cậu. Và cậu cũng không biết mình có thể thật sự thoải mái với tình bạn này hay không, sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn, rằng cậu sẽ trân trọng mối quan hệ này thật nhiều.

"Vậy cậu thấy Choi Jaeho thế nào? Ý tớ không phải về khía cạnh công việc."

Sau cái bắt tay, Donghyuck rất nhanh đã có thể thay đổi xưng hô. Cậu chàng kéo ghế lại gần Jaemin hơn, hỏi nhỏ. Nghe thấy câu hỏi được lặp lại lần thứ hai kia, Jaemin vẫn không hiểu ý của Donghyuck là gì.

"Là sao? Thấy thế nào cái gì mới được chứ?"

Donghyuck đảo mắt, cảm thấy người này đúng là chẳng nhanh nhạy chút nào.

"Cậu không nhìn ra được à? Cậu ta đang có ý với cậu đó."

"Choi Jaeho á? Cậu ấy có ý gì cơ? Muốn kéo tớ về công ty ấy hả?"

"Làm ơn đấy, Jung Jaemin. Choi Jaeho thích cậu, là thích kiểu lãng mạn ấy."

Donghyuck khai sáng cho Jaemin xong thì chép miệng. Người này sao mà ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế không biết. Ánh mắt của cậu ta rõ ràng như vậy mà cậu còn không nhận ra. Đáng lẽ với một người có vẻ ngoài chói mắt như Jaemin, hẳn đã phải quen thuộc với những chuyện như này rồi. Nhưng mà với tính cách trầm lặng không quan tâm đến chuyện vặt vãnh xung quanh của cậu, chậm chạp đôi chút trong phương diện này âu cũng là điều dễ hiểu.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Làm sao cậu ấy lại thích tớ được?"

Jaemin đối với những lời kia của Donghyuck thì liền cảm thấy không thể nào. Cậu thì có gì để thích cơ chứ, một người yên lặng đến nhàm chán, các mối quan hệ xã hội cũng tẻ nhạt, tính cách không có gì thu hút, vẻ ngoài cũng chẳng xuất sắc.

"Jaemin, có phải cậu đang nhầm lẫn gì đó về sự hấp dẫn của mình không vậy? Khuôn mặt này của cậu, nói thật nhé nếu không phải đã có Mark thì tớ cũng muốn tán cậu rồi đấy. Cậu đẹp trai như vậy, lúc diễn xuất thì quyến rũ không tả nổi. Jaemin à, tớ đảm bảo, sau khi cậu ra mắt, chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng..."

Những lời khen ngợi sau đó của Donghyuck, Jaemin không còn nghe được vào tai một chữ nào.

Hóa ra là vậy, ấy thế mà cậu lại quên mất rằng, cậu bây giờ đã không còn là Na Jaemin nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me