LoveTruyen.Me

Nomin Minh Lam Ban Di

- Nana, tớ yêu cậu. Làm người yêu của mình nhé?

Mỗi lần Jaemin nhớ lại câu nói đêm hôm qua thì hai gò má cậu liền tự động nhấc cao. Cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài việc này nữa.

Đây là lần đầu tiên Jaemin nhận được lời tỏ tình như thế, ở giữa đêm, không có ai xung quanh. Chỉ hai người được bao bọc bởi ánh trăng.

Thật sự rất hoàn hảo.

Jaemin muốn lập tức hét có ngay lúc đấy.

Thay vì ...

- J-Jeno à ...c-cậu có t-thể để mình s-suy n-nghĩ được k-không?
Jaemin không dám nhìn thẳng rồi đẩy tay anh ra.

Quả thực cậu cực kì hối hận. Không phải cậu luôn mong chờ nó? Thôi thì cậu cũng đâu có từ chối. Jaemin không sợ sệt điều gì hết, nhưng cậu không muốn trở nên ích kỷ, cậu không thể đến bên cạnh Jeno khi còn có người con gái cũng thích anh không kém.

Mặc dù sự thật rõ ràng là Jeno muốn Jaemin, chứ không phải Lami.


- Được, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu

- Tớ không muốn làm tổn thương Lami.

- Chẳng phải tớ bảo với cậu là tớ không quan tâm việc đấy rồi hả? - nụ cười trên môi Jeno vụt tắt.

- Nhưng tớ không muốn làm tổn thương ai cả. Cô ấy rất thích cậu và luôn muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

- Jaemin, tớ bảo là tớ không thích cô ấy. Dừng lại đi.

- Nhưng mà-

- Cậu nói cậu sẽ suy nghĩ nhưng theo những gì tớ thấy thì cậu còn chẳng hề muốn. Cậu có thể đơn giản từ chối thay vì đẩy tớ cho Lami. Tớ sẽ hiểu cho cậu.

- Tớ không đẩy cậu đi.

- Nhưng những gì cậu nói là thế đấy. Người tớ yêu là cậu, Jaemin. Không phải ai khác. Tớ mong cậu sẽ nghĩ cẩn thận - anh buồn bực bỏ đi.

- Jaemin!

Dòng suy nghĩ bị cắt đi khi Renjun đang gào thét gọi tên cậu.

- Hả?

- Sao còn nằm ở đây nữa? Ra ngoài đi. Bọn mình phải khởi động đấy - trông Renjun có vẻ rất hào hứng. Jaemin thì lại đang bận nghĩ mình nên đối mặt với Jeno như nào.

Cậu càng cố không nghĩ về nó thì lại khiến nghĩ nhiều hơn. Nụ hôn đấy thật sự gây nghiện. Môi của Jeno rất mềm, cậu muốn được nhiều hơn nữa.

- À được, được, đi thôi.

- Yah đi đâu đấy! Bên này cơ mà!

Jeno vừa thực hiện động tác vừa đưa mắt sang bên Jaemin. Cậu như nào lại vô tình bắt gặp được.

- Chào buổi sáng, Nana

Người còn lại chỉ ngại ngùng nở nụ cười và gật đầu, cậu thật sự rất ngại đó. Còn nữa, Lami cũng đứng ngay đó và nhìn họ cố gắng hiểu ra vấn đề vì Jeno chẳng hề để tâm đến cô.

- Aaa, lưng của emm - Chenle rên rỉ chống tay ở lưng vặn người khiến nó kêu khậc một cái - lần cuối em tập chắc phải cả thế kỉ rồi.

- Chenle cậu không hề tập thể thao mà lại nói cái gì thế? – Jisung vạch trần sự thật.

- Hai đứa tập trung vào kìa - Renjun nhắc nhở, chứ không có án mạng xảy ra mất.

Ngay xong bài tập Lami chạy ra muốn nói chuyện với Jeno thì đã chậm một bước. Anh đang ở cạnh Jaemin, nhõng nhẽo đủ kiểu để có được sự chú ý người bạn của mình và khiến cậu mỉm cười.

Cô bây giờ mới để ý. Cách mà Jeno nhìn Jaemin, nó khác biệt, quá khác biệt so với những người khác.

-Aish bỏ tớ ra ngay!

- Làm sao được? Cậu cướp lấy trái tim tớ mất rồi, nhưng có vẻ cậu cũng không muốn trả lại thì phải – anh vui vẻ cầm tay cậu nghịch.

- Yah! Mọi người có thể hiểu nhầm đấy! – cậu cảnh báo khi bị anh đẩy vào trong lều thay quần áo.

Renjun là nhóm trưởng dưới sự ép buộc của những người còn lại. Chenle và Jisung đồng tâm hiệp lực giở cái trò aegyo ra, khiến Renjun nổi hết da gà quắn quéo mà đồng ý. Donghyuck cũng đã hứa sẽ giúp.

- Thôi không cần đâu, tao làm một mình được.

- Tớ có thể giúp cậu nữa Renjun!

- Đấy có cả Jaemin nữa rồi. – Renjun nhanh tay kéo sang cạnh mình thoát khỏi Jeno.

- Không, không. Cậu ấy không giúp được! - anh nhảy vào giữa hai người.

- Lý do?

- Mày có thể tự làm được một mình.

- Yahh! - cậu búng vào trán của đứa trẻ to xác kia - Tớ với Renjun là cùng một đôi đấy. Còn cậu thì đừng có để Lami một mình như thế nữa. Nhìn đi, bạn ấy là con gái duy nhất ở đây.

- Tớ không muốn làm cậu buồn khi tớ đi với Lami. Tớ biết là cậu không thích điều đấy - anh nói nhỏ.

- A-ai bảo là tớ không thích? Tớ ổn, đi ra bên kia đi. Cậu phải cảm thấy may mắn khi được người con gái ai cũng muốn chọn đấy.

- Tớ mặc kệ tất cả. Cậu mới là người tớ thích!! Cậu có hiểu không vậy hả? – Jeno rít lên, anh không ngại bản thân dù cả đám bạn mình đang đứng nhìn. Vì anh chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho Jaemin.

- Yah Lee Jeno! Cậu thôi ngay cái kiểu nói đấy đi! - cậu lúng túng nhìn xung quanh

- Cái gì thế? Tao vừa nghe thấy ai tỏ tình đấy à? - Renjun chen vào nhưng xem chừng Jeno không hề quan tâm.

- Được thôi! Nếu cậu đã muốn như thế thì tớ sẽ chiều. Tớ sẽ dồn hết sự chú ý của mình vào Lami. Cậu chính là đang đẩy tớ cho cô ấy!

- Vậy tớ phải làm gì hả? Tớ không muốn bản thân mình ích kỷ như thế!

Jeno chán nản vò đầu, không phản bác lại, anh chọn cách bước đi. Mọi thứ đều đang tốt, tự nhiên cậu lại cứ nhắc đến chuyện đấy, anh không hiểu nổi. Nếu Jaemin muốn, anh sẽ làm theo như những gì cậu nói. Từ khi Lami xuất hiện, cậu luôn là người một mực đẩy anh ra xa. Hơn nữa, Jeno không thể cáu giận lên cậu, nên thêm một lần anh hạ bản thân mình xuống.

Sao cậu lại không hiểu mình hả Jaemin? Để chăm sóc cậu, không quan tâm người khác nghĩ gì khó đến vậy à?

- Lee Donghyuck này ngửi thấy mùi drama rồi đấy.

-Yah Jaemin, tốt nhất cậu nên kể hết mọi chuyện của hai người cho mình nghe đi.


Chương trình team building vừa mới bắt đầu, đội nào cũng ý chí hừng hực. Còn một số thành phần thì đang cố gắng tập trung vào trò chơi thay vì để ý xung quanh, ví dụ như Jaemin với hình ảnh Jeno nói chuyện rôm rả với Lami.

Lami cực kì vui vẻ khi được anh chú ý, đương nhiên là với sự giúp đỡ của Jaemin. Cô có nghe được tất cả mọi thứ lúc nãy nhưng giả điếc một lần cũng đâu có vấn đề gì.

- Ê tao thấy trò này hay phết đấy – Donghyuck hét lên và lắc cả người Chani đứng bên cạnh – Ô, xin lỗi. Tớ tưởng Renjun đứng ở đây.

- À không sao. Nhưng đúng là cái này rất thú vị - Chani nói – Với lại chúng ta nên đứng xa nhau hơn đi, Mark đang nhìn kìa.

Donghyuck nén cười, quay lại hướng đến Mark làm khẩu hình miệng 'Em yêu anh'. Riêng điều đấy thôi đã làm người anh đứng từ xa ôm tim cười ngốc mãi.

- Yah, đến lượt Lami rồi. Cố lên Lami!! – Chani hét to

- Lami ơi! Cậu làm được mà! Tớ tin ở cậu! Wooo! – Jeno giơ ngón cái và hét ầm ĩ cổ vũ khiến cái loa của lớp Donghyuck cũng phải kinh ngạc. Jaemin có đưa mắt sang nhìn nhưng hình như anh không để ý.

Cậu bĩu môi chán nản tới lại gần ôm lấy và dựa vào vai Renjun. Không có Jeno ở bên, cậu đành phải dính lấy người bạn của mình thôi. Renjun thấy Jaemin tới thì liền cười xoa lấy đôi tay ở eo mình.

- Uồi, Lami giỏi đấy chứ - cậu cảm thán nhìn cô chạy ở phía xa

- Cậu cũng chuẩn bị đi

- Không, tới lượt của Chani trước. Tớ sẽ đi cuối.

- Chắc chứ? – Jaemin gật đầu.

Chớ trêu cho Jeno, lúc cậu nhìn anh thì anh lại bận diễn sâu. Bây giờ quay ra nhìn cậu thì lại chỉ thấy cái cảnh tình từ nuốt không trôi.

- Yah Jaemin, cậu nên đi đi! – Renjun vừa nói vừa kéo cái thân xác đè lên người mình đến vạch xuất phát để chạy.

- Tớ bảo tí nữa mà.

- Không nhưng nhị gì hết. May mắn nhé! – nói xong cậu cũng bị bỏ lại một mình, à không, bỏ lại đứng bên cạnh Jeno.

Lần này thì thực sự là một sự yên lặng cực kì ngại ngùng.

Jaemin muốn nói chuyện, nhưng sợ bị Jeno làm lơ.

Jeno muốn nói chuyện và cổ vũ cho cậu nhưng sợ rằng cậu giận mình nên sẽ không đáp lại.

- Anh nhìn đi, hai người đấy trông ngại với nhau thế? – Chenle thì thầm với Renjun.

- Bình thường hai anh ấy dính nhau lắm mà. Trời ơi, em sẽ khóc mất!

- Shh...cậu trật tự đi!

- Sao được? Tim tớ không chịu nổi cảnh này đâu.

Renjun chỉ biết thở dài nhìn hai đứa bạn của mình cố gắng tránh ánh mắt của nhau. Nó hiểu Jeno không phải người lạnh lùng như thế, đúng là cũng do Jaemin. Cậu luôn cố kháng cự lại.

- Yah! Lami đang đến rồi đấy! Chuẩn bị đi Jaemin à!!

- Cố lên Nanaa! – Donghyuck vui vẻ cũng Chenle và Jisung hét hò. Đằng sau cũng là Mark vừa mới đến.

Khi Lami đến, cậu chạy thật nhanh và cố hết sức của mình tiến về phía trước.

- Wow, anh Jaemin nhanh quá! CỐ LÊN ANH JAEMIN! ANH JENO NÓI YÊU ANH KÌA! WOO!

- Chenle, cái đứa này-

- Em có nói sai gì đâu? Chỉ là đang cổ vũ thôi mà.

- Làm tốt lắm! – Renjun xoa đầu đứa em khen ngợi.

Mắt của Jeno dán chặt lấy Jaemin, theo dõi cậu một cách cẩn thận. Sau cái vụ đi bấm chuông, anh đã biết cậu chạy nhanh rồi, nhưng cậu nên cẩn thận một chút vì đường ở đây có hơi gồ ghề.

Jaemin trở về, là đến lượt cuối của Chani. Cậu chạm ánh mắt với Jeno nhìn mình trước khi anh lại quay đi ra chỗ Lami và đưa nước cho cô.

- Cậu làm tốt lắm! Hơi bị ấn tượng luôn – Donghyuck ra đập vào vai cậu một cái. Nhưng chẳng thấy bản thân làm tốt chút nào. Jeno không nói gì hết. Bình thường anh sẽ ở đây dành hết lời khen cho cậu. Hôm nay thì không. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me