LoveTruyen.Me

[Nomin] Mong người thương xót để ta vì yêu mà tồn tại

Chương 13

ttramanhthephiet


Hôm nay Donghyuck bỗng dưng muốn ăn lẩu, Jaemin không ý kiến gì, vì vậy Renjun quyết định chiều bọn họ sẽ về sớm để nấu ăn.

"Dô!!!" Ba người cầm ly cụng, bọn họ không uống đồ uống có cồn, Jaemin không thích mùi, Donghyuck thì uống được nhưng ngày hôm sau phải đi học, còn Renjun thì tửu lượng yếu. Cho nên ba người quyết định uống nước ngọt thay vào.

Trong lúc ăn, Jaemin để ý thấy Donghyuck cứ nhìn mình mãi, cậu không biết tên nhóc này lại muốn cái gì nên đặt đũa xuống, hắng giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy ngài Donghyuck, cậu đã nhìn tớ từ nãy giờ rồi ấy."

"Hì hì, có chuyện muốn hỏi. Cậu với Jeno là sao vậy?" Donghyuck gãi đầu nói, cậu ấy cũng đặt đũa xuống.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy không hợp nữa thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

Renjun nhìn không nổi Donghyuck ngốc nghếch nữa, cậu gắp vào chén mỗi người một miếng thịt đã được nhúng chín. "Jaemin, cậu biết là cậu nói dối rất tệ không? Cái gì mà không hợp, rõ ràng chuyện không đơn giản như vậy."

Jaemin nhìn miếng thịt rồi thở dài, đúng là cậu nói dối dở tệ, chỉ có Donghyuck ngốc nghếch không biết nhìn mặt người mới tin cậu thôi.

"Tớ không thích Jeno của bây giờ, anh ấy...quá xa lạ với tớ. Người tớ yêu là một Jeno mất trí nhớ không nơi nương tựa sống nhờ ở nhà chúng ta kia kìa."

"Jaemin, cậu biết dù cho là Jeno lúc trước hay Jeno bây giờ đều cùng một người chứ? Dù cho anh ấy có nhớ lại mọi chuyện đi chăng nữa, anh ấy vẫn rất yêu cậu. Lời có thể nói dối nhưng hành động không thể." Renjun nói, đoạn lại tiếp lời. "Dù muốn hay không, cậu cũng phải đối diện với một sự thật rằng Jeno mất trí nhớ không phải là con người thật của anh ấy, và người đó đã biến mất mãi mãi rồi. Cậu hãy suy nghĩ lại xem, bản thân thật sự chỉ yêu con người đó, hay người cậu yêu là Jeno."

Jaemin ăn không vô nữa, cậu nói mình mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi. Renjun nhìn Jaemin như vậy liền thở dài, nói Donghyuck ăn tiếp đi, để cậu ấy một mình suy nghĩ.

Donghyuck biết mình lỡ lời rồi, nhưng cậu đành chịu, vì sự nghiệp mai sau.

Sáng hôm sau, Donghyuck dậy sớm đến trường. Ở tòa nhà của khoa Thanh Nhạc, Donghyuck đến phòng học của mình, bên trong đã có người đợi sẵn.

"Jaemin thực sự nói như vậy?"

"Đúng, thầy phải tin em, chuyện bán thông tin này cho thầy đã khiến em trở thành tội đồ rồi, cho nên thầy tin em đi. Với lại Jaemin không bao giờ nói dối với bọn em đâu."

"Em lấy gì chắc chắn như vậy?"

"Thầy Lee, nếu thầy không tin thì cứ xem như em chưa từng nói gì với thầy đi." Donghyuck mất kiên nhẫn đứng dậy, Mark nắm lấy cổ tay giữ cậu lại.

"Xin lỗi em, chỉ là thầy không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này."

Donghyuck cũng không phải thật sự tức giận, cậu lại ngồi xuống. "Jeno bên đó thế nào rồi?"

"Vẫn đang tranh đấu, đã tìm ra người hại cậu ấy và bằng chứng, chuẩn bị kiện người bên đó. Lần này nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Chuyện của Jaemin cũng khiến cậu ấy đau khổ một thời gian rồi."

Donghyuck không biết nói gì, chuyện của hai người họ, người ngoài như cậu không hiểu được. Chỉ là hôm đó Mark tìm đến nhờ cậu giúp đỡ, cậu ít nhiều cũng có cảm tình với Jeno, bây giờ hai bên ra nông nỗi này khiến cậu cũng rất khó xử.

Mark nhờ cậu thăm dò phía Jaemin xem, rốt cuộc hai người họ làm sao lại chia tay, rồi có cách giải quyết nào hay không. Bởi vì ai nhìn cũng hiểu, Jeno còn rất yêu Jaemin, mà Jaemin nhìn bề ngoài như không có gì nhưng thực chất đều đau khổ.

Sau buổi sáng, Mark tức tốc đến tìm Jeno, nói rõ cho anh nghe về chuyện nghe được ở chỗ Donghyuck. Jeno nghe xong liền lặng người.

"Em ấy nói không sai." Jeno mệt mỏi gục đầu xuống, Mark chưa từng nhìn thấy Jeno mệt mỏi như vậy.

"Jeno trước đây em ấy biết với Jeno bây giờ đúng là không còn giống nhau nữa. Là em quá vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của em ấy."

"Em đừng như vậy, có gì chúng ta có thể tìm cách giải quyết. Anh tin là em có thể làm Jaemin đổi ý với tình cảm của em. Không phải em cũng thành công một lần rồi sao."

Jeno cảm thấy hối hận sâu sắc, anh quá tự tin vào tình yêu của Jaemin, đến khi nhìn lại mới nhận ra hai người có một khoảng cách không thể vượt qua nữa.

Vì có được ký ức của tiền kiếp, Jeno luôn tin tưởng rằng Jaemin chính là định mệnh của mình, không gì có thể thay đổi được chuyện đấy. Nhưng anh đã nhầm, Jaemin không phải là người chú trọng chuyện định mệnh, một khi cậu biết được sự thật, Jaemin sẽ rất dứt khoát đối với cảm xúc của mình.

Từ ngày Jaemin quyết định chia tay khi biết được Tại Dân đã hồn siêu phách lạc, sợi dây mỏng manh cuốn lấy họ cuối cùng cũng đứt đoạn. Jeno muốn phát điên nhưng anh khong nỡ làm tổn thương Jaemin, cũng không muốn ép buộc cậu, Jeno thực sự sợ hãi, sợ Jaemin sẽ nói rằng từ trước đến nay cậu chưa hề yêu anh.

Nhưng bây giờ, Jeno đã lấy lại được tự tin của mình, anh đã có dũng khí tiếp tục với đoạn tình cảm của riêng Jeno và Jaemin.

Jaemin nhận nhiệm vụ đi đổ rác, cậu xách túi rác đen bắt thang máy xuống dưới khu nhà. Hệ thống đổ rác của họ đã có vấn đề từ hôm qua, ban quản lý tòa nhà yêu cầu người dân tự mang rác đến chỗ tập trung.

Vừa bước chân ra ngoài, Jaemin đã nhìn thấy Jeno đứng bên kia đường nhìn mình, cậu cũng không muốn để ý nên tiếp tục đi về chỗ vứt rác. Sau khi quay người lại đã thấy Jeno đứng phía sau mình, Jaemin giật thót người, ôm tim.

"Á! Anh làm gì mà như ma như quỷ vậy?"

"Em lơ anh."

"Tôi có chuyện gì phải chú ý đến anh sao?"

Jaemin đẩy người đang chắn đường của mình qua một bên, đi nhanh về phía nhà. Jeno vẫn đi theo sau cậu, Jaemin càng tăng tốc chạy nhanh hơn, cậu vọt vào thang máy, bấm nhanh, người bên ngoài tất nhiên không đuổi theo được tốc độ của cậu.

Jaemin thản nhiên đi lên nhà, mở cửa vào bên trong, Donghyuck đang làm bài, Renjun thì rửa rau bên trong nhà bếp, thấy Jaemin trở lại thì nói cậu vào phụ một tay.

"Ban nãy tớ vừa gặp Jeno bên dưới." Renjun ngạc nhiên ồ một tiếng, còn Donghyuck thì lấm la lấm lét chạy về phòng mình.

Vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng bấm mật khẩu nhà, Jeno rất tự nhiên bước vào nhà. Jaemin nhìn mà không nói nên lời, Renjun biết thừa chuyện này, cậu vẫn chưa quên chuyện Jeno biết mật khẩu nhà họ, chỉ có Jaemin ngốc nghếch thôi.

"Đến rồi thì ở lại ăn tối luôn đi."

Cho nên bây giờ bốn người ngồi xung quanh bàn ăn với ba món mặn một món chay Renjun làm. Donghyuck cong không dám ngước lên nhìn Jaemin, Renjun vẫn bình thường mà ăn đồ của mình, Jeno vừa ăn vừa nhìn Jaemin chăm chăm, Jaemin có người nhìn thì ăn uống không được tự nhiên lắm.

"Dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Renjun phá vỡ cục diện giữa họ, lên tiếng hỏi thăm Jeno.

"Tôi vẫn ổn, do mới tiếp nhận công việc nên hơi bận rộn một chút."

"Bận mà vẫn còn thời gian chạy đến đây ăn ké à?" Jaemin lầm bầm.

Ăn xong, Jeno vẫn còn mặt dày ngồi lại xem TV cùng với Renjun, Jaemin đứng một bên uống nước. Cậu lại có ảo giác mình vừa trở lại thời gian trước, khi mà mọi chuyện vừa mới chỉ bắt đầu.

Mỗi ngày về nhà cùng nhau ăn tối, sau đó Jeno sẽ cùng Renjun xem TV, Donghyuck ngồi một bên viết nhạc, cậu thì đi vòng quanh chơi rồi về phòng chỉnh ảnh. Điều này đã quen thuộc đến nỗi nó trở thành Déjà vu với Jaemin, bây giờ, lại một lần nữa cậu lại nhìn thấy nó.

Cuối cùng thì Jeno cũng không có ngủ lại, sau khi anh rời đi, Renjun có đến gõ cửa phòng Jaemin. Cậu ngồi ở giường nhìn bạn mình bận rộn trên máy tính chỉnh ảnh.

"Jaemin, cậu thật sự không có cảm giác gì với Jeno sao?"

"Không biết nữa."

"Cậu biết không, Jeno vẫn còn thương cậu rất nhiều, nếu không hôm nay anh ấy cũng không đến đây."

"Điều này không nói lên chuyện gì hết."

"Jaemin, Jeno nói anh ấy đã hối hận rồi. Anh ấy xem tình yêu của cậu trở thành điều đương nhiên, cho nên đã không trân trọng nó. Đến khi hai người chia tay, anh ấy đã hối hận rồi. Anh ấy biết cậu yêu Jeno, người vẫn luôn bên cạnh cậu của quá khứ, anh ấy đã nói sẽ thay đổi, sẽ quan tâm cậu nhiều hơn."

"Renjun, cậu không hiểu đâu."

"Phải, tớ không hiểu, vì tớ là người ngoài. Cậu là người trong cuộc, cậu nên hiểu rõ bản thân mình hơn. Jaemin, tớ biết cậu vẫn còn yêu anh ấy, cậu đã luôn mong anh ấy sẽ thay đổi, quay về làm Jeno mà cậu đã yêu thương. Tớ không biết điều gì làm cậu buông tay, nhưng tớ biết cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được tình cảm của mình."

Jaemin quay sang nhìn Renjun đã đi đến bên cạnh bàn của mình, vòng tay ôm lấy cậu ấy. "Renjun, tớ rất mệt." Renjun ôm lấy cậu.

"Tớ yêu Jeno, một Jeno thuộc về tớ, một Jeno chỉ có tớ là trung tâm trong cuộc sống của anh ấy. Tớ rất ích kỷ, tớ không muốn san sẻ anh ấy, nhưng tớ cũng hiểu, cuộc sống của một người trưởng thành không thể chỉ tồn tại mỗi tình yêu được."

"Điều này khiến tớ đã rất đau khổ, tớ tự cảm thấy khó chịu với tình yêu của mình. Jeno sau khi nhớ lại tất cả làm tớ cảm thấy xa lạ, tớ không thích nghi được khi bản thân không còn là duy nhất của anh ấy nữa."

"Jaemin, cậu vẫn còn yêu, đừng làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy hối hận Jaemin à."

Đêm hôm ấy Jaemin đã khóc rất nhiều, Renjun cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me