LoveTruyen.Me

Nomin Mot Chut Cung Khong Biet

Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, em đã biết đến sự tồn tại của anh trai ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh. Có lẽ chính vì thế mà từ lúc ấy đến tận bây giờ em cho rằng anh hàng xóm này hiển nhiên phải là của mình rồi, cho nên nếu Lee Jeno mà chơi với ai mà quên mất em sẽ vô cùng tức giận không thèm để ý đến anh nữa.

Được cái, anh hàng xóm cũng thích nhất là bên cạnh em.

"Nana, em khóc xấu lắm"

Tay còn quen thói nhéo má em, không vui một tí nào, mẹ bảo nhéo như này sẽ méo mặt đấy, Na Jaemin với đôi mắt ngập nước trừng Lee Jeno một cái, tức giận khiến nước mắt cũng chẳng còn chảy xuống nữa.

"Lee Jeno, về làm bài tập khẩn trương!"

Lee Jeno nghe xong liền giật mình, đứng dậy vẫy tay tạm biệt, "Khóc trông xấu như quỷ, nín đi", sau đó chỉ cần chạy năm bước đã về đến nhà.

À anh hàng xóm năm nay đã học lớp một rồi cơ đấy, mẹ vẫn thường bảo chừng nào đi học lớp một phải ngoan hơn, nhưng anh hàng xóm lại không hề như vậy. Sự việc trên diễn ra đều đặn mỗi ngày, người thì thích chọc, người thì hay dỗi, thế nên hình như chưa có lúc nào yên tĩnh để có yên bình cả. Nhưng mà khổ nỗi, vẫn thích chơi với nhau, vẫn rất thân, thế nên bố Lee hay cười cười nói đùa hay chí chóe như này sau này dễ lấy nhau lắm.

Từ đó sinh ra cái biệt danh con dâu bố Lee.

Còn tại sao Na Jaemin vẫn thích chơi với Lee Jeno á, thế thôi chứ anh Jeno rất tốt bụng, những hôm trốn ngủ trưa Lee Jeno thường xuyên trèo lên cây trứng cá trước cửa nhà em hái trứng cá xuống, thi thoảng sẽ nói, "Ngốc ơi, cái nào rơi xuống đất thì không được nhặt".

Có gì hay có gì tốt thì Na Jaemin sẽ là đối tượng ưu tiên chia sẻ của Lee Jeno.

Những lúc này, em cảm thấy Lee Jeno là người anh tốt nhất trên thế giới.


Nhưng năm Jeno tám tuổi, Jaemin sáu tuổi gia đình anh lại chuyển nhà, cũng chẳng xa lắm, nhưng lại cách một con đường, nhà anh ở bên kia đường, nhà em ở bên này đường, con đường lắm xe cộ đi qua, bố mẹ không thể lúc nào cũng để ý đưa con sang chơi rồi lại đưa về mỗi ngày, bởi có khi Lee Jeno đi học cả ngày, không thể chỉ sang một lúc rồi lại nhờ bố mẹ đưa về tiếp. Sau có một số cô hàng xóm hay xuýt xoa, thằng bé Jeno mới lớp ba thôi mà chăm học lắm với học giỏi lắm.

Từ đó số lần gặp nhau ít đi, dần cũng không thân thiết nữa, trẻ con mà, lâu ngày không gặp thế là quên, đứa trẻ sáu tuổi không có bạn này cũng có bạn khác, không nghĩ gì nhiều đâu.

Thế là bỏ lỡ cơ hội là trúc mã của nhau lần một.

Jeno lớp năm, Jaemin lớp ba, lúc này em siêu mải chơi, hoàn toàn không thích học tập, được cái đầu óc thông minh nên thành tích không đến nỗi, nhưng cũng chỉ tầm trung trong lớp. Mẹ Na than thở với mẹ Lee, chuyện của những bà mẹ mà. Thế là sau một buổi trò chuyện, đã có phương pháp giải quyết.

Mẹ Lee quản nghiêm Lee Jeno vốn không phải chuyện xa lạ gì trong tổ dân phố, thế nên đưa ra quyết định Na Jaemin sẽ dưới sự quản lí của mẹ Lee mà để Lee Jeno kèm học.

"Cái nào không biết thì hỏi anh"

Chỉ thế, buổi tối đầu tiên em xuất hiện ở nhà anh, hai đứa trẻ từng thân thiết đến thế mà bây giờ bỗng xa lạ, Na Jaemin quả thật không nạp được chữ gì vào đầu, học như này bất quá ở nhà còn hơn.

Em bỗng nhớ lại, cái tên "Jaemin" từ miệng anh nghe vô cùng lạ lẫm, bởi trước đây câu trước câu sau đều là "Nana". Em nghĩ lại, tại sao lại xa lạ thế nhỉ, vốn từng hay chơi với nhau mà. Sau đó cậu nhóc mới tám tuổi với tâm hồn non nớt vỗ ngực cười, chỉ thế thôi cũng tự nhiên có cảm giác vô cùng người lớn, lớn rồi ai gọi cái tên đó nữa.

Mẹ hỏi tối nay học có vui không, đã học thì làm sao mà vui được? Mẹ hỏi xong cũng tự cho mình câu trả lời, "Chắc vui lắm, hai đứa trước kia thân đến thế cơ mà"

Na Jaemin lắc lắc đầu, mẹ dí nhẹ vào trán em, cho rằng con trai lười học, nhưng Jaemin đối với người không quen thuộc dễ sinh ra mất tự nhiên.

Lạ thật, đã từng thân quen đến thế.








"Jaemin, dậy thôi con"

Na Jaemin không thích học, nên cái gì có thể quên được chứ không thể nào quên được hôm nay là ngày nghỉ, tại sao mẹ vẫn lôi em dậy?

"Thứ bảy, hôm nay là thứ bảy mẹ ơi"

Mẹ kéo chăn đi mất, Na Jaemin co người lại, sau đó vẫn phải mắt nhắm mắt mở rời giường. Nhiệt độ không thấp lắm, em trên mặc áo khoác, dưới vẫn quần ngố để mẹ giúp sang đường, ngáp ngáp tạm biệt mẹ.

Jaemin đi vào sân, chỉ thấy Lee Jeno đang xoa xoa đầu chú cún nhỏ, anh ngẩng đầu lên nhìn em. Em bắt đầu thấy sượng sùng, phải nói gì để thay lời chào hỏi bày tỏ sự hiện diện nhỉ, đứa trẻ tám  tuổi đối mặt với người gần như không thường tiếp xúc vẫn không biết nói gì.

Nhưng chưa kịp nói gì anh đã cười, anh cười gì thế nhỉ?

"Trên đông dưới hè, Nana?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me